"Suốt hai thập kỉ dài dằng dặc như vậy, mày nghĩ một đứa trẻ mồ côi như tao thì làm được những gì.
Sau biến cố đó, một đứa trẻ...một đứa con nít còn chưa tròn mười tuổi đã phải mang trong đầu những suy nghĩ phải trả thù...!nỗi ám ảnh chết tiệt đó cứ đeo bám nó...mày nghĩ khi lớn lên nó có trở thành một con người hoàn toàn tốt được không?" Park Chanwoo cứ luôn miệng nói về quá khứ thiếu thốn đến đáng thương đó của mình, khiến Diệp Ngọc Y chỉ biết ngồi như pho tượng, đầu óc liên tục tưởng tượng về viễn cảnh tang thương đó.
Diệp Lương đã qua đời khi cô còn chưa lên bốn, chỉ có mỗi giọng nói nghiêm nghị của ông được cô khắc ghi mãi, dù lúc ấy còn chưa tự ý thức được, nhưng cô đã ngưỡng mộ ông ấy rất nhiều...nhìn những thứ ông ấy mang về vun vén cho gia đình mình...cô đã ngưỡng mộ và yêu thương ông ấy rất nhiều, nhưng nào ngờ. "Ha...rồi khi tao điều tra được ông ta còn có một người con trai, thậm chí là có được đứa cháu gái tài giỏi như thế này nữa, thật đáng khâm phục mà, và tất nhiên tao đâu ngu xuẩn đến nổi quyết định ký hợp đồng với công ty nhỏ bé của mày lúc đó"_ dứt lời, hắn ta quay mặt lại nhìn cô cười khẩy: "Thế bây giờ mày đoán xem nào...!người tình trong mộng của mày có đến để cứu mày ra khỏi nơi này không?" Diệp Ngọc Y tự cười bản thân mình, dù quá khứ hay hiện tại cô trước sau đều là con mồi để người khác lợi dụng.
Rồi bỗng hai từ người tình ấy bất ngờ thoáng qua lại nhấn chìm cô vào nỗi hoang mang tột độ, Diệp Ngọc Y cũng thừa sức hiểu rõ người hắn ta đang muốn nhắc đến là ai. "Ông điên rồi à!!?" "Phải, tao điên rồi...tao điên đến mức muốn nó chết cùng mày, à mà còn nữa...mày chắc là đang rất cực lực tìm kiếm hung thủ đã hại ba mày ra nông nổi đấy phải không?"_Park Chanwoo nở nụ cười nham nhở.
"Thì ra...thì ra tất cả đều một tay ông sắp đặt, tôi khinh!"_cô nhổ thẳng nước bọt vào mặt gã. Park Haneul tỏ vẻ bất ngờ trước hành động đó của Diệp Ngọc Y, ả cũng đã từng rất mến mộ cô, từng can thiệp vào âm mưu của Park Chanwoo để bảo vệ cô, nhưng rồi khi biết được cô chính là người trong lòng của Lâm Gia Kiệt, ả một mạch trở thân thành thù. "Con ranh này...mày chán sống rồi phải không?"_hắn không hề nương tay giáng một đòn vào gò má trái của cô khiến nó sưng tấy cả lên. "Nếu muốn dùng tôi để trả thù, thì ông cứ cầm súng lên và bóp cò, còn chuyện của gia đình tôi không liên quan đến ai cả!" "Ha...mày đang bảo vệ cho thằng chó đáng chết đấy à...thật nực cười...mày nghĩ chỉ cần giết mày là tao đã trả được thù và nó sẽ vẫn tiếp tục được sống sao...vậy thì quá nhân nhượng với lũ chẳng có chút lương tâm như chúng mày rồi". Park Chanwoo vừa nói vừa cầm sợi dây thừng dài tiến gần đến Diệp Ngọc Y, hắn từ tốn gấp nó lại thành một đoạn. chát "A...!" Hắn ta ác độc quất mạnh nó lên tấm lưng gầy của cô, chiếc áo mơ mi mỏng manh giờ đã in hằn lên cái đường đánh mờ nhạt. chát chát Từng đợt roi vụt mạnh, Diệp Ngọc Y chỉ biết cắn răng chịu đựng, cô không hề rên la hay có bất cứ hành động đáp trả nào.
Mặc cho Park Chanwoo cứ vậy mà đánh, từng lằn roi chất chồng lên nhau, màu đỏ thẫm của máu cũng từ đó rỉ ra thấm một mảng áo, trông tệ hại vô cùng. "Anh à, được rồi dừng tay lại!" [tiếng Hàn]_Park Haneul dù tâm cơ thế nào nhưng vẫn còn có chút tình người, cô ta mạnh dạng nắm lấy cánh tay của Park Chan Woo kéo ngược lại. Hắn như bị quỷ nhập chẳng hề đếm xỉa đến cô ta, đến khi bên ngoài có giọng nói của tên đàn em vọng vào, hắn mới dừng lại hành động thô bạo dã man đó, đi một mạch đến cửa sổ châm điếu thuốc. "Ông chủ, vừa rồi tôi tình cờ nhìn thấy có một đám người lạ mặt tụ tập ở đầu con hẻm" [tiếng Hàn]. Lời báo cáo của cậu ta khiến Park Chanwoo có chút thay đổi thái độ, hắn chẳng ngu ngốc đến nổi không biết nơi này từng là một khu phố đông đúc người ở, nhưng vài tháng trở lại đây nó lại đột ngột bị duyệt vào danh sách trở thành nơi xây dựng một căn chung cư lớn, tất cả người dân ở đây đều phải di tán, vì vậy hắn mới dùng nơi này để thực hiện kế hoạch của mình. "Đi điều tra xem, nếu cần...tặng cho chúng nó mỗi đứa một viên đạn, xem như là quà biếu của chúng ta lần đầu tới đây" [tiếng Hàn]. "Vâng" [tiếng Hàn]. Sau khi tên đàn em đi ra ngoài, Park Haneul liền cảm thấy bất an, cô ta rất sợ dù mình cũng chính là kẻ tiếp tay cho chuyện này. "Em thấy nơi này không ổn nữa đâu!" [tiếng Hàn]. "Thế nào mới là ổn, nó đến sớm thì tiễn nó đi sớm" [tiếng Hàn].
"Cái gì, anh đang nói cái quái gì vậy, chẳng phải từ đầu anh nói chỉ cần bản thừa kế đấy thôi sao, anh muốn làm gì cậu ấy hả!!?"_Park Haneul mất kiểm soát bấu chặt cánh tay của Park Chanwoo. "Ngu ngốc!" Hắn quát lớn vào mặt cô ta, đưa cặp mắt hả dạ liếc nhìn Diệp Ngọc Y đang nhơ nhuốc, đau đớn dưới nền gạch kia rồi mở cửa đi ra ngoài.
Để lại Park Haneul đứng như trời trồng, ả bây giờ mới biết mình rốt cuộc cũng chỉ là con cờ để hắn lợi dụng mà thôi. Từ thái độ bất ngờ chuyển sang giận dữ khi cô ta nhìn Diệp Ngọc Y, nghĩ đến cảnh tượng Lâm Gia Kiệt phải liều mình đến đây để cứu cô, ả càng cảm thấy chán ghét và muốn xoá sổ cô ngay lúc này. "Tao sẽ không để Gia Kiệt phải hi sinh vô ích để cứu mày đâu"_Park Haneul đẩy mạnh Diệp Ngọc Y đang cố gượng ngồi dậy phải va cả bờ vai vào bức tường, năm ngón tay nắm lấy tóc cô giật ngược ra sau: "Tao tốt bụng thông báo cho mày biết, anh ta sẽ không để mày thoát dễ dàng vậy đâu, nhưng mày yên tâm...tao sẽ không bao giờ để anh ta làm hại đến Lâm Gia Kiệt, một đứa mang trong mình trái tim sắt đá như mày chỉ làm cậu ấy thêm đau khổ mà thôi!" Nói rồi ả phủi tay bỏ đi, Diệp Ngọc Y như thể chẳng còn suy nghĩ gì được nữa khi câu nói ấy đã một nhát ghim thẳng vào não mình.
Đúng vậy, trước sau gì cô cũng chỉ là gánh nặng, là kẻ phiền toái luôn khiến cho những người xung quanh mình lúc nào cũng gặp nguy hiểm. ______ "Thế nào?"_Lâm Gia Kiệt nói qua điện thoại. "..." "Đừng để bị phát hiện, như vậy đủ rồi...quay về đi". "..." Anh cúp máy rồi quay lại quầy rượu.
"Cho tôi mượn người của anh...được chứ?" Nghe câu hỏi có vẻ như dư thừa của Lâm Gia Kiệt, Nam Cung Bạch nhướn mày: "Tôi đâu nhỏ mọn đến vậy, mạng của cậu tôi cũng đã cứu, giờ lại đến vợ tương lai của cậu...thôi thì đã giúp thì giúp cho trọn". Lâm Gia Kiệt cầm ly rượu đưa lên: "Cảm ơn anh!" "Huh...khách sáo rồi!"_anh ta liền hiểu ý môi nhếch lên cười khẩy, từ từ nốc cạn hết ly rượu. Bầu không khí từ đó chìm vào sự trầm lắng, trong đầu Lâm Gia Kiệt không thể không suy diễn đến cảnh tượng Diệp Ngọc Y sẽ bị thương, cứ nghĩ đến hoàn cảnh đó anh cảm thấy bản thân mình thật sự vô dụng, chẳng biết khi mình đang thông dông nơi này thì cô đã phải chịu những gì. Đêm xuống, lúc Vĩ Tuấn vừa rời khỏi phòng bệnh của Diệp Văn không bao lâu, liền có một y tá nữ thập thò lẻn vào.
Cô ta làm việc có vẻ rất chuyên nghiệp, trên tay cầm theo khay đựng thuốc từ tốn tiến đến giường nằm của ông.
Sau khi chắc chắn không còn ai ở bên ngoài, cô ta cẩn thận nâng ống tiêm đầy thuốc đã chuẩn bị sẵn, chậm rãi truyền nó vào người Diệp Văn thông qua mạch máu ở bàn tay phải. ______.