Đôi tay vững chắc của Lâm Gia Kiệt vòng quanh ôm trọn lấy cô, gương mặt anh dần tái nhợt đi vì viên đạn vừa rồi nổ ra đã ghim thẳng vào bờ vai bên trái của anh, nhưng được ôm cô vào lòng nếu có phải nhận thêm nhiều nỗi đau như vậy anh cũng không sợ nữa. Park Chanwoo định thừa cơ hội lao đến giật lấy sấp hồ sơ thì bất ngờ từ đằng sau, xuất hiện mũi dao sắc nhọn rất dứt khoát đâm thẳng vào gáy, nhưng vì hắn bước đi khá nhanh nên lưỡi dao bị lệch qua một bên, điều đó đã khiến Park Chanwoo như tức điên, hắn ta xoay người lại, đồng thời vặn ngược cánh tay đang cầm con dao. "M* nó, thì ra là mày, con đ*ếm...mày nghĩ là mày sẽ giết được tao sao!!?" [tiếng Hàn]_vừa nói, hắn ta máu lạnh dùng chính con dao ấy c*t ngang cổ của Park Haneul, cô ta liền khụy xuống ngay sau đó, ch*t không nhắm mắt. "Không, không...Lâm Gia Kiệt, cậu không được nhắm mắt lại đâu...không được, không được mà". Diệp Ngọc Y hoảng loạn dùng bàn tay của mình liên tục vỗ lên vai của anh, nước mắt cô lã chã rơi xuống. "E..em đừng k...khóc!"_Lâm Gia Kiệt dù đau đớn nhưng vẫn cứ gượng ra nụ cười dịu dàng nhất. "Đừng...đừng nói nữa, cậu...cậu chắc chắn sẽ không sao đâu...hức". Trên tay Park Chanwoo vẫn là con dao thấm đẫm máu tươi đó, hắn ta chậm chạp quay người nhìn về phía của Diệp Ngọc Y bằng đôi mắt đỏ ngầu ma mị.
Xung quanh vẫn là đám đàn em trung thành có thể nổ súng gi.ết chết cô bất cứ lúc nào. "Tình cảm thế à, vậy thì ch*t cùng nhau đi, để kiếp sau không còn lưu luyến". Gã buông con dao rơi xuống đất, đưa tay ra nhận khẩu súng đã được lắp đầy đạn từ tay của đàn em, sau khi lên nòng hắn từ tốn nhắm thẳng vào đầu Diệp Ngọc Y.
Cò súng còn chưa được bóp vào, bất ngờ từ bên ngoài dàn tiếng súng nổ lên đùng đùng dồn dập như bắn pháo, hơn chục tên đàn em của Park Chanwoo ngã ra nằm ch*t la liệt. "Thằng nhóc con, mày nhìn xem tao là ai?" Giọng nói khàn đục của người đàn ông cao lớn vang lên, đầu tóc tuy đã bạc gần hết cả, nhưng khí chất của ông ta vẫn cứ ngời ngời. "Diệp...Diệp Lương!!?" Park Chanwoo trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn ông ấy. "Lâm Gia Kiệt!" "Ngọc Y!" Nam Cung Bạch, Đỗ Nam, Vĩ Tuấn, Nguyễn Trần Minh theo sau lưng Diệp Lương khi nhìn thấy Lâm Gia Kiệt nằm trong vòng tay của Diệp Ngọc Y, trên người toàn bê bết máu, liền lo sợ phóng đến như tên lửa.
Bên ngoài, âm thanh quen thuộc của xe cảnh sát và xe cấp cứu réo lên in ỏi. "Ông...ông chẳng phải đã ch*t rồi hay sao!!?"_Park Chanwoo dần trở nên như tên thần kinh, đôi tay hắn siết chặt khẩu súng hướng thẳng về phía Diệp Lương, nhưng dù hắn có nổ súng không thoát khỏi cái chết đang chực chờ trước mắt mình. "Mày còn ở đây bôi nhọ danh dự của Diệp gia, thì một bậc trưởng bối như tao đây cớ nào có thể ra đi sớm như vậy được". Ông vừa nói dứt lời, hắn ta liền hoảng sợ muốn quay đi tìm đường bỏ chạy, nhưng làm sao thoát khỏi viên đạn nổ ra từ súng của cảnh sát, nó ghim sâu vào bắp chân khiến hắn ngã quỵ xuống, đến lết cũng không lết nổi. "Mau...mau đưa lên xe!" Tình trạng của Lâm Gia Kiệt còn nguy cấp hơn, hơi thở của anh đang dần yếu đi.
Cơn đau nơi lồng ngực quái ác lại đang bắt đầu tái phát lại dữ dội, dù đã yên vị trên xe cấp cứu nhưng bàn tay anh vẫn siết chặt lấy bàn tay của Diệp Ngọc Y không buông. Lâm Gia Kiệt cố nói với giọng thều thào: "Đ..đừng khóc nữa, chẳng phải...mọi chuyện đều đ..đã ổn cả hay sao?" "Tại sao cậu lại liều mạng đến đây làm gì..hức...!tôi...tôi không muốn...tôi không muốn vì tôi mà cậu lại bị thương đâu...tôi không muốn mà". Diệp Ngọc Y vừa khóc vừa lắc đầu, cô cúi xuống để bàn tay anh áp lên má mình, sợ nếu như cô không nắm chặt nó, Lâm Gia Kiệt sẽ không còn ở đây nữa. Chiếc xe cấp cứu chạy như băng trên đường, đến nơi anh được đẩy vào phòng ngay lập tức, Diệp Ngọc Y dù có muốn đi vào theo cũng bị ngăn lại bởi cánh cửa lạnh lẽo của bệnh viện.
Đỗ Nam đứng đó chứng kiến hết tất cả, sau khi đặt chân đến Pháp, còn chưa quen được không khí ở nơi mà người ta vẫn hay gọi là kinh đô ánh sáng đó thì anh đã phải tức tốc bay về vì cuộc gọi đến từ Vĩ Tuấn.
Con tim như bị bóp nát vì biết cô bị bắt cóc, nhưng người thích hợp nhất trong chuyện này, song vẫn là Lâm Gia Kiệt. Trở lại với hiện trường đẫm máu, những tên đàn em của Park Chanwoo chỉ có vài người may mắn được cứu sống, còn lại đều chết oan ức kể cả Park Haneul, nói đi thì cũng phải nói lại dù họ có tiếp tay với âm mưu này như thế nào thì trước sau cũng chỉ vì một thứ gọi là tiền mà thôi. "Chú Diệp, bao lâu rồi chúng ta không gặp lại nhỉ?" Cảnh sát trưởng Doãn Thịnh bắt tay với Diệp Lương, nghiêm chỉnh nói.
Mối quan hệ giữa họ vẫn còn là một ẩn số lớn. Diệp Lương lắc đầu bảo: "Chỉ có vài năm ẩn mình, vậy mà biết bao nhiêu là chuyện không may xảy ra, ta có lẽ đã quá vô tâm với con cháu của ta rồi". "Vụ của Diệp Văn, cháu là người được cấp trên cử đi điều tra, tất cả điều liên quan đến Park Chanwoo". "Nó đã bị hận thù che mắt, mù quáng đến mức không biết phân biệt đúng sai". Cả hai vừa đi ra xe vừa trò chuyện cũng mất một lúc, ông liền ra lệnh cho tài xế riêng đưa mình đến bệnh viện thành phố.
Thật ra, vụ tai nạn công trình năm đó không như những gì Park Chanwoo đã thuật lại, ba hắn mất chỉ vì sơ xuất va phải giàn giáo xây dựng, nó kéo theo nhau ngã xuống, ông ta đã không tránh được mà rơi xuống đất.
Còn nói về đoạn ghi âm thì những lời cay đắng ấy chính xác là ông đã nói, nhưng nó không mang ý nghĩa là ông đã ăn chặn lương của họ.
Sau khi vợ ông mất, không bao lâu thì Diệp Văn lập gia đình cùng với Mai Hương Mỹ, ông đã âm thầm rời nước để ẩn mình ở một tiểu ban nhỏ tại Anh, gác lại mọi áp lực ông đã phải dồn nén trong lòng sau vụ tai nạn đó, nhưng không ngờ con trai ông lại một lần nữa đi theo cái nghề này. Dù có ở xa cách mấy, nhưng tình yêu thương ông dành cho gia đình vẫn sôi sục lên từng ngày.
Nhìn thấy đứa cháu gái duy nhất tài giỏi, thành công như vậy ông đã hãnh diện biết bao nhiêu, nhưng thương thay số phận nó lại chẳng được suông sẻ như bao người khác. Tại phòng bệnh của Diệp Văn lúc này. "Ông à, ông bình tĩnh đi, tôi van ông mà". "Tại sao con gái tôi lại khổ như vậy hả, không một ai nói cho tôi biết là sao, tôi đúng là một người ba vô dụng, tại sao vậy hả!!? Được tin Diệp Ngọc Y đã phải bị hành hạ như thế, ông liên tục vừa đánh vừa trách mình, ông vốn đã nhận ra điều bất thường từ lâu, nhìn vẻ mặt không giấu được vẻ đau khổ của Mai Hương Mỹ, linh tính ông đã âm thầm mách bảo rằng đang có chuyện chẳng lành.
Kể từ lúc ông tỉnh lại, ông đã luôn thắc mắc tại sao Diệp Ngọc Y không đến thăm mình, thì ra là nó đang phải một mình chịu khổ cực như vậy. "Đừng...đừng ông ơi, ông còn chưa khoẻ lại mà...ông nghe tôi, Ngọc Y nó đã được an toàn rồi...ông đừng đánh mất bình tĩnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe". ______.