"Tôi thấy cậu bị bệnh tâm thần sẵn rồi thì phải". "Anh...." Lâm Gia Kiệt hôm nay cơ miệng hoạt động nhiều đến lạ, còn vô thức biện minh cho mình nhưng lại bị giọng nói chán chường của Mộc Cẩm Dương ngăn lại. "Chờ đã..."_cô đưa hai bàn tay của mình lên đầu hàng: "Hai người....ờm...ý tôi là cậu và Y Y nhà tôi hiện tại là mối quan hệ gì vậy?" Câu hỏi của Mộc Cẩm Dương làm Diệp Ngọc Y phải giả vờ lảng tránh, còn Lâm Gia Kiệt thì chỉ biết nhìn cô chứ chả thể nói gì, cả hai đều chưa xác định được đối phương đang nghĩ thế nào, liệu những hành động họ dành cho nhau thời gian qua có phải chỉ là bù đắp cho tròn trách nhiệm? "Cậu mau đi lấy xe đi, đừng hỏi vớ vẩn nữa!" "Khoan đã...anh đã nói sẽ đưa em về, khẩn trương ra xe nào."_Lâm Gia Kiệt nắm lấy tay Diệp Ngọc Y kéo đi, cô cũng không phản kháng lại, làm cho tốp nhân viên từ trong thang máy bước ra nhìn họ với cặp mắt trợn ngược. "Chủ...chủ tịch của chúng ta...cùng với Lâm Tổng?" "Ôi, hình như...hình như tâm lý của tôi bắt đầu không được bình thường rồi!" "Mau, mau chụp lại, trời ơi nắm tay nữa kìa...ngọt ngào quá đi mất". Ra đến xe, Lâm Gia Kiệt cưng chiều mở cửa xe cho cô, Diệp Ngọc Y có chút chần chừ nhưng không muốn để anh phải đợi lâu nên đặt chân bước vào, anh tinh tế che bàn tay mình trên đầu của cô một chút, tránh việc đầu cô bị va vào mui xe. Hành động đó đã khiến cho Diệp Ngọc Y phải dừng lại động tác. "Sao vậy?"_anh cuối đầu ân cần hỏi. "À...không có gì!"
Khi cô đã yên vị bên ghế phụ, Lâm Gia Kiệt nhanh nhảo chạy về mở cửa ngồi vào đúng vị trí của mình.
Anh đưa ánh mắt thâm tình nhìn cô rồi đề máy, nhìn anh bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ được dịp đi chơi vậy, háo hức vô cùng. Chiếc Rolls Royce chạy thông thả trên đường, thành phố về đêm thật lãng mạn biết bao, quán xá, nhà hàng, đến đèn tính hiệu cũng rạng rỡ một màu vàng đỏ.
Lâm Gia Kiệt tập trung lái xe, hết nhìn gương chiếu hậu rồi lại ngoái qua nhìn Diệp Ngọc Y, anh dường như muốn hỏi cô điều gì đó nhưng lại chẳng thể cất lời. "Ngọc Y...!" Bỗng anh cất giọng gọi tên cô, chiếc xe từ đó tấp vào lề, bên cạnh là hồ nước lớn, với hàng ghế ngồi lưa thưa người. "Có chuyện gì sao?" Diệp Ngọc Y đưa mắt nhìn ra ngoài, rồi lại quay vào nhìn Lâm Gia Kiệt. Anh nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta...có thể trở lại như xưa không?" "..." "Anh cũng phần nào đoán được câu trả lời, nhưng mà...suốt bảy năm qua đi, người làm anh vui mỗi khi nhớ tới đều là em...!người khiến anh luôn thù hận bản thân mình cũng chính là em, không điêu ngoa để nói...!cuộc sống của anh chỉ gói gọn có mình em..." Trái tim Diệp Ngọc Y tất nhiên đã có câu giải đáp, nhưng mà lý trí thì không.
Tại sao nó không chịu quên đi những ngày tháng đau buồn đó, nó khiến cô cứ day dứt mãi, đến lúc anh nói anh và cô có thể hay không, nó càng kéo cô vào một suy nghĩ tiêu cực khác. Dù Lâm Gia Kiệt có kiên nhẫn chờ đợi đến đâu, thì đáp lại vẫn là sự im lặng đến não lòng.
Có lẽ anh đã sai khi nghĩ mình có thể kết nối lại với cô, xem ra thứ cảm xúc mà cô mang đến cho anh trong một tháng qua chỉ là trả ơn mà thôi. "Thôi...được rồi, tôi hiểu rồi..."_anh ngậm ngùi thu lại ánh mắt tuyệt vọng của mình, anh bật chìa khóa, động cơ xe phát lên xoá tan đi bầu không khí mộng mị, chứa biết bao đau đớn ấy. Lần này, xe vẫn chạy nhưng vận tốc xe lại khác với lúc nãy, nó lao vụt trên đường, khiến Diệp Ngọc Y phải chau mày. "Cậu chạy chậm lại một chút được không?" Anh không quan tâm đến lời cô nói, chỉ phô ra đôi mắt phượng rủ mi cùng cặp chân mày đang đối đầu nhau làm lộ vẻ đáng sợ, như muốn tiêu diệt cả thế giới. Chốc lát, xe một lần nữa dừng lại, nhưng là trước cổng nhà cô.
Lâm Gia Kiệt chỉ ấn nút để cửa xe bên phía cô mở ra, rồi lặng lẽ vươn tay lấy gói thuốc lá đặt trong chiếc hộp trước mặt.
Diệp Ngọc Y càng ngạc nhiên vì anh cũng hút thuốc, cô vội đưa tay mình cản lại. "Hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu!" Cơn tức giận trong lòng Lâm Gia Kiệt nổi lên, anh không tranh để lấy lại gói thuốc nữa mà nhanh tay ấn vào cái nút gần đó khiến chiếc ghế cô đang ngồi bật ngã ra sau. Anh mạnh bạo ấn cô xuống, hai cánh tay chống hai bên làm cô chẳng thể thoát đi đâu được. "Cậu làm cái gì vậy hả...ưm.." Đôi môi mềm còn chưa dứt câu đã bị đôi môi của anh áp lên tấn công mãnh liệt, nhưng vẫn còn giữ được chút gì đó gọi là kiềm chế. "Ưm...ưm...buô...buông!" Diệp Ngọc Y hé miệng, Lâm Gia Kiệt liền thừa cơ hội đưa lưỡi của mình tiến sâu vào bên trong khoang miệng cô, càn quét, quấn lấy lưỡi cô ma sát.
Đến lúc cô thấy mình chẳng cách nào từ chối được, chỉ đành thuận theo, vậy mới khiến anh không còn điên cuồng nữa. Hơi thở của cả hai bắt đầu nóng rực lên, cái hôn làm cơn giận trong anh hạ xuống, nhưng lại khiến chỗ nào đó bắt đầu nhô lên, lúc nào cũng vậy chỉ cần ở gần cô, là mọi lý trí của anh đều bị chôn vùi. Diệp Ngọc Y vỗ lên vai anh, cô bị anh hôn đến mức oxi không đủ để hô hấp nữa rồi, Lâm Gia Kiệt lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào, quyến rũ ấy, vừa buông ra cô hít thở hì hục, nhìn lại cặp mắt đỏ ngầu của anh, cô có chút hoảng, lấp bấp nói: "T...tôi..." "Còn ai ở trong nhà nữa không?"_giọng điệu khẩn trương của Lâm Gia Kiệt như đang muốn thực hiện âm mưu gì đó. "Không...không có, sao vậy?" Anh không vòng vo thêm lời nào, bật dậy mở cửa xe đi về phía Diệp Ngọc Y, chồm người vào bế cô ra ngoài.
"Cậu...?" Đến gần hai cánh cổng lớn, anh hất mặt ra hiệu, cô nghiêng đầu nhìn, thấy hai cánh cổng còn khép chặt liền biết anh muốn cô làm gì. Chỉ cần Diệp Ngọc Y chạm nhẹ ngón tay, cửa chậm rãi mở, anh từ đó bế cô hiên ngang đi vào, giữa con đường với hai bên là dãy hoa hướng dương cao lớn, gió thổi đong đưa. Kế tiếp là cửa nhà, rồi đến cửa phòng, vừa lên hết cầu thang, Lâm Gia Kiệt đi đúng theo trí nhớ, căn phòng cô nằm ở dãy bên phải.
Diệp Ngọc Y nằm gọn trong lòng anh mà trái tim đập nhanh và mạnh như đánh trống, năm ngón tay bấu chặt vào vai áo anh. Vì ở nhà hiện tại chỉ có một mình cô, thiếp Trần giúp việc cũng đã xin nghỉ khá lâu rồi, vì vậy mà căn phòng ấy không hề hé lên một chút ánh sáng nào. Bước chân Lâm Gia Kiệt càng ngày càng tiến gần đến chiếc giường màu xanh rộng lớn, anh thả lỏng tay đặt cô xuống, hơi thở anh cũng nhanh dần, hai bàn tay chống xuống chế ngự cô lại, bằng đôi mắt đang nhuốm màu dụ.c vọng của mình, anh ma mị nói: "Để tôi dạy cho em cách nói hai từ đồng ý!" Bờ môi anh hạ gần xuống hôn phớt lên môi cô một lần nữa, cả căn phòng chỉ có một màu tối đen, nó không đủ để Diệp Ngọc Y nhìn thấy được vẻ mặt muốn chiếm hữu của Lâm Gia Kiệt lúc này.
Cô thực sự không thể hiểu nổi bản thân mình, tại sao khi anh hôn cô, còn muốn những cái xa xôi hơn nữa, vậy mà trong tâm trí cô lại không hề muốn từ chối, nó chỉ đang hồi hộp như mong chờ một cảm xúc đặc biệt nào đó. ______.