"Ăn xong anh đưa em đến một nơi!" Lâm Gia Kiệt gắm thức ăn để vào phần của cô, sẵn thế chồm người tới đưa tay vén cộng tóc mái trước trán cô vắt lên vành tai, anh nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào môi mỉm nụ cười nhẹ. Diệp Ngọc Y còn chưa cho anh nếm hết sự bất ngờ này mà anh đã muốn tự mình cầm lái lái thuyền còn muốn xoay thế làm chủ cuộc chơi, cô ngạc nhiên ngước mặt lên hỏi lại: "Anh muốn đưa em đi đâu?" "Bí mật!" Nghe anh trả lời một cách ngắn gọn xúc tích đầy cô đọng như vậy, cô liền thể hiện thái độ ngay và luôn, trề môi liếc anh rồi tiếp tục công vụ ăn uống.
Thấy được điều đó, Lâm Gia Kiệt đứng hình mất vài giây, sao cô có thể đáng yêu được như thế chứ? Ôi cái mị lực chết tiệc này! Nó khiến anh chỉ muốn cất cô vào tủ quần áo không cho ai được nhìn thấy hay chạm vào nữa. Đây có thể sẽ trở thành một kỉ niệm khó phai, dưới ngọn nến lung linh, anh và em cùng ngồi chung một bàn ăn, cùng nhau thưởng thức một khung cảnh hữu tình.
Bên ngoài tuyết cứ lấp tấp rơi, dù cho thời tiết có buốt giá đến đâu, nhưng nơi nào có chúng ta, nơi đó sẽ biến thành nơi ấm áp và hạnh phúc nhất. Đến khoảng 20 giờ 5 phút, cả hai dùng bữa xong, anh gọi điện dặn dò Alan vài chuyện rồi dắt cô xuống sảnh đi thẳng ra xe.
"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"_cô không nghĩ là anh sẽ một mực giấu. "Thế bây giờ em muốn đi đâu!? Về nhà anh? Hay là thuê khách sạn?". Lâm Gia Kiệt bắt đầu giở giọng xấu xa, ép cô vào cửa xe không cho động đậy. "Nè! Đây là nơi đông người đó!" Anh vẫn không có ý định muốn thả cô ra, cũng chẳng buồn đưa mắt xem có bao nhiêu người đang nhìn mình, anh cứ vậy mà áp lên môi cô một nụ hôn bỏng mắt. "Ưm....ưm!!!" Diệp Ngọc Y vươn tay đánh nhiều cái vào vai của anh.
Cảnh tượng này từ sớm đã bị nhà báo chụp lại rõ mồn một, cả hai hôn nhau đúng lúc Vincent cũng vừa xuống tới, định sẽ đích thân tiễn cô, không ngờ lại bắt gặp được cảnh này.
Anh ta có vẻ bất ngờ đứng yên như tượng trơ mắt nhìn, nhưng bỗng từ phía sau Nam Cung Bạch lẳng lặng đi tới đặt tay lên vai anh ta khẽ nói: "Chúng ta nên làm vài ly nhỉ?" Nhận ra giọng nói quen thuộc này, Vincent rời mắt xoay người lại, từ sâu bên trong đôi đồng tử ấy lại chất chứa một thứ gì đó rất buồn. "Anh Bạch, lâu rồi không gặp!" "Tôi hiểu cảm giác của chú! Nhưng thứ gì đã không phải của mình thì chắc chắn đến cuối cùng nó vẫn không thể thuộc về mình!" Nam Cung Bạch vừa nói vừa nhìn ra hai con người vẫn nồng nàn tình tứ bên ngoài kia. Có lẽ, trong quãng đời mỗi con người, tình yêu sẽ xuất hiện như một kỳ tích, nó đến một cách bất chợt, có thể là trong một khoảnh khắc nhỏ bé nào đó và nó cũng chính là thứ khiến trái tim ta đau đớn đến bất khả kháng.
Nhưng...trong số đó, không ngờ có những cá nhân lại cảm thấy may mắn vì mình được trải nghiệm cảm giác "yêu". Vincent ngoảnh mặt lại, nhìn về phía ấy một cách ngây ngơ, bỗng nơi khoé môi dâng lên nụ cười thầm lặng "Chỉ cần em ấy được hạnh phúc! Mọi hy sinh đều trở nên có nghĩa!" "Anh còn không mau buông ra?"_Diệp Ngọc Y trừng mắt với Lâm Gia Kiệt. Anh cứ say sưa ngắm nghía gương mặt cô, từ đôi mắt, chiếc mũi, cả đôi môi này đều khiến anh chết mê chết mệt.
Anh siết vòng tay ôm chặt cô vào lòng, bàn tay đặt ở eo cũng nói lên được rằng anh là người thích chiếm hữu. Lâm Gia Kiệt yên bình gác cằm lên vai cô, nhướng mắt nhìn thẳng vào nơi có Vincent đang đứng.
Anh thừa biết, cô đi đến đâu đều gieo rắc tương tư đến đó, nhưng anh thấu hiểu cô, và anh tin tưởng vào tình yêu này, anh không ra vẻ mình là người chiến thắng nhưng anh muốn cho những người luôn mang trong mình tình ý với cô đều phải biết, Diệp Ngọc Y là hoa đã có chủ! "Chúng ta về nhà mẹ nhé!"_anh áp vào vành tai cô, thiết tha nói. "Nhà mẹ? Nhưng mà...." Diệp Ngọc Y còn tưởng mình đang ngồi trên tàu bay không người lái cơ đấy, từng câu nói của anh làm cô biết bao lần ngây người.
Câu đầu thì "nhà anh", đến câu hai thì lại là "khách sạn", bây giờ chốt cả câu cuối là về "nhà mẹ".
Cô thật hết hiểu nổi trong đầu anh đang nghĩ gì rồi. "Em không muốn sao? Vậy ý em là muốn ở riêng với anh chứ gì? Được thôi, chiều ý em!" Lâm Gia Kiệt không đợi cô đáp, anh nói muốn về nhà mẹ chỉ là gài bẫy cô mà thôi.
Đêm nay chính là cơ hội nghìn năm có một, anh không thể để vụt mất được. Anh mở cửa xe cho cô bước vào rồi đóng lại cẩn thận, xong thì trở về ghế lái ngồi an phận bên trong đấy.
Vặn chìa khoá, chân nhấn ga, xe dần lăn bánh trong khi Diệp Ngọc Y vẫn còn ngơ ngác, rốt cuộc là anh muốn đi đâu cơ chứ? "Thế nào, có tâm sự thì cứ nói tôi, tôi sẵn sàng chia sẻ cùng chú!" Nam Cung Bạch rẽ bước về quầy rượu, Vincent cũng chẳng còn gì để lưu luyến nên đành cất bước theo sau.
Cảnh tượng hai người đàn ông lịch lãm lại vắt trên vai nổi cô độc đến lạ lùng. "À đúng rồi, chuyện của anh năm đó....?" "Đừng nhắc! Chuyện cũ hãy để nó cũ!" Thoạc nhìn thì thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài của họ vô cùng hoàn hảo, nhưng đâu mấy ai chịu nhìn thấu vào sâu bên trong, có những thứ có lẽ sẽ khiến người ta kinh ngạc nhiều hơn là tán thưởng.
Trái tim của người đàn ông luôn bị phán là vô tình, thật buồn cười vì người ta chỉ nhìn vào cách hành xử nhất thời mà đánh giá cả thứ vô giá đó.