Đừng Rung Động Vì Anh

57: Chương 57


trước sau

Chỉ có ánh nến yếu ớt chiếu sáng phòng khách, Nhạc Thiên Linh không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh, cô cứ xòe tay, chiếc nơ bướm mãi mà không bị lấy đi.

Dưới bầu không khí này, Nhạc Thiên Linh chợt hóa vào vai của Cố Tầm để mường tượng lại những câu mình nói khi nãy, phát hiện bản thân hành đông ngốc xít y như học sinh cấp một, hèn gì anh không nhận.

Anh yên lặng chắc là do đang suy nghĩ xem IQ của cô có lên tới ba con số hay không. Nghĩ đến việc này, nụ cười trên khóe môi cô chợt biến mất, xấu hổ quay mặt định đứng dậy.

“Anh không lấy cũng được, coi như em chưa nói gì vậy.”

Ai ngờ vừa rụt tay về, anh lập tức kéo cổ tay Nhạc Thiên Linh lại, khẩy từng ngón tay của cô ra và lấy đi cái nơ. Nhưng sau đó thì anh không làm gì nữa, chỉ rũ mắt nhìn cô.

“Em nghĩ kỹ chưa?”

Nhạc Thiên Linh ngước mắt, bày ra vẻ mặt khó hiểu.

“Có gì đâu mà nghĩ xong với chưa xong?”

Cố Tầm không lên tiếng, Nhạc Thiên Linh cũng không biết anh đang nghĩ gì. Cô chỉ thấy anh trầm mặc một hồi rồi sau đó đột nhiên khom người, nhích tới sát trước mặt cô.

“Nhưng mà,” khóe môi anh từ từ cong lên, “anh chưa chuẩn bị xong.”

Nhạc Thiên Linh: “Anh cần gì chuẩn bị, nghe theo em là được rồi.”

Cố Tầm nhướng mày: “Em táo bạo thế cơ à, cục cưng?”

“…?”

Khuôn mặt cô cứng đờ, tới giờ Nhạc Thiên Linh mới hiểu là hèn gì tự nhiên anh lại cười gian.

Con bà nó.

Con bà nó!!

Đoạn đối thoại lại chạy một vòng trong đầu cô nhưng đường đi đã hoàn toàn lạc hướng.

Rõ ràng là tại Cố Tầm nói cô không cần tặng quà, cứ ở lại với anh là được rồi. Nhưng Nhạc Thiên Linh cảm thấy đây là sinh nhật đầu tiên của bạn trai mà hai người cùng trải qua, chỉ ngồi cùng nhau thôi nhưng cũng phải có hình thức. Thậm chí Nhạc Thiên Linh còn chờ lúc Cố Tầm đeo nơ lên đầu cô, cô sẽ ôm anh một cái, sến súa bảo rằng “ánh trăng tối nay và em đều là của anh”.

Thế lãng mạn biết bao! Thế ý nghĩa biết bao!

Ai ngờ hình như anh lại nghĩ sai rồi?!

Không lẽ anh tưởng cô chủ động dâng mình à?

Ngay giây sau, Cố Tầm lập tức chứng minh cho sự suy đoán của cô.

“Vậy anh cũng phải chuẩn bị ——” Anh từ từ nhổm người dậy, dựa vào ghế salon, ánh mắt có chứa ý cười nhìn người con gái đang ngồi chồm hổm dưới đất, sau đó im lặng nói ba chữ.

Nhạc Thiên Linh nhìn khẩu hình miệng và đoán ra được anh đang nói gì.

“……”

Cô cạn lời, nghĩ thầm trong đầu, buổi sinh nhật này coi như bỏ.

Nhạc Thiên Linh cũng thấy may là mình đã tắt đèn lúc vào nhà, như vậy thì Cố Tầm mới không nhìn thấy sự lúng túng của cô. Nhưng sự yên lặng càng có sức biểu đạt hơn cả thể hiện biểu cảm.

Cố Tầm thấy cô ngồi đó thật lâu, giống như là quên đứng dậy, cuối cùng anh cũng nhịn không nổi mà bật cười. Nhạc Thiên Linh chưa bao giờ thấy anh cười vui vẻ như bây giờ hết. Mặc dù là cô đem lại sự vui vẻ đó, nhưng chính bản thân cô lại không thấy vui chút nào.

“Anh im miệng đi, ý em không phải vậy!”

Sau khi nói xong Nhạc Thiên Linh mới phát hiện mình giải thích cũng không có ích gì, thế là cô giật cái nơ lại, đứng dậy chuẩn bị bỏ về.

Chân vừa duỗi thẳng thì người phía sau đột nhiên túm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo về sau, kết quả là cả người cô ngồi gọn trong ngực của Cố Tầm. Anh ôm lấy cô từ phía sau, hai tay vòng qua trước bụng, thuận tiện lấy lại chiếc nơ.

“Được rồi, anh nhận quà này. Bây giờ em nói xem anh phải làm sao nữa đây?”

Nhạc Thiên Linh bị hơi thở của anh bao quanh, nghiêm túc suy nghĩ.

“Anh —— ”

“Cởi quần trước hay cởi áo trước?”

“…”

Nhạc Thiên Linh hít sâu một hơi, đẩy cùi chỏ ra phía sau, cái người này luôn tìm ra cách để bị ăn đòn mà. Nghe Cố Tầm “suýt” một tiếng đau đớn, Nhạc Thiên Linh thản nhiên nhìn cây nến và nói: “Anh tháo nước đọng trong đầu mình ra trước đi.”

Tối nay, Cố Tầm không cởi quần mà cũng không cởi áo, thậm chí còn ngồi quanh ghế salon.

Hai người cắt bánh kem, nhưng vì vừa ăn cơm xong nên chẳng ăn nhiều, chỉ ăn vài miếng tượng trưng. Sau đó Cố Tầm mở TV, chọn đại một bộ phim, nội dung bình thường, thậm chí hơi chán, nhưng bọn họ lại trò chuyện với nhau câu có có câu không, thoắt cái đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Lúc về, Nhạc Thiên Linh phục bàn* xem tối hôm nay đã làm gì, cảm thấy không có gì vui, chẳng giống một ngày sinh nhật gì cả. Nhưng khi quay đầu lại và trông thấy ánh mắt của Cố Tầm, cô lại cảm thấy có vẻ như anh rất vui.

*复盘: thuật ngữ trong môn đánh cờ, sau một trận đấu thì người đánh cờ sẽ bày lại ván cờ, quan sát kỹ lưỡng hơn trận đấu, suy nghĩ tính các bước đi tiếp theo và tích lũy kinh nghiệm.

Thế là vài giây trước khi đóng cửa lại, Nhạc Thiên Linh đột nhiên ló đầu ra, gọi Cố Tầm đang định xoay người vào phòng lại.

“Đúng rồi, em quên nói.”

“Hả?”

Cố Tầm quay đầu.

“Chúc anh sinh nhật vui vẻ, cũng chúc em có thể… cùng ăn mỗi cái sinh nhật của anh sau này.”

Nói xong, cô đóng cửa lại nhanh như gió. Cô chui về phòng chỉ bằng hai ba bước, sau đó ngã xuống giường nhìn trần nhà, đột nhiên nhớ lại gì đó, lập tức lấy điện thoại ra.

Bánh Quai Chèo: Không đúng không đúng.

Bánh Quai Chèo: Hồi nãy em nói sai rồi.

Hotboy Trường:?

Bánh Quai Chèo: Không phải chúc anh sinh nhật vui vẻ

Bánh Quai Chèo: Mà là chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ.

Mỗi ngày đều vui vẻ hay không thì Cố Tầm chưa biết, nhưng anh biết tối nay mình vui cực kỳ.

Dù không được tặng món quà nào đặc biệt, cũng không có bạn bè tụ họp chè chén say sưa, nhưng sinh nhật năm nay lại khiến anh cực kỳ thấy long trọng.

Bánh Quai Chèo: Đúng rồi, nhờ anh cảm ơn dì giúp em với.

Hotboy Trường:?

Bánh Quai Chèo: Cảm ơn dì vì đã sinh ra anh vào 22 năm trước.

Bánh Quai Chèo: Để em có cơ hội gặp anh.

Tin nhắn vừa mới nhảy lên thì cô lại thu hồi.

Hotboy Trường:?

Bánh Quai Chèo: Để anh có cơ hội gặp được em [ đắc ý ]

Nhạc Thiên Linh đang nằm trên giường ôm mặt lăn lộn, cô cảm thấy ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên mình tỏ tình một cách thẳng thắn như vầy. Nhạc Thiên Linh chẳng biết Cố Tầm đã nhìn chằm chằm cái câu “cảm ơn dì vì đã sinh ra anh vào 22 năm trước” biết bao lâu.

Nhiều năm trước, cứ mỗi lần đến sinh nhật, Cố Tầm đều thấy Lâm Hoành Nghĩa trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Lúc này anh lại nhớ về câu “CMN lúc đầu tôi bảo cô đi làm phẫu thuật, cuối cùng cô cứ nằng nặc đòi đẻ nó ra”, nó đã nhắc nhở anh từng giây từng phút rằng, sự xuất hiện của mình đối với ông là tai họa.

Cuối cùng cũng có một ngày, có người nói một câu khác và xóa bỏ vị trí của lời nguyền kia trong đầu anh.

Cùng lúc đó, Cố Vận Bình nằm trong khách sạn một hồi lâu mà không thể chìm vào giấc ngủ. Bà cầm một quyển sách nhưng không đọc vô một chữ nào.

Bà cứ nghĩ hôm nay mình đến thăm con coi như là chủ động nhường nhịn, mà bầu không khí lúc ăn cơm cũng hài hòa. Nhưng trên đường về khách sạn, Cố Vận Bình và Cố Tầm lại bàn tới chuyện công việc, cuối cùng chia tay không vui vẻ mấy.

Bà không nghĩ ra được là rốt cuộc mình làm sao chỗ nào, thậm chí khi so với mẹ của tiểu Mạch hoặc Lạc Đà, bà còn quan tâm con trai mình hơn họ mấy chục lần. Nhưng quan hệ giữa hai người lại còn chưa bằng 1/10 của những cặp mẹ con khác.

Tới gần 12 giờ, điện thoại của Cố Vận Bình chợt rung lên một cái. Bà vội vàng cầm lên xem, Cố Tầm vừa gửi tin nhắn.

“Cảm ơn mẹ.”

******

Mấy ngày nóng nhất năm rồi cũng qua, thời tiết bắt đầu ôn hòa hơn.

Dự án của Cố Vận Bình mãi chưa giải quyết xong, hơn một tháng rồi mà bà vẫn còn ở Giang Thành.

Đêm đó khi nhận được tin nhắn, bà không nói gì nhưng tinh thần như lại được khích lệ, chỉ cần rảnh là sẽ mang túi lớn túi nhỏ tới nhà Cố Tầm, chất đầy rau cải trái cây vào tủ lạnh, thuận tay nấu một bữa tối thịnh soạn rồi kêu cô qua ăn cơm.

Lúc đầu Nhạc Thiên Linh còn hơi e dè, nhiều lần trôi qua, cô dần dần tự nhiên hơn, miệng như có mật ngọt, điên cuồng tâng bốc, nịnh nọt tài nấu nướng của bà.

Cố Vận Bình không nói gì nhưng rất hưởng thụ trong lòng, tuần nào cũng đổi món, không một món nào là trùng nhau.

Dù sao cũng khó mà nghe Cố Tầm khen như vậy.

Chẳng biết có phải nhờ Nhạc Thiên Linh không mà dạo này hai mẹ con bà sống chung rất hài hòa, không xảy ra tình huống lạnh mặt với nhau.

Hôm cuối tuần, ngày trước khi mà Cố Vận Bình sắp phải rời khỏi Giang Thành, ba người lại ngồi ăn cơm chung với nhau, bà lại hỏi thăm về chuyện công việc của Nhạc Thiên Linh.

“Dì nghe mẹ cháu bảo là cháu đã học mỹ thuật từ hồi cấp 2 phải không?”

“Thật ra là cháu đã học từ nhỏ rồi ạ.”

Nhạc Thiên Linh trả lời, “Nhưng tới cấp 2 mới quyết định theo chuyên môn, xin qua ban nghệ thuật.”

“Cháu học mỹ thuật lâu lắm rồi vậy sao giờ lại qua công ty trò chơi?”

Cố Vận Bình nghiêm túc nhìn cô, “Đi dạy mỹ thuật hoặc làm họa sĩ không phải tốt hơn à?”

Nhạc Thiên Linh chưa nghe ai hỏi câu này bao giờ, đột nhiên không biết trả lời thế nào. Lúc cô yên lặng, Cố Tầm nhíu mày bỏ đũa xuống: “Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa được không?”

“Mẹ chỉ trò chuyện với Nhạc Thiên Linh xíu thôi mà.”

Tuy nói như vậy nhưng giọng của bà vẫn rất nghiêm túc, “Cố Tầm học máy tính, đòi tới công ty trò chơi làm thì đành chịu. Nhưng mỹ thuật là bộ môn nghệ thuật, cháu đi làm về game thế chẳng khác nào lãng phí tài năng rồi còn gì?”

Không đợi Nhạc Thiên Linh trả lời, Cố Tầm nói ngay: “Mẹ, đây là sở thích của cô ấy. Mẹ đừng có chen vào nhiều như vậy.”

Cố Vận Bình cũng xụ mặt xuống, nghiêm túc nói: “Cái gì mà mẹ chen vào nhiều hả, mẹ chỉ đề nghị thôi cũng không được à?”

Thấy bầu không khí bắt đầu hơi kỳ, Nhạc Thiên Linh vội vàng chen vào.

“Dì, công việc con bây giờ ổn lắm, đãi ngộ cũng cao, không hề kém giáo viên mỹ thuật hoặc họa sĩ đâu.”

Mặc dù Cố Vận Bình không ưng với lời giải thích của Nhạc Thiên Linh nhưng bà cũng không nói thêm gì, chỉ thấp giọng nói mấy câu.

“Mấy năm nay ba cái game làm hư trẻ con thanh niên có ít đâu, lúc nào lên truyền hình cũng toàn là mặt trái mặt xấu.”

Thật ra thì tới giờ vẫn còn rất nhiều người thuộc lứa tuổi trung niên phản đối về game, Nhạc Thiên Linh cũng chẳng thấy lạ gì. Chỉ là cô không ngờ câu nói của Cố Vận Bình lại linh nghiệm thế.

Sáng mấy hôm sau, Nhạc Thiên Linh vừa tới công ty đã nhìn thấy các đồng nghiệp túm tụm nhau tám chuyện.

Cô bỏ túi xuống, muốn tìm Hoàng Tiệp hỏi chuyện thì lại thấy chị ấy đang bàn tán 1001 câu chuyện gì đó với mấy người nữa trong phòng giải khát. Khi tụ lại, Nhạc Thiên Linh nhanh chóng biết đầu đuôi câu chuyện.

Tối qua có người gọi điện thoại đến bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty, nói cậu con trai đang học cấp 2 trộm thẻ của ông ta, nạp hơn 300 ngàn tệ để chơi cái game mobile nào đó của HC, bây giờ ông ta yêu cầu công ty lập tức trả lại.

Công ty game nào mà gặp chuyện này thì thôi chỉ có thể gọi là xui xẻo, ai bảo người chơi là trẻ vị thành niên chứ. Chuyện này mà bị khui lớn ra thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.

Hơn 300 ngàn tệ không phải là con số lớn gì với công ty game, là nhân viên của công ty, mọi người đều ngầm thừa nhận công ty sẽ trả tiền lại. Nhưng muốn hoàn trả thì cũng phải làm qua một loạt các bước, hơn nữa công ty vẫn đang xem xét kết quả xử lý để tối đa hóa lợi ích.

Đây không phải là chuyện lần đầu xảy ra, công ty có bộ phận quan hệ công chúng riêng, có chuyên môn, vậy nên mọi người cũng không quan tâm lắm. Nhạc Thiên Linh cũng chỉ nghe mọi người bàn tán, nghe rồi thì thôi.

Không ngờ người khiếu nại tưởng công ty tìm cớ, không chỉ báo cảnh sát mà còn tìm bên truyền thông để làm lớn ra.

Xế chiều hôm đó, hashtag # học sinh ăn cắp 360 ngàn tệ tiền tiết kiệm của ba mẹ để nạp game # là tin tức hấp dẫn.

Ngay sau đó, truyền thông tận dụng độ hot để viết báo chỉ trích game Otome của giải trí HC phá hủy tam quan, chỉ trích vai chính chân đạp mấy con thuyền, phát triển tình cảm với nhiều nhân vật nam cùng một lúc, các giá trị sụp đổ, dạy hư lứa con gái vị thành niên.

Bản tin này hấp dẫn sự chú ý đúng lúc, độc giả không phải là nhóm game thủ bình thường, vậy nên nhóm của Nhạc Thiên Linh trong công ty không cần quan tâm nhiều. Thậm chí có người còn tranh thủ giờ nghỉ hưng phấn lướt bình luận.

“Không mập mờ với nhiều người đàn ông cùng lúc thì còn gọi gì là game Otome? Vậy thôi xem《Liệt nữ truyện 》hay hơn.”

“Cái gì? Dây dưa với nhiều người đàn ông?! Vậy tôi sẽ nhảy vô chơi luôn, mấy cái trong Tấn Giang không có mà game này đều có, mlem mlem.”

“Tôi đề nghị nhổ hết lúa nước mà ông Viên Long Bình trồng, cho chết đói hết đám ăn no rửng mỡ này đi.”

Cả đám đọc bình luận rồi cười khanh khách, chỉ coi đây là chuyện hài hước sau giờ cơm thôi. Nhưng khi Cố Vận Bình thấy mấy tin này thì đó lại là một chuyện khác.

Bà vốn có thành kiến với game, cho rằng đó là một thứ mê muội làm mất ý chí, cứ khuyên răn Cố Tầm tìm một công việc “đàng hoàng” mới. Khi thấy mấy tin tức này, ấn tượng của bà với giải trí HC lại rơi xuống ngàn trượng.

Xế chiều hôm đó, Cố Vận Bình lập tức gọi điện cho Cố Tầm. Lúc ấy anh đang bận bịu công chuyện trong phòng họp, thế là anh từ chối cuộc gọi sau đó nhắn tin Wechat lại cho mẹ mình.

Chơi gà cũng phạm tội à, Sir: Chuyện gì gấp à mẹ? Không gấp thì nói sau đi, con đang bận.

Cố Vận Bình không xem WeChat, chỉ kiên trì gọi điện cho con trai.

Khi cú điện thoại thứ ba gọi tới, Cố Tầm tưởng mẹ mình xảy ra chuyện gì nên lập tức tạm dừng cuộc họp, cầm điện thoại ra hành lang.

“Sao vậy mẹ?”

Cố Vận Bình vẫn luôn nói chuyện không có mở đầu, bà hỏi ngay: “Công ty con sao thế?”

Dạo này anh cũng có xem tin tức, nghe là biết bà đang nói chuyện gì.

Nhưng Cố Tầm không hề bị mấy chuyện nhỏ này vướng bận trong lòng, chỉ nhớ về cuộc họp nên lời ít ý nhiều nói: “Không có chuyện gì to tát hết mẹ.”

“Vậy mà con còn kêu không to tát?”

Giọng bà đột nhiên cao lên, “Lên tin tức rồi đó! Mọi người đều đang mắng chửi bộ con không thấy hả?”

Không đợi Cố Tầm trả lời, bà lại nói: “Con không làm công việc gì cho ra hồn mà cứ đòi đi làm những chuyện hại người hại ta này vậy hả? Lúc đầu mẹ không đồng ý cho con vào công ty trò chơi, con không hỏi han gì đã vào làm. Bây giờ hay rồi đấy, con coi cái công ty con bị cái gì rồi kìa? Sao con cứ phải làm ngược lại lời mẹ nói vậy hả?”

Cố Tầm thờ một hơi nặng nề, trầm giọng nói: “Vậy thì sao mẹ?”

“Con mau nghỉ việc đi, đừng làm ở cái công ty đó nữa.”

Giọng của bà không thoải mái, tràn đầy sự lo âu, “Thật ra thì đợt trước mẹ cũng có tìm hiểu về mảng IT ở Giang Thành, rõ ràng có biết bao nhiêu công ty có tiền đồ mà sao con cứ phải đâm đầu vào công ty này vậy?”

Cố Tầm không lên tiếng, Cố Vận Bình còn tưởng là anh đang nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị, thế là bà nói tiếp: “Mẹ có một người bạn đại học, bây giờ đang làm ở mảng trí tuệ nhân tạo, tương lai rất triển vọng. Mấy hôm trước mẹ có nói chuyện với chú ấy về con, công ty người ta cần người tài, rất hy vọng con có thể gia nhập vào đó. Con suy nghĩ đi, được thì tuần sau mẹ lại tới Giang Thành, dẫn con đi gặp người ta.”

Khi Cố Vận Bình đang nói thì Dịch Hồng cũng mở cửa phòng họp, vẫy tay với anh, “Cậu xong chưa? Mau lên nhé.”

Cố Tầm nhắm hai mắt, cản lại nỗi ưu tư đang trào lên trong lòng, sau đó nói “Con còn có việc, từ từ tính sau” rồi cúp điện thoại.

Cả một buổi trưa sau đó, Cố Vận Bình lại gọi thêm mấy lần nữa nhưng anh không bắt máy.

Cách đây không lâu Nhạc Thiên Linh vừa kết bạn WeChat với Cố Vận Bình, ngày thường hai người không nói chuyện nên khung đối thoại vẫn trống không.

Vậy nên lúc nhận được cuộc gọi bất ngờ từ bà, Nhạc Thiên Linh hơi ngơ ngác, cũng hồi hộp chút chút. Dù biết đây không phải là video call nhưng cô vẫn sửa sang lại mái tóc rồi mới cầm điện thoại ra ngoài hành lang yên tĩnh.

“Thiên Linh, bây giờ cháu có rảnh không?”

Nhạc Thiên Linh gật đầu theo bản năng, giống như là Cố Vận Bình đang đứng trước mặt cô vậy.

“Dạ có ạ, cháu vừa ăn cơm xong, bây giờ là thời gian nghỉ trưa.”

Cố Vận Bình: “Vậy cháu có thể giúp dì một chuyện được không?”

Nhạc Thiên Linh trố mắt nhìn, “Chuyện gì ạ?”

“Thật ra là dì không đồng ý cho Cố Tầm làm công việc khai thác trò chơi gì đó, nhưng mà nó không nghe lời dì, dì cũng không bắt ép được. Nhưng mà con xem tình huống bây giờ kìa, công ty bị lên báo lên đài, nghe nói cái trò A trò B nào đó dạy hư con nít. Dì không thể nào chấp nhận cho Cố Tầm làm việc ở môi trường như vậy được nữa.”



“Vậy nên dì muốn nhờ con giúp dì đi khuyên Cố Tầm có được không? Nó không nghe dì nhưng mà chắc chắn sẽ nghe con.”

Nhạc Thiên Linh lặng yên nghe Cố Vận Bình nói mấy phút, cuối cùng cũng rút ra được ý chính của bà.

Sau một hồi trầm ngâm, cô lên tiếng.

“Dì, con cảm thấy là… có phải dì có thành kiến với nền công nghiệp trò chơi không?”

Ngoài hành lang người tới người lui, mặt trời im ắng chui rúc vào tầng mây.

Mãi cho tới khi điện thoại sắp hết pin, Nhạc Thiên Linh mới cúp máy, xoa xoa đôi chân đứng tới mỏi của mình, trở lại chỗ tiếp tục vẽ bản thảo.

Cô chưa bao giờ nói nhiều chuyện về trò chơi với một người lớn nào như hôm nay, thậm chí còn lấy quan điểm “nghệ thuật thứ chín” ra nói.

Suốt buổi, Cố Vận Bình không nói một câu nào, một giây trước khi cúp điện thoại, bà mới thở dài, giọng nặng nề: “Cố Tầm chưa bao giờ kiên nhẫn nói với dì nhiều như vậy. Haizz, để dì suy nghĩ một chút đã.”

Nhạc Thiên Linh không biết rốt cuộc là bà có hiểu hay không, nhưng tóm lại là cô đã nói hết rồi, cô cũng không thể quyết định chuyện liệu rằng bà có thay đổi thành kiến không.

Chín giờ tối, cuối cùng Cố Tầm cũng làm xong việc. Anh biết Nhạc Thiên Linh vẫn còn đang ngồi sứt đầu mẻ trán dưới lầu chạy deadline, đang nghĩ xem chờ cô một hồi hay dẫn cô về nhà luôn.

Cố Tầm vừa mở khung chat với Nhạc Thiên Linh thì Cố Vận Bình đã gọi điện thoại tới. Anh nhìn màn hình, tâm trạng vừa thả lỏng lại bị kéo căng thêm lần nữa. Anh cầm ly, uống một hớp nước lạnh rồi mới có tâm tư nhận điện thoại.

Cố Vận Bình: “Con tan ca rồi à?”

Cố Tầm hít một hơi thật sâu, “vâng” một tiếng, đã chuẩn bị xong, rửa tai lắng nghe, chờ mẹ mình niệm chú. Nhưng bà lại trầm mặc, anh cũng không chủ động mở miệng. Một hồi sau Cố Tầm mới nghe mẹ mình thở dài.

“Chuyện mà sáng này mẹ nói với con đó, con coi như mẹ chưa nói đi.”

“Sao vậy mẹ?” Cố Tầm nghe vậy thì biểu cảm âm trầm hơn, “Mẹ cứ nói thẳng đi, không cần nói vòng vo vậy đâu.”

“Mẹ sẽ nói thẳng vậy.”

Giọng của Cố Vận Bình hơi trầm thấp, nghe có vẻ tâm trạng đang không được tốt lắm, nhưng ít nhất là giọng bà không hùng hổ dọa người.

“Trưa này mẹ nói chuyện với Thiên Linh hơn hai tiếng đồng hồ, mẹ không hiểu nhiều lắm, nhưng miễn cưỡng có thể hiểu được một chút. Nếu ngành công nghiệp trò chơi vẫn có tiền đồ, con muốn làm gì thì làm đi.”

Cố Tầm cố định ánh mắt, nhìn chằm chằm ly nước trên bàn, mãi một lúc mà không nói ra lời.

“Sắp vào mùa thu rồi, con nhớ mặc nhiều quần áo vào một chút, bớt uống mấy đồ có ga đi.”

Cúp điện thoại, màn hình tự trở về khung nhắn tin Wechat. Cố Tầm nhìn chằm chằm avatar của Nhạc Thiên Linh, ánh mắt hơi lay động. Đúng lúc này cô lại gửi qua mấy tin nhắn.

Bánh Quai Chèo: Em vẽ không ra, vẽ không ra!!!!

Bánh Quai Chèo: Sao vẽ bản thảo lại khó như vậy chứ QAQ

Bánh Quai Chèo: Một tháng rồi em không vẽ ra được nét nào hết. Em là đồ vô dụng mà!!!

Bánh Quai Chèo: Hu hu hu em là đồ vô dụng!

Bánh Quai Chèo: Em sống còn có ý nghĩa gì đâu chứ, chắc chắn là em đã làm lãng phí không khí trên trái đất này rồi TVT

Bánh Quai Chèo:?

Bánh Quai Chèo: Anh đâu rồi?

Bánh Quai Chèo: Mau ra đây khen em cho em chút tự tin đi.

Chơi gà cũng phạm tội à, Sir: Ừ.

Chơi gà cũng phạm tội à, Sir: Em biết không, thật ra thì chuyện mà ba anh hối hận nhất quãng đời này là đẻ ra anh.

Bánh Quai Chèo:?

Chơi gà cũng phạm tội à, Sir: Ông ấy cảm thấy anh liên lụy, gieo họa vào cuộc đời của ông ấy.

Chơi gà cũng phạm tội à, Sir: Mặc dù mẹ anh không giống ba anh, nhưng việc cho đi của bà ấy lại khiến anh cảm thấy rất suy sụp.

Chơi gà cũng phạm tội à, Sir: Cho nên có lúc anh thường xuyên suy nghĩ, nếu như lúc ấy ba mẹ không đẻ anh ra, có khi nào vậy mới tốt cho cả hai không.

Bánh Quai Chèo: …

Bánh Quai Chèo: Ôm một cái nào.

Bánh Quai Chèo: Ủa gì, em kêu anh khen em mà chứ đâu phải so sánh xem ai thảm hơn ai đâu!!!

Chơi gà cũng phạm tội à, Sir: Nhưng từ khi có em

Chơi gà cũng phạm tội à, Sir: Anh cảm thấy mình rất may mắn.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây