11. Tôi nói chia tay với Chu Duật Xuyên, hủy bỏ hôn ước. Lần đầu tiên nghe điều này, Chu Duật Xuyên sửng sốt vài giây.
Khi định thần lại, anh ta thở dài, cúi xuống nắm tay tôi, ánh mắt hết sức chân thành: “An An, đừng làm loạn nữa.
Chuyện hôm đó anh đã giải thích rõ rồi, Tiết Uyển chỉ là chị dâu anh thôi, em có thể đừng gây sự vô cớ nữa được không? Em đánh anh hai bạt tay, anh cũng chưa nói gì, chuyện này đến đây xem như xong, được không?” Tôi nghe mà buồn cười. Tôi tát anh ta hai cái, làm gì có chuyện “anh cũng chưa nói gì”.
Hôm đó tôi lên xe đi còn nghe tiếng anh ta tức giận chửi mắng qua khung cửa xe được hạ xuống. Trong mối quan hệ này, tôi đã trao hết chân tình. Chỉ là phần chân tình này đã bị sự thật đánh tan tác, tôi không đủ kiên nhẫn để giằng co với anh ta nữa, vì vậy ném ảnh chụp màn hình cho anh ta. “Chu Duật Xuyên, đây là nguyên nhân anh luôn ghét chị dâu mình sao? Anh vì yêu không được mà sinh hận? Hận lại không thể hận đến cùng, đến thời khắc mấu chốt thì không nhịn được mà che chở cô ta.
Chu Duật Xuyên anh thật đáng thương, lại dồn tôi vào thế khó xử nực cười.” Tôi là gì, chăm sóc tình địch mình ở cữ? Vương Bảo Xuyến* còn không thảm như tôi. Hơn nữa, điều khiến tôi bức xúc là khuất nhục trước nhân vật như vậy thì số tiền thù lao 100.000 lúc trước quá ít ỏi. Chu Duật Xuyên im lặng rất lâu. “An An.” Khi mở miệng, giọng anh ta khàn đặc, “Anh thừa nhận lúc học đại học bọn anh từng yêu đương, không muốn nói với mọi người là chỉ sợ mọi người hiểu lầm thôi.
Nhưng mà mọi việc đã qua rồi, cô ấy giờ là chị dâu anh, chỉ vậy thôi.
Mật khẩu weibo kia anh đã quên mất, chúng ta đừng nhắc chuyện quá khứ được không? Ai mà không từng có quá khứ chứ?” Tôi gật đầu, cảm thấy anh nói có lý, “Ừ, ai mà không có quá khứ.” “Thế nhưng Chu Duật Xuyên à, đoạn cảm tình nghĩ lại mà kinh đó, với anh chưa từng đi qua.
Ngoài mặt anh chán ghét cô ta, lạnh lùng châm chọc, nhưng cô ta có chút nguy hiểm thì anh là người lo lắng hơn bất kỳ ai.
Người ta sản phụ căng sữa, anh hận không thể mua tất cả trình duyệt để tìm hiểu.” Tôi tức đến mức không thể kiềm chế được mà đè giữa h.ai chân mày mình. “Chu Duật Xuyên.” Tôi hít sâu một hơi, không muốn dây dưa thêm, “Đừng nói nữa, chia tay đi.” Nói dứt lời, tôi quay người rời đi. Nhưng cổ tay bị anh ta nắm chặt lại. “An Nhiên, anh không đồng ý.” “Nhưng tôi không hỏi ý kiến anh,” tôi quay đầu nhìn anh ta, “Tôi thông báo với anh.
Thông báo cho anh, Chu Duật Xuyên, chúng ta chia tay.” Anh ta vẫn không chịu buông tay. Anh ta nắm tay trái tôi, tôi giơ tay phải lên.
Chu Duật Xuyên tưởng tôi định tát mình nên thả lỏng tay theo bản năng, dùng tay che mặt. Tôi cười, lần này thật sự quay người bỏ đi. … Chu Duật Xuyên, người bị bỏ, vẻ mặt đau thương buồn bã, chưa đầy hai phút sau đã lái xe đi. Còn tôi, người bỏ, phong độ rời đi mà mười phút sau vẫn chưa đi hết nửa con phố nhỏ này. Trời tháng sáu mưa đột ngột không hiểu nổi. Mưa tránh người đi đường, tránh khỏi quần áo, chỉ ướt mỗi mặt tôi..