2. Sau khi Tiết Uyển vào phòng sinh, chúng tôi đợi ngoài hành lang. Điếu thuốc trên tay Chu Duật Xuyên không châm lửa, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn đứng trước cửa sổ cuối hành lang.
Vốn dĩ anh muốn về nhà ngủ nhưng bị mẹ Chu ngăn lại. “Anh con không có trong nước, con ở lại đây có gì cũng tiện lo liệu.” Cuối cùng Chu Duật Xuyên miễn cưỡng ở lại. Đợi tầm một giờ, cửa phòng sinh mới mở ra.
Tiết Uyển đã sinh, mẹ con bình an. Hộ lý ôm em bé ra, Tiết Uyển ngồi trên xe lăn được đẩy ra ngoài.
Mọi người đều ùa đến vây quanh em bé. Tôi là bác sĩ khoa sản, biết tình hình này cần chú ý quan tâm đến tâm lý sản phụ nên định qua xem Tiết Uyển. Nhưng mà… Có người còn nhanh hơn tôi. Lại là Chu Duật Xuyên. Anh sải bước về phía Tiết Uyển, nhưng đến gần thì thả chậm bước.
Anh cúi đầu nhìn cô ấy, cau mày, giọng vẫn lạnh lùng đến đáng sợ: “Đau không?” Tiết Uyển ngửa đầu nhìn anh, sắc mặt tái nhợt, cố gắng nở nụ cười: “Muốn mất nửa cái mạng…” Chu Duật Xuyên không nói nữa.
Hàng lông mày nhăn đến mức có thể kẹp chết muỗi.
Sau một lúc lâu sau, anh mới thấp giọng nói “Ra vẻ”, quay người bỏ đi. Đến trước mặt tôi, anh giơ tay đặt lên vai tôi, giọng lại trở lại ôn hòa: “Đói bụng chưa? Anh dẫn em đi ăn sáng.” Nói rồi anh mặc kệ tình hình ở đây, nhất quyết lôi tôi ra khỏi bệnh viện, lái xe nửa tiếng đi đến quán ăn tôi thích nhất. Khi ăn, tôi không nhịn được hỏi anh, “Hình như anh rất ghét chị dâu mình?” Bàn tay lấy đũa Chu Duật Xuyên cứng đờ.
“Ghét thì không đến mức.
Nhưng mà không thích.” “Tại sao?” Anh pha nước chấm cho tôi, tựa như suy nghĩ thật kỹ, rồi nhẹ nhàng nói: “Cứ cảm thấy người phụ nữ như vậy đặt lợi ích lên hàng đầu, không có tình người.”.