5. Không biết có phải đứa bé trong lòng tôi có cảm nhận được gì không mà lại òa khóc.
Lúc này tôi mới định thần lại.
Cố gắng kìm nén lửa giận, dỗ đứa bé ngủ rồi bỏ vào nôi. Phòng khách lầu một. Dì Ngô đang thoa thuốc lên chỗ bỏng của Tiết Uyển.
Chu Duật Xuyên đứng bên cửa sổ quay lưng về hai người, nửa thân trên để trần ban nãy đã mặc chiếc áo ngủ đen.
Anh rất ít hút thuốc, lúc này những ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc lá. Nghe tiếng bước chân, Chu Duật Xuyên quay lại nhìn. “An An…” Anh như nhớ đến việc gì, vội tắt thuốc, đi về phía tôi.
Đến gần, anh cúi người chạm vào tay tôi.
Tôi né tay anh. Tôi nhíu mày nhìn anh, cố tình hỏi: “Vết thương chị dâu thế nào?” Chu Duật Xuyên quay lưng về phía Tiết Uyển, giọng rất nhỏ, “Bị bỏng nước sôi rất nặng, dì Ngô đang thoa thuốc cho chị ấy.” Tôi nhìn thoáng qua vết bỏng của Tiết Uyển, cố ý liếc mắc nhìn Chu Duật Xuyên trách móc: “Thật là, vết bỏng nặng thế sao anh không bôi thuốc cho chị dâu?” Chu Duật Xuyên khựng lại.
“Nam nữ khác biệt, anh thoa thuốc không tiện.” “À.” Tôi không nhịn được cười, nói “Hóa ra anh cũng biết nam nữ khác biệt.” “An An.” Anh vươn tay nắm cổ tay tôi, “Ban nãy chuyện xảy ra đột ngột, anh nghe tiếng hét thì vội chạy lên.
Em cũng biết anh trai không có nhà, chị dâu lại mới sinh, anh có trách nhiệm chăm sóc chị dâu thay anh trai.” Nói rồi anh đè đè chân mày vẻ mệt mỏi.
“Nếu chị dâu hay cháu có chuyện gì thì khi anh trai về, anh không giải thích được.” Tôi không lên tiếng. Bất kể anh giải thích thế nào trong đầu tôi đều nhớ đến cảnh tượng ban nãy.
Vẻ mặt anh lo lắng sốt ruột ôm Tiết Uyển bước nhanh qua người tôi. Không khí đang giằng co, bên kia Tiết Uyển bỗng lên tiếng, cô ấy co người trên sô pha, cau mày đau đớn. “An An, cô đừng vì tôi mà cãi nhau với A Xuyên.
Đều là vì Diên Xuyên ngày nào cũng gọi mấy cuộc điện thoại nhờ A Xuyên chăm sóc tôi, hai anh em tình cảm xưa nay rất tốt, cô cũng biết mà.” Đang nói, dì Ngô bôi thuốc đến chỗ bị bỏng, cô ấy hít hà “Xitttt” “Dì Ngô!” Chu Duật Xuyên bên cạnh tôi lo lắng kêu lên, liếc sang tôi thì lại nói chậm lại: “Nhẹ chút.
Nếu lỡ để lại sẹo thì anh trai cháu về cháu cũng không tiện giải thích.” Lại là không tiện giải thích.
Từ khi xuống lầu đến giờ tôi đã nghe không dưới hai lần câu này. Dì Ngô liên tục vâng dạ, động tác bôi thuốc cho Tiết Uyển cực kỳ cẩn thận nhưng Tiết Uyển vẫn hết sức đau đớn, cắn chặt môi, cứ mấy giây thì hít hà thành tiếng. Chu Duật Xuyên nhíu mày, vẻ bực bội, nắm tay tôi lên lầu. Quay về phòng tôi.
Chu Duật Xuyên đóng cửa, cáu kỉnh xoa xoa chân mày, hiếm khi chửi thề: “Thật con mẹ nó phiền.” Anh than, “Thuốc cũng bôi rồi, anh cũng nhẫn nại an ủi rồi, cô ta còn r.ên rỉ giả vờ.
Nếu không nể mặt anh trai thì anh cũng chả thèm bận tâm mấy chuyện này.”.