Tiết Uyển hết thời gian ở cữ, tôi sảng khoái nhận tiền rời đi, chuẩn bị đến thành phố bên học tập.
Những ngày học hành bận rộn phong phú.
So với việc gả vào gia đình giàu có danh giá, tôi hy vọng mình nỗ lực cải thiện bản thân, huống hồ--- Hào môn nào phải nơi dễ vào.
Tiết Uyển sinh con trai nhưng vẫn bị mẹ Chu yêu cầu sinh hai con trong vòng 5 năm, không cần biết trai gái.
Không đồng ý? Thì bà lấy tiền ném vào đến khi Tiết Uyển đồng ý.
Tiết Uyển cũng thật biết phấn đấu, sau ba tháng sinh con, một tháng sau khi anh cả Chu Duật Xuyên về nước, cô ấy lại mang thai lần thứ hai.
Sau khi sinh mổ ba tháng lại mang thai, cô ta thật không muốn sống nữa.
Không hiểu sao khi Chu Duật Xuyên nhắc tới chuyện này với tôi qua điện thoại thì giọng trầm thấp, có vẻ tâm sự nặng nề.
Tôi muốn hỏi anh một câu nhưng thật sự quá bận, loay hoay quên béng đi mất.
… Khóa huấn luyện ba tháng kết thúc, tôi kéo vali ra khỏi sân bay, nhìn thấy Chu Duật Xuyên.
Chu Diên Xuyên và Tiết Uyển cũng ở đây.
Gặp nhau, Chu Duật Xuyên nhận lấy vali, một tay nắm tay tôi.
Lòng bàn tay ấm áp.
“Đói không em?” Giọng anh ôn hòa, anh nói trong thành phố có một nhà hàng mới mở rất ngon, lát nữa đưa tôi đi ăn thử.
Tôi nhẹ nhàng đồng ý.
Nhưng mới ra khỏi sân bay, một sự cố đột ngột phát sinh— Khi đi đến bãi đỗ xe, một chiếc ô tô đột nhiên mất kiểm soát lao về phía chúng tôi, người đó không hề giảm tốc độ mà dẫm chết chân ga.
Tốc độ quá nhanh, cơ bản là không có thời gian cho người ta phản ứng.
Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, hai bóng người cùng nhào về phía Tiết Uyển.
Một người là chồng hợp pháp cô ấy, một người khác là chồng chưa cưới của tôi.
Còn tôi ngay trong chớp mắt chiếc xe lao đến, liều mạng ném mình sang một bên, chật vật né tránh.
Chiếc xe gầm rú lao vọt qua.
Tôi toát mồ hôi lạnh.
“An An!” Bên kia Chu Duật Xuyên như phản ứng lại, vội vàng chạy về phía tôi.
“Em không sao chứ?” Mặt anh ta căng thẳng nhìn tôi, nhìn như quan tâm, nhưng đối diện với ánh mắt tôi thì lại có vài phần chột dạ.
Tôi được anh ta đỡ đứng lên, bình tĩnh hỏi: “Vì thế vừa nãy anh vội vàng cứu Tiết Uyển cũng là xuất phát nghĩa vụ?” Chu Duật Xuyên há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào.
“Chu Duật Xuyên, sao tôi không nhận ra anh là người có trách nhiệm như thế nhỉ? Người ta mang thai con của anh trai anh, anh trai anh đứng ngay bên cạnh, còn cần anh ngay thời khắc sống chết trước mắt xả thân bất chấp tính mạng đi cứu sao?” Tôi không chừa mặt mũi cho anh ta, cũng không thèm để ý hai người Chu Diên Xuyên bên cạnh, thẳng thắn hỏi trắng ra khiến Chu Duật Xuyên á khẩu không trả lời nổi.
Anh ta ậm ừ ngập ngừng một lúc rồi miễn cưỡng giải thích: “Vừa rồi chị dâu ở ngay cạnh anh, chị ấy lại mang thai, anh bảo vệ chị theo bản năng.
” Ánh mắt anh né tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Thấy chưa, lời giải thích nhạt nhẽo đến mức bản thân anh còn không tin nổi.