Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

2: Chương 2


trước sau

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

.......

Nhìn con gái ăn hết hai bát cơm, Tống Hải vui vẻ nói: "Xem ra mấy năm nay tài nấu nướng của ba vẫn chưa giảm sút. "

Nhan Khê buông đũa xuống, đứng dậy chuẩn bị thu dọn bát đũa, Tống Hải vội vàng nói: "Tiểu công chúa, rửa bát cái gì, đừng làm bẩn tay, lên lầu chơi đi."

Ông đoạt lấy bát đũa trong tay Nhan Khê, vừa đi về phía phòng bếp, vừa lẩm bẩm con gái phải tinh quý nuôi dưỡng.

Nghe Tống Hải lẩm bẩm, Nhan Khê đi theo vào phòng bếp, nói chuyện gia đình với Tống Hải.

Tống Hải nói công ty, nói bạn bè của mình, cuối cùng nói, "Con có muốn đến công ty làm quen với nghiệp vụ một chút hay không, sau này những thứ này đều là của con, dù sao cũng phải làm quen."

"Ba, ba còn trẻ lắm."

Nhan Khê cười, "Chờ ba bảy tám mươi tuổi, lại cân nhắc để con làm người kế thừa đi."
Bị con gái dỗ dành đến mặt mày hớn hở, Tống Hải đem chén rửa sạch lau khô bỏ vào tủ, nhìn khuôn mặt trắng nấp thanh tú của con gái, trong lòng nhất thời hào tình vạn trượng, con gái bộ dạng nhu nhu nhược nhược yếu đuối, ông làm ba, phải kiếm thêm chút gia nghiệp, mới có thể làm cho con gái có nhiều thứ hơn.

Tống Hải không thể chờ đợi được để cho con gái gặm già. Thấy Nhan Khê quả thật không có tâm tư đi công ty mình làm hoàng thái nữ, chỉ có thể tỏ vẻ có chút mất mát, con gái muốn làm cái gì thì làm cái đó, hắn làm cha rất sáng suốt, tuyệt đối sẽ không khoa tay múa chân.

Hai ba con đã không sống tốt trong nhiều năm, nhưng bầu không khí rất hạnh phúc. Sáng hôm sau, Nhan Khê ngủ đến chín giờ mới tỉnh, hai ba con cầm thẻ đến các trung tâm thương mại lớn, hào khí ngút trời.
Buổi chiều Tống Hải kiên trì muốn dẫn Nhan Khê đi mua trang sức, lý do là con gái Tống Hải của ông, tuyệt đối không thể ủy khuất mình chỉ vì cách ăn mặc.

Tống Hải một thân hàng hiệu, trên tay còn đeo đồng hồ kim cương hàng hiệu, vừa vào cửa hàng trang sức, trên mặt phảng phất như tự động viết ba chữ "Xem tiền như rác", được hướng dẫn mua sắm nhiệt tình tiếp đãi.

"Nhan Nhan, nhìn trúng cái gì thì mua, đừng giúp ba tiết kiệm tiền."

Tống Hải nhận lấy một ngụm cà phê do quản lý mang tới uống một ngụm, đặt ly cà phê sang một bên, chỉ vào một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh trên trang tuyên truyền nói: "Cái này xinh đẹp, Nhan Nhan con thử xem."

Nhan Khê nhìn sợi dây chuyền kia, đặc điểm duy nhất chính là...Phát sáng.

Loại vòng cổ này, ngoại trừ những dịp đặc biệt, ai có thể đeo ra ngoài?
"Ba, con không thích cái này."

Đè xuống cái ví rục rịch của Tống Hải, Nhan Khê chọn một chiếc nhẫn thiết kế đơn giản khí phách, "Con thích cái này."

"Con thích liền mua."

Nhan Khê biết ba hận không thể đem tiếc nuối mấy năm nay không thể ở chung, tất cả đều bù lại, cho nên mặc dù cô có rất nhiều trang sức của mẹ để lại cho cô, nhưng vẫn thuận theo tâm ý của ba, tới nơi này chọn trang sức.

Nhưng loại phong cách vừa nhìn đã rất hào phóng, quả thật có chút khiêu chiến tính thẩm mỹ của cô.

"Ánh mắt tiểu thư thật tốt, đây là số lượng giới hạn mới được nhà thiết kế trưởng của công ty chúng tôi đưa ra trong tháng này, cả nước chỉ có ba cái." Quản lý khen ngón tay Nhan Khê xinh đẹp như thế nào, làm thế nào phù hợp với nhẫn, một bên bảo trợ lý lấy nhẫn cho Nhan Khê thử.
Lúc đầu cô còn tưởng rằng đây là Sugar Daddy trong truyền thuyết, không nghĩ tới người ta là cha con ruột thịt. Ước chừng là bởi vì vóc người hai người khác biệt quá lớn, làm cho người ta theo bản năng liền bài trừ quan hệ huyết thống của bọn họ, bất quá đến gần nhìn, khóe mắt hai người đuôi lông mày quả thật có vài phần tương tự, chỉ là làm cha mặt quá mập, ngũ quan có chút biến dạng.

Đối với Tống Hải mà nói, khen Nhan Khê so với khen ông có hiệu quả hơn, cho nên cuối cùng ông lại đặt thêm một đôi bông tai cho Nhan Khê, hướng dẫn mua hàng quay đầu khen Nhan Khê là tiểu tiên nữ, lấp lánh mang theo hào quang.

Nhan Khê được khen mặt muốn phát sốt, quay đầu nhìn bên người cạnh, hy vọng vị hướng dẫn viên này không cần khen nữa.

"Nguyên tiên sinh, đây là vòng cổ ngài đặt, xin hỏi có chỗ nào không hài lòng không?" Người quản lý lấy ra một hộp gấm từ trong két sắt, hai tay nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Nguyên Dịch.
Nguyên Dịch mở hộp ra nhìn hai cái, khẽ gật đầu: "Không tồi."

Quản lý thở ra một hơi, đưa các giấy tờchứng nhận cho trợ lý bên cạnh Nguyên Dịch, "Chúng tôi ở đây còn có trang sức mới trong tháng này, Nguyên tiên sinh nếu ngài có nhu cầu, tôi sẽ cho người đem vào cho ngài lựa chọn."

"Không cần." Nguyên Dịch đứng lên, "Mẹ tôi luôn thích đồ trang sức của công ty các cậu. Nếu các cậu có thiết kế mới, cậu có thể gửi tài liệu cho mẹ tôi, bà sẽ chọn nó."

"Nguyên phu nhân có thể thích tác phẩm của cửa hàng chúng tôi, là vinh hạnh của cửa hàng, hôm nay cửa hàng sẽ an sắp xếp người đưa qua cho Nguyên phu nhân" Quản lý nội tâm mừng như điên, đứng dậy đưa Nguyên Dịch ra khỏi phòng khách quý, lúc đi ngang qua đại sảnh, thấy một người đàn ông trung niên mập mạp trong tay cầm hai ba cái túi trang sức, trong tay còn cầm một tiểu cô nương xinh đẹp.
Cô gái này thoạt nhìn mặt mày thuận mắt, bộ dáng yếu ớt, bất quá hiển nhiên nam nhân bên cạnh cô rất coi trọng cô, còn khuyên nàng chọn thêm mấy thứ.

Quản lý đã sớm quen với các loại già trẻ xứng đôi, đẹp xấu xứng, đối với loại chuyện này đã sớm thành thói quen, hắn đưa tay làm một động tác mời, "Nguyên tiên sinh, bên này mời."

Nguyên Dịch đi ở phía trước bước chân hơi dừng lại, ánh mắt hắn đảo qua nam nữ cách đó không xa, quay đầu sải bước đi ra ngoài.

Trợ lý bước nhanh theo.

"Nguyên tiên sinh, xin đi chậm."

Người quản lý cúi chào và quay lại và thấy người đàn ông béo và phụ nữ trẻ đi về phía cửa.

"Ba ba, ba dễ bị người ta lừa gạt như vậy, công ty chúng ta phát triển bằng cách nào vậy?" Nhan Khê nhìn túi xách trong tay Tống Hải, đây đều là tiền.

Từ nhỏ đến lớn cô đều không có cuộc sống khổ sở, ngay cả khi còn bé điều kiện trong nhà bình thường, ba mẹ cũng thập phần chiều chuộng cô. Sau đó cô và mẹ cô đi đến Hải Thành, mẹ mở một phòng trưng bày, kinh doanh rất tốt, thậm chí trong thế giới hội họa cũng dần dần trở nên nổi tiếng, vì vậy điều kiện kinh tế của mẹ cũng rất tốt, cộng với ba mỗi tháng phải cho cô rất nhiều tiền, cô chưa bao giờ lo lắng về tiền bạc.
Không lo lắng về tiền bạc, không có nghĩa là cô thích chi tiêu bừa bãi.

"Nhân viên bán hàng kia rất có ánh mắt, bán đồ cũng xinh đẹp, mua thêm mấy món cũng không sao." Tống Hải cười ha hả mở cửa xe, để Nhan Khê ngồi vào, chính mình mới ngồi theo, "Ngày mai b muốn đi công ty họp, con ở Bắc Kinh bên này không có bạn bè quen thuộc, bằng không ba an bài một trợ lý cùng con đi dạo phố."

"Không cần, ngày mai con có hẹn bạn đi ăn cơm." Nhan Khê giải thích, "Con ở đại học có hai người bạn tốt, sau khi tốt nghiệp liền tới đế đô làm việc, nghe con muốn đến đế đô, đã sớm hẹn gặp mặt, ba yên tâm đi, con sẽ không nhàm chán."

"Vậy thì tốt rồi." Tống Hải yên lòng, "Còn có bạn học lúc cao trung của con, nếu có quan hệ tốt, cũng có thể liên lạc."

"Đó là chuyện mấy năm trước rồi, nào còn có phương thức liên lạc."
Cô mười lăm tuổi rời khỏi Đế Đô, khi đó cô vừa mới học nửa năm nhất trung, hiện giờ gần chín năm trôi qua, cho dù có mấy người bạn tốt, nhiều năm như vậy tình cảm cũng đã sớm phai nhạt.

Cô tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông, không tốt cũng không tệ ở Hải Thành, bây giờ học xong, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho phải.

Sau khi về đến nhà, Nhan Khê đóng cửa phòng lại, đưa tay vào trong cổ áo, kéo trái phải, kéo đồ lót từ cổ áo ra ném lên giường, ngồi xếp bằng ghế, mở máy tính ra.

Sau khi đăng nhập vào phần mềm thông tin liên lạc, âm thanh nhắc nhở thông tin không ngừng, cô đeo tai nghe lên đầu, lạch cạch đánh chữ lên.

Cô là một họa sĩ nghiệp dư, có đôi khi sẽ vẽ một vài điều dễ thương đăng lên Weibo, nhưng có thể là bởi vì rất nhiều người ngoài đời áp lực rất lớn, trình độ chuyên môn của cô không tính là cao, thế nhưng còn rất được hoan nghênh, Weibo không chỉ có gần một triệu người hâm mộ, mấy ngày trước ký hợp đồng với nhà xuất bản, biên tập viên mỗi ngày thúc giục cô giao bản thảo.
Đem một đoạn clip dễ thương đã vẽ xong đăng lên mạng, Nhan Khê bỏ qua các loại nội dung thúc giục biên tập trên phần mềm truyền thông, mở ra khách hàng trò chơi, xưng huynh gọi đệ với người trong trò chơi, chạy đến dã ngoại truy sát đối thủ.

Chẳng mấy chốc trên thế giới mắng chửi một mảnh.

"Ngươi mới là yêu nhân, tỷ tỷ ta là con gái, thuần khiết!"

Tháo một cây kẹo mút nhét vào miệng, Nhan Khê mua bùa truy đuổi ở trung tâm thương mại, tiếp tục truy sát người mắng cô.

Tắt trò chơi, Nhan Khê mới nhớ tới mình còn chưa tẩy trang, chạy đến phòng rửa mặt rửa mặt sạch sẽ, đắp một miếng mặt nạ bắt đầu lướt Weibo.

Hơn một giờ trôi qua kể từ khi cô đăng tải đoạn truyện tranh, Weibo đã chuyển tiếp qua năm sáu trăm, bình luận hai ba nghìn lượt, phần lớn trong đó đều gào khóc gục ngã trước sự siêu cấp dễ thương, cũng có mấy người chỉ trích trình độ của cô không tốt, bất quá bị fan não tàn của cô phun trở về.
Trả lời mấy bình luận gay gắt, Nhan Khê dùng không rảnh tay gọi điện thoại cho bạn tốt Đào Như.

"Đại Hà!"

Rất nhanh điện thoại được nhận, Đào Như lớn tiếng truyền ra, "Cậu rốt cục gọi điện thoại cho tớ, tỷ tỷ thiếu chút nữa cho rằng bé bị mất tích. "

"Mất tích cái gì." Nhan Khê cởi mặt nạ lên mặt, nhẹ nhàng vỗ mặt, "Ngày mai ra ngoài ăn cơm, tớ mời"

"Cậu đã đến Đế Đô rồi sao?"

Trong thanh âm đào như mang theo vài phần vui mừng, "Được, ngày mai tớ vừa vặn nghỉ phép, lại gọi là Dương Mẫn, ba người chúng ta hảo hảo tụ một chỗ."

Hai người trò chuyện một hồi, Đào Như do dự một chút, "Cậu là dự định ở đế đô làm việc?"

"Ừm" Nhan Khê dùng giấy bọc điện thoại di động, đến phòng rửa mặt rửa mặt sạch sẽ, "Mẹ tớ mất, tớ về đế đô làm việc, còn có thể phụng dưỡng ba tớ nhiều hơn."
"Vậy cũng tốt, sau này chúng ta gặp mặt cơ hội nhiều hơn." Đào Như không muốn nhắc tới chuyện thương tâm của Nhan Khê, cho nên rời đề tài, hai người lại nói chuyện một lát, mới cúp điện thoại.

Sáng sớm hôm sau, khi Nhan Khê tỉnh lại, Tống Hải đã không còn ở nhà, trên bàn đặt bữa sáng ông đã nấu.

Nhan Khê ăn sáng xong, lên lầu thay quần áo, sau khi trang điểm xong, mới ra khỏi cửa.

Trong gara có một chiếc xe thể thao màu đỏ, là Tống Hải cố ý chuẩn bị cho con gái. Nhan Khê mở cửa xe ngồi lên, chiều cao ghế vừa vặn thích hợp, lái cũng rất thuận tay.

Có thể thấy được dụng tâm của Tống Hải khi chuẩn bị chiếc xe này.

Ba vị hảo hữu tuy rằng hơn một năm không gặp, bất quá ngồi cùng một chỗ, nửa điểm không được tự nhiên cũng không có, phảng phất các cô chưa từng chia lìa.
"Ai, mọi người nhìn cái này" Dương Mẫn đặt điện thoại di động ở giữa.

Nhan Khê duỗi cổ ra nhìn, là một bài viết kiểm kê lại tạo hình thời trang của giới trẻ gần hai mươi năm qua.

Một trong số đó là tạo hình kỳ lạ, tóc nhuộm như đèn giao thông, mái tóc dài thẳng tắp, thẩm mỹ làm cho người ta liếc mắt một cái liền không thể quên.

"Mười năm trước, một số nam sinh cá biệt trong trường chúng ta rất thích phong cách này."

Nhan Khê chỉ chỉ màn hình điện thoại di động, "Trước kia trường chúng ta, một cậu nam sinh đầu xanh đầu đỏ trèo tường rào bị tớ phát hiện."

"Sau đó thì sao?"

Đào Như cảm thấy hứng thú hỏi, năm đó học sinh dám lưu lại kiểu tóc này, phần lớn học sinh đều không dám chọc vào.

"Sau đó cũng không có gì." Nhan Khê một tay nâng má, nhớ lại năm xa xôi đó, "Tớ còn chưa nói gì, đã có hai giáo viên tới, quát hắn không được khi dễ tớ, cho đến khi tớ đi xa, cậu ta con bị thầy giáo bắt chạy quanh trường."
Dương Mẫn cùng Đào Như nhìn gương mặt vừa ngây ngô vừa yếu đuối của Nhan Khê, lại có chút không nói nên lời.

"Năm đó cậu... Làm gì đến tường rào vậy? "

"Đương nhiên là trốn học nha." Nhan Khê thẳng thắn trả lời.

.

.

.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây