Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

33: Chương 33


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

....

"Cậu bị làm sao vậy?" Trương Vọng gọi điện thoại cho Nguyên Dịch, tự bổ não hỏi, "Thân thể chỗ nào không thoải mái? Bác sĩ nói như thế nào? Trong nước chữa không được, chúng ta đi nước ngoài chữa, sẽ có cách chữa khỏi, cậu trước hết đừng nóng vội, tớ lập tức tìm cậu."

"Cậu tới tìm tớ làm gì?" Nguyên Dịch không biết rốt cuộc Trương Vọng đã tự bổ não cái gì, anh lật truyện tranh 《 Tiểu quái thú 》 trong tay, cười nói: "Ngày mai hẹn nhau, cùng cậu nói chuyện kỹ hơn."

"Lần sau cậu nói chuyện có thể đừng dọa người như vậy không?" Trương Vọng vừa nghe ngữ khí nói chuyện của Nguyên Dịch, liền biết là mình suy nghĩ nhiều, "Nguyên tiểu nhị, cậu không thể nói rõ ràng một chút sao, lão tử thiếu chút nữa bị cậu dọa chết."

Trong truyện tranh, con quái vật nhỏ có ba mắt bị rơi xuống vũng nước, con thỏ và con nhím đã kéo dây bằng bật cả bốn chân lộn ngược lên trời, nhưng vẫn không lôi được con quái vật nhỏ mập mạp ra ngoài. Nguyên Dịch nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười ra tiếng.
Trương Vọng bị tiếng cười của anh làm cho sợ tới mức tóc gáy dựng lên, xem ra đầu óc Nguyên tiểu nhị thật sự có tật xấu, trước kia hắn ở trước mặt Nguyên tiểu nhị tự xưng là lão tử, sớm đã bị Nguyên tiểu nhị mắng thành cháu trai, không nghĩ tới hôm nay anh lại có thể cười được.

Cúp điện thoại, Trương Vọng trong lòng có chút sợ hãi, xem ra bệnh không nhẹ.

Nhan Khê về đến nhà, mở hộp quà ra, nhìn bộ son môi, bỏ chúng vào tủ quần áo rộng rãi.

Bật máy tính lên, ảnh đại diện của biên tập viên trên phần mềm liên lạc nhảy loạn xạ, sau khi bấm vào, cô mới biết nhà xuất bản muốn hợp tác với mình để sản xuất một album ảnh.

Tiểu Khê Lưu: Phí bản thảo cho album này vẫn chưa được hoàn thành nên tôi không thể hẹn trước được.

Minh Minh: Phí bản thảo của cô đã được tính toán, chúng tôi là nhà xuất bản chính thức, tuyệt đối không biển thủ một đồng nào của tác giả. Chị gái xinh đẹp, suy nghĩ lại một chút đi.
Nhan Khê biết quyển sách này của mình bán rất tốt, còn lọt vào top 20 bảng xếp hạng sách bán chạy nhất, nhưng hiện tại cô không có nhiều thời gian vẽ bản thảo, gần đây bởi vì đoạn truyện tranh đăng tải trên Weibo bị giảm bớt, không ít fan đã phản đối dưới Weibo.

Tiểu Khê Lưu: Công việc của tôi gần đây có một chút bận rộn, không có nhiều thời gian để vẽ bản thảo.

Minh Minh: Từ từ vẽ, miễn là cô sẵn sàng ký hợp đồng, những điều này chúng tôi không vội.

Nhan Khê không đồng ý ký hợp đồng, cô mở máy tính bảng, vẽ một câu chuyện mở đầu nhỏ ấm áp, đăng lên Weibo. Kỹ năng vẽ của cô không tính là cao siêu, nhưng rất biết bắt manh, vẽ nhân vật chính đáng yêu, khiến người ta nhìn thấy liền có loại xúc động nhịn không được cắn một cái.

Chẳng mấy chốc Weibo này đã thu hút vô số lượt like từ người hâm mộ.
【 Đáng yêu đến hai chân nhũn ra, cúc hoa yêu này quả thực chính là ngu xuẩn】

【Blogger chơi bẩn, nhân vật chính là yêu quái gì mà không được , hết lần này tới lần khác là cúc hoa yêu, ha ha ha】

【ha ha, blogger này cũng chỉ có thể dựa vào bán phở, trình độ hội họa cũng chỉ có thể lừa gạt người ngoài một chút, hết lần này tới lần khác còn có một đám fan não tàn ở phía dưới khen ngợi. Thế đạo này thật thú vị, tay vẽ nghiêm túc không ai chú ý, họa sĩ nghiệp dư lại triệu fans, xuất bản sách kiếm tiền. 】

(Truyện được dịch và đăng tại tài khoản truyenlol.com @SupLoViBacHa)

Nhan Khê đọc được bình luận gây sự này, trực tiếp trả lời: Tôi là một họa sĩ nghiệp dư sống bằng cách bán manh, khiến bạn chê cười. Tôi vẽ không phải cho ước mơ, không phải cho tương lai, mà vẽ theo sở thích. Đây là một thế giới tốt đẹp, cho phép các họa sĩ không chuyên có cơ hội thể hiện những bức tranh của riêng mình. Cảm ơn đất nước, cảm ơn xã hội, cảm ơn người hâm mộ và cầu chúc thế giới hòa bình.
Nhan Khê trả lời thẳng thắn theo kiểu hắc ám này, trong mắt anti-fan đó là diễn trò, trong mắt fan chân chính, đó chính là họa sĩ nhà tôi đáng yêu và thẳng thắng như thế nào, nhưng nếu có người nói kỹ năng vẽ tranh của cô không chuyên nghiệp, thì cũng chỉ là không có việc gì làm, sinh nông nổi đi kiếm chuyện người khác.

Toàn thích núp dưới bàn phím mà mắng người khác, Nhan Khê lười phản ứng với đám anti-fan này, cô lại không gϊếŧ người phóng hỏa, không thẹn với lương tâm, nếu như những người này cảm thấy mắng cô trên mạng có thể tìm được một chút cảm giác hả hê, Nhan Khê sẽ tuỳ theo bọn họ.

Coi như là làm việc tốt, có một số người trong lòng khổ sở, không tìm một chỗ phát tiết, đại khái sẽ càng khổ sở hơn.

"Chậc, sao tôi lại cảm thấy mình là thần thánh đang phát sáng?" Nhan Khê lấy gương ra soi mặt, thu mấy tính bảng lại, lại chọn vải bình luận trả lời, bỗng nhiên nhớ tới tài khoản Weibo của người dẫn chương trình của mình, vừa đăng nhập, fan đã qua năm vạn.
Bình luận phía dưới tất cả đều là khen cô có khí chất, bộ dạng xinh đẹp, hoặc là dẫn chương trình rất tốt, cô đại khái lướt xem một lần, sau khi chuyển tiếp một weibo của Blog《 Chuyện quanh ta 》, liền thuận tay tắt đi.

"Nhan Nhan," Tống Hải gõ cửa bên ngoài, Nhan Khê đứng dậy đi mở cửa: "Ba, trễ thế này sao ba còn chưa ngủ?"

"Ba thấy đèn phòng con còn sáng, mới tới xem một chút." Tống Hải nhìn máy tính không tắt, "Đi ngủ sớm một chút, đừng chơi máy tính nữa, mấy ngày trước trên tin tức còn nói, có người trẻ tuổi mỗi ngày thức đêm, cuối cùng bị đột tử."

"Tin tức ba nói chính là do đài chúng con phát sóng." Nhan Khê cười lấy lòng Tống Hải, "Con lập tức đi ngủ."

"Biết là tốt rồi", Tống Hải thấy con gái cười với mình, lời nghiêm túc không nói được, "Vậy ba về phòng đây."
"Ba, ngủ ngon." Nhan Khê nhìn Tống Hải trở về phòng, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, tắt máy tính nằm trên giường. Phần mềm trò chuyện di động đột nhiên vang lên, nhóm bạn học đại học đã lâu không có động tĩnh lại có thông báo.

【Nhan Khê có online không, trong lớp có ai có phương thức liên hệ với Nhan Khê không? 】

Nữ sinh đặt câu hỏi trước kia quan hệ với cô không tốt không xấu, chỉ có thể xem như quan hệ bạn học bình thường nhất, nhưng quan hệ giữa bạn học này và Ngụy Hiểu Mạn hình như không tệ.

Trong nhóm không ai để ý tới cô ấy, Nhan Khê tắt khung trò chuyện, làm bộ như mình căn bản không nhận được tin nhắn.

Người đó giờ không liên lạc, bỗng nhiên tìm tới cửa, tuyệt đối không có chuyện tốt gì, có chuyện tốt sao còn có thể đến lượt cô chứ?

Vạn nhất như mời cô tham gia thương hiệu nào đó, hoặc là đầu tư dự án có tiền đồ gì gì đó, đến lúc ấy còn phải tìm cớ từ chối, hao phí tâm tư tình cảm rất nhiều. Nhan Khê không hề có áp lực tâm lý tắt điện thoại di động, đặt điện thoại lên tủ đầu giường.
Từ sau khi bị Nguyên Dịch hơn nửa đêm gọi điện quấy rối, cô đã hình thành thói quen ngủ phải tắt điện thoại cá nhân. Về phần điện thoại di động để làm việc, cô là người dẫn chương trình, buổi tối cho dù xuất hiện tình huống khẩn cấp gì, cũng không cần cô xử lý.

Có câu nói làm người không thể quá tự tin, Nhan Khê thật không ngờ điện thoại di động làm việc của mình sẽ vang lên lúc nửa đêm.

Thanh âm Kim đài trưởng đầu dây bên kia có chút gấp gáp, tựa hồ còn có không ít người đang nói chuyện, hình như là bên kia đang thương nghị cái gì đó.

"Kim đài trưởng, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Nhan Khê nhận ra sự tình có chút không thích hợp, đầu óc mơ mơ màng màng chậm rãi tỉnh táo lại.

"Tiểu Nhan, trên mạng xảy ra chuyện, bất kể như thế nào cháu cũng không được tùy tiện lên tiếng." Kim đài trưởng hạ thấp giọng nói, "Cháu là trụ cột của kênh chúng ta, ngàn vạn lần đừng nhúng tay vào."
Nhan Khê nghe không hiểu chuyện gì, nhưng nghe giọng điệu của Kim đài trưởng, cô biết sự tình khẳng định không nhỏ, "Dạ được, bình thường cháu rất ít khi lên tiếng trên mạng."

Kim đài trưởng cũng không kịp giải thích cho cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền vội vàng cúp điện thoại.

Bị cuộc điện thoại này đánh thức, Nhan Khê cũng không còn buồn ngủ, lấy điện thoại di động ra lên mạng xem xét, thì ra thật sự là xảy ra chuyện lớn.

Lý Giai Ngữ nhảy lầu tự tử.

Nhìn thấy tin tức này, Nhan Khê có chút khiếp sợ, Lý Giai Ngữ hiện tại vừa vặn phát hiện, nghe nói sau khi hủy bỏ hợp đồng với đài, đã tìm được một môi trường tốt hơn, làm sao có thể...

Bỏ qua những mâu thuẫn giữa Lý Giai Ngữ với nhà đài, Nhan Khê cảm thấy đối phương là một MC vô cùng ưu tú, cái chết của cô là một tổn thất lớn trong giới chủ trì.
Cảnh sát vẫn chưa điều tra được nguyên nhân cô tự sát, nhưng cư dân mạng đã nhận định là đài truyền hình bức chết cô. Dưới Weibo của Thẩm Tinh Nhan, tất cả đều là mạt sát chửi rủa.

Ngay cả dưới Weibo của các nhân viên đài truyền hình khác, cũng có "người qua đường chính nghĩa" thảo phạt lên án, trong đài có một nam MC tức giận nói một câu, hiện tại dưới weibo của anh ta đã bị mắng hơn vạn lượt.

Mặc dù bây giờ nói nửa đêm, nhưng người lướt weibo vẫn không ít, có thể thấy giờ phút này có bao nhiêu cẩu độc thân không thể ngủ được.

Nhan Khê cẩn thận quan sát hướng đi của dư luận trên mạng, phát hiện bên trong có người đang dẫn dắt dư luận, cố ý muốn cho cư dân mạng cho rằng, Lý Giai Ngữ bị đài truyền hình bức chết. Ngoài các đối thủ cạnh tranh, những người khác sẽ chi tiền để mời thủy quân làm điều này?
Còn có một số nghệ sĩ nhỏ nhân cơ hội này thổi phồng, đăng Weibo thương tiếc còn không quên phối hợp với một bức ảnh selfie đẹp nhất, nhìn thật là phiền lòng khôn xiết.

Đây là một bữa tiệc bằng mạng người!

Nhan Khê nằm trên giường, xoay qua lộn lại thay đổi tư thế ngủ cũng không ngủ, cuối cùng chỉ có thể mở máy tính, vào acc chơi game ngược đãi một người của bang phái đối địch.

Nhìn ba bốn giờ sáng còn có không ít người chơi online, Nhan Khê không hiểu sao lại có chút cảm động, thế giới cẩu độc thân không cô đơn, dù sao còn có nhiều cẩu độc thân đang cô đơn chơi trò chơi như vậy.

Chơi trò chơi nhất thời sảng khoái, buổi sáng rời giường khóc đứt ruột, sáng hôm sau Nhan Khê, thiếu chút nữa bò vào văn phòng.

"Tối hôm qua chị cũng xem bát quái?" Tiểu Dương ngáp ngáp đi vào văn phòng, trong giọng nói có chút tiếc nuối, "Trên mạng nói cái gì cũng có, quả thật rất đáng tiếc." Loại nhân viên nhỏ như các cô, cũng không quan tâm nhiều chuyện, liền cảm thấy Lý Giai Ngữ thật vất vả mới lăn lộn đến địa vị bây giờ, lại chọn một kết như vậy, vô luận như thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc.
"Tối hôm qua chơi game, gặp phải một tên bệnh thần kinh, chị đuổi theo hắn gϊếŧ một giờ đồng hồ." Nhan Khê uống mấy ngụm cà phê lớn, "Em đừng ở trên đài nhắc tới chuyện này, sẽ rước phiền toái."

"Em chỉ dám ở chỗ này nói một chút, chỗ khác nào dám chứ." Tiểu Dương ngồi xuống ghế: "Buổi sáng em xem Weibo của Thẩm Tinh Nhan, đã bị người ta mắng gần mười vạn bình luận, nếu em là chị ấy, đã sớm bị tức chết."

Lúc trước trước trên mạng có tin Thẩm Tinh Nhan và Lý Giai Ngữ tranh giành vị trí nhất tỷ, sau lưng đã không hợp, hiện tại Lý Giai Ngữ tự sát, Thẩm Tinh Nhan liền trở thành một trong những người đẩy chết Lý Giai Ngữ.

(Truyện được dịch và đăng tại tài khoản truyenlol.com @SupLoViBacHa)

"Nhan lão sư" một nhân viên công tác gõ cửa văn phòng của cô, "Ai đó đã gửi hoa cho chị."
Nhan khê nghi hoặc đi ra cửa, nhìn thanh niên đưa hoa tới, viết tên mình lên phiếu ký nhận.

"Một bó phù dung màu lam lớn như vậy," Tiểu Dương kinh ngạc nhìn bó hoa trong ngực Nhan Khê, "Không phải anh chàng đẹp trai nào tặng chứ?"

Nhan khê lắc đầu, lấy tấm thiệp ra khỏi bó hoa.

【Sau bao năm xa cách, cuối cùng gặp lại nhau, em vẫn xinh đẹp như bình minh -- Tống Triều】

Tống Triều?

Nhan Khê đặt hoa sang một bên, cảm thấy nội dung tấm thiệp này vô cùng quái dị. Gặp lại nhau? Họ đã bao giờ gặp nhau chưa?

Tống Triều... Tống Triều...

Nhan Khê chợt nhớ tới chuyện vừa mới trở về Đế Đô, thư tình mà giáo thảo viết cho cô, bị một nữ sinh khác lén ném đi, giáo thảo kia hình như tên là Tống Triều?

Lúc ấy cô còn trêu chọc cái tên này thật dễ nhớ, không nghĩ tới quay đi liền đem việc này quăng ở sau đầu. Có lẽ là cô đối với Cao trung Đế Đê không có bao nhiêu hồi ức, ngay cả loại chuyện nhỏ này, đối với cô mà nói cũng không quan trọng.
Lúc trước cô cùng Tống Triều gặp mặt hai lần, Tống Triều cũng không có cố ý nhắc tới việc này, sao bây giờ bắt đầu nhắc cô nhớ lại quá khứ?

Tuy nhiên, cô không có ấn tượng gì về đoạn thời gian này, là từ trong miệng người khác mới biết được.

Cô suy nghĩ, điện thoại di động dùng để làm việc vang lên, người gọi chính là Tống Triều, cô do dự một chút, nhận điện thoại.

"Tống tiên sinh." bản thân Nhan Khê cũng không thích phù dung màu xanh, bởi vì màu sắc quá đẹp, nhưng nghĩ đến loại hoa này có thể được nhuộm bằng sơn cao cấp, cô sợ là chất độc hại của sơn sẽ vượt quá tiêu chuẩn và ảnh hưởng đến đường hô hấp của bé.

Cô tuổi còn trẻ, vẫn rất tiếc mạng.

"Nhan tiểu thư có thích hoa tôi tặng không?" giọng nói của Tống Triều rất dịu dàng, đủ để cho nữ nhân chết đuối trong giọng nói của hắn.
"Cám ơn." Nhan Khê khách khí nói, "Làm anh tốn kém rồi."

"Hoa tươi tặng mỹ nhân, Nhan tiểu thư cùng với bó hoa rất hoàn mỹ."

Đây là nói cô cùng phù dung lam giống nhau, đều nguỵ dưới lớp sơn xinh đẹp? Nhan Khê được khen ngợi, cảm thấy hình như mình cũng không vui vẻ lắm, "Cám ơn ngài đã khen, nhưng tôi không hiểu, Tống tiên sinh vì sao lại tặng hoa cho tôi?"

"Năm đó tôi theo đuổi Nhan tiểu thư, Nhan tiểu thư không đáp ứng. Hiện tại..." Tống Triều mặt không chút thay đổi đùa nghịch với một cây bút, ngữ khí lại vô cùng ôn nhu, "Cô vẫn không muốn cho tôi một cơ hội theo đuổi sao?"

Đầu bút lướt qua tờ giấy trắng tinh, phát ra tiếng vang.

"Tống tiên sinh đang nói đùa sao?" Nhan Khê hai mắt hơi híp lại: "Năm đó anh theo đuổi tôi?"

Nếu chỉ là một bức thư tình không đưa đến trước mặt cô đã bị người ta đem hủy, chứng tỏ chút thầm mến thời niên thiếu năm đó thật sự là ngay cả một trăm đồng cũng không đáng.
"Phủ nữ xinh đẹp đương nhiên có quyền quên." Tống Triều buông bút, đem tờ giấy trên bàn gắt gao xoa thành một đoàn, "Nhan tiểu thư không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt trước kia, tôi chỉ hy vọng tương lai của cô có tôi là được rồi."

Chuyện gì đã xảy ra mấy ngày qua vậy? Người đàn ông cô gặp, người có thiên phú biểu diễn cẩu huyết ngôn tình, đều uống nhầm thuốc?

"Tống tiên sinh, quê chúng tôi có một quy củ." Đối mặt với loại quý công tử hào môn như Tống Triều, Nhan Khê cảm thấy mình vẫn nên từ chối ôn nhu một chút, "Đó chính là cùng họ không thể kết hôn, con người tôi đi, vẫn rất tôn trọng phong tục tập quán truyền thống."

Tống Triều ở đầu bên kia điện thoại cười khẽ một tiếng, "Nhưng bây giờ cô họ Nhan, giữa chúng ta cũng không tồn tại vấn đề này."
"Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn họ Tống". Nhan Khê cười gượng nói, "Tống tiên sinh, cám ơn ngài ưu ái, nhưng tôi có thể không xứng với ngài, ngài vẫn nên gạt tôi ra khỏi tương lai của ngài đi."

Tống Triều nghe thông báo bận trong điện thoại di động, khẽ cười ra tiếng, bỗng nhiên đập mạnh điện thoại lên tường.

Trong phòng ăn, Trương Vọng cho rằng lỗ tai mình có vấn đề, anh trợn to mắt nhìn Nguyên Dịch: "Cậu muốn dọn ra ngoài ở?"

Nguyên Dịch tỏ ra vô cùng bình tĩnh: "Sao, rất kỳ quái?"

"Dọn ra ngoài... Cũng rất tốt, "

Trương Vọng dừng lại một chút, bác trai bác gái bên kia không có ý kiến?"

Nguyên Dịch lắc đầu không nói gì.

Thấy anh như vậy, Trương Vọng không hỏi nữa, ngược lại nhắc tới chuyện tối hôm qua: "Tối hôm qua cậu có phải đi hẹn hò không?"

"Hẹn hò?" Nguyên Dịch thẳng thắn lắc đầu, "Là cùng bạn bè ăn một bữa cơm."
"Một nam một nữa ra ngoài cùng nhau, không gọi hẹn hò thì là gì?" Trương Vọng vẻ mặt trêu chọc, "Khó thấy được cậu hứng thú với phụ nữ đấy, khi nào ra mắt với bạn bè đây?"

"Cậu cho rằng tớ giống cậu, cùng cô ấy ăn một bữa cơm chính là muốn yêu đương với cô ấy?" Nguyên Dịch nhíu mày, "Đi đi, cậu đừng quấy rối lung tung."

"Kỳ thật, tớ cảm thấy yêu đương cũng không có gì, dù sao..." Trương Vọng thấy Nguyên Dịch sắc mặt không dễ nhìn, bất đắc dĩ nói, "Được rồi, tớ không đề cập đến việc này nữa, nói vấn đề thân thể của cậu đi, cậu khi nào sẽ xuất hiện tình huống tức ngực khó thở, hô hấp dồn dập?"

"Cùng người khác... đấu võ mồm? "Nguyên Dịch nói có chút do dự, "Hoặc là lúc người khác làm cho tớ không vui?"

"Ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể làm cho cậu tức giận nghiêm trọng đến thế, " Trương Vọng thuận miệng nói, "Cậu không dạy dỗ hắn một trận sao?"
Nguyên tiểu nhị tính tình tốt như vậy?

"Tớ có thể so đo cái gì với người phụ nữ, chẳng lẽ đánh cô ấy một trận?"

"Chỉ là một người phụ nữ lại làm cậu tức giận đến vậy, cậu cũng thật sự có năng lực." Trương Vọng bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt quái dị nhìn về phía Nguyên Dịch, "Cậu nói là phụ nữ?!"

Thấy Trương Vọng phản ứng như thế, trên mặt Nguyên Dịch có chút khó chịu: "Phụ nữ thì làm sao vậy, phụ nữ liền không nổi giận sao?"

Phụ nữ nổi giận, so với đàn ông còn đáng sợ hơn.

------[EDIT] Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - 🍍Chương 33🍍[EDIT] Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - 🍍Chương 33🍍
Phù dung (Hibiscus mutabilis) cây trồng làm cảnh, cùng họ với cây bông, lá hình chân vịt, hoa đẹp nhưng rất chóng tàn, có màu sắc thay đổi theo thời gian (buổi sáng nở thì màu trắng, buổi trưa màu hồng, buổi chiều sắp tàn thì màu đỏ); văn học cổ thường dùng để ví người con gái đẹp.

"Bạc tình nổi tiếng lầu xanh

Một tay chôn biết mấy cành phù dung!"

(Đoạn lộ bản chất của Sở Khanh-Truyện Kiều)

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây