Dược Ngọt

64: Chương 64


trước sau

Cuối cùng vụ thi đấu bóng rổ gồm có Triệu Ức Hào, Tào Bác, Hạ Vân Đông, Lâm Hàn Hi và Sở Trú tham gia.

Ngoại trừ Sở Trú, những người khác đều như uống máu gà, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn háo hức, hiện tại mỗi ngày tan học đều cùng nhau đi về nhà, thảo luận cách chơi bóng.

Tuy tỉ lệ trúng tuyển của trường Cửu Trung không cao, nhưng người ta có rất nhiều học sinh chuyên thể thao, chọn đại ra một người cũng chơi bóng rổ giỏi.

Nhưng Lâm Hàn Hi lại biểu hiện như vậy cũng không có gì, "Dù có mạnh đến đâu, bọn họ cũng chỉ là đàn em của tôi, chỉ cần tôi đứng trên sân, có tin hay không bọn họ đến rắm cũng không dám thả?"

Lương Văn thì thào: "Khoác lác..."

Lâm Hàn Hi sặc nước miếng, bất lực nhìn cô ấy, "Nha đầu, cậu quên mất tôi là đại ca ở Cửu Trung rồi sao?"

Triệu Ức Hào cũng nghĩ đến điều này, "Cậu đến từ Cửu Trung, giúp trường chúng tôi không có vấn đề gì chứ?"

Lâm Hàn Hi nghiêm túc nói: "Trái tim và linh hồn của tôi sẽ mãi mãi thuộc về Văn Văn."

Triệu Ức Hào: "... Mấy người đủ rồi đấy!"

Mỗi ngày tôi đều phải ăn một phần cơm chó còn chưa đủ sao? Tại sao còn cho tôi ăn thêm!

Tào Bác ngắt lời: "Lâm Hàn Hi là người ném bóng chính xác nhất, làm nhiệm vụ hậu vệ được không?"

Lâm Hân Hi hất cằm lên: "Đương nhiên."

Hạ Vân Đông và Triệu Ức Hào đồng thanh nói: "Tôi muốn làm tiền đạo!"

Triệu Ức Hào tức giận: "Cậu đánh bóng còn không bằng một nửa tôi nữa, còn muốn bám lấy tôi làm gì!"

Hạ Vân Đông thở ra một câu: "Thôi dẹp đi, trình độ của cậu thế nào cậu còn không tự biết à? Cho cậu làm tiền đạo không bằng trực tiếp nhận thua cho rồi."

"Được rồi, hai người đừng tranh luận nữa." Tào Bác bị bọn họ cãi nhau làm cho nhức óc, "Ai giỏi hơn thi đấu chút là biết, mai nói cho tôi đáp án, A Trú, cậu làm hậu vệ không có vấn đề gì chứ?"

Sở Trú không quan tâm, "Sao cũng được."

Lương Dược rất nghi hoặc, "Anh có điều khiển bóng tốt không? Vị trí này yêu cầu khả năng rê bóng tốt, cũng rất quan trọng, anh có muốn nghĩ lại chút không?"

"..." Sở Trú liếc mắt nhìn cô, "Em đang cố tình kiếm chuyện đúng không? Muốn làm gấp đôi bài tập buổi tối sao?"

Lương Dược nói, "Em chỉ tốt bụng nhắc nhở anh thôi mà."

Nói xong, điện thoại di động của cô vang lên, là của Vương Cẩn Cẩn.

Lương Dược lùi lại, tránh xa bọn họ, rồi trả lời điện thoại: "Alo?"

Vương Cẩn Cẩn nói thẳng: "Mấy cậu có phải định thi bóng rổ với chúng tớ không?"

Lương Dược: "Ừ, có chuyện gì vậy?"

Vương Cẩn Cẩn: "Mặc dù có thể không quan trọng lắm, nhưng tớ nghĩ vẫn nên nói với cậu, trường chúng tớ sẽ cử các nam sinh từ lớp 1 đến bên đó thi đấu, trong đó có vẻ bao gồm cả Quý Thành Mạt mà cậu đang quan tâm."

Lương Dược sững sờ, một lúc lâu sau, cô mới thì thào nói nhỏ: "Cảm ơn, tớ hiểu rồi."

Cô cúp điện thoại, trầm mặc quay về phía Sở Trú.

"Làm sao thế?" Sở Trú cảm thấy tâm trạng cô không đúng lắm, nghiêng đầu nhìn cô, "Ai gọi đến vậy?"

"Là bạn của em." Lương Dược do dự, nhưng vẫn nói: "Cô ấy vừa nói với em về những người ở Cửu Trung sẽ tham gia thi đấu."

"Thật sao?" Mắt Triệu Ức Hào sáng lên, "Là ai là ai đó?"

Lương Dược liếc nhìn Sở Trú, "...Quý Thành Mạt."

Câu nói vừa dứt, không khí dường như bị khí lạnh bao phủ, nét mặt của Triệu Ức Hào, Tào Bác và Hạ Vân Đông đều đột nhiên thay đổi.

Lâm Hàn Hi không thể hiểu được rùng mình, "Mấy người sao đó? Biểu hiện kinh khủng như vậy làm gì."

Lương Văn nhìn cũng có vẻ bối rối.

Sở Trú sửng sốt một chút, ngược lại phản ứng không lớn như bọn họ, lạnh nhạt nói: "Vậy à."

"A Trú, sao cậu vẫn có thể bình tĩnh như vậy, tôi nghe đến tên cậu ta liền thấy ghê tởm!" Sắc mặt Triệu Ức Hào vô cùng xấu xí, nghiến răng nghiến lợi, "Tôi luôn nghĩ cậu ta đã đi rồi, nhưng không ngờ vẫn ở đây đi học, đúng là da mặt đủ dày."

Tào Bác cau mày, "Cậu ta không phải là cố ý đến chơi bóng rổ với chúng ta đó chứ?"

"Kệ đi." Hạ Vân Đông xoa tay, "Lần này nhất định phải làm cho cậu ta thất bại thảm hại!"

"Cậu ta và mọi người rốt cuộc là có mâu thuẫn gì?" Lương Dược nhân cơ hội hỏi, tâm trạng cũng buồn bực, "Có tiện nói ra không?"

"Cậu ta... " Triệu Ức Hào vừa muốn nói gì đó, nhưng bị Sở Trú lắc đầu ngăn lại, anh xoa xoa đầu Lương Dược, khẽ nói: "Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, em không cần lo lắng."

Lương Dược nhìn anh chằm chằm, tức đến mức muốn cắn anh một phát.

Anh thế này có khác gì tịch thu quyển tiểu thuyết gay cấn cô mới đọc được một nửa không hả?

Muốn ngăn người đói thèm ăn?

Ghét chết mất!

Cuối cùng, Triệu Ức Hào và những người khác vẫn không nói gì, im lặng quay về từng nhà, ngày hôm sau Lương Dược ngạc nhiên phát hiện Sở Trú đã chủ động đến sân tập luyện tập, mà còn chỉ đi một mình.

Thiếu niên mặc áo phông trắng cùng quần thể thao, hơi thở hổn hển, trên trán tuôn ra rất nhiều mồ hôi, chảy dài xuống sống mũi, mái tóc đen nhánh ướt sũng, lòa xòa trên mặt, hơi cong lên, cánh tay đẹp đẽ mảnh mai liên tục đập bóng rổ, rồi chạy về phía cái rổ, tập đi tập lại ném bóng.

Mặc dù trên mặt anh không có biểu hiện gì, lông mày không cau có, không khác gì thường ngày, nhưng Lương Dược có thể cảm giác được tâm tình của anh không tốt.

Nguyên nhân là anh đã luyện tập hai tiếng đồng hồ!

Hơn một giờ so với lần chuẩn bị cho bài kiểm tra thể chất lần trước!

Anh cũng không nghỉ ngơi giữa chừng.

Lương Dược lặng lẽ nhìn anh đổ mồ hôi như mưa, mím chặt miệng, không phát ra tiếng.

Lần trước anh luyện tập là để chiến thắng Chu Quang Lý, lần này là vì cái gì?

*

Trận đấu bóng rổ thu hút được sự mong đợi của nhiều người, ai ở Nhất Trung cũng đều biết Sở Trú không thể chơi bóng rổ, nhưng anh vẫn tham dự, điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là cuối cùng thần cũng sẽ rơi khỏi bàn thờ!

Trong ngày thi đấu, khán đài chật kín người, ngoài những cô gái tích cực nhiệt tình hưởng ứng, số lượng nam sinh đến xem cũng không ít, không phân cao thấp so với nữ sinh.

Họ đều mang tâm lý đến xem kịch hay muốn xem Sở Trú xấu hổ, không chỉ nam sinh, nhiều nữ sinh cũng nghĩ như vậy.

Tuy rằng ý tưởng muốn xem Sở Trú mất mặt không tốt đẹp, nhưng bọn họ thật sự rất muốn xem!

Không còn cách nào, Sở Trú đem lại cho mọi người cảm giác quá hoàn mỹ, cao quý lạnh lùng, dường như anh cái gì cũng biết, hoàn mỹ không giống người, thiếu đi mấy phần sương khói nhân gian.

Cho nên trận bóng rổ này là lần đầu tiên Sở Trú cho mọi người thấy điểm yếu của mình.

Trên khán đài, các học sinh Nhất Trung vừa mong chờ vừa hồi hộp, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Cảm giác vừa muốn anh thắng vừa muốn chứng kiến anh thua là thế nào?

Tiếp đó, Sở Trú mặc đồng phục thi đấu màu đen chậm rãi tiến vào sân đấu, vốn muốn tìm vị trí của Lương Dược, nhưng vừa quay đầu lại, tất cả đều là đèn nhấp nháy, cùng lúc đó, anh nghe thấy giọng một cô gái phấn khích hét lên: "Nhường nhường, nhường một chút! Tôi muốn lưu lại dáng vẻ Trú thần mất mặt về cất giấu cả đời!"

Sở Trú: "..."

Không giống như ngoài sân, bầu không khí bên trong sân đấu rất không ổn, Sở Trú thấy Quý Thành Mạt đi cùng các thành viên trong nhóm tiến tới, nụ cười trên gương mặt Quý Thành Mạt vẫn rất rạng rỡ, cởi mở chào bọn họ.

"Ơ, anh Trú, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi, tí nữa thi đấu còn nhờ anh hạ thủ lưu tình, à nhắc mới nhớ, tôi nhớ trước kia anh đâu có thích chơi bóng rổ, đổi tính à?"

"Thằng ẻo lẻ này, mày vẫn còn mặt mũi đứng trước mặt chúng tao à!" Triệu Ức Hào tức giận đến mức định xông lên đánh cậu ta, Tào Bác kiên quyết đè lại vai, "Bình tĩnh, đừng hấp tấp."

Sở Trú dửng dưng nhìn Quý Thành Mạt, không nói lời nào, như thể đây chỉ là một người lạ không thân không quen.

Quý Thành Mạt khẽ cười, điều cậu ta khó chịu nhất là thái độ bề trên của anh, như thể anh không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Giả vờ thanh cao.

Trọng tài kêu gọi chuẩn bị, cuộc chiến trở nên hết sức căng thẳng, trận đấu chính thức bắt đầu.

Lương Dược đứng trên khán đài theo dõi trận đấu, kể từ khi biết Cửu Trung cử Quý Thành Mạt tới, cô không có hứng thú như ban đầu nữa, cô lo lắng theo dõi trận chiến trên sân vận động, cảnh giác theo dõi mọi động thái của Quý Thành Mạt.

Sau rất nhiều ngày tập luyện cường độ cao, mặc dù Sở Trú không nhảy vọt cải thiện kỹ năng chơi bóng rổ của mình, nhưng ít nhất kết quả cũng khá hài lòng, chơi tốt hơn nhiều so với lúc đầu.

Đã vượt xa Chu Quang Lý.

Sở Trú biết rõ điểm yếu của mình, anh không cố gắng giành lấy bóng, thay vào đó anh sẽ tạo cơ hội giúp đồng đội ném bóng, phát huy hết khả năng của mình trong vai trò hậu vệ, anh không nghĩ đến việc dấn lên phía trên.

Nhưng đối phương lại không nghĩ như vậy, có thể là cảm giác áp chế của Sở Trú quá mạnh, dáng vẻ như cái gì cũng biết của anh, cho dù đứng yên cũng có thể cho thấy khí thế kinh người, ông đây chính là người trâu bò nhất quả đất.

Cho nên lúc bắt đầu trận đấu, Sở Trú đã bị hai người vây quanh, rõ ràng bóng không ở trong tay, nhưng đối phương nhất quyết muốn đích thân bám lấy anh, cản đường anh.

Sở Trú thấy vậy cũng không thèm nhúc nhích, để cho bọn họ chặn lại.

Anh chơi không xuất sắc nhưng khả năng thu hút hỏa lực thì có một không hai, phải đến khi Lâm Hàn Hi thực hiện liên tiếp ba phát lọt rổ, đối thủ mới chợt nhận ra Sở Trú hóa ra chỉ là một bình hoa không thể thật hơn!

Quý Thành Mạt hiển nhiên không ngờ tới, động tác của cậu ta cứng đờ, trên lông mày hiện lên một tia lạnh lùng, đây là sai lầm của cậu ta.

Từ nhỏ Sở Trú luôn là loại con nhà người ta mà cha mẹ thường nói, những bóng đen tâm lý do anh gây ra nhiều vô kể, cậu ta vốn nghĩ Sở Trú có thể giỏi mọi việc, ghét bóng rổ không có nghĩa là anh không thể chơi bóng rổ.

Nhưng không ngờ anh lại không biết đánh thật...

Ngoại trừ Sở Trú, tất cả những người khác trên sân đều thực sự yêu thích bóng rổ, biết chơi bóng rổ, không giống như Sở Trú nửa đường xuất hiện, Quý Thành Mạt sau khi biết rằng anh chỉ là một quả bom khói, dứt khoát từ bỏ anh, quay sang tập trung vào phòng thủ Lâm Hàn Hi.

Lương Dược cũng phát hiện, đừng nhìn Quý Thành Mạt có vẻ ngoài gầy gò ốm yếu, hoàn toàn vô hại, nhưng thật ra cậu ta lại có rất nhiều chiêu trò, khi phòng thủ, hai tay cậu ta đẩy vào người Lâm Hàn Hi rất nhiều lần, nhưng trọng tài lại luôn ở đó giả mù, cứ như không nhìn thấy, Triệu Ức Hào tức giận đến mức suýt mắng chửi trên sân, nhưng bị Hạ Vân Đông mạnh mẽ kéo xuống.

Ván đấu thắng bại khó phân, Cửu Trung từ từ lấy lại tỉ số, tình thế dần trở nên gay cấn tột độ, mặc dù Sở Trú chỉ ở đó mua nước tương*, không thực hiện một cú phát bóng nào, nhưng mà anh lại được cái lớn lên đẹp trai, hầu hết mọi ánh mắt của khán giả vẫn đổ dồn về phía anh.

(*) mua nước tương: thể hiện sự không quan tâm đến chủ đề nào đó, nghĩa tương đương với từ "người qua đường".

Mỗi khi anh vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi lên, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán hay ngón tay kéo kéo cổ áo để giảm nhiệt, các nữ sinh sẽ hét rung trời, họ sớm đã quên mất ý định xem trận đấu lúc ban đầu, bóng rổ là cái quái gì vậy? Đẹp trai là được!

"..."

Lương Dược mặt không cảm xúc.

Cô vô cùng nghi ngờ rằng bạn trai của mình đang cố tình trêu chọc nữ sinh, nhưng cô không có bằng chứng, anh lau mồ hôi thì cứ lau gì, mắc gì vén lên vén xuống, bộ đang tạo dáng hay gì?

Trong năm phút cuối cùng, đôi bên bằng điểm nhau, quả cuối cùng là quả phân định thắng thua.

Trong lòng Lương Dược dấy lên lo lắng, nhìn quả bóng cuối cùng bị giành giật mãnh liệt trên sân, cuối cùng không hiểu sao lại rơi vào tay Sở Trú.

Có lẽ anh cũng không ngờ, trầm mặc cầm quả bóng.

Lương Dược bên ngoài sân đấu cũng trầm mặc.

Mọi người trên khán đài đều trầm mặc.

Chỉ có đối thủ là sục sôi.

Chỉ còn mấy chục giây nữa, quá muộn để chuyền nó cho đồng đội, Sở Trú đã đưa ra quyết định của mình là sẽ phát bóng ngay lập tức.

Ngay khi anh vừa di chuyển, Quý Thành Mạt đã đưa người đến áp sát anh, Lâm Hàn Hi vừa vặn ở bên cạnh anh, ngay khi Sở Trú giơ tay lên, Quý Thành Mạt đột nhiên tiến đến cười nói, "Này, anh trơ mắt nhìn mẹ tôi bị đẩy ra khỏi vách đá có cảm giác gì. Anh không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?"

Sở Trú dừng tay lại, ngay sau đó là một cơn đau nhói ở bụng, dưới sự che chở của đồng đội, Quý Thành Mạt nắm chặt tay thành nắm đấm, hung hãn đấm vào bụng anh một phát.

Cú đấm không hề nhẹ, Sở Trú cau mày, cơ thể khẽ rung lên, nhưng thay vì cúi xuống như ý muốn của bọn họ, anh lại nhanh chóng đưa tay về phía Lâm Hàn Hi, như thể sắp ném quả bóng sang.

Quý Thành Mạt choáng váng, không ngờ anh lại không ngã, chậm đi nửa nhịp tưởng anh chuyền bóng nên lập tức chắn đường, kết quả là Sở Trú chỉ làm động tác giả, trong hư không chuyển động, anh giơ tay ném bóng về phía rổ.

Quả bóng rổ rung chuyển xung quanh rổ, cuối cùng cũng lọt vào.

Một cú phát bóng ba bước vô cùng đẹp.

Khán giả im lặng mất một giây, sau đó lập tức hò hét cuồng nhiệt vì phấn khích, học sinh Nhất Trung vui mừng ôm chầm lấy nhau, hét to tên Sở Trú, tiếng cười không dứt truyền đến tai.

Chỉ có Lương Dược không thể cười được, sắc mặt rất xấu, người khác nhìn không ra, nhưng cô theo dõi từng động tác của Sở Trú sẽ không thể không nhìn ra, Sở Trú lúc này có cái gì đó không đúng, vẻ mặt âm u không nói, sắc mặt anh còn bỗng nhiên tái đi, Quý Thành Mạt lại đứng sát như vậy, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn anh đã bị tính kế rồi.

Cuộc thi đấu đã kết thúc.

Sở Trú bị mọi người vây quanh hoan hô, nước lạnh có khăn lạnh cũng có, anh không cần, chỉ nhìn quanh một vòng, Lương Dược vậy mà lại không có ở đây.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây