Dược Ngọt

77: Phiên ngoại ngọt ngào 5


trước sau

Hai người lại nằm trên giường thêm một hồi lâu nữa.

Cả người Lương Dược đầy mồ hôi, cô đẩy anh ra rồi bước vào phòng tắm, Sở Trú ở bên ngoài mặc xong quần áo rồi đợi cô. Anh cầm điện thoại lên tính giết thời gian nhưng mới phát hiện ra điện thoại hết pin đã tự động tắt nguồn.

Sở Trú suy nghĩ một lát, cất điện thoại đi rồi đứng dậy gõ cửa cửa phòng vệ sinh, nói với Lương Dược: "Anh xuống lầu mua bữa sáng, em muốn ăn gì?"

Tiếng nước chảy ào ào bỗng chốc dừng lại, giọng nói có phần mờ ảo của Lương Dược truyền từ sau tấm kính mờ đến.

"Bây giờ anh đi à? Không cần đâu, đợi chút nữa trả phòng xong chúng ta ra bên ngoài ăn cũng được."

"Sợ em đói." Sở Trú nói: "Tối qua vất vả cho em rồi."

Lương Dược: "... Cút!"

Thế là Sở Trú cút ra ngoài mua bữa sáng.

Trong khách sạn có phục vụ bữa sáng, chỉ cần trả thêm tiền là được nhưng Sở Trú không mua đồ ăn ở đây mà là ra ngoài tìm một tiệm bánh ngọt rồi dựa theo sở thích của Lương Dược, mua cho cô một ổ bánh Black Forest và một hộp sữa socola. Còn anh lấy đại hai cái bánh mì hun khói làm bữa sáng.

Lúc anh quay về khách sạn thì tiện thể mượn luôn cục sạc điện thoại ở quầy lễ tân sau đó mới mang đồ ăn sáng lên phòng.

Lương Dược đã tắm xong, cô mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế sofa, rầu rĩ không vui mà nghịch điện thoại, rõ ràng là điện thoại của cô cũng đã hết pin.

Lương Dược thấy Sở Trú trở về thì lập tức xụ mặt, cô hơi giận vì anh bỏ cô lại một mình. Bình thường cô cũng không thế nhưng cô mới vừa cho anh “lái máy bay”, xước hết cả tay. Anh thì hay rồi, không có lấy cả một câu quan tâm, chớp mắt một cái lại chẳng thấy tăm hơi đâu, đúng là xách quần lên là không nhận người!

Đúng là một tên đàn ông đểu cáng!

Lương Dược vừa định mở miệng trách móc mấy câu thì đã thấy Sở Trú lấy một phần bánh kem và một hộp sữa từ trong túi ra cho cô: "Bữa sáng của em này."

"Anh cố ý đi mua cho em?" Lương Dược vui mừng, cơn giận tích tụ trong lòng bỗng chốc biến mất, cô mở ra xem thì phát hiện bên trong là loại bánh Black Forest mà cô thích nhất, ngay cả sữa cũng là vị socola.

Quả nhiên anh vẫn luôn nhớ khẩu vị của cô.

"Tha thứ cho anh đấy." Lương Dược là một người dễ dàng thỏa mãn, cười đến mức đuôi mắt cong cong và bắt đầu ăn không hề khách sáo.

Sở Trú thấy cô vui vẻ như vậy thì khoé môi khẽ nhếch lên, anh lấy ổ bánh mì còn lại trong túi, ngồi xuống bên cạnh cô yên lặng mở giấy bọc ra.

"Sao anh lại ăn bánh mì?" Lương Dược thấy đồ ăn của anh có vẻ chênh lệch khá xa với mình thì không khỏi nhíu mày, cô múc một muỗng bánh kem đưa tới miệng anh: "Anh ăn thử đi, ngon lắm.”

Sở Trú nhìn thoáng qua, anh không ăn mà nghiêng đầu tránh qua cái nĩa.

Lương Dược ngây người tưởng là anh không thích ăn đồ ngọt thì bỗng nhiên anh lại nghiêng người áp sát cô, khuôn mặt cách cô một khoảng rất gần, vô cùng tự nhiên dùng lưỡi liếm phần bánh kem dính trên khoé môi cô, thong thả nuốt vào bụng rồi bĩnh tính đánh giá: "Ừ, đúng là rất ngon."

"... Anh đủ rồi đấy."

Tai Lương Dược đỏ ửng, theo lý mà nói, bọn họ hôn nhau nhiều lần như vậy, cô hẳn phải quen rồi mới đúng thế nhưng lần nào cũng bị anh chọc đến xấu hổ.

Sở Trú có một loại bản lĩnh, anh có thể mặt không đổi sắc hơn nữa còn vô cùng tự nhiên mà làm ra mấy chuyện mờ ám thế này.

Rõ ràng là sở hữu một khuôn mặt cấm dục thế nhưng những việc mà anh làm lại, độ tuổi bị hạn chế càng ngày càng lớn.

Sở Trú cười nhạt, nhanh chóng giải quyết xong hai ổ bánh mì, lấy cục sạc ra nạp điện thoại, khởi động máy, màn hình chính vừa mới hiện lên thì đã có năm cuộc gọi nhỡ xuất hiện trên màn hình và cả mười mấy tin nhắn.

Tất cả đều là do Thư Hựu Mạn gửi vào tối hôm qua.

Mí mắt Sở Trú giật giật, mở tin nhắn ra xem.

[Con và Dược Dược đi đâu vậy, đã trễ thế này sao còn chưa về?]

[Không xảy ra chuyện gì chứ? Con trai, con đừng làm mẹ sợ!]

[Mau gọi lại cho mẹ!]

[Con giận rồi à? Con trách mẹ bỏ tụi con ở nhà lâu như vậy à?]

Mấy tin nhắn đầu vẫn còn rất bình thường, đều là sự quan tâm và lo lắng của mẹ dành cho con trai.

Nhưng bắt đầu từ mấy tin nhắn sau thái độ của Thư Hựu Mạn đột ngột thay đổi.

[Mẹ mới vừa gọi điện thoại hỏi Ức Hào, con giỏi lắm, con thật sự giỏi lắm, dám dẫn Dược Dược đi thuê phòng khách sạn, con bé còn nhỏ như vậy, con có còn là người nữa không hả Sở Trú? Đúng là đồ không biết xấu hổ!]

Số tin nhắn phía sau đều là những lời mắng nhiếc và chửi bới anh.

Tin nhắn cuối cùng là: [Mẹ cho con nửa tiếng, mau chóng gọi lại cho mẹ!]

Sở Trú liếc nhìn thời gian gửi là 12 giờ 35 phút đêm qua, đã qua rất nhiều cái nửa tiếng.

"Sao vậy?" Lương Dược thấy anh để điện thoại bên tai, hình như muốn gọi điện thoại cho ai đó, cô nói: "Anh gọi cho ai thế?"

"Mẹ anh." Sở Trú thuận miệng nói.

Tiếng chuông điện thoại mới vang lên một tiếng đã có người nhận máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói tức giận của Thư Hựu Mạn: "Cuối cùng cũng chịu gọi cho mẹ rồi đấy à, mau thành thật khai báo, con có làm gì Dược Dược không? Còn dám tắt điện thoại, con chán sống rồi hay sao?"

"Tụi con không làm chuyện gì hết." Giọng Sở Trú thờ ơ: "Điện thoại tắt máy là vì hết pin thôi."

Thư Hựu Mạn nghi ngờ hỏi: "Điện thoại của Dược Dược cũng hết pin?"

"Vâng."

"Bảo Dược Dược nghe điện thoại cho mẹ."

Sở Trú đưa điện thoại cho Lương Dược.

Lương Dược luống cuống tay chân đặt bánh kem lên bàn trà, hắng giọng một cái rồi nhận lấy điện thoại: "Alo, dì ạ?"

Thư Hựu Mạn lập tức đổi giọng, dịu dàng nói: "Dược Dược, Sở Trú có bắt nạt cháu không? Gặp phải uất ức gì cũng không cần phải sợ, cháu cứ nói với dì, dì sẽ dạy dỗ nó thay cháu!"

Lương Dược dở khóc dở cười: "Không ạ, bọn cháu đến khách sạn chỉ để tránh mưa, Sở Trú không dám làm gì cháu cả."

Cho dù thế nào, từ đầu đến cuối cô vẫn sẽ đứng về phía anh.

"Vậy là tốt rồi." Thư Hựu Mạn yên tâm: "Cháu để Sở Trú nghe điện thoại đi."

Lương Dược nghe theo.

Sở Trú hơi khó chịu nói: "Mẹ còn muốn thế nào nữa?"

"Mẹ chỉ muốn xác nhận một chút." Thư Hựu Mạn nói: "Con và Dược Dược chung chăn chung gối cả đêm mà không hề xảy ra chuyện gì?"

"Vâng."

"Con có còn là đàn ông nữa không?"

"..."

Thư Hựu Mạn cười cười: "Được rồi, không đùa con nữa, mau đưa Dược Dược trở về đi, mẹ mang nhiều đặc sản về cho tụi con lắm."

Sở Trú đồng ý rồi cúp điện thoại, anh quay người lại nhìn Lương Dược: "Bây giờ chúng ta về thôi."

"Ừ." Lương Dược cười gật đầu, lâu lắm rồi không gặp Thư Hựu Mạn, đúng là cô cũng hơi nhớ bà ấy.

Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu nhưng cô thực sự cảm nhận được tình thương của mẹ từ người của Thư Hựu Mạn.

Hai người trả phòng xong thì nhanh chóng bắt xe trở về, sau khi đến nhà thì mới biết trong nhà có khách tới chơi, lúc hai người họ mở cửa đổi giày thì nghe thấy tiếng nói chuyện của Thư Hựu Mạn và một người phụ nữ nào đó.

"Nhược Hạm, cậu tới sao không báo trước với tôi một tiếng? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì cả."

"Không cần đâu, bạn học nhiều năm như vậy rồi còn khách sáo cái gì nữa chứ." Người phụ nữ kia nói: "Gần đây cậu lại nhận phim rồi đúng không? Thật là, dù sao đều là diễn, sao cậu không tới casting phim của tôi?”

Thư Hựu Mạn: "Xin cậu đấy, phim cậu quay toàn là phim thanh xuân vườn trường, tôi diễn vai gì cho được?"

"Đương nhiên là mẹ nữ chính rồi."

"Thôi cậu dẹp đi." Thư Hựu Mạn cười mắng: "Tôi nhớ không nhầm thì gần đây cậu có bộ phim sắp quay, hình như ngày kia là vào đoàn đúng không?"

"Hầy, bị dời lại rồi, lùi lại một tuần nữa."

"Sao thế?"

"Ha, còn chẳng phải là do cái cô Dụ Cầm kia sao, lúc đầu đã nói rõ cô ta diễn An Hồng Nguyệt, kịch bản cũng đã đưa trước cho cô ta rồi. Nhưng đến hôm qua cô ta mới đọc kịch bản nhưng lại không hài lòng, nói nếu không sửa lại kịch bản thì không diễn, cậu nói xem, có tức hay không chứ?"

Lương Dược và Sở Trú đứng ở ngoài sảnh liếc nhìn nhau.

Lương Dược chỉ vào bên trong, dùng khẩu hình nói: "Anh quen không?"

Sở Trú lắc đầu: "Không quen."

Lương Dược còn đang do dự không biết có nên đi vào hay không thì Sở Trú đã coi như không có chuyện gì, nắm tay cô bước vào trong.

"Mẹ, con về rồi."

Anh lên tiếng chào hỏi.

Thư Hựu Mạn nghe thấy thì quay đầu lại nhìn, khuôn mặt hiện lên nụ cười: "A, cuối cùng hai đứa cũng về rồi."

Bà ấy đứng lên: "Giới thiệu với bọn con, đây là bạn cấp ba của mẹ, bây giờ đang là một đạo diễn, bọn con gọi cô ấy là dì Dương là được rồi."

"Chào dì Dương." Lương Dược ngoan ngoãn chào hỏi.

Sở Trú chỉ khẽ gật đầu.

"Đây là con trai và con dâu tôi." Thư Hựu Mạn mỉm cười giới thiệu với Dương Nhược Hạm.

Đây là lần đầu Dương Nhược Hạm nhìn thấy Sở Trú, đôi mắt bà ấy sáng lên, thiếu niên này khôi ngô tuấn tú, cao ráo lạnh lùng, ngoại hình và khí chất không hề thua kém bất kỳ nam minh tinh nào, bà cảm thán một tiếng từ tận đáy lòng: "Con trai cậu đúng là di truyền hết vẻ đẹp của cậu, không vào giới giải trí thì thật là uổng."

"Thôi bỏ đi, tính nó trầm như cục đá vậy, cũng chẳng có tài năng diễn xuất." Thư Hựu Mạn bụm miệng cười cười.

Dương Nhược Hạm vừa nhìn về phía Lương Dược, đôi mắt lại sáng lên lần nữa, dáng dấp cô bé này cũng rất đẹp, ngũ quan trong sáng dịu, mái tóc màu nâu uốn xoăn dài tới thắt lưng, trông tinh xảo tựa như một con búp bê, không kém cạnh gì so với Sở Trú đứng bên cạnh, trông có vẻ cũng ngoan ngoãn đáng yêu.

Lương Dược nhìn lại bà ấy, nở một nụ cười thật tươi, đuôi mắt cong cong, đôi môi đỏ nhếch lên, khuôn mặt bỗng trở nên sinh động hơn hẳn, tăng thêm mấy phần quyến rũ.

Ánh mắt Dương Nhược Hạm nhanh chóng thay đổi, nếu như ban nãy bà chỉ giữ thái độ thưởng thức để đánh giá Lương Dược nhưng bà lại hoàn toàn thay đổi suy nghĩ khi cô cười lên.

Giống, rất giống!

"Bọn con về phòng trước đây." Giọng nói của Sở Trú mang theo vẻ lười nhác, anh kéo Lương Dược định đi.

"Chờ chút đã!" Dương Nhược Hạm vội vàng đứng dậy nói: "Cô bé, cháu có hứng thú với việc diễn xuất không?"

Lời này vừa nói ra, tất cả người trong phòng khách đều giật mình.

Sở Trú nhíu mày.

Lương Dược kinh ngạc chỉ vào mình: "Dì nói cháu sao?"

Thư Hựu Mạn cũng rất kinh ngạc: "Nhược Hạm?"

"Dì cảm thấy khí chất của cháu rất giống An Hồng Nguyệt, cháu sinh ra là để đóng phim!" Ánh mắt Dương Nhược Hạm nhìn Lương Dược như thể mới phát hiện ra một báu vật: "Tôi không muốn chiều theo cái cô Dụ Cầm kia, không muốn diễn thì thôi, tôi cũng muốn tìm người thay thế cô ta."

Bà vừa nói vừa đi tới trước mặt Lương Dược cười tủm tỉm hỏi: "Cô bé, thế nào, có hứng thú không?"

Nói không có hứng thú là nói dối nhưng Lương Dược cũng rất biết sức mình: "Cháu không biết đóng phim."

"Không sao cả." Dương Nhược Hạm nói: "An Hồng Nguyệt là vai nữ phụ độc ác, là kiểu chỉ xuất hiện hai tập rồi thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cháu đâu."

Lương Dược: "... "

Cô có khuôn mặt hợp với vai nữ phụ độc ác sao?

Dương Nhược Hạm cố gắng khuyên bảo: "Bộ phim dì sắp quay này được cải biên từ một tiểu thuyết, tác giả của bộ tiểu thuyết này cũng rất nổi, người quan tâm cũng nhiều. Mặc dù An Hồng Nguyệt là nữ phụ độc ác nhưng trong kịch bản lại là một nhân vật đặc sắc sinh động, được khắc họa rất tốt, thân thế lại bi thảm, nếu như diễn tốt sẽ được mọi người yêu thích."

"Cháu... "Lương Dược mở miệng, mới nói được một từ thì đã bị Sở Trú cắt ngang: "Cô ấy không diễn."

Dương Nhược Hạm khó hiểu: "Vì sao?"

Sở Trú lạnh nhạt nói: "Không vì cái gì cả."

"Xin lỗi, Nhược Hạm, con trai tôi hơi bài xích giới giải trí." Thư Hựu Mạn cũng bước tới, cười cười, có ý trêu đùa nói: "Chắc là nó sợ sau này bạn gái được mọi người yêu thích sẽ không để ý đến nó nữa."

Dương Nhược Hạm vẫn không từ bỏ ý định, bà ấy nhìn Lương Dược: "Đây là một cơ hội hiếm có khó tìm đấy."

"Dì cũng thấy thế." Thư Hựu Mạn bỏ qua ánh mắt lạnh như băng của Sở Trú, bà cười và nói với Lương Dược: "Cháu không cần để ý đến ý kiến của Sở Trú, hiếm khi mới được người khác coi trọng như vậy, cháu muốn diễn thì diễn. Đây cũng là một kinh nghiệm quý báu trong đời, có dì bảo kê cho cháu, nó không dám bắt nạt cháu đâu."

Bàn tay Sở Trú đang nắm tay Lương Dược càng ngày càng siết chặt, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, đôi mắt thâm trầm như một con sói không có cảm giác an toàn.

Lương Dược biết dục vọng chiếm hữu của anh mạnh thế nào, nếu như cô xuất hiện trong giới giải trí, chắc hẳn ngày nào anh cũng phát bệnh.

Ôi, ai bảo cô cưng chiều bạn trai như thế chứ.

Cô nắm lại tay anh như để vỗ về, sau đó cô cười và nói lời xin lỗi với Dương Nhược Hạm: "Xin lỗi dì, có lẽ là cháu không hợp lắm, dì tìm người khác nhé!”

Sau khi nghe được câu trả lời của cô, sự căng thẳng của anh biến mất, vẻ mặt trở lại bình thường hơn.

Khuôn mặt Dương Nhược Hạm lộ ra vẻ tiếc nuối: "Thế thì tiếc quá, nhìn cháu thì hình như vẫn còn là học sinh phải không? Tiền thù lao diễn một tập khoảng hơn bốn vạn, cháu không muốn suy nghĩ thêm sao?"

Bà ấy biết nhà họ Sở có nhiều tiền, nghĩ rằng tiền tài không thể mê hoặc được Lương Dược, vậy nên khi nói ra câu này bà cũng không hy vọng bao nhiêu.

Không ngờ sau khi bà vừa dứt lời, Lương Dược không chút suy nghĩ gạt tay Sở Trú ra, hưng phấn hỏi: "Bao giờ cháu diễn ạ? Bây giờ đi luôn không dì?"

Sở Trú: "???"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây