Trong phòng nghỉ ở đằng sau quán bar “Đêm mê ly” có hai người nằm lung tung bừa bãi trên ghế sofa. “...!Ôi tôi nói chứ, tuần này Tiêu gia đến muộn lần thứ mấy rồi nhỉ?” Người hỏi là người mập mạp tên Thang Viên, là tay trống của ban nhạc, mặt to cỡ cái bánh nướng eo thùng phi, khi đổ mồ hôi lúc ra sân thì thịt mỡ cả người đều rung rung. “Vừa nãy cậu không nhìn thấy Khương Dĩnh à? Bây giờ cô ta đúng là âm hồn không tan, tám phần mười là Tiêu gia vẫn đang né tránh cô ta.” Người trả lời là người gầy tên Du Điều, là tay đàn điện tử của ban nhạc, gầy trơ xương như que củi, nhất là khi có mập mạp để so sánh, quả thật là y như cây cột điện di động. Thang Viên nhảy dựng lên, ba ngấn thịt ở cằm tạo thành gợn sóng: “Thế nên tôi nói mà, làm người thì đừng đẹp trai quá.
Cậu xem cái cô Khương Dĩnh kia đi, ỷ vào việc nhà mình có tiền để đeo bám Tiêu gia không buông.
Cậu thấy anh ấy có phản ứng lại bao giờ không?” “Rõ ràng biết Chương Tư Tuyền và Tiêu gia là anh em, thế mà còn ậm ờ lên giường với tên họ Chương.
Lên giường xong lại còn tiếp tục theo đuổi Tiêu gia, đúng là không biết ngượng, con mẹ nó đồ nát bét!” “—— Thang Viên, cậu tích đức một tý ở mồm thì chết chắc, miệng thối lại còn không biết xấu hổ mà mắng người khác.” Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, một chị gái ngầu lòi đi vào, trông có vẻ nhiều hơn bọn họ mấy tuổi, mái tóc màu xám khói phong cách punk*, mặc quần bò rách, là một cô gái có phong cách rock and roll điển hình. *kiểu tóc theo phong cách nhạc punk: Cô ấy đặt đàn guitar bass xuống, đặt mông ngồi xuống bàn trang điểm, lấy bật lửa ra, khói trắng từ từ bao phủ khuôn mặt cô ấy. “Hôm nay không tập nhé.” Cô ấy hờ hững nói: “Trình Tiêu vừa mới gửi tin nhắn cho chị, hôm nay cậu ấy có việc.” “Đệch.” Du Điều mò mẫn đứng dậy khỏi ghế sofa: “Tôi nói gì được đây, chắc chắn không thoát khỏi có liên quan tới đứa con gái ngốc nghếch kia…” Còn chưa dứt lời, cửa phòng nghỉ lại bị người ta dùng chân đá văng ra một lần nữa.
Khương Dĩnh không còn trang điểm đậm, mà giả vờ ngây thơ trong sáng như một đóa hoa nhỏ yêu kiều, lên tiếng nói bằng giọng nũng nịu: “Trình Tiêu không ở đây à?” Thang Viên và Du Điều liếc mắt nhìn nhau, sự chán ghét lộ rõ mồn một.
Hai người ăn ý đứng dậy đi ra ngoài, lần lượt đi nhanh qua người cô ta. “Anh Thang Viên ơi!”
Khương Dĩnh nhỏ giọng gọi anh ấy lại. “Cô mà cũng xứng gọi cái tên này à?” Cô ta bị quát thì sửng sốt, khóe mắt ướt át: “Em…” “Con mẹ nó đừng giả cái dạng này với tôi, chỉ có não của Chương Tư Tuyền không tốt thôi, chứ người nào ở đây cũng đều tỉnh táo hết.
Cô muốn lẳng lơ thì đi chỗ khác đi.” Thang Viên đang tức anh ách ở trong bụng không có chỗ trút, lải nhải mắng một trận xong thì xoay người lại, thản nhiên rời đi. Khương Dĩnh giả vờ giả vịt cắn môi, trợn trừng đôi mắt to nhìn về phía chị gái chơi đàn guitar bass vẫn còn ở lại trong phòng. “Cô đừng nhìn tôi, cô biết tính Trình Tiêu rồi đấy, chọc giận cậu ấy thì mọi người đừng mong được yên.” Cô ấy nhảy xuống khỏi mặt bàn, khom người lấy đàn guitar bass của mình rồi đeo lên lưng, đi tới bên cạnh Khương Dĩnh thì dừng bước, hít sâu một hơi thuốc vào trong phổi, sau đó từ từ phả lên mặt cô ta. “Sau này cô ngoan ngoãn đi theo Chương Tư Tuyền đi.
Trình Tiêu là người tốt như vậy, cô chẳng xứng chút nào.” … Hôm nay Trình Tiêu không đi tập được. Bởi vì anh nhận được cuộc gọi của ông Trương trước khi ra ngoài, anh không nói hai lời đã vội vàng chạy tới nhà ông cụ.
Đội cơn mưa rả rích đi về phía trước, trên đường đi còn không quên ghé qua cửa hàng đồ điện để mua bóng đèn phù hợp. “Bố Trương ơi, con đã thay cái bóng đèn hỏng kia rồi.” “Ờ… vất vả vất vả rồi.” Ông cụ đang ăn dưa hấu mà anh bổ sẵn, tinh tế cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng.
Ông ăn đầy miệng, mơ hồ nói lời cảm ơn. “Nếu không có việc gì khác thì cháu đi trước đây.” “Đợi một chút!” Ông cụ Trương nhíu mày không vui: “Ngày nào cũng đi mất dạng, nói chuyện với ông già này một lát thì khó chịu à?” Trình Tiêu cười một cái, nghe lời ngồi lại ghế sofa, hai chân tách ra một cách tùy tiện, cầm cốc nước rót hai hớp, sau đó im lặng chờ ông lên tiếng nói. Ông cụ vẫn bình tĩnh từ tốn, liên tục ăn ba miếng dưa hấu, đôi mắt ngọt ngào híp lại thành một khe hở nhỏ. Một lúc lâu sau, ông ăn đủ rồi thì mới liếc mắt nhìn về phía Trình Tiêu: “Nghe nói cậu cháu được thả ra rồi à?” Mặt chàng trai hơi biến sắc, bình tĩnh ngước mắt lên: “Tin tức của ông vẫn nhanh nhạy như bình thường.”
“Hố của nó chẳng khác gì cái động không đáy, chỉ biết càng đào càng lớn, cháu định lấp hố cho nó cả đời à?” “Cháu có thể làm gì được…” Trình Tiêu cứng nhắc nhếch khóe môi: “Cho dù ông ta là đồ ăn hại chỉ biết gây rắc rối thì chung quy vẫn là cậu, quan hệ máu mủ ruột già đâu phải nói cắt là cắt được chứ?” Ông Trương lắc đầu với vẻ thương xót, thở dài thật sâu: “Nếu cháu còn tiếp tục như vậy nữa, sớm hay muộn cũng sẽ bị nó hại chết.” “Vốn chỉ là kéo dài hơi tàn, hại hay không, chẳng khác gì nhau hết.” Thứ ông cụ không muốn nghe nhất chính là những lời xui xẻo của anh, trợn mắt một cái: “Trình Tiêu!” Chàng trai trẻ đứng lên, anh lo lắng cho sức khỏe của ông cụ nên việc gì cũng tránh chỗ hiểm, luôn dừng lại đúng lúc. “Ông nghỉ ngơi sớm một chút đi, hôm khác cháu lại đến thăm ông nhé.” Ông cụ Trương hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi nhắc nhở ở sau lưng anh: “Đừng quên tới học gia sư vào thứ bảy nhé.” Cái tay nắm chốt cửa của Trình Tiêu cứng đờ, anh không ngoảnh đầu lại, chỉ nhỏ giọng lầm bầm: “Một người không thể cứu được nữa, sao ông phải lãng phí thời gian và sức lực trên người nó chứ?” “Biết ngay là cháu không nghe lời như này mà.” Ông cụ tỏ vẻ đã đoán được từ lâu, cầm chén trà lên khẽ nhấp một hớp, từ từ nói: “Ông không phải chỉ mù quáng làm bừa vì một mình cháu.” Trình Tiêu sửng sốt, không lên tiếng. “Ông cũng muốn nhân cơ hội này để giúp Dao Dao một phen, đứa bé kia cũng không dễ dàng gì, chẳng hề sống dễ chịu hơn cháu.” Anh xoay người lại nhìn về phía ông cụ: “Dao Dao ư?” Ông Trương từ từ đứng dậy, đôi mắt sáng ngời minh mẫn, lúc nhìn anh cứ lộ ra vẻ đau lòng không thể che giấu. “Trình Tiêu, trên đời này không chỉ có một mình cháu bị bắt phải trưởng thành.” “Cháu tưởng không có chỗ dựa thì đã là tuyệt vọng đến đỉnh điểm rồi ư?” Ông lắc đầu cười khổ: “Không đâu, có một số người rõ ràng còn sống, nhưng lại không làm chiếc ô che mưa chắn gió cho cháu.
Là cháu cẩn thận từng ly từng tí nhìn ánh mắt của người khác, chỉ để bản thân tìm được một góc để sống sót.” ”Rõ ràng không phải chỉ có một mình, nhưng lại cô độc một thân hơn cả chỉ có một mình.” Trình Tiêu im lặng, trong đầu bỗng chốc lóe lên bóng người nhỏ nhắn gầy như người khô kia, trông có vẻ mong manh yếu đuối, cảm giác một cơn gió thoảng qua là có thể thổi bay luôn. Ông cụ lấy chiếc ô còn chưa bóc ra ở trong ngăn tủ, đặt vào tay anh: “Cháu kiên cường lương thiện, sống ngay thẳng chính trực, nhưng nội tâm không có đủ ánh mặt trời.
Cháu nên học hỏi Dao Dao ở điểm này, làm thế nào để sống trong kẽ hở mà vẫn có thể biết mình muốn cái gì, lại còn nỗ lực hết mình vì điều ấy.” Nói hết lời, ông nhếch môi cười một tiếng với Trình Tiêu: “Có tới hay không, tùy cháu quyết định.” …
Mưa đêm hè nói rơi là rơi, từ mưa phùn rả rích trở thành mưa to tầm tã chỉ mất cỡ mười phút. Dáng người của Trình Tiêu cao lớn rõ rệt, chiếc ô che nắng nho nhỏ hoàn toàn không cản được cơn mưa tầm tã.
Đi ra đầu phố, mưa to đổ ập xuống tựa như phát điên.
Anh chỉ có thể dừng lại ở trước cửa một siêu thị nhỏ để tránh mưa. Ông chủ ở trước quầy thanh toán đang ăn mì cay vị tôm thơm nức mũi, anh bỗng nhiên nhớ ra mình còn chưa ăn cơm tối. Đi hai vòng quanh kệ để hàng, dừng lại ở khu mì ăn liền, vừa mới cầm gói bò kho lên nhìn một cái thì chợt có tiếng bước chân nho nhỏ mà dồn dập truyền vào từ bên ngoài. Tiếng giẫm nước trong trẻo từ nhỏ đến lớnm nghe như thể đang chạy chậm vào trong. Bên ngoài mưa rền gió dữ, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại của con gái bị tiếng mưa rơi đè xuống nhỏ nhất. “Chú Thành ơi, cháu có thể mượn điện thoại của chú để gọi một cuộc không ạ?” Giọng rất mềm, nhưng chữ nào cũng rõ ràng.
Mí mắt Trình Tiêu nháy một cái, giọng nói này rất quen. Anh thò đầu nhìn lại, cách đó mấy bước có một cô bé học sinh mặc đồng phục trường đang đứng quay lưng về phía anh. Tầm mắt di chuyển xuống dưới một chút, liếc qua nửa người dưới của cô, ống quần từ bụng chân đi xuống đều ướt sũng, dép lê trên chân còn bị rơi mất một chiếc, rìa gót chân nhỏ đang để trần toàn là bùn đất. Hình như ông chủ có quen cô, thấy cô ướt sũng người thì đau lòng cầm túi khăn giấy rồi đưa qua: “Sao không che ô đã chạy ra ngoài rồi? Bị xối ướt thành cái dạng này…” “Có thể… mượn di động của chú không ạ?” Cô không nhận khăn giấy, người bị lạnh nên co rúm lại, miệng lặp lại lời vừa nãy. Ông chủ sửng sốt, lấy di động ở trên bàn rồi đưa cho cô, quan tâm hỏi một câu: “Sao thế, không phải xảy ra chuyện gì chứ?” Tay nhỏ của cô run rẩy nhận lấy, đầu lắc thành dạng sóng, xoay người đi ra ngoài cửa, co rúm vào một góc ở dưới mái hiên. Cô chưa bao giờ chủ động gọi vào số điện thoại vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng kia. Khi bấm số điện thoại, đầu ngón tay không ngừng run lẩy bẩy.
Mỗi khi bấm một số, hô hấp đều phải loạn mấy nhịp, đợi đến khi bấm hết số điện thoại rồi gọi đi, tìm cô đã đập loạn xạ. “Tút… Tút…” Đợi lâu thật lâu, khi gần hết tiếng chuông thì cuối cùng cũng có người nghe. Tim Chu Thanh Dao lập tức nhảy vọt lên trong nháy mắt: “Mẹ.” “Alo, chị tìm ai ạ?” Tiếng trẻ con bi bô non nớt, nghe chỉ cỡ hai, ba tuổi. Mặt Chu Thanh Dao cứng đờ trắng bệch, cơ thể hơi run run như bị sét đánh, cổ họng hoàn toàn mất tiếng, không nói nổi một chữ nào. “Alo alo…” Đứa bé kia mất kiên nhẫn nói mấy thúc giục, trước khi tắt máy còn hét lên tựa như làm nũng: “Mẹ ơi, là một cuộc gọi kỳ quặc.” Chu Thanh Dao cúi đầu, đờ đẫn nhìn màn hình vừa tắt cuộc gọi khoảng nửa phút, người mất ý thức, tinh thần hoảng hốt giống như một cô hồn. Cô lê từng bước tới quầy thanh toán, trả di động cho ông chủ.
Miệng gian nan nói ba chữ: “Cảm ơn chú.” Vừa ngoảnh đầu lại, nước mắt đã kiềm chế rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, lã chã rơi xuống như phong trào.
Cô bước vào trong mưa to, để cho mưa gió đổ ập xuống đạp vào người mình.
Nước mắt và nước mưa hòa vào nhau, lúc này, nó có thể che giấu sự yếu đuối và bất lực của cô một cách rõ ràng. Thất tha thất thểu đi không bao xa, cô dừng lại ở trước một cửa hàng nhỏ đã đóng cửa, mái hiên rất hẹp, tấm che mưa rách nát thủng lỗ chỗ. Trời đổ mưa như trút nước, trong này thì mưa vừa vừa. Cô dứt khoát ngồi xổm xuống, dùng cánh tay không đủ khỏe mạnh ôm lấy bản thân, chôn đầu thật sâu vào trong đầu gối, bắt đầu càn rỡ gào khóc. Cô thật sự không thích khóc. Bị mẹ ruột cho leo cây vô số lần, khiến cô thất vọng hết lần này tới lần khác, cô không khóc. Bị mẹ kế mặt nặng mày nhẹ đủ kiểu, trong tối ngoài sáng gây khó dễ cho cô, cô không khóc. Bị Chu Thanh Tiện nghịch ngợm lục tung giá sách, viết vẽ bừa bãi lên cuốn sách bí mật thứ hai mà cô giấu, cô không khóc. Thậm chí khi mẹ kế không phân rõ phải trái đã trách cứ cô đẩy ngã em trai, tức tối chửi ầm lên bảo cô cút ra khỏi cái nhà này, cô vẫn không khóc như thường. Nhưng bây giờ, cọng rơm cứu mạng cuối cùng trong tiềm thức của cô đã bị hiện thực cắt thành từng đoạn nhỏ. Cô đột nhiên phát hiện, bản thân không có mục tiêu để tiếp tục kiên cường. Dù sao cô cũng chỉ là đứa bé mới 16 tuổi. Ở cái tuổi còn chưa có khả năng thay đổi số phận, việc cô có thể làm cho bản thân thật sự quá ít ỏi. … Hạt mưa to cỡ hạt đậu trút xuống, tích tích táp táp đánh thẳng vào cơ thể gầy nhỏ yếu ớt của cô. Bởi vì đè nén quá lâu nên một khi đã khóc thì không dừng lại được, giọng khàn khàn, nước mắt nước mũi còn chưa kịp trộn lẫn vào nhau thì đã bị nước mưa gột rửa, lọt vào nền xi-măng ướt đẫm nước. Cô chậm chạp phát hiện ra cơn mưa tầm tã đang từ từ nhỏ đi, cô thầm thắc mắc trong lòng, từ từ ngẩng đầu lên. Những thứ mà ánh mắt có thể nhìn được khiến cô đột nhiên ngừng hô hấp. Vì để cô không bị xối ướt mà hơn nửa người của chàng trai đang che ô cho cô phải thò ra ngoài ô, chấp nhận sự gột rửa của mưa rền gió dữ. Đôi mắt cô đờ đẫn, nhìn từ góc độ này, cơ thể cao lớn của người con trai ấy tựa như một ngọn núi cao lớn hùng vĩ. Dường như chỉ cần tới gần anh, cảm giác an toàn sưởi ấm lòng người sẽ bao bọc xung quanh cô. Chu Thanh Dao mím chặt môi dưới, nước mắt rơi xuống mất kiểm soát, lướt qua gò má, tụ lại ở cằm, rớt xuống từng giọt lớn. Cô đột nhiên rất muốn nhào vào ngực anh. Cho dù cô biết, có khi cô còn chẳng có tư cách này. Trình Tiêu nhìn cô gái nhỏ đang rơi lệ đầy mặt, khóe mắt sưng đỏ, giữa mày anh vô cớ nhíu chặt, giọng nói còn trầm khàn âm u hơn cả bóng đêm, cong cong quẹo quẹo trượt vào lỗ tai cô. “Chu Thanh Dao.” Cô khóc nấc liên tục, tiếng nói đậm giọng mũi: “Ừ…” Vẻ mặt anh hơi hơi sa sầm, nhỏ giọng hỏi: “Ai bắt nạt em?”