Chẳng qua Trình Tiêu chỉ thử xem sao mà thôi, người sáng suốt đều nhìn ra được, thằng bé này kiêng kị quyền uy của cô nhóc nhà anh, không lộ ra một chút tiếng gió nào. “Miệng kín thật đấy.” Anh bật cười hài hước, nhưng lại nhìn Chu Thanh Dao khi nói lời này. Cô gái nhỏ yếu ớt lườm anh, chỉ nhìn ánh mắt tr@n trụi mà cực nóng ấy của anh, bản thân mình tựa như bị người ta cởi sạch sẽ, cứ có cảm giác toàn bộ sự chống cự lúc này đều là phí công. Trong lúc bầu không khí vô cùng ngột ngạt xấu hổ, thằng nhóc ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ rất đáng thương. “Anh ơi, kem của em… có còn không?” Trình Tiêu bị chọc cười, đỡ trán cười hồi lâu, rồi mới giơ tay sờ cái đầu tròn vo của nó: “Còn, muốn ăn cái gì thì mua cái ấy cho em.” Chu Thanh Tiện kích động điên cuồng chọc chọc vào tay thịt của mình, huơ huơ nắm đấm rồi hét lên: “Anh là người tốt siêu cấp vô địch vũ trụ!” Người nào đó cạn lời nhìn một lớn một nhỏ cấu kết với nhau làm việc xấu khẽ hừ một tiếng: “Quỷ nịnh hót”. ———— Sau khi ăn xong. Chu Thanh Tiện ăn được kem ốc quế vị chocalate mà nhóc vẫn luôn mong nhớ ngày đêm.
Khi đi ngang qua con phố ẩm thực, Trình Tiêu còn mua cho cậu nhóc một túi kẹo dẻo vị trái cây rất to, bảo nhóc mang về nhà ăn. Thằng nhóc có ấn tượng rất tốt với người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa hào phóng này.
Thậm chí, lúc đi đường cậu nhóc còn chủ động dắt tay Trình Tiêu, khiến cho Chu Thanh Dao bị lạnh nhạt ở một bên tức muốn hộc máu mà mắng nhóc ấy là “con sói mắt trắng”. Ba người đi sóng vai nhau, lúc đi ngang qua một cửa hàng trà sữa, Chu Thanh Dao không nhấc nổi chân, lạc mất hai người đi như bay.
Lúc này, có người lắc tay mình, Trình Tiêu cúi đầu, thằng nhóc ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt trong vắt và mềm mại. “Sao thế?” “Anh mèo máy ơi.” Chu Thanh Tiện bi bô hỏi bằng giọng non nớt: “Anh thích chị em à?” Trình Tiêu sững sờ, nhưng lại thẳng thắn thừa nhận: “Thích.” Thằng nhóc nhận được câu trả lời hài lòng thì toét miệng cười to, rồi lại thở phào nhẹ nhõm một hơi giống như người lớn: “Tốt quá rồi.” Trình Tiêu mím môi, cong khóe miệng, vui lây với nhóc ấy. Thằng nhóc nhìn về phía chị gái đang đứng trong gió lạnh để mua trà sữa ở cách đó không xa, méo miệng, nỗi buồn không nên có ở tuổi này từ từ hiện lên trên mặt nó. “Anh ơi anh có biết không? Chị em sợ lạnh, mùa đông hay bị khô nứt da, nhưng vì chuyện học hành, tay sưng to thành cái bánh bao thì vẫn sẽ thức đêm làm bài như cũ.
Bố nói chị ấy đang nỗ lực vì học bổng, nhưng em cảm thấy, chị ấy thật sự rất vất vả.
“ “Chị ấy không muốn ra ngoài chơi với bọn em, bởi vì mẹ chỉ biết mua kem cho một mình em.
Chị ấy cứ luôn nói chị ấy không thích ăn, nói dối, rõ ràng thứ chị ấy thích ăn nhất chính là kem.” “Chị em không thích cười, ở nhà cũng không thích nói chuyện, sống không thoải mái chút nào.” Nói một lát, thằng nhóc đỏ hoe mắt, hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh ơi, anh yêu thương chị em nhiều hơn giúp em nhé.
Đợi em lớn lên, em sẽ tới chăm sóc chị ấy.” Trình Tiêu không thể tả nổi trong lòng mình đang có cảm giác gì, vừa đau lòng vì những gian nan vất vả của cô gái nhỏ trong những năm này, lại vừa bị những lời cực kỳ chân thành của nhóc học tiểu học này làm cho cảm động. Anh khẽ vỗ vỗ vào lưng thằng nhóc, mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng nói khản đặc. “Chúng ta, cùng nhau chăm sóc.”
———— Từ trung tâm thành phố về nhà chỉ cỡ 3 km. Thằng nhóc ăn uống no đủ thì cảm thấy rất mỏi, chưa đi được mấy bước đã kêu mệt.
Chu Thanh Dao chưa bao giờ chiều chuộng thói xấu này của cậu nhóc, vừa định lên tiếng răn dạy thì Trình Tiêu lại giật luôn cặp sách của cậu nhóc rồi nhét vào trong lòng cô gái nhỏ. Anh khom người ngồi xổm xuống trước mặt Chu Thanh Tiện: “Lên đi, anh cõng em.” Thằng nhóc mừng rỡ như điên, nhưng sau khi vui vẻ trong giây lát, cậu nhóc lại ép mình liếc nhìn chị gái đang im lặng không nói tiếng nào. Cô không mở miệng, cậu nhóc cũng không dám động đậy. “Trình Tiêu, anh đừng chiều nó, thằng nhóc này thích ăn vạ nhất đấy.” “Em cũng thích ăn vạ mà.” Trình Tiêu mỉm cười nói: “Không phải anh cũng chiều à?” “...” Chu Thanh Dao nghẹn lời, thể hiện tình cảm ở trước mặt trẻ nhỏ, cô luôn thấy có chút xấu khổ không thể nào tả nổi.
Cô giả vờ sờ sờ mũi, nhỏ tiếng ho khan hai cái: “Tùy hai người.” Sau đó, Chu Thanh Tiện vui mừng hớn hở nhảy lên người Trình Tiêu.
Hai người vui vẻ hoà thuận, vừa nói vừa cười đi về phía trước. Cô gái nhỏ đi theo phía sau buồn bực ôm cặp sách, nhìn bóng lưng đắc ý của thằng nhóc kia, cô khó chịu đến mức giậm chân. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau mà nhỉ? Sao lại thân thiết y hệt như anh em ruột đã thất lạc nhau nhiều năm thế này?