Nửa tháng sau khi khai giảng, Chu Thanh Dao ngồi lên tàu hỏa đi Kinh Châu, tham gia kỳ thi quốc gia môn Vật lý. Toàn bộ chi phí chuyến đi này của cô đều do nhà trường chi trả, còn có lòng cử một giáo viên đi cùng với bọn họ, đi theo trong cả hành trình. Kể từ lần Chu Thanh Dao và Chu Uẩn vạch trần bộ mặt thật với nhau, hiện tại, cô còn chẳng muốn giả vờ giả vịt, bất kể làm gì cũng phải thông qua giáo viên, ngoại trừ trao đổi bình thường trong chuyện học hành thì không nói một câu tán gẫu nào. Kể từ khi quen biết Chu Thanh Dao hồi lớp 10, trong lòng Chu Uẩn vẫn luôn có ấn tượng tốt với cô, học giỏi lại còn rất nỗ lực, cả người đều phát ra ánh sáng lấp lánh. Nhất là năm nay, cô từ cô học sinh ngây ngô dần dần trổ mã thành người đẹp ngây thơ trong sáng, trong trường không chỉ có cậu ta, mà còn có rất nhiều chàng trai yêu thầm cô tỏ tình với cô. Nhưng kết quả đều không có ngoại lệ, đều là từ chối thẳng thừng. Ban đầu, cậu ta cho rằng cô là học sinh giỏi chăm ngoan kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng sau đó mới biết, toàn bộ nụ cười và sự dịu dàng của cô đều dành hết cho một người con trai khác. Chu Uẩn từng lén theo dõi cô sau khi kết thúc lớp ôn luyện, thấy cô rẽ vào một con phố, gấp gáp chạy bước nhỏ tiến lên trước, cười tủm tỉm nhào vào trong lồ ng ngực một người con trai. Cậu ta nhận ra, người nọ cũng là học sinh trường bọn họ. Rõ ràng tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng người nọ lại có chút chín chắn chững chạc vượt xa người cùng tuổi. Người con trai đó nói rất ít, phần lớn thời gian là cô lải nhải nói chuyện, anh ta yên tĩnh lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng đến chỗ vui vẻ, anh ta sẽ không nhịn được mà duỗi tay véo mặt cô. Cô nhón chân nằng nặc đòi hôn anh ta, người con trai đó cười đè vai cô lại, sau đó túm cặp sách của cô, kéo cô đi về phía trước. Chu Uẩn từng nhờ anh họ làm ở Cục cảnh sát điều tra người này, hoàn cảnh gia đình có thể dùng bốn chữ để hình dung, rối tinh rối mù. Ngoại trừ việc trông không tệ thì những thứ khác thật sự không hay tí nào. Cậu ta không hiểu cho lắm, vì sao Chu Thanh Dao lại chọn người con trai như thế này. Loại người này, liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ tương lai. ———— Sau khi ba người tới Kinh Châu, vào ở khách sạn thì có nửa ngày được hoạt động tự do. Cậu ta vốn định mời cô cùng đến thư viện ở đây để ôn bài, nhưng khi tới phòng tìm người thì người sớm đã không thấy tăm hơi.
Cuối cùng cậu ta tìm được cô ở nhà hàng nhỏ gần khách sạn. Trước mặt cô đặt một bát cơm rang trứng màu đen thui, cô đang giơ điện thoại nói cười khanh khách tán gẫu với người ta. “Anh không biết đâu, chỗ này còn lạnh hơn Giang Châu, suýt nữa thì lạnh chết em.
May mà anh đã đoán trước được, xếp áo lông cho em, em mới may mắn thoát khỏi nguy hiểm.” “Cơm rang trứng tầm thường lắm, không ngon bằng một nửa anh làm.” Cô uể oải nâng cằm lên: “Em nhớ anh, Trình Tiêu.” “Còn mấy ngày nữa lận, em phải sống thế nào đây...!Nghĩ thôi đã thấy thảm rồi...” Sau khi tắt máy, tâm trạng của cô trở nên hưng phấn tới mức dùng mắt thường cũng có thể thấy được, ăn cơm rang trứng một cách ngon lành. Mãi cho đến khi...!cậu ta ngồi vào chỗ đối diện với cô. Chu Thanh Dao ngẩng đầu liếc một cái, không lên tiếng, bình tĩnh ăn cơm. “Tớ ngồi đây được không?” “Tùy.” Cô và cơm mấy miếng, sau đó đứng dậy luôn: “Tôi ăn xong rồi, cậu cứ ăn đi.” Cô nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài, cậu ta ấm đầu chạy đuổi theo, đến chỗ rẽ ở đầu phố thì túm chặt tay cô. Cô hất ra rất nhanh, cảnh giác lùi lại hai bước. “Cậu muốn làm gì?” Cô nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng. “Chu Thanh Dao.” Cậu ta hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, lấy hết can đảm hỏi ra miệng: “Thằng con trai không học vấn không nghề nghiệp kia, rốt cuộc anh ta tốt ở chỗ nào?”
Mặt cô sa sầm lại trong nháy mắt, sắc mặt còn khó coi hơn lúc nãy. “Với thành tích của anh ta, có thể thuận lợi tốt nghiệp hay không cũng là cả một vấn đề, càng đừng nói đến chuyện hoàn cảnh gia đình nát hơn tương bần.
Tôi nghĩ mãi không ra, người như vậy, rốt cuộc anh ta có thể cho cậu cái gì?” Chu Thanh Dao thờ ơ, vốn không muốn để ý tới cậu ta. Nhưng khi xoay người, cô lại đột nhiên dừng lại, quay lưng về phía cậu ta, lạnh nhạt nói: “Thứ anh ấy có thể cho tôi, bất kỳ ai cũng không thể cho được.” “Nhưng người như anh ta, đạo đức chắc chắn có vấn...!“ “Đạo đức ư?” Cô cười hỏi lại, giọng nói có chứa sự chế giễu: “Vậy tôi muốn hỏi một chút, một kẻ thích giở trò mèo ở sau lưng người khác thì đạo đức có thể tốt cỡ nào?” Mặt Chu Uẩn chợt trắng bệch, hô hấp cứng đờ. “Nhiệm vụ hàng đầu của học sinh là học tập, không phải là ngày ngày suy nghĩ tới những chuyện không liên quan tới mình.” Chu Thanh Dao dùng cổ áo che kín gò má bị gió lạnh thổi cho phát đau, giữa mày tràn ngập sự lạnh lùng xa cách người khác. “Nếu cậu đặt suy nghĩ lên việc đứng đắn, thì sẽ không dễ dàng thua tôi như vậy.” ———————— Kỳ thi quốc gia môn Vật lý, học sinh xuất sắc của các tỉnh, thành phố đến đây cùng nhau cạnh trạnh thi đấu, có thể nói là tập trung toàn người giỏi, thần tiên đánh nhau. Sau khi cạnh tranh kịch liệt một phen, Chu Thanh Dao trổ hết tài năng ở trong đám học sinh giỏi xuất sắc này, thuận lợi giành được giải nhất, cả nước chỉ có 50 giải. Kỳ thi Vật lý thành công tốt đẹp. Mấy chục học sinh tham gia dự thi của Giang Châu cùng đi về trên một chuyến tàu.
Chu Thanh Dao là người duy nhất đoạt giải nhất trong số đó, bị nhìn chòng chọc suốt dọc đường đi bằng đủ loại ánh mắt hâm mộ, ghen tị, thù địch. Thành phố cử xe buýt tới đón, từ ga tàu hỏa trở lại nội thành, trái tim vui mừng sung sướng của cô nhảy ra khỏi xe trong từng giây từng phút. Xe buýt dừng lại ở rìa đường Triều Tông, xe còn chưa dừng hẳn, vừa mới mở ra một kẽ nhỏ, cô gái nhỏ sốt ruột xông ra ngoài nhanh như gió. Cô chạy như điên vọt thẳng vào lề đường, tiện tay ném bay cặp sách, nhảy luôn lên người một chàng trai dưới cái nhìn chăm chú của đám đông. Cô ôm chặt lấy anh giống như một con bạch tuộc, hét lên với đôi mắt tràn ngập hưng phấn. “Giải nhất! Em được giải nhất! A a a a!” Trình Tiêu cũng vui lây theo cô, bật cười sờ đầu cô: “...!Giỏi quá.” Cô nhịn suốt dọc đường, chỉ muốn chia sẻ chuyện vui vẻ này với một mình anh. Hai người cứ ôm ấp dính lấy nhau như vậy một lát, chờ cô hơi hơi bình tĩnh lại, mới từ từ trượt xuống khỏi người anh. Chu Thanh Dao không được gặp anh suốt một tuần, suy nghĩ linh hồn đều bay bay, kéo tay anh hỏi một cách vô cùng đáng thương: “Anh có nhớ em không?” Anh nhướng mày: “Em nói xem?” Cô bĩu môi không vui, lập tức diễn sâu luôn: “Nhưng em không cảm nhận được nỗi nhớ của anh…” Trình Tiêu cười một tiếng, đương nhiên anh hiểu rõ chú mèo háo sắc này nói vậy là có ý gì.
Anh nhỏ giọng nói: “Đang ở bên ngoài đấy, tém tém lại chút đi.” Cô gái nhỏ hất tay anh ra, rầu rĩ không vui nhặt cặp sách lên, lúc rề rà xoay người thì lại bị người đàn ông ấy nắm cổ tay kéo vào trong lồ ng ngực. Anh nhìn bốn phía xung quanh, vội vàng thơm một cái lên má cô. “Được chưa?” Cô che khuôn mặt nhỏ ngây ngô vui sướng lại, sau đó lại làm ra vẻ mà ho khan hai tiếng: “...!Buổi tối lại từ từ cảm nhận.” Trình Tiêu nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, tầm nhìn mờ mịt, hoảng hốt trong chốc lát. Anh thích nhìn gương mặt tươi cười sống động và sáng ngời của cô, rực rỡ như đóa hoa yêu kiều nở rộ. “Đi, về nhà thôi.”
Anh cầm lấy cặp sách trong tay cô, giơ tay xoa đầu cô: “Tối nay toàn là món em thích thôi.” “Thích quá!” Cô quấn lấy cánh tay anh, nhảy nhót tung tăng cả đường đi giống như kẻ điên khóc lóc la lối. “Em muốn ăn 8 bát cơm liền một lúc, mấy hôm nay thèm chết em rồi...” ... Sẩm tối đầu mùa xuân. Gió xuân hơi lạnh nhè nhẹ thổi qua, mang tới mùi hoa cỏ tươi mát. Bầu trời ngập tràn ánh nắng hoàng hôn dần trở nên ảm đạm, mất đi màu sắc sáng lạn vốn có. Nắng chiều dừng phía sau lưng bọn họ, lấp lánh ánh chiều tà rực rỡ khi mặt trời lặn. Ngõ nhỏ vẫn ồn ào ầm ĩ như thường. Khu phố cũ không có mùi tiền mục nát, chỉ có mùi khói bếp thoang thoảng, xoa dịu lòng người nhất. Hai người dắt tay nhau đi đến dưới gốc đại thụ ở đầu ngõ, cô đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu lên, kéo góc áo của anh. “Em muốn hôn anh.” Trình Tiêu quay đầu sang nhìn cô, mím môi cười một cái. “Được.” Anh lên tiếng đáp lại, nụ hôn mềm mại rơi lên môi cô. Ánh sáng màu đỏ ráng mỡ gà chiếu ra bóng hai người đang hôn nhau, đẹp hoàn mỹ động lòng người tựa như tranh vẽ. Nếu như thời gian có thể ngừng lại vào khoảnh khắc này. Nếu như công tắc tự động biến mất. Nếu như, không có nếu như. Thì thật tốt.