Trình Tiêu vừa vào quán bar, Thang Viên hốt hoảng vác thân thể to béo của mình chạy tới, duỗi tay ngăn anh lại, thần thần bí bí thì thầm. “Tiêu gia, hôm nay có một phú bà giàu có đặt bao hết, em nghĩ mình với Du Điền không có sức hấp dẫn đó, có phải nợ phong lưu bên ngoài của anh không? Phú bà người ta ngầm muốn bao nuôi anh?” Anh vừa nâng mắt, để lộ ánh sáng lạnh trong mắt, “Tìm mắng phải không?” “Không… không có.” Thang Viên sợ nhất là anh lạnh lùng, sợ tới mức co rúm như gà, “Miệng em tiện, nói vớ vẩn thôi.” Trình Tiêu bước nhanh vào trong, Thang Viên cắm đầu theo sau, khi đi lướt qua Du Điền thì Du Điền dùng ánh mắt dò hỏi, Thang Viên bất đắc dĩ nhún vai, tỏ vẻ mình chịu. Thực ra trước khi lên sân khấu, Trình Tiêu đã biết rõ kế tiếp mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì, thậm chí từ lúc anh nhận được cuộc điện thoại kia, anh đã biết kim chủ đập tiền bao hết đêm nay là ai. Nhưng anh cũng không để ý. Lòng tự trọng bị giày xéo đến nát vụn không đáng sợ, người tự dưng điên cuồng đập nhân dân tệ vào mặt anh cũng chẳng là gì cả. Điều anh có thể làm là không kiêu ngạo, không siểm nịnh, thong dong bình tĩnh hoàn thành vở diễn “Mỗi người đều có ma”. Sân khấu không tính lớn, vừa đủ bày một dàn nhạc. Ngọn đèn dưới sân khấu tắt hết, chỉ để lại một ngọn đèn chiếu lên một góc của chiếc ghế dài. Người phụ nữ biến mất mấy ngày, rõ ràng xuất hiện trước mặt anh. Bà tao nhã bưng chén rượu, mỉm cười ôn nhu, trong mắt không giấu được tư thái kiêu ngạo nhìn người từ trên xuống, bị ánh mắt đó nhìn, cực kỳ khó chịu. Cả buổi biểu diễn tổng cộng 10 ca khúc, anh không ngừng nghỉ mà hát liền 1 giờ, tay của Thang Viên mỏi rã rời, chỉ có Trình Tiêu vẫn đầy sức sống, dùng hết tất cả tình cảm mãnh liệt mà mình có, chỉ vì để buổi diễn càng thêm hoàn mỹ. Bài hát cuối cùng là bài đơn ca của anh, [Dưới mái hiên]. Trên sân khấu, anh nhẹ nhàng “vuốt v e” dây đàn, mỗi một âm thanh đều giống như ma lực của tiên nữ, chuỗi nốt nhạc dần phác họa hình ảnh mơ hồ mà chân thật ngay trước mắt. Anh với cô gái nhỏ của anh, từ quen biết, hiểu nhau đến yêu nhau, bao gồm những mẩu chuyện ngọt ngào tích tụ trong cuộc sống hàng ngày.
Cô ỷ lại anh, anh cưng chiều cô, mỗi một câu hát, mỗi một giai điệu hòa vào nhau, lại kết hợi với chất giọng độc đáo của anh, có thể nói là tuyệt diệu. Không phải anh đang ca hát. Anh đang kể câu chuyện xưa đầy tình cảm. Vừa kết thúc, người phụ nữ ngồi dưới sân khấu đứng dậy vỗ tay vì anh, chỉ là trong ca ngợi có mấy phần thật lòng và giả dối thì không ai nói rõ được. Từ lúc bắt đầu biểu diễn đến kết thúc, toàn bộ quá trình bà chỉ yên tĩnh lắng nghe, mãi đến khi rời khỏi thì cũng không nói một câu nào. --------- Phòng nghỉ ở hậu trường.
Cổ họng của Trình Tiêu đau cực kỳ, khô khốc thở ra, dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần. Thang Viên nghĩ mãi không ra đầu đuôi câu chuyện, bèn câu được câu không nói chuyện phiếm với Du Điền. “Rốt cuộc người phụ nữ kia tới làm gì? Người giàu có như đi nghe hát tuồng, nghe xong là về.
Chúng ta là làm nghệ thuật, không phải con hát, đúng là bệnh thần kinh!” “Quỷ mới biết, nói không chừng chính là fan trung thành, hơi có tí tiền thôi.” Chị gái chơi bass thấy sắc mặt của Trình Tiêu không đúng thì nhỏ giọng ho khan vài tiếng nhắc nhở hai người kia. Thang Viên không hiểu ý cô, ngược lại ngốc nghếch xúm tới hỏi Trình Tiêu. “Tiêu gia, anh thật sự không biết người phụ nữ kia sao?” Anh buông cánh tay che trán xuống, trợn mắt nhìn mặt thịt của Thang Viên, ánh mắt chợt sâu thẳm, đứng dậy đi ra ngoài. “Tiêu gia!” Thang Viên ở phía sau gọi anh. Trình Tiêu đi tới trước cửa, tay kéo cửa dừng lại, anh nhếch môi cười gượng, “Nghệ thuật là cho những kẻ thừa tiền chơi đùa, còn thứ tôi chơi là cuộc sống, là sinh tồn.” Anh mở cửa đi ra ngoài, chị gái chơi bass bỗng nhảy xuống từ bàn trang điểm, đánh một phát lên đầu Thang Viên. “Đầu cậu bị úng nước à? Không biết nói thì nói ít thôi!” Thang Viên ấm ức, “Em… Em không có ý kia…” Du Điền sờ cằm, “Nhưng mà, đúng là tối nay Tiêu gia kỳ quái thật.
Bài hát cuối cùng không nằm trong danh sách biểu diễn nhưng anh ấy cứ một hai phải lôi ra hát.” Chị gái chơi bass nghe vậy thì buông tiếng thở dài.
Từ lúc bắt đầu cô đã cảm thấy không đúng, đặc biệt là ánh mắt người phụ nữ kia nhìn Trình Tiêu, cảm giác áp bách nặng nề, tuyệt đối không phải là nợ phong lưu mà Thang Viên nói. “Chị thấy, việc này tám phần có liên quan đến Cái Đuôi Nhỏ.” Thang Viên trợn to mắt, kinh ngạc hô lên: “Tình tay ba?” Chị gái chơi bass liếc anh một cái, bỏ đi. Du Điền suy tư nửa ngày, cuối cùng đưa ra kết quả, “Xem ra, mẹ vợ tương lai tới gây sự.” --------
Trình Tiêu ra khỏi quán bar, liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc ở con phố đối diện. Anh không chút do dự bước nhanh tới chỗ nó, giống như biết chiếc xe kia đang chờ mình. Anh hiểu, bà ta không nói một lời không phải vì nghĩ cho mặt mũi của anh, phần nhiều là muốn ngầm tạo áp lực cho anh. Không vội vã, không nóng nảy, dần dần mài mòn và phá hủy lòng tự trọng của bạn. Vừa đến giữa con đường, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Người ở đầu bên kia giới thiệu ngắn gọn thân phận của mình, “Tôi là cảnh sát nhân dân của Đồn Cảnh sát XX, Giang Châu.
Xin hỏi anh là Trình Tiêu đúng không?” Đáy lòng anh lộp bộp. “Đúng vậy.” Một năm trước, một đống lí do thoái thác như nước chảy có thể thường thường nổ tung màng tai anh, thật vất vả yên tĩnh nửa năm thì giọng nói nghiêm túc giải quyết việc chung kia lại hung hăng kéo anh từ cuộc sống tươi đẹp ảo tưởng về hiện thực. “Cậu của anh hít thuốc phiện rồi hành hung người, hiện đã bị tạm giam hình sự.
Chúng tôi thông báo cho anh biết để tới Cục cảnh sát phối hợp giải quyết thủ tục kế tiếp.” Điện thoại cắt đứt, anh đờ người đứng giữa đường cái, toàn bộ tiếng còi xe quanh tai anh đều biến mất, ngay cả tiếng người lái xe qua đường chửi ầm lên thì anh cũng không nghe được. Ma pháp biến mất. Thì ra bóng tối chưa bao giờ rời đi. -------- Cục cảnh sát cách nơi này không xa, anh gần như chạy chậm tới.
Vừa tới cửa, anh đã đụng phải ông Trương vội vàng chạy tới. Đầu tiên là ông sửng sốt, sau đó cau mày, “Cháu chạy tới đây làm gì?” Trình Tiêu nói đúng sự thật, “Cảnh sát gọi điện cho cháu, nói cậu cháu…” “Haiz.” Ông nặng nề thở dài, phẫn nộ gõ mạnh gậy ba-toong, “Cảnh sát này thật là, ông đã nói ông tới xử lý, tự dưng gọi đứa trẻ là cháu tới làm gì?”
“Bố Trương.” Ông xua xua tay, “Cháu về trước đi, muộn quá thì Dao Dao sẽ lo lắng, chuyện của thằng cậu đáng chết kia của cháu để ông xử lý.” Đương nhiên Trình Tiêu không thể nào thoải mái yên tâm giao chuyện xấu này cho ông giải quyết, anh bước lên đỡ ông Trương, “Để cháu đi với ông thôi.” Ông cụ biết lòng trách nhiệm của anh rất mạnh, nếu đã quyết thì đương nhiên không làm ra cái chuyện phủi tay bỏ mặc được. Ông do dự vài giây, nhẹ nhàng gật đầu, được Trình Tiêu đỡ vào trong. Nói thật, cậu của Trình Tiêu đúng là thứ làm người ta không bớt lo.
Không chỉ hít thuốc phiện mà còn dùng dao đâm người, nếu hiện tại không bồi thường 2 vạn tiền thuốc men để giải quyết riêng thì sẽ phải đi theo trình tự pháp luật, xử lý theo án kiện hình sự. Bố Trương biết cậu của anh là bùn nhão không thể trát tường, nhưng sợ nếu hình phạt bị lưu vào hồ sơ thì sau này sẽ ảnh hưởng tới tương lai của Trình Tiêu. Thằng bé mới 17 tuổi, dù xác suất bị ảnh hưởng rất nhỏ nhưng ông không thể trơ mắt nhìn tương lai tươi sáng của thằng bé bị loại người thối nát kia hủy diệt. “Giải quyết riêng đi, tôi ra tiền.” Trình Tiêu đứng bật dậy, kiên quyết không chấp nhận, “Không được, sao có thể để ông trả số tiền này?” “Ông là người lớn, lời của ông mới tính, trẻ con là cháu đừng vớ vẩn xen vào.” Cảnh sát trẻ tuổi ngồi đối diện không nhìn được nữa, lạnh lùng thốt lên một câu, “Ông à, đây không phải lần đầu tiên, ông lớn tuổi rồi, vẫn đừng nên nhọc lòng nữa, nên thoải mái ở nhà hưởng phúc đi.” Anh ta thuận miệng nói một câu lại khiến Trình Tiêu hoàn toàn sửng sốt. Không phải lần đầu tiên. Nói cách khác, trước đó cũng từng xảy ra chuyện tương tự, chỉ là ông gạt anh tới giải quyết. Bố Trương có quan hệ rộng rãi ở Giang Châu, nếu có lòng muốn chào hỏi với Cục cảnh sát thì người bên trên sẽ bán cho ông mặt mũi mà đè chuyện này xuống, cuối cùng, người thu dọn cục diện rối rắm biến thành ông. Lồ ng ngực Trình Tiêu phập phồng kịch liệt, hoảng hốt nhìn ông cụ bên cạnh. “Bố Trương…” Ông cụ ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt già nua lập lòe nỗi đau lòng và trìu mến, “Cháu quá khổ rồi, ông chỉ muốn làm điều gì đó giúp cháu nhẹ nhàng hơn.” Anh ngừng thở, trái tim lạnh lẽo nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ chỉ trong một giây. -------- Tuy đã giải quyết riêng nhưng cậu của Trình Tiêu vì hít thuốc phiện nên bị giam 15 ngày. Trình Tiêu giúp ông cụ bước tập tễnh ra khỏi Cục cảnh sát, mắt anh ảm đạm không có ánh sáng, im lặng như một khối cơ thể vô hồn. Bố Trương liếc mắt nhìn anh, bình thản nói: “Không nói cho cháu biết là sợ cháu lo lắng.
Cháu cứ yên tâm học cho xong, tốt nghiệp tới thành phố lớn làm việc, cách xa thằng cậu đáng chết của cháu thì mọi chuyện sẽ tốt thôi.” “Bố Trương.” Trình Tiêu há miệng th ở dốc, giọng nói rất nặng, “Cảm ơn ông.”
“Hai ông cháu mình nói cảm ơn cái gì.” Ông cụ ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lóe lên tia sáng quái dị, “Trình Tiêu, thực ra ông có chuyện…” Nói đến một nửa, ông dừng lại, đôi môi run rẩy muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, một chiếc xe thương vụ màu trắng đỗ ở cửa Cục cảnh sát, người bước xuống chính là con trai của ông cụ, chủ nhiệm Trương trường học. “Bố à, sao bố lại chạy tới đây một mình?” Ông bước chân dồn dập đi tới, thở dài, như là oán trách, “Con dã nói sau này chuyện như thế con tới giải quyết là được mà.” Chờ ông đến gần mới phát hiện Trình Tiêu đứng cạnh ông cụ, ông lập tức im bặt. “Chú Trương.” “Trình Tiêu à…” Ông chuyển chủ đề rất nhanh, xấu hổ cười, “Cùng lên xe nhé, chú tiện đường đưa cháu về.” Trình Tiêu rũ mắt, “Không cần ạ.” Vốn là chuyện nhà xấu xa của anh, vậy mà hiện tại lại bắt ông cụ trả nợ.
Nếu không phải chú Trương luôn nghe lời ông cụ mà đổi thành người khác thì đã sớm chỉ thẳng vào mặt anh mắng to rồi. Cho nên, hạnh phúc anh tự cho là đúng, sự yên bình ngắn ngủi chẳng qua là vô liêm sỉ dẫm lên bả vai của ông cụ mà thôi. Như vậy, anh là thứ gì? Nói đến cùng, vẫn là tên phế vật vô dụng. --------- Gió đêm mùa xuân yên ả mà nhẹ nhàng, pha trộn với nhau tạo thành cảm giác mát mẻ. Anh đi dọc theo con đường về phía nhà, cơn nghiện thuốc lá bắt đầu cũng không sờ thuốc, đi đến dưới tàng cây to, anh đột ngột dừng lại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Trăng rằm sáng tỏ kia cực kỳ giống cặp mày cong cong khi cười của cô gái nhỏ. Đứng lặng người nửa ngày, anh bước từng bước kiên quyết lặng lẽ đến sau chiếc xe màu đen. Cửa sổ ghế sau hạ xuống, “kim chủ” bao hết quán bar đêm nay mỉm cười, đôi mắt trầm tĩnh nhìn anh. Hát cả đêm, giọng anh khàn khàn như sắp mất giọng, nhưng mỗi một chữ nói ra đều rõ ràng. “Dì, dì cho cháu một chút thời gian được không?” Hô hấp của Trình Trình đình trệ một giây, hàm dưới căng chặt, tựa như có một bàn tay bóp chặt yết hầu của anh. “Cháu buông tay.” Khóe môi của anh hơi nhếch lên, nụ cười thảm thiết lại bi thương. “… Cháu sẽ để cô ấy đi.”.