Năm 2015, Đại Lý* Vân Nam, bờ hồ Nhĩ Hải. (*)Đại Lý – thủ đô của Vương quốc Đại Lý, là một vương quốc của người Bạch đã từng tồn tại từ năm 937 đến năm 1253, nằm trong khu vực mà hiện nay là tỉnh Vân Nam, Quý Châu và phía Tây Nam của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), và một phần phía Tây của miền Bắc Việt Nam. Sáng sớm, phía Đông hiện lên ánh rạng đông nhàn nhạt, núi cao xanh biếc, ánh mặt trời sáng như ngọc, phản chiếu trên mặt hồ trong suốt thấy đáy. Hình dạng của hồ Nhĩ Hải giống tai người, khi sóng êm gió lặng thì hệt như một viên đá quý màu xanh biển đạm được khảm trên đất Vân Nam, mà khi gió mát thổi qua thì mặt biển dâng trào hết lớp sóng này đến lớp sóng khác, giống như làn váy tung bay của cô gái, vẻ đẹp như si như say. Có một nhà văn từng nói: “Bầu trời Vân Nam có một vẻ đẹp tĩnh lặng, trên mảnh đất này, ngay cả thời gian cũng chảy xuôi vô cùng thong thả. Đại Lý là khu vực bí ẩn mà người ham mê văn nghệ yêu thích, hàng năm đều có vô số khách hâm mộ nghe danh mà tới, tĩnh tâm cảm nhận nét phong tình của Đại Lý.
Dừng chân ở bờ hồ Nhĩ Hải, gió nhẹ phả vào mặt, nhắm mắt lắng nghe tiếng thời gian lặng lặng chuyển động. Khách sạn “Biển Mây” ở Nhĩ Hải, bà chủ là một người con gái trẻ tuổi, nhìn cũng chỉ đầu 20. Xây dựng bên cạnh khách sạn là một cửa hàng xe máy không lớn, trong cửa hàng rất đơn sơ, ngay cả bảng hiệu cũng không có.
Trong cửa hàng vỏn vẹn chỉ có mấy chiếc xe máy với kiểu dáng khác nhau, đều là trưng bày, không thuê không bán. Nói là cửa hàng xe thì càng giống gara tư nhân loại nhỏ hơn. Đinh Tư Tình là bà chủ của khách sạn “Biển Mây”, học 2 năm đại học ở nước ngoài thì bỏ học về nước, chạy tới Nhĩ Hải đầu tư 2000 vạn để mở khách sạn này.
Người bỏ tiền là bố của cô, cô chỉ yên tâm làm một phú nhị đại. Tới Đại Lý 2 năm, cô từng gặp muôn hình muôn vẻ đàn ông, thật sự quá nhiều người xum xoe, cô từ chối đến phiền, chỉ có người đàn ông ở cửa hàng xe bên cạnh, quen biết 1 năm, mỗi lần nói chuyện đều không quá 5 câu. Cách mấy ngày anh mới đến 1 lần, sửa xe xong thì đi ngay, cũng không ở lại lâu. Đinh Tư Tình tự nhận mình cũng là gái đẹp da trắng lại nhiều tiền, ngày thường được đàn ông tâng bốc quen rồi, tự dưng gặp một người đàn ông lạnh như băng sương, ngược lại khơi gợi d*c vọng theo đuổi kỳ quái của cô. Cô đã hạ thấp mình, mặt dày mày dạn theo đuổi anh một năm nhưng từ đầu tới cuối người ta đều lạnh lùng, tùy ý đạp lòng tự trọng của cô xuống đây mà giày xéo.
Trong cửa hàng xe, người đàn ông mặc áo khoác màu đen đưa lưng về phía cô, cúi người sửa xe. Cô lặng lẽ tới gần, trong tay cầm bánh lòng đỏ trứng tự tay làm, còn cố ý vẽ một bức tranh tinh tế xinh đẹp lên mặt bánh, miêu tả tâm tư của cô gái vô cùng sinh động. “Trình Tiêu…” Động tác tay của người đàn ông tạm dừng một giây, chậm rì rì quay đầu lại. Anh cao lớn cường tráng, dáng người tuyệt đẹp có thể so với người mẫu quốc tế.
Cho dù mặc áo khoác thì cơ bắp bên trong vẫn hiện rõ ràng, làm người xem thấy nóng hừng hực. Không thể không nói, anh thật sự có một gương mặt trưởng thành, hấp dẫn. Ngũ quan góc cạnh, hốc mắt sâu thẳm, khi nhìn người thì lạnh nhạt, khí thế lạnh lùng, nói chuyện cũng tích chữ như vàng, chưa từng thấy anh cười. “Có việc?” Anh thản nhiên hỏi, tiếp tục công việc trong tay. Cô gái với diện mạo ngọt ngào mỉm cười: “Ngày hôm qua em mới làm món điểm tâm ngọt, thuận tiện đóng gói cho anh một phần, anh…” “Không cần.” Thậm chí còn không kịp chờ cô nói xong, anh đã dứt khoát từ chối. Sau đó, không quan tâm nét mặt sững sờ của cô gái, anh đứng dậy ném cờ lê vào thùng dụng cụ, dắt xe máy ra ngoài cửa, kéo cửa cuốn xuống, chân dài sải bước lên xe, đội mũ bảo hiểm, toàn bộ quá trình đều không dư thừa liếc cô một cái. Rịn ga, xe vừa đi được nửa mét thì cô gái mặc váy lụa hồng nhạt to gan chặn trước xe của anh. Trình Tiêu phanh gấp, nhíu mày, rõ ràng giọng điệu bực bội hơn. “Tránh ra.” Cô gái mỉm cười, “Em muốn đi phía Nam, anh có thể đưa em một đoạn đường không?” “Không thể.” “Vậy anh đưa em tới siêu thị phía trước, ngay cái kia…” “Không tiện đường.”
Anh nhỏ giọng ném lại câu này rồi lùi xe về sau vài bước, chân gả buông lỏng, trực tiếp đi lướt qua bên cạnh cô, chờ cô ngửi khói quay người nhìn lại thì anh đã nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mình. Đinh Tư Tình sững người tại chỗ, cúi đầu nhìn hộp quà mình tỉ mỉ chuẩn bị, nhớ tới tâm trạng thấp thỏm trước đó, cô bật cười tự giễu. Nói năm câu. Không nhiều không ít. Trái tim của người đàn ông này làm bằng đá sao? Vì sao ủ thế nào cũng không nóng? --------- Chạy dọc theo đường hồ Nhĩ Hải khoảng 15 phút, xe máy rẽ vào quán rượu ven đường, vững vàng dừng ở cửa. Ban ngày chưa buôn bán, theo lý thuyết trong tiệm sẽ không có nhiều người.
Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, sáng sớm đã bận tối mắt tối mũi.
Hai người đàn ông một béo một gầy đứng ngoài cửa hàng chỉ huy nhân viên làm việc. Trên ghế nằm có một người phụ nữ trang điểm mắt khói đậm, còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu của đêm trước, trong ngực còn ôm bass mơ màng ngủ. Trình Tiêu cởi mũ bảo hiểm đi tới, hai người đàn ông thấy vậy thì ăn ý chạy như điên đến chỗ anh, người béo thì than vãn trước, thở hồng hộc, kêu trời khóc đất. “Tiêu gia, cuối cùng anh cũng tới rồi, anh mà không tới chủ trì đại cục thì cái thân thể nhỏ bé này của em sẽ kiệt sức ở nơi quỷ quái này đấy.” Người gầy ghét bỏ nhìn người béo, “Con mẹ nó, thân thể nhỏ bé? Chưa thấy thân thể nhỏ bé nào một mình xơi hết 3 cái pizza, còn đứng đây khóc lóc, tên thối không biết xấu hổ.” Người béo bị đâm một dao, trừng to mắt nhìn người gầy, “Tên bánh quẩy rán kia, cậu lắm miệng cái búa!” “Thịt viên luộc kia, cậu lăn sang một bên đi.”
“Cậu…” “Hai người câm miệng.” Anh kịp thời lên tiếng ngăn đoạn đối thoại vô vị này lại, đơn giản liếc từ ngoài cửa hàng vào bên trong, đồ trang trí dùng để chúc mừng cơ bản đều đã bố trí xong. Anh đi lên trước vài bước thì mặt đối mặt với chị gái chơi bass vừa tỉnh ngủ, trong tay cô cầm chai rượu, điển hình sáng sớm ngủ dậy uống ngụm rượu cho tỉnh người. “Chị Anh.” Trình Tiêu khẽ gọi. Cô ngửa người ra sau, cà lơ phất phơ dựa người vào quầy bar, ngáp một cái, “Nếu cậu không đến thì thằng Thang Viên có thể xốc cửa hàng lên đấy, ồn ào làm đầu chị phình to.” Tình Tiêu đi vào quầy bar, thuận tay cầm chai Whisky trên tủ rượu, vừa rót vừa nói: “Cửa hàng thứ hai, cửa hàng thứ ba, còn cả khách sạn bên kia tối qua em đi rồi, tất cả đều chuẩn bị xong.” Cô xoay người, một tay chống cằm, đôi mắt to bị một phần bóng tối che đậy bình tĩnh nhìn chằm chằm anh, ẩn ý nói: “Đêm nay lại biến mất như mọi lần?” Anh cong môi, cười một cái, “Ừ.” “Cậu lại phủi tay mặc kệ…tốt xấu gì cũng là ông chủ, nào có đạo lý không xuất hiện trong ngày khai chúc mừng của cửa hàng?” “Cái gì mà ông chủ, lăn lộn kiếm miếng cơm ăn thôi.” Trình Tiêu uống một ngụm hết sạch cốc rượu, khẽ nói: “Có các người ở đây, em yên tâm.” Cô nhếch miệng cười tươi như hoa, không nói thêm gì nữa, giơ chai rượu ý cạn chén với anh, một lọ rượu anh chóng vào bụng. Trước khi đi, anh gọi Thang Viên và Du Điền vào dặn dò chút chuyện vụn vặt, sau đó lái xe máy nghênh ngang rời đi. Trong cửa hàng đang phát ca khúc huyền thoại, [ Anh không thật sự vui vẻ ]. “Trong đám người khóc lóc, anh chỉ muốn biến thành một màu trong suốt Anh không bao giờ…nằm mơ, hoặc đau lòng, hoặc rung động nữa Anh đã quyết định, anh đã quyết định Anh lặng lẽ chịu đựng, giữ chặt ngày hôm qua trong lòng bàn tay Mà hồi ức càng ngọt ngào thì càng làm người đau thương Càng để lại nhiều vết cắt sâu cạn rậm rạp trong lòng bàn tay …”
Thang Viên và Du Điền xô xô đẩy đẩy đi vào, hai người còn chưa hết tranh luận, đến quầy bar còn tiếp tục cãi cọ ồn ào. “Cậu nói ngày thường Tiêu gia cuồng làm việc, cả năm không thấy nghỉ ngơi, chỉ độc biến mất vào ngày kỷ niệm chúc mừng khai trương cửa hàng?” Thang Viên vuốt cái cằm thịt, suy tư gì đó. Du Điền đứng cạnh xen mồm, “Tôi thấy chắc chắn đi tìm bạn gái nên mới lén lút không cho chúng ta biết như thế…” Chị gái chơi bass buông chai rượu xuống, nghiêng người nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình chiếu, cô hiểu ra, khẽ thở dài. “Ngày 26 tháng 3, chị nhớ rõ ngày hôm nay.” “Hả?” Thang Viên lập tức lên tinh thần, “Cái gì cái gì? Chị kể rõ đi!” Buổi tối 6 năm trước, khi sắp tới 0 giờ, ban nhạc mà quán bar định ra từ trước gặp sự cố nên hủy bỏ, tạm thời gọi bọn họ đến cứu trận.
Cô gọi điện thoại cho Trình Tiêu nhưng anh không nghe máy, một lúc lâu sau anh mới gọi lại. “Hôm nay không được, nay là sinh nhật của bạn gái em, em phải ở nhà chúc mừng sinh nhật với cô ấy.” Tiêu Anh quen biết Trình Tiêu lâu rồi nhưng đó là lần đầu tiên cô nghe thấy sự mất mát và ưu thương không thể giấu nổi trong giọng nói của cậu ấy, như một linh hồn bị tòa núi lớn đè chặt, đâm thủng, tàn phá. Cô rũ mắt, chậm rãi lắc đầu, ngâm nga theo tiếng nhạc từ đài. “Anh không thật sự vui vẻ, anh cười chỉ là khoác lên màu sắc tự vệ Anh quyết định không hận, cũng quyết định không yêu Vĩnh viễn nhốt linh hồn của anh trong thân xác này.” Có lẽ, niềm vui sướng của anh đã hoàn toàn tan vỡ trong khoảnh khắc rời khỏi Giang Châu kia rồi. 6 năm. Vẫn không thể buông bỏ người ấy. Mấy năm nay, anh từ chối quá nhiều cô gái muốn bước vào thế giới của anh, cam tâm tình nguyệt phong tỏa linh hồn của chính mình. Đây không phải là từ bỏ tình yêu, là bảo vệ theo bản năng. Bảo vệ cô gái có nụ cười tươi như hoa, ngây ngô, ngây thơ mà từ đầu tới cuối anh luôn giấu kín tận sâu trong trái tim mình.