Dưỡng Long

28: Nói chuyện


trước sau

Sau khi Dung Sâm rời khỏi, Yến Chỉ Hoài ngẩn ngơ một lúc mới khôi phục lại tinh thần, vội vàng đi tới trước cửa. Tay vừa mới giương ra liền bị một tầng kết giới trong suốt ngăn lại. Hắn ngoan cố đi dạo chung quanh một vòng, quả nhiên phòng này đã bị Dung Sâm bố trí bày kết giới, làm sao cũng ra không được, cuối cùng đành bất lực ngồi lại trên ghế.

Trước đây khi Dung Sâm còn là Tiểu Giao, hắn cũng từng bày kết giới ở cửa sơn động, nhốt Dung Sâm ở bên trong, khiến y không cách nào đi ra. Ai ngờ phong thuỷ luân chuyển, hôm nay là hắn bị Dung Sâm dùng kết giới giam lại, vô kế khả thi. Tiểu Giao khi đó còn không to bằng bắp đùi mình, bị hắn cầm trong tay, bị mắng chỉ biết khóc, ở trước mặt hắn vừa nhỏ yếu vừa đáng thương. Hôm nay đã trở thành một Thần Long uy phong lẫm lẫm, thái độ cuồng ngạo, dùng cách đồng dạng đối phó hắn, vì vậy bên yếu hơn cuối cùng lại biến thành hắn rồi sao? (vô kế khả thi: không cách nào có thể dùng được)

Tiên thể bị lấy, pháp lực cũng mất hơn phân nửa, kết giới do Dung Sâm bày ra hắn lại không có cách phá bỏ. Nhưng Dung Sâm giam hắn ở đây rốt cuộc muốn như thế nào? Rõ ràng đã mất đi tất cả kí ức, không nhớ rõ hắn là ai, không nhớ rõ những chuyện giữa bọn họ, vì sao còn ôm chấp niệm sâu đậm đối với hắn như thế? Cho dù đã qua mấy trăm năm, thoát thai hoán cốt, Dung Sâm vẫn giống hệt Tiểu Giao ngày xưa, bá đạo, ngang ngạnh, không để hắn trốn tránh. Chỉ có điểm này là chưa từng biến đổi.

Dung Sâm vội vã trở về chính điện, xử lí xong công việc, không hề nghỉ ngơi liền lập tức trở về tẩm điện, vừa đẩy cửa phòng ra thì nhìn thấy Yến Chỉ Hoài đang ngồi yên lặng bưng chén trà. Hắn thấy y thì ngẩng đầu lên, trái tim Dung Sâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cho dù đã bày ra kết giới, nhưng vẫn thấy không yên lòng, chung quy vẫn cảm giác Yến Chỉ Hoài sẽ dùng cách gì đó để đáo tẩu. Hôm nay thấy hắn vẫn ngồi trong phòng như cũ, cuối cùng tâm cũng lắng xuống.

Vừa bất động thanh sắc đi về phía Yến Chỉ Hoài, vừa âm thầm để ý phản ứng của hắn, thấy hắn cũng bình thường, Dung Sâm liền ngồi xuống cạnh Yến Chỉ Hoài, tự rót cho mình chén trà, uống một ngụm rồi buông chén ra cười nói: “Thần Quân tạm thời ở chỗ này đi, nếu có nhu cầu gì cứ việc nói với ta. Nơi này của ta mặc dù không so được với Tứ Hải Long cung, nhưng cái gì cần có đều có nên tuyệt đối không chậm trễ Thần Quân. Lát nữa ta phân phó hạ nhân mang thức ăn tới, không biết Thần Quân có muốn ăn món gì không?”

Yến Chỉ Hoài khẽ thở dài, buông chén trà trong tay, mở miệng nói: “Long Quân… muốn giam lòng ta ở đây sao?”

Dung Sâm cười nói: “Thần Quân sao lại nói vậy? Bất quá là cố nhân gặp lại nhau, muốn tâm tình một chút nên lưu Thần Quân lại Thuỷ Phủ của ta làm khách, sao lại nói là giam lỏng?”

“Chung quanh bày kết giới không cho ta ra, đây là đạo đãi khách của Long Quân sao?” Yến Chỉ Hoài cúi mặt bất đắc dĩ: “Ngươi nói hai ta là cố nhân gặp lại nhau, vậy ngươi có biết năm đó đã quen ta ở đâu không? Tại sao lại kết giao với ta? Mấy trăm năm trước, ta và người hiểu nhau, biết nhau, hôm nay hai ta cũng chỉ có vài lần gặp mặt thôi. Long Quân cưỡng ép ta ở lại đây, không phải muốn ôn chuyện với ta, chằng lẽ có thể khôi phục quan hệ quá khứ với ta? Đạo lý kết làm bằng hữu, quan tâm hợp duyên, nếu duyên phận đã hết, thì cần gì phải làm chuyện dư thừa?”

Dung Sâm cũng không sốt ruột, đợi Yến Chỉ Hoài nói xong rồi mới mỉm cười nói: “Nói rất đúng, đạo lý kết làm bằng hữu, quan tâm hợp duyên, ta và Thần Quân nhất định là có duyên mới có thể gặp lại nhau. Mấy trăm năm trước đã như thế, thì bây giờ càng đúng hơn.” Thu liễm ý cười, lạnh lùng nói: “Quả nhiên nói cái gì chờ ngươi trở lại Tê Long sơn xong, qua mấy ngày sẽ trở lại thăm ta tất cả đều là nói dối. Ngươi đã nói chúng ta duyên phận đã hết, còn có thể trở lại sao?”

Yến Chỉ Hoài nhíu mày, hối hận bản thân lỡ lời, còn chưa kịp mở miệng thì Dung Sâm lại mỉm cười, chậm rãi nói: “Thần Quân cũng không cần bắt bí ta, năm đó vì sao kết giao với Thần Quân, mặc dù ta không còn nhớ rõ, nhưng hôm nay làm sao nhận thức Thần Quân thì nhớ rất rõ. Năm đó tính tình ta như thế nào thì ta không biết. Hôm nay tính tình ta như thế nào, Thần Quân chắc cũng không biết.” Y nhìn thẳng vào đôi mắt Yến Chỉ Hoài, gằn giọng: “Nếu đã đánh mất tâm, ta sẽ không dễ dàng buông tay. Nói ta giam lỏng cũng được, bức bách cũng tốt, tóm lại ta sẽ không để ngươi ly khai nữa. Năm xưa Thần quân đồng ý cản Thiên kiếp thay ta, phân tình cảm này cũng không hề giống nhau. Nếu Thần Quân giá nào cũng không chịu nói cho biết chuyện xưa, ta vẫn có cách để biết rõ tất cả. Còn nhiều thời gian, ngươi gạt được ta nhất thời nhưng không thể gạt được một đời!”

Yến Chỉ Hoài biến sắc: “Dung Sâm, ngươi muốn giam lỏng ta ở đây một đời sao?”

Dung Sâm khẽ cười nói: “Khi nào ngươi nguyện ý thẳng thắn với ta thì ta sẽ thả ngươi rời đi. Còn không thì ngươi vẫn cứ lưu lại nơi này đi, thế nào?”

Lời này vừa vô lễ lại bá đạo, nhưng Dung Sâm lại cười rất ôn nhu, thấy Yến Chỉ Hoài kinh sợ không nói nên lời, ý cười kia càng thâm sâu hơn.

Muốn tránh né ta sao? Cho dù ta không nhớ rõ chuyện cũ của chúng ta, nhưng bây giờ lại vì ngươi mà tâm động thì không thể giả được. Chỉ là Yến Chỉ Hoài, cho dù ta đã từng quên ngươi, như vậy hôm nay lại thích ngươi lần nữa có cái gì không được a? Vì sao ngươi cố chấp như thế, luôn luôn cự tuyệt ta, không chịu cho ta một cơ hội?

Ngươi rốt cuộc ….. có ẩn tình gì không thể cho ta biết sao?

Dung Sâm thấy Yến Chỉ Hoài hạ mắt, không nhìn y nữa, cười cười muốn đứng dậy gọi hạ nhân chuẩn bị mang thức ăn tới. Tầm mắt vừa nâng lên đã thấy Yến Chỉ Hoài ngồi nghiêm chỉnh, trên đầu còn mang khăn, không nhịn được cười nói: “Tại sao ở trong phòng mà ngươi còn mang khăn làm gì? Không sợ nóng sao?” Đưa tay muốn gỡ khăn của hắn xuống, Yến Chỉ Hoài vội vàng quay đầu nhưng vẫn chậm một bước, bị Dung Sâm lấy xuống.

Trong phút chốc, mái tóc dài của Yến Chỉ Hoài đổ xuống, Dung Sâm thoát chốc liền ngây người.

Chỉ thấy mái tóc dài xõa tung đó đã không còn sáng bóng nữa, thay vào một mảnh xám trắng hỗn tạp. Dung Sâm không dám tin trừng mắt, một lúc sau mới lẩm bẩm nói: “Ngươi …. Tóc ngươi….”

Y ngơ ngác vươn tay, muốn sờ tóc Yến Chỉ Hoài, Yến Chỉ Hoài bỗng nhiên đứng dậy lui lại, miễn cưỡng cười nói: “Hahaha, đó là trời sinh như thế, hù dọa ngươi rồi sao?”

Dung Sâm sửng sốt: “Là trời sinh như thế!” Phục hồi lại tinh thần, Dung Sâm đột nhiên giận dữ, kéo Yến Chỉ Hoài lại: “Ngươi gạt ai a! Trước đây ta thấy ngươi rõ ràng không phải bộ dáng này! Tại sao đột nhiên lại bạc đầu ….. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói cho ta biết!”

Bây giờ Yến Chỉ Hoài mới nhớ tới ngày đầu tiên Dung Sâm thấy hắn, hắn vẫn chưa nhét tất cả tóc vào trong khăn. Hôm nay mình lại nói dối trắng trợn như vậy, đúng là chưa đánh đã khai mà. Chống lại đôi mắt ẩn chứa tức giận cùng khiếp sợ của Dung Sâm, hắn mím mím môi nhưng không nói được một chữ.

Thấy hắn không còn ngụy biện nữa, Dung Sâm chậm rãi buông lỏng tay, Yến Chỉ Hoài vốn là thần tiên… thế nhưng, thần tiên sao lại bạc đầu? Tiên nhân đều trường sinh bất lão, cho dù năm tháng trôi qua, cũng không hề thay đổi dung nhan, chẳng lẽ bởi vì … hắn đã bị lột bỏ tiên tịch sao?

Vẻ mặt Dung Sâm xanh mét, một lúc lâu nhìn chằm chằm hai mắt Yến Chỉ Hoài, y cuối cùng chậm rãi mở miệng hỏi: “Đây …. Có phải là nguyên nhân khiến ngươi vô luận như thế nào cũng không chịu tiếp nhận ta lần nữa?”

Trong giọng nói cũng chứa hàm ý không nói nên lời.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây