Cửa kính lạnh lẽo ngăn cách hai trái tim
Em đưa tay sờ vào không khí, cảm nhận hơi thở cuối cùng của anh
Nhìn anh ra đi xuyên qua dòng nước mắt
Hai trái tim từng gần nhau đến vậy
Nay lại phải học cách buông tay
Nói buông tay thì nên buông tay
Liệu có phải sẽ không còn khóc nữa
Nói chạy trốn rồi lại chạy trốn, bản thân em cũng không muốn tin.
—Tô Tử Quân.
————————-
Căn phòng trắng toát, như tuyết rơi bao phủ tất cả. Cô cử động, hé miệng muốn hỏi y tá đang kiểm tra cơ thể cô. Cuối cùng, cô mím miệng. Tay cô chậm rãi đặt lên bụng, nơi vẫn bằng phẳng ấy, bây giờ dường như đã mất đi hơi thở của một sinh mạng. Cô nhắm mắt, tia tuyệt vọng xâm nhập vào đáy lòng, một chút quan hệ cuối cùng giữa họ, cũng đứt đoạn rồi.
Y tá xem xét rồi mới nói: “Không giữ được đứa bé, lúc đưa chị đến đã chảy quá nhiều máu rồi…”
Cô cảm thấy mình đã chẳng nghe thấy gì nữa, đây hẳn là kết cục nằm trong dự liệu rồi. Nhưng tại sao, cô lại cảm thấy cơ thể trống hoác.
Thì ra, đây là cảm giác chẳng có gì cả.
Thì ra, thật sự không còn gì nữa.
Cũng tốt, không cần chờ mong gì nữa, không cần nghĩ gì nữa. Con người ta bị tổn thương chỉ bởi vì muốn quá nhiều, nhưng lại không có được.
Cô khăng khăng đòi xuất viện, lúc đi thanh toán mới biết thì ra người đưa cô đến đã nộp tiền rồi, nhưng người đó lại rời đi, không ngờ rằng lúc này cô còn có thể gặp được người tốt. Đúng là quá mức châm chọc.
Bắt xe về nhà, cô ngồi trên xe, cảm thấy, tất cả đều kết thúc rồi.
Chỉ là, khi đẩy cửa ra, cô không ngờ Tô Diệc Mân lại ngồi trên sofa.
Châm học biết mấy, cô gọi nhiều cuộc điện thoại cho anh như thế, anh cũng không muốn trở về. Nhưng lúc này, cô chẳng muốn thấy anh một chút nào, anh lại cứ thế xuất hiện. Còn chuyện gì khiến người ta cảm thấy châm chọc hơn thế nữa?
Tay phải Tô Diệc Mân cầm di động của cô, chiếc di động đó đã tắt máy trước khi cô ra khỏi nhà. Cô không biết anh có gọi điện hay không, nhưng tất cả đều không quan trọng.
Sắc mặt anh còn tái hơn cô, nếu không phải trong cảnh tượng này, cô nhất định sẽ nghĩ anh mới là bệnh nhân.
Anh cầm di động xoay xoay, đột nhiên nở nụ cười. “Em nói xem, hai chúng ta ai tàn nhẫn hơn nhỉ. Muốn dùng cách này để khiến anh áy náy cả đời?” Giọng anh rất thấp, thiếu đi sự cứng rắn thường ngày, nhiều thêm phần yếu ớt, nhưng nét mặt anh vẫn kiên định như cũ.
Cô không trả lời anh, tự thay dép đi vào.
Ánh mắt anh như ngọn đuốc nhìn chằm chằm vào cô, anh ném di động thẳng về phía cô. Cô đứng nguyên tại chỗ không trốn tránh, di động sượt qua tai cô, rơi xuống bức tường phía sau rồi vỡ tan tành.
Cô nhìn anh, im lặng, lạnh nhạt.
Người này, rõ ràng ở ngay trước mắt mình, song lại cảm thấy là một người đã từng quen biết.
Cô vẫn đứng yên, anh sải bước đến bên cạnh cô.
“Em không có gì muốn nói sao?” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, muốn nhìn rõ suy nghĩ của cô.
“Em nghĩ, em đã nói rất rõ ràng trong điện thoại rồi.” Giọng cô nhẹ nhàng, giống như đang nói về một chuyện bình thường nhất.
“Cho nên em không đợi anh trở về đã phá thai?” Anh chất vấn cô. “Đó đâu chỉ là con của em, đó còn là con của anh. Ngay cả hỏi anh một câu em cũng không muốn.”
Cô nhớ tới câu nói “bất cứ chuyện gì bất cứ người nào cũng không thể làm phiền” của Kha Hoa, cười giễu. “Phải. Em không muốn hỏi anh nữa. Nếu đã là con của em, em có quyền quyết định sự sống chết của nó. Ồ, nét mặt của anh bây giờ là sao? Anh cũng quan tâm ư? Em còn tưởng người quan trọng nhất trong lòng anh chỉ có Tưởng Nhã Đình đó thôi chứ!”
Anh quắc mắt trừng cô, sau đó lắc vai cô. “Con của em? Nhưng hễ em có một chút xíu muốn coi nó là con em thì em sẽ nhẫn tâm không cần nó ư?”
“Em không muốn con em sinh ra chỉ là một vật phẩm, chỉ là một quân cờ giống như mẹ nó.” Giọng cô vô cùng thê lương, tựa như thân phận của cô.
“Ý em là gì?”
“Cần em phải nói toạc ra ư? Nhất định phải bắt em nói rõ ràng ư? Vậy thì nói cho rõ ràng nhé! Dù sao cũng chẳng cần tiếp tục giả vờ nữa.” Cô không nhìn anh, ngồi trên sofa. “Anh lấy em chẳng qua chỉ là để ổn định nhà họ Ôn thôi, bây giờ em căn bản không thuộc nhà họ Ôn, cho nên, sự tồn tại của em cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Anh đã ngả bài với nhà họ Ôn rồi, đứa con gái nuôi làm quân cờ của nhà họ Ôn như em đương nhiên cũng mất giá trị.”
“Em nghĩ về anh như vậy ư?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
“Trong mắt em, anh là một người coi lợi ích là trên hết đúng không?” Anh cười lạnh, có giọt mồ hôi lớn trên trán rơi xuống.
Cô cười. “Không gian không phải thương nhân, lời này đúng là chẳng ngoa. Cuộc đời em đã bị anh tính toán vào rồi, người thành công như anh bây giờ cảm thấy kiêu ngạo lắm đúng không? Ban đầu anh lấy em là để vỗ về nhà họ Ôn, sau đó để em gánh lấy một loạt nhân tố không xác định này, hoàn toàn đẩy em lên đầu sóng ngọn gió, cũng khiến giới truyền thông dời sự chú ý lên em. Sau đó anh ngầm liên hệ với Tưởng Nhã Đình. Không đúng, hai người vẫn luôn có liên hệ. Từ cách đây rất lâu hai người đã ở bên nhau rồi, nhưng do thân phận đặc biệt giữa nhà họ Tưởng và nhà họ Tô, cho nên anh không thể tùy tiện chính thức ở bên Tưởng Nhã Đình. Vì thế anh dùng chiêu rút củi đáy nồi. Trước tiên mê hoặc nhà họ Ôn, bề ngoài thì tỏ ra thỏa hiệp với nhà họ Ôn, trên thực tế lại nghĩ cách khoét rỗng Thiên Khải, cuối cùng, anh lựa chọn hợp tác với Tưởng Thị. Tưởng Nhã Đình là con gái duy nhất của Tưởng Chí Nam, ông ta nhất định sẽ hợp tác với anh. Sau khi sự thành, anh lại cưới con gái ông ta. Chiêu này hay thật, nhất cử lưỡng tiện, vừa có thể đánh Thiên Khải lại có thể lấy người mà anh thích. Anh làm việc trước giờ luôn thích giành chiến thắng.”
Tô Diệc Mân tức đến mức ngực phập phồng, nét mặt càng thêm trắng bệch. “Em hiểu anh thật đấy.”
Cô cười, nước mắt cũng không thể ngăn được. “Anh muốn em có một đứa con. Đứa con này có tác dụng quan trọng với anh, cho nên anh mới tức giận như thế khi em phá thai. Người nhà anh đều lo lắng đứa bé này. Bởi vì chỉ cần đứa bé này ra đời, di chúc mà ông ngoại anh lập sẽ có hiệu ngay lập tức, Viễn Thần sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Cho nên, anh mới quan tâm đứa con này như thế.”
Tô Diệc Mân nở nụ cười. “Hóa ra em không ngốc nhỉ! Phân tích rành rọt mọi thứ như thế. Nếu đã biết anh quan tâm đến đứa con này, sao không nghĩ đến chuyện đục khoét một món từ anh?”
“Em lo con em không hợp với mẹ kế của nó, đồng thời cũng tác thành cho hai người. Rồi hai người sẽ có con thôi, với lại, bây giờ có Viễn Thần hay không cũng không quá quan trọng với anh. Không phải anh đã biến Viễn Thần thành một cái vỏ rỗng rồi hay sao?”
Tô Diệc Mân toan nói gì đó, điện thoại vang lên. Anh phẫn nộ nhìn Tô Tử Quân, rồi mới nghe máy.
Cô nhìn anh ấn di động vào ngực, nói hơi chế giễu: “Bệnh viện lại có tình huống gì rồi hả? Anh cứ đi mau đi thì hơn, đau lòng thành như thế rồi cơ mà.”
“Thật sự cảm ơn sự tác thành của em. Nếu sự tình không thể phát triển theo suy nghĩ của em thì đúng là có lỗi với em.”
“Không cần cảm ơn. Em chỉ muốn buông tha cho bản thân mình thôi.”
Tô Diệc Mân cười lạnh, sau đó tiến lên túm áo cô. “Thế em cảm thấy, loại người giống như anh sẽ dễ dàng buông tha cho em như thế sao?”
“Anh còn muốn làm gì? Em chẳng có bất cứ giá trị lợi dụng nào với anh nữa.”
“Đừng xem nhẹ mình, giá trị lợi dụng của em lớn lắm đấy.”
Cô không nói gì, anh lại như phát thú tính, cứ thế hôn cô, cắn xé lẫn nhau. Cô căm phẫn đưa tay đánh anh, túm quần áo anh.
Anh bỗng ý thức được điều gì, rồi mới đứng dậy. Anh nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hai người, đột nhiên trong lòng có thứ cảm giác cực kỳ vô vọng. Anh đang làm gì đây, anh đã nói gì vậy, sự tình sao lại biến thành thế này.
Anh đứng một lúc, đột nhiên cười ngây ngốc, rồi tự đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng anh rời đi, giống như khi anh rời đi nhiều năm trước, dứt khoát rời đi.
Cô một mực nằm trên sofa, rất lâu sau mới động đậy. Lúc này, cô mới phát hiện, trên tay mình có thứ lạ. Hai tay cô dính máu, nhưng, trên người cô không có vết thương nào