Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

10: Chương 10


trước sau

Edit: Pinkie

Kha Thành Văn chột da, không trả lời vấn đề này, trực tiếp dời trọng tâm câu chuyện qua chuyện khác: “Anh Hi, nếu không, anh trực tiếp bảo cậu ấy dọn bàn về.”

Phó Dương Hi nhướng mày cảnh cáo: “?”

Kha Thành Văn vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, tiếp tục bày mưu tính kế: “Hay là đi đường vòng, đi ép thầy chủ nhiệm sắp xếp hai người ngồi cùng bàn với nhau, chờ tới khi cậu ấy tới ngồi rồi thì cậu lại trưng ra gương mặt thối do bị thầy chủ nhiệm ép, như vậy không phải dễ dàng để cậu ấy trở về sao? Đỡ phải vặn cổ, nhìn chằm chằm, rồi sau này sẽ bị thoái hóa đốt sống cổ.”

Nghe thấy câu nói sau cùng của Kha Thành Văn thì thiếu chút nữa Phó Dương Hi đã nhặt sách lên ném vào đầu cậu ta: “Là cậu ấy muốn cua tớ, cũng không phải tớ muốn cua cậu ấy! Con mắt nào của cậu thấy tớ muốn bảo cậu ấy dọn về ngồi bên cạnh tớ?”

Cổ Kha Thành Văn rụt lại.

Lông mao của Phó Dương Hi đều dựng đứng cả lên: “Chủ ý lộn xộn gì vậy, tớ có nói là muốn cậu ta làm bạn cùng bàn với tớ sao? Cậu không phát hiện từ sáng tới trưa cậu ta không phiền tớ thì giấc ngủ của tớ trở nên ngon hơn sao?!”

“Dạ, dạ, dạ!” Kha Thành Văn nhanh chóng ùa theo lời cậu ấy: “Tớ đã nói rồi, anh Hi làm sao có thể để cậu ấy ngồi cùng bàn chứ.”

Phó Dương Hi lạnh lùng hừ một tiếng.

Kha Thành Văn tiếp tục vuốt mông ngựa: “Chà, em nói chứ, học sinh chuyển lớp quả thật không biết điều, lại còn muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh cơ chứ.”

Phó Dương Hi nhíu mày: “Cậu nói cái gì đấy?”

Kha Thành Văn: “?”

Phó Dương Hi nói: “Sáng sớm, tớ bảo dọn bàn của cậu ấy đi, nhưng cậu ấy đau buồn một lúc thì về tình cũng có thể tha thứ rồi. Cậu đừng lấy lòng dạ tiểu nhân của mình đi so với cô gái nhỏ người ta, mấy lời lạt mềm buộc chặt này vô cùng khó nghe đấy.”

Kha Thành Văn: “—— “

Fine, đều là cậu sai được chưa.

Làm đàn ông, để sinh tồn cũng khó quá mà.

Hai tiết học buổi chiều trôi qua trong chớp mắt.

Hôm nay có tự học buổi tối, thầy giáo lại cho thêm nhiều bài tập, hơn nữa Minh Khê còn đang bận trả lời mấy tin nhắn yêu cầu làm bài kiểm tra trên diễn đàn nên nhất thời không có nghĩ cách lại gần Phó Dương Hi.

Cô liếc mắt nhìn chậu cây chẳng có tiến triển gì trong ngày hôm nay, số lượng cây trong chậu vẫn dừng lại ở bảy cây thì trong lòng cũng có chút lo lắng: “Phó Dương Hi rất ghét tôi, không muốn ngồi cùng bàn với tôi, anh có biện pháp nào không, có cách nào để vận khí tăng thêm một ít?”

Chỉ giúp làm việc vặt, đưa bánh ngọt, thì mỗi lần chỉ có hai hoặc ba chồi mọc lên, quá chậm chạp.

Phải đợi tới năm nào, tháng nào.

Hệ thống nói: “Ký chủ đã đọc tiểu thuyết chưa?”

Minh Khê: “Đọc rất nhiều.”

Hệ thống hỏi: “Khi cô đọc tiểu thuyết thì đoạn nào khiến cô cảm thấy vui vẻ về thể chất và tinh thần nhất?”

Minh Khê suy nghĩ một chút rồi nói: “Dĩ nhiên là khi nam nữ chính phát sinh chuyện tiếp xúc thân thể.”

“Chính là cái này.” Hệ thống nói: “Cô tặng quà cho Phó Dương Hi, giúp cậu ấy chạy phạt. Theo quan điểm của độc giả nguyên tác thì nữ phụ biến thành em gái nhỏ của cậu ấy, sẽ có hảo cảm đối với cô, nhưng mà sẽ không nhiều lắm —— cô sẽ có ấn tượng với nhân vật em gái nhỏ của những nhân vật có giá trị thời thượng cao sao? Vì vậy, làm những điều này thì vận khí của cô sẽ tăng lên không nhiều lắm.”

“Thế nhưng —— nếu như cô có thể không chỉ là em gái nhỏ của nhân vật có giá trị thời thượng cao mà có nhiều tiếp xúc hơn với bọn họ, như thế vận khí của cô sẽ càng ngày càng nhiều.”

Minh Khê vỡ lẽ: “Tiếp xúc thân thể với những người có tên trong danh sách sẽ có thêm càng nhiều vận khí?”

Hệ thống: “Đúng.”

Cả người Minh Khê cảm thấy không ổn, cô mới chỉ muốn ngồi cùng bàn với Phó Minh Hi, thì Phó Dương Hi đã trưng ra bộ mặt thối với cô, trong lòng vô cùng không cam tâm tình nguyện.

Nếu như cô tiến tới ôm cổ cậu ta, sợ rằng kiếp này của cô cũng không phải chết năm hai mươi ba tuổi vì bệnh nan y mà chết năm mười bảy tuổi vì quả đấm của Phó Dương Hi.

Hệ thống giật dây, “Cô cứ thử đi, sờ sờ da thịt của cậu ấy, rồi nhìn xem thử chồi cây sẽ mọc dài hơn bao nhiêu. Chỉ cần đụng chạm không để lại dấu vết thì cậu ấy sẽ không đánh cô.”

Minh Khê bắt đầu vắt hết óc tự hỏi, làm thế nào mới có thể làm như không có chuyện gì đụng vào thân thể của Phó Dương Hi đây.

Sau khi suy nghĩ một hồi, xem ra vẫn phải ngồi cùng bàn với Phó Dương Hi thì mới có cơ hội.

Khi ngồi cùng bàn, cô sẽ vô tình đụng vào cùi chỏ của Phó Dương Hi, sau đó nói xin lỗi cậu ta thì mới không có ai để ý.

Không biết có phải vì khát vọng được sống của Minh Khê quá mãnh liệt hay không mà giống như ông trời đã nghe thấy được.

Trong giờ học thứ hai, thầy chủ nhiệm nhìn thấy cô ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng, thì gọi cô vào văn phòng, hỏi cô đã thích ứng chưa.

Minh Khê nhanh chóng nắm lấy cơ hội, vội vàng lắc đầu: “Không quá thích ứng, em ngồi cách bảng đen quá xa ạ!”

Minh Khê ít nói, đôi mắt đen nhánh và mái tóc dài mềm mượt rất dễ thương.

Vì thế, thầy chủ nhiệm có ấn tượng tốt với cô, hỏi: “Vậy em muốn đổi chỗ không?”

Minh Khê do dự một chút, nói: “Hình như trong lớp chỉ còn vị trí hai bên Phó Dương Hi là còn trống.”

Nhắc tới vị bá vương này, vùng xung quanh chân mày của thầy chủ nhiệm nhăn lại như kẹp chết được một con ruồi, “Nếu như phải ngồi cùng bàn với trò ấy, thầy kiến nghị em nên ngồi một mình.”

Nhưng Minh Khê kiên định nói: “Để em ngồi ở đó đi ạ! Phó Dương Hi giỏi tiếng Anh, có thể giúp em… Thật ra những người khác cũng có khuyết điểm.”

Nói xong những lời sau cùng này, Minh Khê cảm thấy rất trái lương tâm.

Dù sao, mặc kệ thầy chủ nhiệm có đồng ý hay không, có cố gắng là được.

Ngoài cửa, Kha Thành Văn dẫn một đám người đang nghe lén đã sợ ngây cả người, nhanh chóng chạy về lớp quốc tế.

“Anh Hi, học sinh chuyển lớp vừa nói với thầy chủ nhiệm để cậu ấy ngồi cùng bàn với anh!”

Một bạn nam bắt chước giọng Minh Khê, nhẹ nhàng mềm mại nói với Phó Dương Hi: “Để em ngồi đó, Phó Dương Hi cũng khá tốt.”

“Bập, bập, bập.” Lúc này, Phó Dương Hi mới hoàn toàn yên tâm, cậu cầm lấy một cuốn sách, đập mạnh lên bảng đen, làm phát ra tiếng “bập” cực rõ ràng. Bạn nam kia vội vàng trốn, nhất thời, cả lớp ngập tràn vui vẻ khi có người gặp họa.

Phó Dương Hi cáu kỉnh cào tóc, trên mặt cố gắng hết sức giả vờ tức giận và phẫn nộ, nhưng hai tai lại đỏ lên, không thể khống chế được.

Học sinh chuyển lớp làm cái quái gì thế, sao mà lại dính người như vậy? Cả ngày lẫn đêm đều không thể kiềm chế được. Buổi sáng thấy cậu ta không có động tĩnh gì, còn tưởng rằng cậu ta đã hết hy vọng, kết quả đến buổi chiều lại lén đi tìm thầy chủ nhiệm.

Cậu ta thực sự dính người đấy!

Khi Minh Khê từ văn phòng trở về, đi từ xa đã nghe trong lớp ồn ào, nhưng khi cô vừa vào cửa thì mọi người lập tức im lặng.

Hơn bốn mươi cặp mắt trong lớp đều nhìn cô chằm chằm.

? Chuyện gì đã xảy ra.

Thầy chủ nhiệm từ phía sau đi tới, nói với Phó Dương Hi: “Em nói vài người giúp Triệu Minh Khê dọn về chỗ ngồi, đừng có mà ức hiếp bạn mới chuyển lớp đến, làm cho con gái người ta phải ngồi hàng cuối cùng thì còn ra thể thống gì?!”

Các bạn nam trong lớp đồng loạt nhìn về phía Phó Dương Hi.

Phó Dương Hi không nói lời nào thì bọn họ không dám làm.

Phó Dương Hi ôm tay, gác chéo chân, không nghe lời thầy giáo ở đối diện, trưng ra vẻ mặt xám xịt.

Nhưng trong lòng bắt đầu nôn nóng ——

Đám người kia làm sao vậy, lời của thầy chủ nhiệm sao lại không nghe theo?

Thầy chủ nhiệm tức giận đến đau cả đầu: “Còn không mau làm đi!”

Nhưng giống như trước, không có ai di chuyển.

Phó Dương Hi: “…”

Phó Dương Hi cau mày, bỏ chân xuống, cáu kỉnh đứng lên, vẻ mặt như kiểu tâm không cam tình không nguyện, lầm bầm: “Cho thầy chủ nhiệm mặt mũi đi chứ, chuyển đồ đi!”

Hai đàn em nhanh chóng đi tới.

Thầy chủ nhiệm thấy như vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Phó Dương Hi rồi sau đó mới cầm sách trợ giảng xoay người rời đi.

Cứ như vậy, một lát sau, Minh Khê ôm sách đi theo sau, ngồi xuống bên cạnh Phó Dương Hi.

Bởi vì đang trong giờ học, cho nên bầu không khí ồn ào khó giải thích trong lớp cũng phải yên tĩnh trở lại.

Minh Khê lặng lẽ liếc nhìn Phó Dương Hi ở bên cạnh. Phó Dương Hi tiếp tục ôm áo khoác, gục mặt trên bàn ngủ, trên tai đeo tai nghe chống ồn, vùi đầu trong cánh tay, cũng không nhìn thấy thấy vẻ mặt của cậu, nhưng bên tai rất đỏ, gần như đỏ bằng với mái tóc đỏ phách lối của cậu —— Minh Khê nghĩ có lẽ là đang tức giận.

Cậu ta bị buộc phải ngồi cùng bàn với mình, có lẽ đã sớm tức chết rồi.

Cô tự hỏi, có khả năng bởi vì chuyện vừa xảy ra, Phó Dương Hi sẽ ngày càng chán ghét mình hơn hay không. Việc này có thể ảnh hưởng đến việc tiếp cận cậu ta trong tương lại, vì vậy viết một vài lời trên tờ giấy.

【Xin lỗi, là thầy chủ nhiệm sắp xếp, trước đó tớ cũng không biết.】

Minh Khê có dụng tâm nhỏ.

Phó Dương Hi nhướng một mắt khỏi cánh tay, liếc qua nhìn cô. Nhìn thấy ngón tay trắng nõn, thon dài của cô đang đè trên tờ giấy, cẩn thận từng li từng tí nhẹ nhàng đẩy tới, thì ánh mắt cậu lập tức ‘bỏ chạy’, nhanh chóng trốn đi.

Tờ giấy mà cô đẩy tới giống như mang theo nhiệt độ thiêu đốt.

Phó Dương Hi hừ một tiếng trong mũi, không có nâng khuôn mặt tuấn tú đã đỏ bừng lên.

Chỉ vươn hai ngón tay, làm bộ không kiên nhẫn mà kéo tờ giấy lại gần.

Nhìn lướt nội dung trên tờ giấy, khóe miệng Phó Dương Hi nhịn không được mà bắt đầu cong lên.

Rõ ràng là chủ động tìm thầy chủ nhiệm yêu cầu đổi chỗ ngồi, ấy vậy mà lại nói như vậy.

Lừa đảo,

Cậu hiểu.

Thiếu nữ thầm mến luôn ‘thơ’ như vậy.

Phó Dương Hi ngẩng đầu hừ lạnh, tay trái vuốt mặt, nhận tiện che đi khuôn mặt đang đỏ của mình, tay phải cầm cây bút trên bàn, quẹt nhanh vài nét trên tờ giấy.

Sau đó vò thành một cục nhỏ rồi ném trở lại.

Bởi vì không nhìn thấy bên kia, không cẩn thận ném không chuẩn, cho nên tờ giấy bị ném qua tới góc phải trên bàn của Triệu Minh Khê.

Thầy giáo trên bục giảng dường như sắp đi tới.

Phó Dương Hi lập tức đưa tay lấy lại.

Triệu Minh Khê nhìn cậu một cái, cảm thấy đây là cơ hội tốt, vì thế cô cũng làm bộ muốn nhặt tờ giấy, như thế ngón tay của cô đụng vào tay cậu mà cô có thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Không biết như thế này thì có thể có bao nhiêu cây con sẽ mọc lên.

Không tận dụng thời cơ thì cơ hội sẽ một đi không trở lại, Minh Khê lập tức cũng đưa tay ra.

Ngón tay hai người quả nhiên đã đụng nhau.

Ngón tay Phó Dương Hi lành lạnh, lập tức cậu có thể cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại và ấm áp của cô gái.

Giống như bị điện giật, cậu tức giận rút tay về, nhỏ giọng chất vấn: “Cậu làm gì đấy?”

“Xin lỗi.” Minh Khê cũng nhỏ giọng xin lỗi.

Sau đó, Minh khê mở tờ giấy ra, phía trên, Phó Dương Hi chỉ lạnh lùng viết hai từ. “tùy tiện”.

Minh Khê thở phào nhẹ nhõm, xem ra, tuy rằng Phó Dương Hi không quá cam tâm tình nguyện, nhưng cũng lười nháo loạn với thầy chủ nhiệm vì một chuyện nhỏ này. Cứ như vậy, mọi chuyện cuối cùng cũng có tiến triển, cô có thể an tâm ngồi ở chỗ này.

Lập tức Minh Khê ngước mắt nhìn, và phát hiện chậu cây của cô đã mọc thêm năm chồi mới trong chốc lát.

Cộng với bảy chồi ban đầu thì bây giờ đã trở thành mười hai chồi cây.

Tình huống gì đây? Lần đầu tiên đụng chạm một chút đã có thể tăng nhiều như vậy sao???

Minh Khê hận không thể sờ tay từng người một trong danh sách.

Phó Dương Hi tiếp tục dùng sách che khuôn mặt của mình, liếc mắt nhìn thấy đuôi mắt khẽ cong, không hề che giấu chút nào của Minh Khê.

Sắc mặt cậu cũng lập tức đỏ lên, tim đập thình thịch.

—— Thế này sao, chỉ mới đụng vào tay cậu, cũng không phải cua được cậu, có cần phải vui vẻ như vậy không?

Rất dính người như vậy, sau này phải làm sao bây giờ.

Tác giả có điều muốn nói:

Dương Hi: Vợ tôi quá dính người.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây