Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh

50: Quý giá nhất


trước sau

Cả buổi chiều, trấn nhỏ mưa dầm liên miên, trong không khí tràn ngập sự oi bức và ẩm ướt của mùa hè.

Dương Chi nhặt lại mảnh đàn ghi-ta gãy, cẩn thận cất vào trong ngăn tủ, tuy đã không thể dùng được nữa, nhưng cô vẫn không nỡ vứt đi.

Khóa kỹ cửa tủ, Dương Chi mở trang web video âm nhạc ra, video ca hát của cô vẫn còn ở đầu trang.

Từ mấy lời của chú Lý, Dương Chi đoán, có lẽ đoạn video này bị công nhân ở công trường chỗ chú Lý làm nhìn thấy, bấy giờ mới làm chú Lý nổi trận lôi đình. Trước nay ông ta không thích Dương Chi ca hát nhảy múa, nhất là sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả gia đình đều ảm đạm theo, không cho phép bất cưa tiếng nói cười nào được tồn tại.

Giống như chuyện ngoài ý muốn mua, không chỉ mang đi chân ông ta, mà còn mang đi toàn bộ sự vui vẻ của gia đình.

Ngón cái của cô đặt lên nút xoá bỏ trên màn hình, ngập ngừng một lát, chỉ mất nửa phút, trong lòng Dương Chi đã có quyết định.

Cô không có xoá video, mà lại mở mục thông tin ra, tìm phương thức liên hệ với Lục Diệc, không hề do dự, cô ấn gọi.

Không lâu sau, giọng nói dịu dàng của Lục Diệc truyền đến, đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ lời dư thừa vô nghĩa nào.

“Hiện tại Dương tiểu thư gọi điện thoại cho tôi là vì đã có quyết định rồi sao?”

Dương Chi mím môi, “Vâng” một tiếng: “Em quyết định rồi, em sẽ ký hợp đồng với công ty của chị.”

Bên Lục Diệc im lặng một lát, hỏi: “Dương tiểu thư có khó khăn gì không.”

Không hổ là người đã lăn lộn lâu trong giới giải trí, chỉ đôi câu Lục Diệc đã đoán được Dương Chi đang bị dồn đến bước đường cùng.

Nếu Dương Chi đã quyết định hợp tác với Lục Diệc, sẽ không giấu diếm chuyện gì, cô thẳng thắn: “Em cần một căn nhà ở thủ đô rồi đón mẹ đến đấy ở ạ.”

Lục Diệc nói: “Những thứ này đều là việc nhỏ, sau khi ký hợp đồng em chính là nghệ sĩ trong tay công ty chúng tôi, hằng ngày, chúng tôi đều sẽ sắp xếp thỏa đáng cho em, bao gồm việc ăn, mặc, ở, đi lại, sinh hoạt và việc học.”

“Nhưng em không thể bảo đảm tương lai em nhất định sẽ nổi tiếng.” Dương Chi có phần không tự tin: “Chị đầu tư vào em, có lẽ sẽ có tổn thất.”

“Em nhất định sẽ làm được.” Lục Diệc kiên quyết, hết sức chắc chắn: “Tin tôi đi, em sẽ trở thành ngôi sao mới loá mắt nhất giới âm nhạc Hoa Ngữ.”

Sau khi cúp máy, Dương Chi hít sâu một hơi.

Có Lục Diệc bảo đảm, coi như không còn gì để lo, hiện tại chỉ cần khuyên bảo mẹ cùng vào thành phố với cô, mọi vấn đề đều giải quyết dễ dàng.

Qua cơn mưa trời lại sáng, bầu trời xanh trong suốt, hoàng hôn dần dần hiện ra dưới tầng mây, ráng chiều trải dài.

Tương lai tất cả sẽ khác, tất cả đều có hy vọng đáng được chờ mong.

Buổi tối, lúc ăn cơm với mẹ, Dương Chi bình tĩnh tuyên bố quyết định này. Không ngoài ý muốn, quyết định này bị mẹ cô phản đối.

Sau khi mẹ cô tỉ mỉ dò hỏi kỹ càng mọi chuyện, cũng không tin sẽ có bánh ngon rơi từ trên trời xuống.

Dương Chi cố gắng giải thích với bà, không phải bánh ngon rơi từ trên trời xuống, ký hợp đồng với công ty của Lục Diệc, tương đương với việc Lục Diệc đặt tiền đặt cược vào cô, cho dù thắng hay thua, đặt cờ không rút lại.

“Bây giờ em còn đang đi học, chờ thi vào đại học xong rồi lại nói những việc này cũng không muộn.”

Thật ra có rất nhiều chuyện, chỉ cần Dương Chi muốn đi làm, mẹ cô cũng sẽ ủng hộ cô, nhưng chỉ duy nhất vấn đề rời khỏi bố dượng Lý, mẹ cô luôn chần chừ, không hạ được quyết tâm.

“Thật ra chú Lý của con cũng rất đáng thương, lúc trước nếu không phải vì nhà chúng ta, ông ấy cũng sẽ không liều mạng tăng ca như vậy, ngã từ cột trụ xi măng xuống, mẹ không thể vong ân bội nghĩa.”

“Nhưng mẹ không thể dựa vào việc thương ông ta mà sống cả đời được! Vì sao mẹ lại không nghĩ cho con!”

Lúc này, Dương Chi đau lòng hạ quyết tâm, nhất định phải dẫn mẹ thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này.

Cô ngồi thẳng người, nói với mẹ: “Mẹ à, không phải con đang bàn bạc với mẹ mà con đang nói cho mẹ quyết định của con, cho dù mẹ có đồng ý hay không, con cũng nhất định phải làm như vậy.”

“Con không thể quyết định thay mẹ được.” Dường như thái độ của mẹ cô cũng rất kiên quyết: “Đây là cuộc đời của mẹ, giống như bình thường mẹ không can thiệp vào chuyện của con, việc con muốn làm, chỉ cần không quá đáng, mẹ đều sẽ cố gắng ủng hộ, nhưng con đừng tưởng như vậy mẹ sẽ không quản lý được con.”

“Mẹ toàn tự đẩy cuộc đời mình vào cảnh nước sôi lửa bỏng, nếu con không phải con gái của mẹ, còn lâu con mới để ý mẹ sống hay chết, mẹ bị mắc hội chứng Stockholm rồi!”

Dương Chi kích động đứng lên, đây là lần đầu tiên cô nói những lời tàn nhẫn như vậy với mẹ, một nhà triết học đã từng nói, khi bạn tức giận, phải thận trọng trong từng cử chỉ hành động, Dương Chi không thể kiểm soát được, mặc dù nói ra khỏi miệng cô liền hối hận, nhưng vẫn là nước đổ khó hứng.

Mẹ cô ngơ ngẩn ngồi trên ghế, thật lâu sau cũng không thể phục hồi lại tinh thần.

Dương Chi xoay người chạy về phòng, đóng mạnh cửa phòng lại, nằm trên giường dùng sức đấm vào gối, trút hết những phẫn nộ và không cam lòng trong lồng ngực ra, còn cả hối hận.

Cô không nên nói vậy với mẹ, cô biết.

Trên kênh chính trị và pháp luật Dương Chi đã thấy rất nhiều người phụ nữ bị bạo lực gia đình, hội chứng Stockholm cũng học được từ trong đó, các cô ấy không thể rời khỏi gia đình, không hạ được quyết tâm, cho rằng chuyện ly hôn còn lớn hơn chuyện động trời, phụ nữ ly hôn trở thành phụ nữ xấu, cho nên thà rằng chịu đựng chồng mình bạo lực và ức hiếp, chứ không có lòng dũng cảm bước ra một bước.

Ngoài cửa sổ lại tí tách tí tách mưa nhỏ.

Điện thoại vang lên, Khấu Hưởng gọi đến.

Hai chữ kia nhấp nháy trên màn hình điện thoại, tựa như ngôi sao đang lấp lánh, khiến tâm trạng cô tốt lên.

“Sao thế anh?”

“Em đang ở đâu.” Giọng anh buồn bực, ngữ khí hơi dồn dập.

“Em đang ở nhà ạ.”

“À, cũng đúng, đã muộn thế này rồi.”

Dương Chi nghe thấy có tiếng thông báo quen thuộc ở đầu bên kia điện thoại, máu trong cơ thể cô đột nhiên xông thẳng lên gáy, “Phịch” một tiếng ngồi bật dậy khỏi giường.

“Anh đang ở đâu thế?”

“Tôi đang trên xe buýt.”

“Xe buýt ở đâu?”

Khấu Hưởng thoáng ngượng ngùng, mắt thấy không thể lừa được, đành phải buồn bực nói: “Trấn Hồng Thủy.”

Dương Chi:……

“Tôi nên xuống ở trạm nào, sắp đến điểm cuối rồi.”

Dương Chi:……

Cho nên chưa chuẩn bị gì, anh đã trực tiếp đến đây, ngồi trên xe buýt còn không nói cho cô biết, phải để cô liên tục truy vấn mới ngượng ngùng thẳng thắn, rốt cuộc anh muốn như thế nào!

“Anh xuống ở điểm dừng chân cuối trong cổ trấn, sau đó chờ em, đúng rồi bên ngoài đang mưa, anh có mang ô không?”

“Tôi quên trên xe rồi.”

Sau khi Dương Chi cúp điện thoại, nhanh chóng tìm một bộ váy trong tủ quần áo, thử đi thử lại nhiều lần, cuối cùng chọn được một bộ váy màu xanh nhạt, rồi ngồi bên tủ chải tóc, sau đó cầm ô vội vàng ra cửa.

Khi xuống tầng, cô nhìn thấy mẹ ngồi thẫn thờ trên sô pha, cô muốn nói gì đó để an ủi, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Đành phải rũ mắt, không nhìn bà.

Mẹ thấy Dương Chi xuống tầng, vội vàng hỏi: “Đã muộn thế này rồi, bên ngoài còn đang mưa, con muốn đi ra ngoài hả?”

“Vâng, con có một người bạn đến đây, con đi đón cậu ấy.” Dương Chi cố gắng khiến giọng mình trở nên dịu dàng hơn.

“Bạn con tới à? Đã ăn cơm chưa?” Mẹ cô đứng lên, luống cuống tay chân: “Con mời thằng bé đến nhà đi, có cần mẹ dọn riêng cho một phòng không?”

“Không cần đâu ạ.”

Dương Chi đã mở ô đi ra ngoài, lúc này sắc trời đã tối tăm, trong không trung lưa thưa mưa nhỏ, trên con đường gập ghềnh đá xanh của cổ trấn cũng vãn du khách.

Bên trạm xe buýt của cổ trấn, Dương Chi vừa liếc mắt một cái đã trông thấy bóng dáng cao lớn kia, biển quảng cáo lớn che khuất nửa người anh, anh mặc một cái áo phông màu đen, đứng bên trạm xe, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc nửa sáng nửa tối.

Đường phố ẩm ướt được đèn đường soi sáng, phản chiếu hình bóng loang lổ.

Anh nhìn xe cộ đi lại trên đường, mặt không cảm xúc, ánh mắt phủ một lớp sương mù mỏng manh.

Nhìn thấy anh, tâm trạng Dương Chi chợt tốt lên.

Xa cách nhiều ngày, không biết phải nói sao, cô nhớ anh đến nhường nào.

Cô chạy về phía anh.

Dường như cảm giác được gì đó, lúc này Khấu Hưởng hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người cô.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tim hai người đều như lá cây bị mưa rơi xuống, run rẩy.

Khấu Hưởng phun ra một ngụm khói, lập tức ấn tắt điếu thuốc, theo bản năng chỉnh lại vạt áo.

Do đi quá vội nên không kịp cẩn thận chỉnh trang lại, giờ phút này thấy người trong lòng, mới thấy buồn phiền.

Dương Chi đi đến bên người anh, cụp ô, mũi ô tí tách bọt nước, được cô đặt vào biển quảng cáo bên cạnh.

“Hôm nay đúng lúc tôi không có việc gì nên muốn ra ngoài đi dạo.” Anh nhìn trời, bâng quơ giải thích: “Thuận tiện đến xem đàn ghi-ta của tôi hỏng thế nào.”

Anh còn chưa dứt lời, lại cảm nhận được đầu nhỏ của cô vùi vào cánh tay anh, nhẹ nhàng dựa vào.

Khấu Hưởng gần như ngừng thở, phần cơ thể được cô dựa vào lập tức gồng lên, cứng ngắc.

Anh chậm rãi dịch cánh tay, ôm cô vào trong lòng ngực, thân thể cô rất mềm, ôm cô tựa như ôm một chú gấu bông mềm mại.

Không khỏi siết chặt hơn.

Mấy ngày nhung nhớ, tình cảm như thủy triều, mãnh liệt mênh mông, bao phủ lấy hai người.

Dương Chi dán mặt vào ngực anh, có thể cảm nhận được cơ ngực cứng cáp mà vững chãi.

Khiến người khác an tâm.

Bọn họ ôm nhau thật lâu thật lâu bên trạm xe buýt, không nói một lời, trên đường thỉnh thoảng có xe đi qua, làm bọt nước bắn tung tóe.

Dương Chi hít sâu một hơi, trên người anh thoang thoảng mùi thuốc lá, ngửi thế nào cũng thấy thơm, mùi hương của anh luôn làm cô cảm thấy thư thái ấm áp dễ chịu.

Cảm nhận được sự lưu luyến của cô, môi Khấu Hưởng khẽ nhếch lên, từng nhịp đập rộn ràng, nỗi nhung nhớ triền miên, hoá ra đều không phải mình anh đơn phương.

Có một số người nhiệt tình như lửa, yêu hay không yêu cũng chỉ trong nháy mắt. Mà có một số người, lại thật cẩn thận ấp ủ tình cảm của mình, giống như rượu ủ lâu năm, nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Thật là hạnh phúc.

Đây là lần đầu tiên, Khấu Hưởng cảm nhận được một thứ mang tên hạnh phúc.

Ôm thật lâu, Dương Chi chợt thấy ngượng ngùng, nhẹ nhàng buông lỏng vạt áo anh, đứng bên cạnh anh khẽ hỏi: “Sao tự dưng anh lại đến đây.”

Khấu Hưởng cúi đầu xoa xoa cánh mũi của mình, nói: “Tôi nghe thấy có người nói nhớ tôi.”

“Ai thèm nhớ anh chứ.” Dương Chi không thừa nhận, còn cãi bướng: “Ai lại luẩn quẩn trong lòng như vậy được nhỉ.”

Khấu Hưởng khẽ hừ một tiếng: “Vậy chỉ có trời biết.”

Sau một lúc, Dương Chi hỏi anh: “Anh đã đặt khách sạn chưa?”

“Tôi chưa.”

Đi rất vội, trừ chứng minh thư, anh chẳng mang thứ gì theo người.

Dương Chi bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Để em đưa anh đến khách sạn nhé.”

“Ừ.”

Bấy giờ mưa đã tạnh, cổ trấn rực rỡ ánh đèn.

Gió thổi tan u ám, bầu trời sâu thẳm lấp lánh ánh sao, gió nhẹ mát mẻ, hai người sóng vai chậm rãi đi dạo, quanh hơi thở của Khấu Hưởng tràn ngập hương thơm từ cơ thể cô.

Anh cố ý vô tình chạm vào cánh tay lạnh lẽo của coi, con tim khẽ rung động.

“Chỗ này là bên ngoài cổ trấn, bây giờ đã quá muộn, ngày mai em dẫn anh đi dạo cổ trấn nhé, ban ngày rất náo nhiệt.”

Khấu Hưởng bâng quơ đáp lời, mọi sự chú ý của anh đều đặt vào tay cô. Cuối cùng, vòng đi vòng lại qua mấy con ngõ nhỏ, anh cầm tay cô.

Dương Chi thoáng gật đầu, gió nhẹ thổi không tan sắc đỏ trên mặt cô gái, hơi thở của cô cũng trở nên dồn dập.

Lòng bàn tay chảy rất nhiều mồ hôi, anh thật sự căng thẳng, bên ngoài lại giả vờ như không có việc gì, thuận miệng hỏi cô một số chuyện, ví dụ như đây là phố gì, ví dụ như niên đại của trấn nhỏ……

Dương Chi cố gắng bình tĩnh trả lời anh, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, tay hai người đã đan chặt vào nhau.

Càng đi sâu vào cổ trấn, người đi đường cũng thưa dần, Dương Chi dẫn Khấu Hưởng đi vào một khu nhà nghỉ.

Nhà nghỉ được xây theo kiểu tứ hợp viện, tường ngoài phủ một dàn tử đằng xanh biếc, bên cửa còn bày mấy chậu hoa.

Nhân viên lễ tân mở cho Khấu Hưởng một căn phòng, phòng được xây bằng gỗ, hướng nhìn ra cổ trấn, có thể nhìn thấy toàn cảnh cổ trấn.

Dương Chi giống một cô chủ nhà, kiểm tra đồ đạc trong phòng giúp anh, quay đầu lại hỏi anh: “Anh ở đây có hài lòng không?”

Khấu Hưởng đứng bên cửa, thất thần “Ừ” một tiếng.

“Tôi ở lại đây hai ngày, em dẫn tôi đi dạo một vòng, sau đó…”

“Trở về cùng tôi nhé.”

“Trở về cùng anh?” Dương Chi ngẩn người.

“Em đã hứa tham gia thi đấu rồi mà, không phải em định nuốt lời chứ.”

“À……”

Nghĩ đến bố dượng, tâm trạng Dương Chi lại chùng xuống.

“Có phải em gặp vấn đề gì không?” Khấu Hưởng quan sát biểu cảm của cô.

“Không.” Dương Chi dời mắt: “Anh yên tâm đi, nếu em đã đồng ý với anh rồi, em nhất định sẽ làm được.”

“Ừ.”

“Vậy em về nhé, anh nghỉ ngơi đi.” Cô dứt lời xoay người định ra cửa.

Khấu Hưởng đột nhiên giữ chặt tay cô: “Em đợi chút.”

Dương Chi bị anh kéo lại, ấn vào tường, cô hoảng sợ ngẩng đầu, thấy khuôn mặt khôi ngô của anh chậm rãi tới gần.

Cô lập tức nín thở!

Hết chương 50

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây