Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh

57: Hạ thuốc


trước sau

Sau khi vòng đấu vòng loại được đài truyền hình phát sóng, những thí sinh có màn trình diễn xuất sắc nhanh chóng nổi tiếng, lượng fans tăng vọt. Đài truyền hình cắt nối biên tập, những thí sinh nổi bật có tiềm năng phát triển sẽ được xuất hiện nhiều hơn, mà một số thí sinh dù giọng hát không tệ, nhưng tính cách bình thường lại ít được xuất hiện hơn.

Tuy có không ít thí sinh phê bình kín đáo đối với cách làm này, nhưng hiện tại phần lớn chương trình âm nhạc đều như thế, thí sinh cạnh tranh mới có thể làm tăng độ hot của chương trình, bởi vậy thí sinh càng cá tính sẽ càng được đài truyền hình ưu ái trong khâu cắt nối biên tập, cũng càng dễ có fan.

Đương nhiên trong cuộc thi ban nhạc August có vẻ khá nổi bật, Thẩm Tinh Vĩ ấm áp như ánh mặt trời, Bùi Thanh chín chắn trầm ổn, Thời Tự thẳng thắn đanh đá, ngay từ tập đầu đã hấp dẫn ánh mắt của nhiều người xem.

Còn CP của Khấu Hưởng và Dương Chi được gán ghép càng ngày càng hot, Khấu Hưởng trên sân khấu rất kiêu ngạo lạnh lùng. Dù trong chương trình không thiếu những chàng trai có giá trị nhan sắc cao cũng thích tạo hình tượng kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng đấy chỉ là cố làm ra vẻ, không ai có thể vĩnh viễn biểu diễn trước màn hình, một khi có tình huống đột ngột xảy ra, con người phản ứng theo bản năng, liền sẽ lộ tẩy hình tượng tạo nên, cho dù là ảnh đế cũng không được.

Cho nên theo tiến triển của chương trình, đã có nhiều nam thần ngã ngựa.

Khí chất của Khấu Hưởng không phải là một sớm một chiều ở trước diễn trước màn hình mà có, khuôn mặt điển trai thường xuyên lạnh tanh, tương đối kiệm lời, cũng không thích phản ứng với người lạ, môi mỏng mím lại tạo thành đường cong sắc bén, khí chất nội liễm mà lại trầm ổn. Đôi mắt đen như mực, đôi lúc sẽ lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Nhưng khi ở bên Dương Chi nói về âm nhạc, cả người anh lại toát ra một hương vị khác, sự dịu dàng trong mắt giữa mày không thể kìm nén, đủ để kích thích trái tim của các cô gái trẻ trước màn hình.

Còn cô gái ngốc nghếch đáng yêu, nói năng nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng lại nghĩ ra mấy chuyện kì quái như Dương Chi trở thành người được cưng chiều nhất ban nhạc.

Độ hot của August lại không ngừng tăng lên, Dương Chi nhận được điện thoại của Lục Diệc.

Về chuyện tham gia cuộc thi này, thái độ của Lục Diệc là ủng hộ, màn thể hiện của Dương Chi ở đấu vòng loại làm cô ấy rất hài lòng, đồng thời cũng quyết tâm giữ vững quan điểm đầu tư vào cô.

“Chị Lục, có một chuyện em muốn trao đổi lại với chị ạ, lần này trở về, em có thể ký hợp đồng, nhưng em còn có một chuyện muốn nhờ chị.”

Dương Chi đi tới chỗ yên lặng, nói với Lục Diệc chuyện của mẹ.

“Chuyện này cứ để tôi thu xếp, chỗ ở, công việc và việc ly hôn của dì, các vấn đề này em không phải lo lắng, sắp vào 12 rồi, em chỉ cần tập trung cho việc học là được.”

Có những lời này của Lục Diệc, Dương Chi cũng an tâm, bây giờ Lục Diệc bằng lòng đầu tư vào cô, cô cũng tin vào bản thân mình, tương lai có thể báo đáp Lục Diệc, bởi vậy lòng không thấy bất an, chỉ cần nỗ lực, tất cả khó khăn đều qua.

Về cuộc thi này, ý kiến của Lục Diệc với cô đương nhiên là cố gắng làm tốt nhất, hơn nữa Lục Diệc cũng tin tưởng với thực lực của cô, giành lấy giải quán quân không phải việc khó. Nhưng suy nghĩ đến hip-hop trong đại chúng, ban nhạc August cuối cùng có thể đi được bao xa, Lục Diệc không đánh giá.

Cô ấy chỉ dặn Dương Chi cố gắng hết mình, nhưng cũng đừng quá để ý, dù sao cũng chỉ là một cuộc thi nhỏ mà thôi.

Lục Diệc tiên báo trước cho Dương Chi phải đề phòng không phải là thuận miệng nói, khi cuộc thi tiến triển đến giai đoạn sau, nhà sản xuất tìm gặp Dương Chi và Khấu Hưởng, thuyết minh ý định của ban tổ chức với hai người.

“Chắc các bạn cũng biết, dòng nhạc hip-hop so với dòng nhạc thịnh hành được đại chúng ưa thích, bất kể là sự tiếp nhận hay độ hot hay thị trường đều có sự chênh lệch nhất định.”

Dương Chi nhìn Khấu Hưởng, anh đứng bên cạnh, vóc dáng cao lớn, sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt rét lạnh, lại không nói một lời, kiên nhẫn chờ người bên ban tổ chức thuyết minh ý định.

Nhưng Dương Chi vẫn có thể nhìn thấy nội tâm anh không hề bình tĩnh từ đôi mắt đen sâu thẳm.

Dương Chi nói với người sản xuất: “Nhà sản xuất Vương, có nói gì ngài cứ nói thẳng đi.”

Người sản xuất ho nhẹ một tiếng, nói: “Trước mắt, độ hot và lượt bình chọn của August ở trên mạng vẫn là rất cao, nhưng cũng không phải cao nhất, như bọn Tân Lãnh Bạch, Chu Tử Việt, độ hot và lượt bình chọn cũng rất cao, đứng đầu trong số những ứng cử viên sáng giá cho giải quán quân.”

Dương Chi hoang mang nói: “Nhà sản xuất Vương, có thể giành được quán quân hay không, không phải là xem sự phát huy trong vòng chung kết, từ giám khảo và khán giả bầu chọn mà quyết định ra sao.”

Nhà sản xuất nói: “Đúng là như thế, nhưng ý tôi muốn nói chính là trong cuộc thi, sức cạnh tranh của rap không thể bằng được nhạc thịnh hành, giọng hát của Dương Chi không có vấn đề gì, Caesar nếu cậu có thể thử hát nhạc thịnh hành, biết đâu sẽ có được hiệu quả bất ngờ.”

“Vậy ý của bên sản xuất là muốn chúng tôi chuyển sang hát nhạc thịnh hành ư?” Dương Chi kinh ngạc: “Nhưng ban đầu lúc chúng tôi ký hợp đồng với ban tổ chức chính là thể hiện hip-hop mà.”

“Đương nhiên, các bạn là một nhóm hip-hop, ban đầu chúng ta ký hợp đồng với nội dung từ đầu đến cuối các bạn đều biểu diễn rap, nhưng các bạn nghĩ lại xem, sau khi cuộc thi này kết thúc, khán giả có thể nhớ được cái gì, là một August bị loại từ top 5 top 3, hay là Dương Chi và Caesar giành được giải quán quân?”

Tiếng Khấu Hưởng nhàn nhạt vang lên, không chứa cảm xúc ——

“Thế có nghĩ là muốn nhóm tôi tan rã đúng không?”

Nhà sản xuất đi thẳng vào vấn đề: “Nếu không hát rap mà chuyển sang hát nhạc thịnh hành, August sẽ không còn ý nghĩa tồn tại, chỉ là ca hát, tôi đã chuẩn bị ghép hai bạn thành một nhóm, độ hot của các bạn cao nhất, nếu các bạn có thể hát một khúc tình ca vào đêm chung kết, tôi tin các bạn nhất định có thể làm mọi người bất ngờ, các bạn ngẫm lại xem, một nhóm rap đột nhiên sửa thành hát tình ca, chắc chắn là chuyện khán giả thích nhất!”

Nhà sản xuất càng nói càng kích động, không hề nhận thấy sắc mặt của Dương Chi và Khấu Hưởng dần dần trầm xuống.

“Nhà sản xuất, như thế không được, chúng tôi là một nhóm, không thể…” Dương Chi còn chưa dứt lời, Khấu Hưởng lại đột nhiên kéo kéo khuỷu tay cô, kéo cô đến bên người mình.

“Chuyện này không phải việc hai người chúng tộ có thể quyết định, chúng tôi cần trở về trao đổi với đồng đội.”

“Được, các bạn đều là bạn bè, có lẽ tự thương lượng sẽ giải quyết vấn đề tốt hơn bên ban tổ chức.”

“Nhưng mà…”

Dương Chi còn muốn nói gì đó, lại bị Khấu Hưởng túm đi, dẫn ra khỏi văn phòng.

“Có gì mà thương lượng nữa anh, chắc chắn là từ chối rồi.” Ra khỏi văn phòng, đi vào hành lang yên lặng, Dương Chi tránh thoát khỏi Khấu Hưởng: “Có gì mà phải thương lượng nữa.”

Trông Khấu Hưởng có vẻ không kích động như Dương Chi, anh duỗi tay giúp cô sửa sang lại cổ áo, vén mái tóc dài mềm mại của cô ra sau tai.

Không hề nhìn thấy chút cảm xúc bất thường nào.

Không nên như vậy!

Dương Chi kéo tay anh, hỏi ngược lại: “Anh không giận à?”

Khấu Hưởng bình tĩnh nói: “Tôi giận cái gì.”

“Ông ta muốn chia rẽ August, lại còn muốn chúng mình hát nhạc thịnh hành, điều này hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ ban đầu của chúng ta khi tham gia thi đấu mà.” Đối với chuyện này, Dương Chi phản ứng kịch liệt hơn Khấu Hưởng nhiều.

Khấu Hưởng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết khi nào cây tử đằng đã leo lên cửa sổ, đón phong lắc lư lay động.

“Thật ra đây là chuyện nằm trong dự kiến của tôi.”

“Nằm trong dự kiến?”

“Từ đấu vòng loại đến giờ, bọn họ đã không ngừng ám chỉ cho tôi, tốt nhất nên phát triển một mình, nếu kéo theo cả ban nhạc có lẽ sẽ là sự trói buộc.” Ánh mắt Khấu Hưởng lạnh lẽo, giong bình tĩnh: “Đương nhiên lời nói thì không rõ ràng, nhưng có chứa ý này.”

Dương Chi nhìn Khấu Hưởng: “Vậy anh…… Anh nghĩ như thế nào?”

“Tôi cảm thấy đôi khi cố chấp cũng không thể giải quyết được vấn đề gì, chuyện này, chúng ta nên đưa ra quyết định lý trí.”

Dương Chi siết chặt tay, khớp xương trắng bệch, cô nhìn Khấu Hưởng gằn giọng nói: “Thật khó thể tin, anh có thể nói ra những lời như vậy.”

Mặt Khấu Hưởng lạnh tanh, ánh mắt dời ra phía ngoài cửa sổ: “Con người ai cũng có lúc phải trưởng thành, cáu kỉnh, lo chuyện bao đồng, nhìn ai ngứa mắt thì đánh… Quy tắc trẻ con trong thế giới người trưởng thành, không đi xa được.”

“Nếu theo như lời anh nói, hoặc là việc anh sắp làm… Vì thi đấu vì vinh quang mà phản bội bạn tốt của anh, nếu đấy gọi là trưởng thành, vậy thì em tình nguyện vĩnh viễn không trưởng thành.”

Dương Chi dứt lời xoay người chạy đi, Khấu Hưởng không đuổi theo, ở khúc ngoặt, cô căm tức quay đầu lại liếc nhìn anh một cái.

Anh dựa lưng vào tường, bóng dáng cô độc, tiêu điều lại tịch mịch.

Trong lòng cô như bị kim đâm, nhưng vẫn tức giận rời đi.

Tháp truyền hình cao chót vót với thiết kế độc đáo, từ dưới nhìn lên, tựa như một con quái vật đâm thẳng lên trời, hình dáng dữ tợn, giương nanh múa vuốt.

Bên trong cửa sổ thủy tinh là nhân viên của đài truyền hình, bọn họ mặc đồng phục công sở, đi lại vội vàng, cần phải làm việc với hiệu quả tối đa.

Dương Chi đứng ngoài cửa sổ, nhìn bọn họ một hồi, cách một tấm kính thủy tinh, cũng ngăn cách thế giới giữa người trưởng thành và trẻ con.

Khấu Hưởng đã từng hứa với cô, anh sẽ cố gắng trưởng thành.

Nhưng cô… Có lẽ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả những tưởng tượng và chờ mong đều dừng lại ở giai đoạn thiếu nữ, hi vọng thế giới của người trưởng thành có thể mở rộng cửa với cô, cô có thể giống nữ anh hùng, dựa vào khí phách, vượt mọi chông gai để vẽ ra một con đường tương lai tràn ngập ánh sáng.

Bây giờ nhìn lại, thật là hoang đường đến nực cười.

Thế giới của người trưởng thành cũng không tốt đẹp như cô tưởng tượng, hoàn toàn ngược lại, bên trong chính là cá lớn nuốt cá bé, mà giới giải trí còn hơn thế nữa.

Dương Chi gọi điện thoại cho Lục Diệc, muốn tham khảo ý kiến của cô ấy.

“Cậu ấy là một người đàn ông đáng tin cậy và giao phó.”

Cô ấy chỉ nói một câu, nhưng không nói cho Dương Chi biết phải làm thế nào, lại khẳng định Khấu Hưởng làm vậy là quyết định lý trí và chính xác.

Việc chính xác, thường làm người khác khó thể chấp nhận.

Sông Trường Giang cuồn cuộn gợn sóng, các chàng trai cô gái đứng bên nhau, nghe tiếng sóng vỗ, không biết đã bao nhiêu lần họ cũng đứng bên nhau như vậy, nói về những ước mơ không thực tế, tương lai sẽ làm ngôi sao lớn, muốn tổ chức liveshow, còn muốn lưu diễn vòng quanh thế giới……

Khấu Hưởng không hề giấu diếm, bình tĩnh kể lại nội dung chuyện nhà sản xuất nói với anh và Dương Chi.

Giữa bạn bè với nhau, không cần màu mè, càng không cần che giấu, từ trước đến nay chuyện giữa bọn họ luôn nói thẳng.

Dương Chi ngồi một mình bên bờ sông, tay cầm mấy cục đá, ném xuống mặt sông.

“Này, hai người sao lại thế, đây là chuyện tốt mà!”

Người nói trước tiên chính là Thẩm Tinh Vĩ, cậu hét lên với Dương Chi và Khấu Hưởng: “Nhà sản xuất đã nói như vậy, nhất định đã muốn đẩy hai người lên ghế quán quân rồi, mọi người phải vui vẻ mới đúng chứ.”

Thời Tự cũng nói: “Đầu năm nay, có gameshow nào là không có mặt tối đâu, giải quán quân chắc chắn do quyết định nội bộ, nhà sản xuất coi trọng các cậu, đương nhiên là chuyện tốt.”

“Có thể đi đến hôm nay, tao không hề thấy tiếc nuối.” Bùi Thanh nhìn sóng nước Trường Giang: “Dù sao tao cũng chỉ biết chơi B-box, không muốn làm một ngôi sao lớn gì đó, chỉ muốn kiếm nhiều tiền, để mẹ sống tốt hơn.”

“Tao cũng thấy thế.” Thẩm Tinh Vĩ nói theo: “Dù sao được lộ mặt trên TV, để người khác biết trong giới rap có một người như Thẩm Tinh Vĩ, thật sự đã rất thỏa mãn.”

Kẻ xướng người hoạ, nói vô cùng hợp lý.

Cuối cùng Thời Tự đi tới, vỗ vỗ bả vai Khấu Hưởng: “Hai người các cậu vốn là trụ cột của ban nhạc chúng ta, tôi cảm thấy tách ra hoàn toàn hợp lý, cậu xem những chương trình trước có nhóm nào là không bị tan rã đâu, rất bình thường mà, đừng để ở trong lòng, cố gắng hát thật tốt là được.”

“Đúng vậy, đừng sầm mặt.” Thẩm Tinh Vĩ cười nói: “Kết quả chẳng phải trước đó chúng ta đã dự đoán rồi sao, cho dù có bị tan rã hay không, người có thể đi tiếp đều phải nỗ lực đến cuối!”

Dương Chi nhìn Khấu Hưởng, anh nhìn mặt sông, đôi mắt đen nhánh cuồn cuộn gợn sóng, lại không nói một lời.

Dường như trong lòng anh đã có quyết định, nhưng Dương Chi không dám suy đoán, bởi cô sợ suy nghĩ của anh sẽ giống với điều mà cô đoán.

Anh là Khấu Hưởng, trong cảm nhận của cô, chàng thiếu niên kia là người dám nói dám làm, không quan tâm cái khác, dù trời có sập xuống anh cũng bằng lòng gánh vác giúp anh em.

Cô không đành lòng nhìn hiện thực vặn gãy cánh tay anh, càng không đành lòng nhìn anh đau khổ khó xử.

“Bọn mày đi về trước đi, tao có lời muốn nói với Dương Chi.”

Khấu Hưởng không trả lời anh em, ngược lại nói như thế.

Thời Tự và Bùi Thanh lo lắng vỗ vỗ bờ vai anh, Thẩm Tinh Vĩ còn định nói gì đó, lại bị hai người kia kéo đi.

Hợp tác ăn ý với nhau trong thời gian dài như vậy, thật ra không cần nói thêm cái gì, một ánh mắt, mọi người đều hiểu.

Trong khoảnh khắc Khấu Hưởng xoay người, Dương Chi đột nhiên hiểu ý anh, cô đi đến bên anh, nắm lấy vạt áo anh.

Nắm thật chặt, dùng hết sức.

“Anh đừng bỏ cuộc.” Giọng cô nghẹn ngào, khẽ run run: “Đồng ý với em, bất kể thế nào, anh cũng không bỏ cuộc.”

Đừng từ bỏ lý tưởng và âm nhạc của anh.

Khấu Hưởng nắm chặt tay cô, trầm giọng nói: “Nhưng tôi không thể bỏ rơi họ, hip-hop là lý tưởng của bọn tôi, không có nó, quán quân đối với tôi mà nói không có ý nghĩa gì, nhưng em không giống vậy.”

Anh xoay người lại, Dương Chi đón lấy ánh mắt đen thẳm của anh.

“Đó là sân khấu thuộc về em, cho nên, bọn tôi sẽ cố sức giúp em giành lấy giải quán quân!”

Hết chương 57

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây