Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh

59: Chụp chung


trước sau

Đối với tin tập thể thành viên ban nhạc rút lui, cả quá trình Dương Chi luôn ở trạng thái ngây ngốc, vốn dĩ Khấu Hưởng mời cô vào để hát phụ, không ngờ hiện tại cô lại thành hát chính, hơn nữa còn phải trình diễn một mình vào đêm chung kết.

Khấu Hưởng nói cô không phải suy nghĩ nhiều, mỗi một cuộc thi đều phải nỗ lực, phải thể hiện hoàn hảo nhất. Dương Chi thử đi thuyết phục ban tổ chức, hy vọng có thể đưa ban nhạc vào.

Trong văn phòng, nhà sản xuất rót một cốc nước ấm cho Dương Chi: “Những gì nên nói, tôi đã nói với Caesar rồi.”

“Nhưng bây giờ độ hot của August rất cao, khán giả đều rất thích bọn họ, vì sao không thể lên sân khấu biểu diễn?”

“So với August, khán giả thích cô với Caesar hơn.”

“Chúng tôi là một mà.” Dương Chi vội vàng nói: “Chẳng phải chúng tôi phối hợp với nhau cũng rất thành công sao, những lần thi trước, chỉ số hot của chúng tôi vẫn luôn rất cao.”

Nhà sản xuất nhìn cô, giống như đang nhìn một đứa trẻ ngây thơ.

“Dương Chi, tôi đã nói những lời này với Caesar, bây giờ nói lại cho cô, rap ở Trung Quốc không phải dòng nhạc thịnh hành, quán quân của New Star không thể là một ban nhạc rap được.”

Dương Chi nhớ tới lời Thời Tự đã từng nói, cậu cho rằng quán quân của cuộc thật sự do khán giả bình chọn ra hả? Sai rồi, thật ra giải quán quân đã sớm được ban tổ chức điều động nội bộ.

Tay cô nắm chặt cốc nước, trầm giọng nói: “Thế nên cho dù August thể hiện ưu tú hơn những thí sinh khác, được chào đón hơn, cũng không thể giành được quán quân ư.”

Nhà sản xuất cong môi, không đáp trực tiếp Dương Chi, chỉ nói: “Trừ phi các bạn chọn nhạc thịnh hành, nhưng nếu hát nhạc thịnh hành, những người khác trong ban nhạc các bạn sẽ không còn ý nghĩa tồn tại, cả ban nhạc người có thể hát nhạc thịnh hành chỉ có cô.”

Không còn gì để nói, Dương Chi sầm khuôn mặt đứng dậy định rời đi, phía sau lại truyền đến tiếng khàn khàn của nhà sản xuất.

“Tôi nói thật, người thật sự có giá trị chỉ có cô và Caesar, những người khác không có tiềm lực debut, sẽ liên lụy các bạn, hiện tại các bạn đều không còn là trẻ con nữa, nếu đã có ước mơ, phải cẩn thận suy nghĩ đến tương lai của mình.”

Tay Dương Chi siết thật chặt, cuối cùng vẫn đẩy cửa rời đi, không hề quay đầu lại, chạy một mạch ra khỏi toà nhà TV. Lời của nhà sản xuất làm cô rất tức giận, nàng đã quyết định bỏ cuộc thi rách nát này, không thi được nữa, sớm đã điều động nội bộ cho giải quán quân, tiếp tục thi cũng chỉ lãng phí thời gian, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì.

Cô gọi cho Khấu Hưởng, chuẩn bị nói cho anh quyết định của mình, nhưng điện thoại vừa được nhấc lại truyền đến tiếng kích động của Thẩm Tinh Vĩ: “Chi Nhi, mau trở lại!”

“Sao thế?”

“Hì, cậu về là biết ngay!”

“Cậu nói trước cho tôi đi.”

“Ối giời, có bất ngờ, mau trở lại đi, mọi người chờ cậu đấy!”

Dương Chi vội vàng trở lại khách sạn, Thời Tự thần bí kéo cô vào phòng, vừa mới đi vào, chợt nghe thấy tiếng đàn ghi-ta truyền ra, giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi. Mà cùng lúc đó, còn có một giọng nam dịu dàng, cùng với giai điệu di dương, khe khẽ hát một khúc dân gian.

Chẳng mấy khi Khấu Hưởng hát nhạc thịnh hành, nhưng giọng anh tràn đầy nội lực, ca khúc dân gian này được anh chậm rãi ngâm ra, Dương Chi cảm giác linh hồn mình đang run rẩy, nổi cả da gà.

Thật là hay!

Trong phòng, Khấu Hưởng nửa dựa nửa ngồi bên cửa sổ, trong lòng ôm đàn ghi-ta gỗ của Thẩm Tinh Vĩ. Ánh mặt trời từ phía sau hắt xuống người anh, bao phủ lấy anh tạo thành vầng sáng, từng hạt bụi li ti bay lơ lửng, anh như đặt mình ngoài màn bụi, đẹp đến mức không còn là người thường.

Đến khi giai điệu chậm rãi kết thúc, Dương Chi mới hít thở thông, cô không kìm lòng được vỗ tay, Thời Tự Thẩm Tinh Vĩ bên cạnh đã huýt sao, vỗ bờ vai của anh kích động nói: “Quá hay! Tao nghe mấy lần đều cảm thấy hay!”

Bùi Thanh nhận lấy bản thảo trong tay Khấu Hưởng, hưng phấn nói: “Hôm qua mày thâu đêm để viết đúng không.”

Dương Chi nhận ra sắc mặt Khấu Hưởng quả thật không có tinh thần như mọi khi.

Thật sự thức cả một đêm à.

Khấu Hưởng cầm bút, nhanh chóng ghi lại những giai điệu cuối cùng trong đầu ra: “Tối hôm qua linh cảm bùng nổ.” Anh nhìn Dương Chi, ánh mắt không bình tĩnh như trước, mà thoáng vẻ hưng phấn: “Bài hát này để em hát trong đêm chung kết.”

Dương Chi còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Tinh Vĩ đã vỗ tay hô lớn: “Tao đang nghĩ tại sao tự dưng mày lại viết nhạc thịnh hành, hoá ra là viết cho ai đó để chuẩn bị cho đêm chung kết.”

Thời Tự cười khẽ: “Phần lớn các thí sinh đều hát nhạc có sẵn, có chút tài năng cũng chỉ là cải biên lại từ bản gốc, Chi Nhi, chúng ta hát nhạc tự sáng tác, lại còn là sản phẩm của Caesar, chất lượng đảm bảo tuyệt đối, lần này cậu chắc chắn sẽ giành được quán quân.”

Đâu chỉ chất lượng đảm bảo, bài hát này nghe cũng rất đỉnh, cô nghe nhạc thịnh hành nhiều năm như vậy, đa số ca khúc đều phải tua đi tua lại mới có thể cảm nhận được, mà bài hát này, cô chỉ nghe một lần đã nổi da gà.

Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là điểm có thể bùng nổ.

Nhìn ánh mắt mong chờ của Khấu Hưởng, nhìn những trang bản thảo bên mép giường, nhìn nhạc cụ trong tay các đồng đội vì vội vàng muốn giúp cô hoàn thiện giai điệu và tiết tấu, lời rút lui không thể nói nổi nên lời.

Bận rộn cả buổi sáng, trong những lời góp ý của mọi người, cuối cùng bài hát này cũng thành hình, chủ đề của nó liên quan đến ước mơ, đi ra từ trong vũng bùn và bóng đêm tối tăm, ánh sáng mơ ước dẫn lối chỉ đường cho cô, dẫn cô tới con đường bằng phẳng.

Câu hát làm Dương Chi rung động nhất là ——

“Chỉ cần trong lòng chứa lý tưởng đến chết cũng không hối, cả thế giới đi ngang qua bạn đều sẽ giúp bạn.”

Với câu hát này, cô tràn đầy cảm xúc, quả thật, khi cô thật sự bắt đầu xác định được mục tiêu của mình, không hề do dự không hề băn khoăn, cô gặp được Lục Diệc, còn có những người đồng đội vẫn luôn ủng hộ, có một Khấu Hưởng dạy cô đàn ghi-ta, sáng tác nhạc cho cô.

Đêm tối và sáng sớm, cô không phải lẻ loi một mình, cũng sẽ không cô độc.

Cô cầm bản nhạc, nhìn chăm chú rồi ngâm khẽ, bên tai truyền đến tiếng Khấu Hưởng: “Em đặt tên cho bài hát này đi.”

Dương Chi giật mình ngẩng đầu, thấy anh nhìn cô, mặt mày dịu dàng như vậy.

“Em đặt tên á?”

“Ừ, bài hát này viết cho em, em nên đặt tên cho nó.” Khấu Hưởng chống tay, lại ngồi bên cửa sổ.

“Để em suy nghĩ một lát nhé.”

Chờ các đồng đội đi ra khỏi phòng, Dương Chi mới dựa vào anh, đau lòng hỏi: “Anh thức đêm?”

“Hửm…”

Khấu Hưởng khẽ “Ừ” một tiếng như muỗi kêu, thật lâu mới nói: “Không phải, tôi viết trong mơ đấy.”

“Nói bậy.” Dương Chi nhéo nhéo mặt anh: “Anh xem quầng thâm mắt anh kìa, sắp rơi ra rồi.”

“Em đừng ngắt lời, trở lại chuyện chính, em đặt tên cho bài hát này đi.”

Dương Chi buông anh ra, sau đó cầm lấy tay anh, đặt trong lòng bàn tay mình, trầm tư một lát, nói ra bốn chữ ——

“《 Lý tưởng ban đầu 》.”

“Lý tưởng ban đầu.” Khấu Hưởng lẩm bẩm bốn chữ này: “Không quên lý tưởng ban đầu, trước sau như một.”

“Không phải.” Đôi mắt sâu thẳm của Dương Chi nhìn anh, ghé sát vào hôn khẽ lên khoé môi anh.

“Là không quên lý tưởng ban đầu, đời này không thay đổi.”

Cho dù nhiều năm về sau, Dương Chi có được rất rất nhiều ca khúc yêu thích được lan truyền rộng rãi, nhưng vào mỗi một buổi biểu diễn, cô đều sẽ hát một khúc《 Lý tưởng ban đầu 》này.

Đó là bài hát đầu tiên Khấu Hưởng viết cho cô.

Không quên lý tưởng ban đầu, anh là tình cảm chân thành nhất cuộc đời cô.

*****

Tiến dần đến đêm chung kết, khó tránh khỏi những cái gọi là “Chia ly” và “Buồn bã”, mỗi thí sinh được đi tiếp đều lưu luyến không rời thí sinh bị loại, cổ vũ bọn họ đừng bỏ cuộc, phải kiên trì với ước mơ, làm khán giả sụt sùi lau nước mắt.

Nhưng từ đầu đến cuối, Dương Chi đều rất lạnh nhạt, cô không thể làm như ban tổ chức đã sắp xếp, làm bộ làm tịch khóc sướt mướt, cho dù có bị loại hay không, chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình sẽ không có cái gì tiếc nuối.

Chỉ cần đứng trên sân khấu, nhất định không làm sân khấu thất vọng.

Sau khi màn hát nhảy nóng bỏng kết thúc, một cụm đèn chiếu vào trung tâm sân khấu, giai điệu du dương vang lên, cô mặc một chiếc váy trắng đi ra khỏi bóng tối, khuôn mặt ngọt ngào thanh tú, mà khí chất đầu mắt đuôi mày cũng không gì sánh được.

Khấu Hưởng đứng cuối khán phòng, nhìn cô từ xa, cô mềm mại nhỏ xinh, nhưng trong cơ thể lại tản ra khí thế cường đại, có thể khống chế cả hội trường.

Một khúc 《 Lý tưởng ban đầu 》, cô ngồi trên ghế giữa sân khấu, gảy đàn ghi-ta, tựa như đang kể một câu chuyện xưa xa xôi, cô gái nhỏ đến từ thị trấn cổ, đeo túi hành lý, đi tới phương xa…

Cách biểu diễn bài hát này thích hợp nhất là đàn hát bằng ghi-ta, không có thiết bị âm nhạc ồn ào sôi động.

Một cây đàn ghi-ta, cũng đủ để kể câu chuyện cả đời của “Cô”.

Toàn trường tĩnh lặng.

Sau khi cô chấm dứt, khán giả phải đứng hình mất mười giây, sau đó tiếng vỗ tay mới nhiệt liệt vang lên, không ít người đã đứng lên vỗ tay, khung cảnh sôi nổi hơn cả những thí sinh đã thi trước đó.

Trong kênh livestream trên internet, màn trình diễn xuất sắc vừa rồi của Dương Chi cũng làm cư dân mạng bùng nổ.

“Quá hay!”

“Cầu tên bài hát! Cầu tên bài hát!”

“《 Lý tưởng ban đầu 》”

“Tôi không tra được, bài hát này là tự sáng tác sao sao?”

“Xem ra là vậy, a a a a a! Quá hay!”

“Liều mạng gọi điện thoại cho chị gái nhỏ!”

“Đợi bản internet phát sóng, tôi phải download về những mới được!”

……

Cuối cùng cũng đến phần công bố kết quả, trong tay MC cầm phong thư chứa tên người giành quán quân, nói đây là kết quả bình chọn từ internet, ban giám khảo và khán giả đã quyết định ra quán quân trong đêm chung kết của New Star năm nay.

MC cố tình kéo dài thời gian công bố, mà giờ phút này, Dương Chi đứng bên cạnh các thí sinh khác trên sân khấu, tâm trạng lại bình tĩnh hơn cả.

Cuối cùng MC cũng tuyên bố, quán quân đêm chung kết New Star năm nay là Dương Chi, cả trường quay hò reo, mọi tiêu điểm, ánh mắt mọi người, tất cả đều hướng đến cô, tối nay cô là tiêm điểm của sự chú ý.

Mà cô lại ngóng nhìn chàng trai đứng hàng cuối cùng trong khán phòng, còn có đồng đội bên cạnh anh, bọn họ chân thành vỗ tay hoan hô cho cô… Tim cô đập liên hồi, dưới ánh mắt bình tĩnh của anh, tất cả đều có vẻ thừa thãi.

Khách mời trao giải đưa cup sang tay Dương Chi, nhưng cô lại không nhận, mà lại nói xin lỗi với ông ta.

Khách mời trao giải kinh ngạc nhìn cô, khó hiểu.

Cảnh tượng sau đó, không ai có thể nghĩ đến, cô cúi một cái thật sâu với khán giả dưới sân khấu, nói một tiếng xin lỗi với bọn họ.

Xin lỗi, cái cúp này, tôi không cần.

Khán phòng nháy mắt sôi sục, mọi người chụm đầu ghé tai sôi nổi bàn tán, ngay cả MC giàu kinh nghiệm cũng không biết nên xử lý như thế nào, chỉ biết xấu hổ hỏi Dương Chi, có phải cô vui mừng nên nói mê không.

Dương Chi bình tĩnh nói: “Quán quân không nên chỉ thuộc về một mình tôi, 《 Lý tưởng ban đầu 》 là ca khúc đồng đội viết tặng tôi, tôi không thể một tay ôm cúp, lại để họ đứng dưới sân khấu vỗ tay cổ vũ mình.”

Cô nói xong câu đó, liền dứt khoát kiên quyết rời khỏi sân khấu, chạy tới ban nhạc August phía cuối hội trường. Thời Tự Bùi Thanh kinh ngạc, đến khi giật mình nhận ra lại cảm động không thôi, Thẩm Tinh Vĩ nói bản thân cũng mẹ nó sắp khóc đến nơi rồi.

Khấu Hưởng bình tĩnh nhìn bóng dáng mặc váy trắng chạy về phía mình, cuối cùng cười khẽ, trong đám đông, anh… Vươn tay về phía cô.

Cô gái chạy tới há miệng thở hổn hển, nắm chặt lấy tay anh, khoảnh khắc đó, mọi ầm ĩ ồn ào xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.

Lý tưởng cố chấp theo đuổi, tình cảm mãnh liệt thiêu đốt năm tháng, những năm tháng tuổi trẻ trong xanh không thể quay về nhưng cũng đủ để sau này hồi ức……

Hết thảy mọi thứ đều đã chấm bút quyết định.

Từng người rời khỏi trường quay.

Tiếng MC dần dần đi xa, người chiến thắng từ bỏ vị trí quán quân, nhưng cuộc thi này không thể không có kết quả, á quân đương nhiên sẽ trở thành quán quân New Star năm nay.

Lục Diệc nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi của Dương Chi trên TV, khẽ thở dài một tiếng, thật đáng tiếc.

Trước đó cô ấy đã nói cho cô, giành quán quân là điều cần thiết, coi như tạo độ hot trước debut, mở đường cho tương lai phía trước… Phải biết rằng độ ảnh hưởng của New Star vẫn rất cao, không ít ca sĩ nổi tiếng đều xuất phát từ chương trình này.

Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ khí phách, vì tình bạn mà dám từ bỏ vinh quang.

Nhưng Lục Diệc cũng không trách cứ lựa chọn của cô, bởi nụ cười trên mặt các chàng trai cô gái, thật sự làm cô ấy cảm động.

Không biết đã bao nhiêu năm, không được nhìn thấy ánh mắt trong trẻo như vậy.

Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, đã quen với việc vạch mặt, dẫm đạp lên nhau mà nổi tiếng, bạn tốt trở mặt thành thù, tối nay, trái tim ngủ yên đã lâu của Lục Diệc như được đốt cháy, cô ấy nhớ tới những năm tháng của rất nhiều năm trước, thuở niên thiếu ngây ngô, cô với bạn bè cùng nói về lý tưởng, chậm rãi trôi đi, muốn trở thành ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm.

Tuổi trẻ, thật tốt.

Một khúc《 Lý tưởng ban đầu 》, hy vọng có thể một lời thành sấm, nguyện cô có thể bảo vệ được lý tưởng ban đầu của mình, mặc cho tương lai gió táp mưa sa, quyết chí không thay đổi.

Hết chương 59

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây