Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

41: Suối Nước Nóng


trước sau



Bầu không khí không biết vì sao trở nên ngưng đọng, Vũ Tuệ không thích như vậy, sau khi ngồi lên xe, cô liền hỏi: “ Lương Bình tiên sinh, có phải tôi siêu lợi hại hay không? Cho dù là muốn đến trường của anh đi học là hoàn toàn có thể đúng không?”
“ Không được.”
“ Hả? Vì sao?”
“ Em không có chứng minh thư.”
“ À ~ nói cũng đúng.

Nhưng mà á, có phải tôi siêu siêu lợi hại không?” Còn không nghe được một tiếng khích lệ như dự đoán nên Vũ Tuệ hỏi thêm lần nữa.
Tuy rằng lại một lần không nặng không nhẹ mà né tránh vấn đề về thân phận, nhưng Lương Bình thấy được trong mắt cô phát ra tia sáng ý “ mau khen tôi, mau khen tôi”, một chút hậm hực trong lòng vẫn rất nhanh mà biết mất không chút dấu vế.

Hắn yêu thích ánh mắt ấy của cô, đối với sự đáng yêu của cô không có chút khả năng chống cự nào.
Đại khái vì trước đó đã từng nắm lấy tay cô, mà có một số việc một khi đã có mở đầu thì không thể quay lại như lúc trước nữa, cho nên hắn không khắc chế nổi bản thân, nâng tay lên, đặt trên đầu cô xoa nhẹ: “ Ừm, em siêu lợi hại.” Thanh âm tràn ngập từ tính, lúc này mang theo chút phóng túng và độ ấm, giống luồng điện nhè nhẹ xuyên qua màng tai, làm người ta cảm giác lỗ tai bị chích điện đến nổi tê rần.
Mắt Vũ Tuệ hơi hơi cong lên, rất hưởng thụ mà tiếp nhận cái sờ đầu ôn nhu này, tầm mắt theo cánh tay, dừng trước khuôn mặt hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt dường như có thứ gì đó rất lạ lẫm truyền lại.
Đột nhiên, thời gian như ngưng đọng.
Ngay sau đó, hai người đồng thời sửng sốt.
Vũ Tuệ cảm thấy dường như có một bàn tay nắm lấy trái tim mình, nhưng cô rất mau đã phục hồi tinh thần, nhìn Lương Bình cười cười, đúng là khi cô không có ý định đùa giai  thì rất ôn hòa ngoan ngoãn, sau đó cô làm như không có việc gì lôi điện thoại ra chơi.

Kỳ lạ….

Vũ Tuệ hai lần liên tiếp ấn sai icon, cảm giác có chút không ổn, loại cảm giác này rất khó tả, không thể hiểu được tại sao hiện tại cô lại vô cùng hoảng loạn….
Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được cảm xúc khi sờ lên tóc cô, nhưng Lương Bình lại không có dư thời gian cảm nhận xem cảm giác có giống như sự mềm mại của tơ lụa mà hắn từng tưởng tượng ra hay không, hắn thu tay, nghe được trái tim mình dưới lồng ngực kịch liệt nhảy nhót.


Hôm nay không khống chế nổi mà vượt rào hai lần liên tục, giống như sự nhẫn nại của hắn đã tới cực hạn, linh hồn kêu gào muốn thoát ra khỏi trói buộc của cơ thể, thoát khỏi sự khống chế của đại não, điều này làm cho hắn có chút hoảng loạn, hắn cảm thấy bản thân dường như đã tới cực hạn, không thể nào tiếp tục nhẫn nại được nữa.

Nhìn cô đã yên lặng bắt đầu chơi game trên điện thoại, giáo sư Lương Bình cảm thấy nổi khát vọng yêu thương luôn làm tim hắn nhói đau, nhưng mà cô gái của hẳn dường như không ý thức được tình cảm của hắn dành cho cô.
Nhưng mà cô thông minh như vậy, thật sự không nhìn ra ư? Thời gian hai tháng, dù thế nào đi nữa, dù hắn có khắc chế bản thân, tỏ ra thân sĩ, thì lẽ ra cô cũng đã phát hiện được tâm tư của hắn, có rất nhiều điều có thể làm cô cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà hắn dành cho cô, thậm chí là một người vô cùng chậm tiêu cũng có thể nhìn ra được.

Hay là cô cố ý làm bộ như không biết? Nếu thật sự như vậy….

phải chăng cô không hề thích hắn? Thật sự một chút cũng không thích sao?
“ Ông trời của tôi ơi, ông không thể trực tiếp hỏi luôn à?” Mỹ Chi khoa trương hỏi, dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh nhìn Lương Bình.
“ Nhưng mà á, đúng là không tin nổi, cậu quả nhiên không phải là Lương Bình mà tôi quen biết!” Kinh Thạch ôm gối ngồi bên cạnh Mỹ Chi, biểu tình cũng không khác biệt mấy so với Mỹ Chi.
“ Mà nói đi cũng phải nói lại, đúng là hiếm có, vậy mà cũng sẽ có một ngày giáo sư Lương Bình đi hỏi ý kiến của chúng ra, cảm giác này tôi có thể khoe khoang cả năm không chán.”
“ Đúng vậy ha ha ha ha….”
Lương Bình mặt vô cảm mà nhìn hai người.

Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận, vì cái gì lại nói ra chuyện luẩn quẩn trong lòng cho hai đứa ngốc này, chẳng lẽ còn trông cậy vào hai cái đứa rõ ràng là thanh mai trúc mã yêu thầm nhau lại đi lòng và lòng vòng cả mười năm mới hiểu được tâm ý nhau để ở bên nhau, ngu ngốc như vậy thì có thể giúp hắn thu thập được chuyện mà bản thân hắn còn không làm được sao? Hơn nữa….

không biết tại sao, đêm nay nhìn hai đứa này làm hắn cảm thấy vô cùng khó ở, thật sự là thấy chướng mắt không chịu nổi….
Phảng phất nhận ra ánh mắt sắc bén của Lương Vình, hai con động vật nhỏ cảnh giác cứng đờ, sau đó vô cùng chỉnh tề quỳ gối trên so pha trước mặt Lương Bình.
“ Xin hãy tha thứ cho bọn tôi!”
“ Bọn tôi thề nhất định sẽ nghĩ biện pháp tốt nhất để giúp cậu!”
“ Xin ngài đừng đuổi bọn tôi ra khỏi cửa!” Bọn họ hiện tại ở cái căn hộ này là nhờ Lương Bình cho thuê giá hữu nghị, cho nên có thể nói Lương Bình chính là chủ nhà của hai người.
“ Xin hãy vì tình bạn hơn mười năm của chúng ta mà tha cho bọn tôi một mạng đi!”
Nhìn cảnh tượng bây giờ, hoàn toàn có thể hình dung ra cái gì gọi là đại ma vương x tiểu đáng thương..Đọc-truyện –tại – trang – wordpress – Thanh Thanh Bình Bình – để -đảm – bảo – chất – lượng – vì – mình – có – cập – nhật – lỗi – cũ.
Náo loạn đủ rồi, Mỹ Chi mới nghiêm túc nói: “ Nói thật nếu cô bé không thích cậu, thì cậu định làm gì?”
Kinh Thạch cũng nhìn hắn, muốn biết đáp án.

Bởi vì từng cùng trải qua việc như này, cho nên bọn họ hiểu rõ tại sao Lương Bình không thổ lộ, một khi thổ lộ mà bị đối phương cự tuyệt, như vậy sẽ không thể duy trì mối quan hệ như hiện tại, vốn dĩ là bạn bè đến cuối cùng cũng thành người lạ, huống chi Lương Bình và Vũ Tuệ có khi sẽ nghiêm trọng hơn một chút, Lương Bình đối với chuyện của cô bé biết rất ít, nếu như Vũ Tuệ rời đi do Lương Bình tỏ tình, khả năng là Lương Bình sẽ không tìm thấy được cô nữa.
Định làm gì sao? Hắn cũng không biết, có lẽ người khôn khéo lí trí đến đâu gặp chuyện như vậy cũng sẽ trở nên do dự không quyết đoán, nhát gan lo sợ, khát vọng biết được đáp án, lại sợ hãi khi nhận được đáp án, có lẽ mặc dù bị cự tuyệt, cũng vẫn hèn mọn mà yêu thương đối phương, thích một người chỉ cần trong nháy mắt, nhưng muốn quên đi một người lại là cả một quá trình dài, con người chính là loại sinh vật đáng buồn như vậy.
“ Tóm lại, thử một chút trước đi.”  Nhìn ra được Lương Bình cũng không biết đáp án, Mỹ Chi vỗ một cái quyết định, từ trong túi lấy ra mấy tấm vé: “ Vừa hay mới rút thăm trúng thưởng ở công ty rút được mấy vé đi suối nước nóng, chúng ta đi ngâm suối nước nóng đi.”
Vũ Tuệ  đã tự hỏi là có nên rời đi hay không, nếu cứ ở như vậy, cảm giác thật sự có chút nguy hiểm, sẽ có chuyện phát sinh vượt qua kế hoạch chủa cô.

Cô dường như đã được như ý bức người đàn ông đáng yêu thú vị này đến cực hạn rồi, nhưng tâm tình của cô lại không hề có cảm giác sung sướng như cô nghĩ ban đầu, thậm chí còn có cảm giác kỳ quái, điều này làm cho cô bất an, cho nên mặc kệ là thế nào, cứ rời đi vẫn hơn.        
Chỉ là cô còn chưa đi, đã nghe được Lương Bình nói Mỹ Chi mời bọn họ cuối tuần này đi tắm suối nước nóng, làm cô lúc đó có chút do dự, suối nước nóng đó, cô còn chưa từng được ngâm suối nước nóng đbao giờ, suối nước nóng không phải là đặc sản văn hóa vô cùng tuyệt vời sao? Chưa thử qua mà đi mất thì hơi tiếc, cho nên ngâm suối nước nóng trước rồi nói sau.
Cô không phát hiện ra bản thân tự nhiên nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Cuối tuần bọn họ đi ngâm suối nước nóng.   
Vũ Tuệ có chút hưng phấn, đây là lần đầu tiên đến khách sạn suối nước nóng, cảm thấy kiểu kiến trúc giữa sườn núi như vậy vô cùng độc đáo, suối nước nóng có phần bên trong phòng, cũng có ở bên ngoài, ngâm ở bên ngoài thì sẽ được thưởng thức cây đậm xanh tươi bốn phía cũng như những căn nhỏ thấp bé phía dưới chân núi, nhất là vào ban đêm như vậy, nhìn từ đây có thể thấy những ngọn đèn của những gia đình bên dưới, đẹp đến không thể tưởng tượng được.
Nhưng mà suối nước nóng bên ngoài lại quá nhiều người, hơn nữa cảnh đẹp tuy ngắm thích, nhưng trời cuối thu về đêm khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, mặc dù có suối nước nóng thì vẫn lạnh, cho nên vẫn lựa chọn ngâm nước nóng ở trong phòng thì hơn.
“ Không được uống rượu.” Từ lúc bắt đầu, Lương Bình đã vô cùng nghiêm túc nói điều này với Vũ Tuệ, hơn nữa còn chuyển hướng dặn dò Mỹ Chi: “ Đừng đề cô ấy uống rượu.”
“ Biết rồi biết rồi.” Mỹ Chi vẫy vẫy tay, nghĩ thầm còn chưa ở bên nhau luôn cơ, mà quản người ta lắm thế.
Vũ Tuệ đi theo Mỹ Chị đến một bể tắm nước nóng.
Sương mù mỏng manh lượn lờ, có hương vị đặc thù tự nhiên của suối nước nóng, hơi nước bao phủ, trên mặt nước trôi một thứ mà Vũ Tuệ không rõ là khay hay một chiếc bồn gỗ, bên trong đựng rượu gạo và mấy chén rượu.
Mỹ Chi vừa uống vừa nhìn cô gái đối diện đang dựa lưng nhắm mắt dưỡng thần, sau đó nhìn rượu trên tay.


Tuy rằng thoạt nhìn cô bé còn chưa đến tuổi có thể uống rượu, nhưng mà á….

Có đôi khi biện pháp này lại hữu dụng ở một số tình huống đặc thù, nếu đột nhiên cô hỏi cô bé có thích Lương Bình hay không, nhất định Vũ Tuệ sẽ trở nên cảnh giác, chỉ sợ hỏi thế nào cũng không nhận được đáp án chính xác.

Hơn nữa, chỉ là rượu trái cây mà thôi, uống một chút cũng không có hại.
“ Vũ Tuệ, rượu này không tệ, uống vừa thanh lại thoải mái hơn, có muốn uống một chén không?”
Vũ Tuệ mở mắt ra, nhìn bình rượu trên chiếc khay màu xanh lục với những chén rượu tinh xảo, cô cũng muốn uống, Mỹ Chi vừa ngâm mình vừa uống rượu như vậy trông rất hưởng thụ, nhưng mà chủ nhân tiên sinh đã cố ý dặn dò cô không thể uống, nếu như không nghe lời, người kia sẽ tức giận…..
Từ từ, bắt đầu từ khi nào mà cô lại trở nên nghe lời như vậy? Đột nhiên nghĩ tới điều này làm Vũ Tuệ hơi sợ, lắc lắc đầu, mỉm cười nói: “ Được ạ!”
Chiếc khay mang theo rượu gạo trôi lại gần, Vũ Tuệ rót một ly, nhìn chất lỏng ánh nhuận, hương rượu thanh thanh dễ ngửi làm người ta thấy thoải mái, vì thân thể ngâm dưới suối nóng rực nên nhìn là muốn uống ngay.

Vũ Tuệ uống một ly, cảm thấy thoải mái, vì thế lại rót thêm một ly, hương vị của rượu rất tuyệt, lại rót thêm một ly nữa….
Mỹ Chi nhìn Vũ Tuệ uống hết cả một bình rượu nhỏ, mà cũng không có chút dấu hiệu say xỉn nào, nhìn rất tỉnh táo, một chút cũng không giống người lần đầu tiên uống rượu.
“ Tửu lượng của em không tồi nha.” Tuy rằng đối với người trưởng tthành có chút tửu lượng mà nói thì một bình rượu trái cây nhỏ chưa đến 200ml cơ bản không khác gì là uống nước trái cây.
“ Rượu này giống nước trái cây.” Vũ Tuệ nói: “ Em còn muốn uống, có thể lấy thêm một bình không?”
“….

Không thể.” Mỹ Chi đau đầu, cho nên muốn cô làm thế nào để đề cập tới việc cô bé có thích Lương Bình hay không đây? Tóm lại trước tiên cứ nói lung tung một phen đã.
Mỹ Chi bắt đầu nói đông nói tây với Vũ Tuệ, nói không đế vài câu, Vũ Tuệ liền cảm thấy ngâm người đến mức choáng váng cả đầu, đành phải đứng dậy.
Trong tiệm có cung cấp áo choàng tắm cho khách hàng, động tác của Vũ Tuệ có chút vụng về, hơi khó mặc vào, cũng may có Mỹ Chi ở đây.

Giúp Vũ Tuệ mặc xong quần áo, Mỹ Chi còn giúp Vũ Tuệ sấy khô tóc, nhìn thiếu nữ trong gương mặc áo choàng tắm màu hồng phấn, nhan sắc đáng yêu tươi sáng vốn dĩ đã rất dịu dàng nhờ nó mà càng thêm xinh đẹp động lòng người, còn cả mái tóc đen tuyền, thật sự là tinh xảo không khác gì búp bê, Mỹ Chi không khỏi cảm thán, khó trách Lương Bình động lòng, cô nhìn thôi cũng cảm thấy thích luôn cô bé này rồi.
Lương Bình và Kinh Thạch đã ra ngoài, đang ngồi trong phòng nghỉ nói chuyện phiếm, phòng nghỉ cũng có rượu có TV, ngâm suối nước nóng xong cùng bạn bè ngồi trong phòng này, uống chút rượu, xem TV và tâm sự là một loại hưởng thụ vô cùng thoải mái.
Nhưng mà hôm nay Lương Bình không thể thả lòng tâm tình để hưởng thụ nổi, hắn nhờ Mỹ Chi dò hỏi, hai ngày nay đầu óc hắn toàn bộ đều nghi hoặc về chuyện Vũ Tuệ không biết tâm ý của hắn hay là làm bộ như không biết,  chỉ nghĩ nếu như Vũ Tuệ một chút cũng không thích hắn đã làm hắn trằn trọc khó ngủ, ban ngày còn làm bộ như không có chuyện gì, lo lắng một khi cô phát hiện sẽ lập tức rời đi, hắn rõ ràng cảm thấy mình hèn mọn như đất bụi, lại không biết có thể làm nở hoa hay không.
Cửa phòng nghỉ được đẩy ra, hắn nghiêng đầu nhìn qua, thấy Vũ Tuệ đến cùng Mỹ Chi, ánh mắt hắn tựa như bị nam châm hút, dừng lại trên người cô không thể dời đi, đại khái là bởi vì mới ngâm suối nước nóng cho nên đôi mắt cô ngập nước, gò má ửng hồng, lại mặc bộ áo choàng tắm mày hồng nhạt, thoạt nhìn kiều diễm ướt át, làm người ta miệng nóng lưỡi khô.
Yết hầu giáo sư Lương Bình giật giật, có chút gian nan dời tầm mắt.

Chỉ chốc lát sau liền cảm nhận được cô đi tới, ngồi bên người hắn.
Kinh Thạch liếc mắt nhìn Mỹ Chi một cái, dùng ánh mắt truyền tín hiệu.

Mỹ Chi lắc lắc đầu, tỏ vẻ không tìm được cơ hội.
Lúc này trên TV đang chiếu tin tức, đúng là vị kia trong nhà có đứa con gái có cái tên và bề ngoài đều có điểm tương tự với Vũ Tuệ.
“ Bởi vì người ta là gia đình thượng lưu vô cùng giàu có cho nên chuyện nhỏ như vậy cũng lên TV.” Mỹ Chi rót một chén rượu nói.
“ Cũng không tính là việc nhỏ đâu? Trong nhà có người qua đời cũng không hủy bỏ chứng minh thư rồi đổi sổ hộ khẩu, bị người có ý xấu giả mạo thì nhiều chuyện lắm.” Kinh Thạch nói.
“ Nhưng mà cả nước nhiều người như vậy, sao có người khéo thế còn có người có dung mạo giống với con gái nhà hắn? Cũng không phải mười mấy năm không có người giả mạo sao? Chắc hẳn là do đối thủ cạnh tranh vạch trần.”
“ Ừm….

đây đúng thật là làm trái pháp luật.”
Lương Bình nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Vũ Tuệ, phát hiện cô vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình TV nhưng hai mắt vô thần.

Đang muốn gọi thì lại thấy cô cử động, Vũ Tuệ chậm rì rì cọ cọ tại chỗ, tìm vị trí thoải mái sau đó nằm xuống, đem đầu gác lên đùi hắn, nhắm mắt lại ngủ y hệt một chú mèo nhỏ.
Lương Bình cứng đờ cả người, cơ bắp tiến vào cảnh giới tối cao của trạng thái căng thẳng, mà động tác của Vũ Tuệ liền mạch lưu loát như vậy làm Mỹ Chi chớp chớp mắt, tự động thẳng thắn: “ Hình như cô bé say…” Mà kiểu say này cũng quá đáng yêu, quá ngoan ngoãn đi!

Ánh mắt sắc bén liếc về phía Mỹ Chi một cái, Lương Bình nâng đầu Vũ Tuệ, thu chân lại, cẩn thận ôm cô lên, đi về phía căn phòng mà bọn họ đã đặt trước.
Đặt cô nhẹ nhàng trên chiếu tatami, đắp chăn lên, còn muốn nhìn cô thêm vài lần, Lương Bình mới phát hiện không biết Vũ Tuệ đã mở mắt từ khi nào, không nhúc nhích mà nhìn hắn.
“ Lương Bình tiên sinh.” Cô nhỏ giọng gọi một tiếng, giống như tiếng mèo kêu vô cùng nhỏ bé ngọt ngào.
“ ….

Ừm.” Lương Bình nắm lấy ngón tay mình, khắc chế xúc động muốn vuốt ve gò mà ứng đỏ cùng đôi môi cô.  
Vũ Tuệ xê dịch vào bên trong chiết tatami, kéo chăn ra, vỗ vỗ, nghiêm trang nói: “ Ngủ.”
“ Em say.”
“ Ngủ.” Vũ Tuệ lặp lại lần nữa, còn duỗi tay kéo kéo ống tay áo hắn.
Cô uống say, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang làm gì, nhưng Lương Bình còn thanh tỉnh lại không thể khống chế được nội tâm say mê.

Không xong, hắn luôn là vậy, bởi vì ham muốn sung sướng trước mắt, cho dù đó là viên đạn bọc đường thì hắn vẫn mơ ước tầng ngọt ngào bên ngoài, lý trí biết trên đời này làm gì có chuyện nào may mắn như vậy nhưng tâm lại luôn mong may mắn tồn tại để hắn có thể ăn hết đường bên ngoài rồi nhổ viên đạn ra, ti tiện đến mức chỉ biết trốn tránh sau lớp hào quang bên ngoài che giấu đi nội tâm âm u sau lưng.
Chờ cô ngủ rồi hắn sẽ đi.

Nghĩ như vậy, Lương Bình vẫn nằm lại, tham lam muốn hưởng thụ chút ấm áp từ cô.
“ Mau ngủ.” Hắn nhìn trần nhà, muốn cho bản thân thả lỏng nhưng cả người vẫn cứng đờ như con cá khô phơi ngoài nắng.

Hắn không dám cử động một chút nào, bởi vì Vũ Tuệ nằm nghiêng bên người hắn, ôm lấy cánh tay hắn.
Nhưng mà hắn không có khả năng cự tuyệt nội tâm tham lam của chính mình, tội ác vẫn tồn tại mãnh liệt càng tăng thêm khi cô say rượu, không bằng nói nếu như mất đi sự khống chế của lý trí, ác liệt sẽ lộ liễu bày ra.

Cô vươn tay, đặt trên ngực hắn, cảm nhận được cơ bắp căng thẳng của hắn, ngón tay nhẹ nhàng chọc: “ Tôi nói nè, chú Lương Bình……”
A…….

Thật đáng khinh, xưa nay hắn cũng chưa từng không biết xấu hổ như thế, hắn ngăn tay cô lại, thậm chỉ bản thân hắn bắt đầu nảy sinh ra một loại dự cảm, dự cảm là sẽ xảy ra chuyện mất khống chế, mà hắn không hề có ý định nhúc nhich, hắn rõ tàng biết bản thân muốn làm gì, thật vô sỉ, muốn thừa dịp đối phương uống say, ý thức không rõ tàng mà xuống tay với cô sao? Hắn hy vọng tay cô tiếp tục đi xuống, thậm chí là nắm lấy thứ gì sao? Nói đến cùng thì hắn đã hoàn toàn trở thành cầm thú, là một gã biến thái rồi sao?
Trán Lương Bình toát mồ hôi, tuyệt vọng nhắm mắt lại, mà sau khi nhắm mắt lại, cảm giác được cô đụng chạm càng thêm rõ ràng, mà bàn tay của cô cũng như hắn mong muốn từ ngực dời xuống vị trí bụng dưới, hơn nữa cuối cùng đặt trên vị trí làm hắn cảm thấy đau đớn.
Đột nhiên hắn cảm thấy bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, nháy mắt cảm giác thẹn thùng bảo phủ toàn thân.
“ Chú Lương Bình này, thật sự nhẫn nhịn tới mức này, chẳng lẽ không sợ bị hỏng mất sao?” Cô xấu xa nói.
Lương Bình mở mắt ra.
“ Đã đến cực hạn rồi? Tôi vẫn luôn suy nghĩ tới chừng nào thì chú mới không thể nhịn nổi đây.”
“ Em biết?” Cho nên là, cô quả nhiên giả bộ không biết tâm ý của hắn, không biết tâm tư của hắn đối với cô sao?
“ Biết chứ, vẫn luôn biết, ngay từ đầu đã biết.

Bộ dáng nhẫn nại của chú Lương Bình rất thú vị…”
Hắn nặng nề đem người đặt dưới thân hôn xuống..


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây