Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

49: Hôn lễ


trước sau

Nhìn bộ dạng đắc ý của Vũ Tuệ, giáo sư Lương Bình đẩy nhẹ mắt kính, che giấu khóe miệng đang cong lên.

Đối với “ sự thật phạm tội” của mình, Lương Bình rất thành khẩn thú nhận. Vũ Tuệ cũng vô cùng vừa lòng nhìn giáo sư Lương Bình chưa từng bị ba mẹ mắng qua, hiện tại ngoan ngoãn ngồi quỳ ở đó bị ba hắn mắng cho một trận, mãi tới khi tên này nói một câu kia: “ Con biết rồi, con sẽ kết hôn với cô ấy”, cô mới đột nhiên ý thức được tuy rằng mình thành công làm giáo sư Lương Bình bị mắng, nhưng hình như cô không cẩn thận cũng hố luôn bản thân rồi.

“ Không, chuyện kia, cháu….” Vũ Tuệ vội vàng nói, nhưng mà lời nói như bát nước đổ đi, không phải muốn vớt thì có thể vớt lại được.

“ Vũ Tuệ đúng không? Thật xin lỗi, đứa con ngu ngốc này của bác phạm phải chuyện sai lầm nhường này, cháu cứ yên tâm, bác nhất định bắt nó gánh vác trách nhiệm, hôn lễ năm sau tổ chức cháu thấy sao?”

“ Không phải….”

“ Hay cháu muốn sớm hơn một chút?”

“ Càng sớm càng tốt.” Mẹ Lương Bình vui vẻ tiếp lời.

Đã là năm sau rồi mà còn có thể sớm hơn nữa?!

Căn bản không cho Vũ Tuệ thời gian nói chuyện, một nhà ba người cứ vậy tự tiện định ra ngày tổ chức hôn lễ.

Vũ Tuệ: “ ….”

Mãi đến mấy ngày sau, Vũ Tuệ mới phát hiện, ngoại trừ mẹ của Lương Bình là ngây thơ vô tội, thì đàn ông nhà này đều là một đám xấu xa. Yêu đương làm chỉ số thông minh của người ta giảm xuống quả đúng là chân lý.

Sau khi định ra ngày kết hôn, mẹ Lương Bình còn nhiệt tình muốn giữ con dâu tương lai lại dùng bữa trưa, thịnh tình này không thể chối từ, cho dù cô có xấu tính thật nhưng cũng chỉ xấu tính với tùy đối tương thôi, ngại quá nên đành phải trốn lên phòng của giáo sư Lương Bình.

Nơi này so với căn hộ hiện đại Lương Bình ở thì lối trang trí truyền thống hơn một chút, phòng cũng không lớn nhưng đồ đạc đều gọn gàng ngăn nắp, căn phòng mang lại cho người ta cảm giác vô cùng giản dị, vào phòng là có thể thả lỏng cả người.

Vũ Tuệ bò đến trên giường ngồi xuống, duỗi tay đè cái mặt tên đàn ông đang muốn sáp lại thân mật, ôn hòa cười nói: “ Em nói này, mấy ngày nay giáo sư Lương Bình chơi vui vẻ quá ha.”

Lấy tay Vũ Tuệ ra khỏi mặt mình, cầm lấy tay cô, giáo sư Lương Bình lại thò lại gần hôn một cái: “ Anh vì điều gì chẳng lẽ em không rõ sao?”

Vũ Tuệ thở dài một hơi, nhìn hắn nói: “ Chuyện tới mức này, nói cho anh cũng tốt.”

Lương Bình sửng sốt, ngay sao đó lại khẩn trương, cuối cùng cô cũng nói chuyện của cô cho hắn biết sao?

“ Em, đến từ tương lai.”

“…..”

Nhìn gương mặt không chút biểu cảm của giáo sư Lương Bình, Vũ Tuệ không giống trước đây mang theo ý đùa giỡn, cô nghiêm túc nói: “ Người đàn ông lần đó, nếu em không nói với anh ta câu kia, tối ngày hôm sau sẽ nhảy lầu tự sát. Em có một cô bạn, tên là Sa Sa, cô ấy đã từng đến khoảng thời gian cách hiện tại 70 năm, được một bà cụ chiếu cố, để báo đáp bà ấy, cô ấy hỏi bà có tâm nguyện gì cần hoàn thành không. Bà cụ nói là nếu ngày xưa có thể đối tốt với người đàn ông kia sớm hơn một chút thì tốt rồi.

“ Hóa ra người đàn ông kia thoạt nhìn tăm tối không giống người tốt nhưng mà lại là người có tâm địa thiện lương, vẫn luôn giúp đỡ vài đứa bé cô nhi được đi học, trong đó có một đứa trẻ chính là bà lão kia. Khi còn trẻ bà ấy đối với người đàn ông này vừa tốn tại lòng biết ơn cũng có tình yêu nam nữ, sinh hoạt cùng người đàn ông này một thời gian nhưng vì một lần khắc khẩu mà tự ý rời đi, cũng tìm được một công việc ở bên ngoài. Do nổi nóng, bà ấy không nói với anh ta, vẫn luôn chờ anh ta chủ động xin lỗi trước.”

“ Nhưng bà ấy không biết thật ra anh ta có bệnh trầm cảm nặng, khi bà ấy rời đi, anh ta cảm thấy tia nắng ấm áp trên cõi đời này cũng biến mất, cho nên nhanh chóng lựa chọn tự sát. Chuyện này vẫn luôn là nỗi hối hận trong lòng bà lão, trước giờ bà ấy chỉ biết hưởng thụ sự giúp đỡ của hắn, đến nổi hắn bị bệnh cũng không phát hiện ra, cuối cùng còn đẩy hắn tới cái chết.”

“ Cho nên, chỉ cần lúc này có thể nói với anh ta một câu như vậy, có thể thay đổi kết cục là tự sát.”

Lương Bình nhìn bộ dáng nghiêm túc của Vũ Tuệ, chần chờ hỏi: “ Sau đó bọn họ có thể ở bên nhau?”

“ Ừm…. Vài năm sau hai bọn họ làm hòa, công tác của bà lão càng ngày càng thuận lợi, trong công việc cũng gặp được người hợp với mình, mà thời gian đó bà cảm thấy ở chung với người có bệnh trầm cảm như Quang tiên sinh thật sự rất khó khăn, cuối cùng chia tay với anh ta, cùng người đồng nghiệp phù hợp kia kết hôn sinh con. Quang tiên sinh cũng không tự sát nhưng cùng ngày kết hôn của bà ấy bị tai nạn xe cộ nên qua đời.”

“…..”

“ Cũng không có biện pháp nào khác, là cuộc sống mà bọn họ lựa chọn thôi.”

Phát triển như vậy quả thật là phát triển bình thường nhất rồi, thời điểm còn yêu mà đối phương ra đi sẽ tạo thành nỗi đau không thể xóa nhòa, cho rằng đối phương chính là người mình yêu nhất, không ai có thể thay thế, nhưng một khi mọi chuyện đổi thay, xuôi chèo mát mái, tình cảm theo thời gian nhạt dần, cuộc sống tình cảm cũng dần biến chất. Bản chất con người chính là như vậy, ích kỷ cũng dễ thay đổi. Bà lão đó vẫn luôn nhớ thương anh ta, hẳn chỉ vì cảm giác mắc nợ đi.

Nhưng Lương Bình cũng không biết nói gì mới tốt: “ Kết cục như vậy….”

“ Cũng không phải là em tự biên tự diễn đâu, thay đổi chuyện anh ta tự sát là do tính toán ra được kết quả như vậy đó.”

“ Tính toán?”

“ Vâng, thường thì khi chúng em tiến hành thay đổi bất cứ điều gì cũng cần phải tính toán, bảo đảm việc này sẽ không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của lịch sử.”

“ Ý em là, các em có thể tính toán được tương lai của một người?”

“ Đúng vậy, sẽ có những người chuyên làm công việc này, ví dụ như em.” Vũ Tuệ vươn tay về phía Lương Bình: “ Một lần nữa xin tự giới thiệu, em là tính toán sư chuyên mảng tính toán quỹ đạo thời gian đến từ tương lại, tên của em theo như cách phiên dịch của thời đại này là ‘Vũ Tuệ’, đã tới tuổi được pháp luật cho phép kết hôn, nhưng chưa có hôn phối. À, đến nay em đã thay đổi kết cục nhân loại 3 lần, trước mắt là tính toán sư ưu tú nhất.”

Lương Bình nhìn cái tay kia, lại nhìn Vũ Tuệ, tâm tình hơi phức tạp, hắn đứng lên: “ Anh xuống dưới uống ly trà.”

Vũ Tuệ giữ chặt hắn: “ Anh xem em là con ngốc hả?”

Giáo sư Lương Bình đi xuống lầu uống trà, uống xong trà còn ra sân hút hai điếu thuốc, Vũ Tuệ ghé vào cửa sổ nhìn, cảm thấy bóng lưng thẳng tắp của giáo sư Lương Bình dường như toát ra hơi thở hoài nghi nhân sinh. Người bình thường nghe thấy chuyện như vậy sẽ nghĩ sao nhỉ?

Đại khái là sẽ hoài nghi đầu óc cô có bệnh, xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng với truyện tranh, đặc biệt là phần tử tri thức được giáo dục bài bản như tên kia.

Nếu vậy, Lương Bình tiên sinh có tin lời cô không?

Mãi tới khi ba mẹ Lương Bình rất nhanh đều nghi ngờ Vũ Tuệ và Lương Bình cãi nhau, Lương Bình mời từ sân lên lại lầu trên.

“ Chuyện đơn xin là thế nào?” Vừa mò lên đã vào thẳng chủ đề.

Vũ Tuệ chống cằm, nói: “ Giống như anh nghĩ đó thôi, em và anh là hai người ở thời không bất đồng, đương nhiên không thể tùy tiện nói muốn ở bên nhau thì có thể ở bên nhau được.”

Thái độ Vũ Tuệ nhẹ nhàng như vậy làm Lương Bình không vui nổi, mặc kệ lời cô nói là thật hay giả, cô là người tương lai cũng được, hay từ địa ngục tới cũng thế, với hắn chuyện quan trọng nhất vẫn là hắn và Vũ Tuệ bên nhau càng sớm càng tốt.

“ Đừng nóng giận mà, anh yên tâm, không phải em đã nói rồi sao? Nói chung là chuyện sẽ thông qua thôi, chỉ cần quá trình điều tra, xác định anh là người ngoài cuộc D là được,” Vũ Tuệ lập tức bật cưới, trông rất đáng yêu, hắn luôn đặt cô ở vị trí quan trọng nhất.

“ Người ngoài cuộc D?”

“ Ừm…. là nhân vật mấu chốt ảnh hưởng tới sự phát triển của lịch sử đó, ví dụ như trong lịch sử có một vĩ nhân, được chúng em gọi là ‘ đương sự A’, gián tiếp ảnh hưởng tới lịch sử phát triển từ ảnh hưởng nhỏ đến lớn chia thành ‘ đương sự B’, ‘ đương sự D’, cùng với ‘ người ngoài cuộc A’ đến ‘ người ngoài cuộc D’, đơn giản giống như là từ vai chính rồi tới vai phụ và pháo hôi vậy. Chúng ta không ảnh hưởng gì tới cuộc đời của đương sự A thì chính là người ngoài cuộc D, cuộc sống của những người này cho dù có bất kỳ thay đổi nào cũng không ảnh hưởng tới vận mệnh của các đương sự, mà một khi đụng tới vận mệnh của đương sự, vậy khả năng trong tương lai sẽ xảy ra những thay đổi nghiêng trời lệch đất.”

Không phải chỉ mỗi con bướm có thể nhấc lên cơn lốc, trên thế giới này mỗi năm đều có hàng trăm hàng ngàn người mất tích nhưng thế giới vẫn chuyển động. Từ góc độ dân số cho đến nay trong thời đại này, chỉ có chưa đến một vạn người trong số bảy tỷ người có thể liên quan đến đương sự A, còn lại đều là người ngoài cuộc D, muốn ở trên đường tùy tiện gặp một người mà người đó có khả năng dính dáng đến lịch sử thì xác suất gần như bằng không, tuy rằng tàn khốc, nhưng sự thật chính là vậy, trên thế giời này đa số loài người đối với sự phát triển của nhân loại đều là râu ria, nhiều thêm một người cũng chả ảnh hưởng gì, mà thiếu đi một người cũng chẳng đáng là bao. Tựa như trái đất quay quanh mặt trời, không phải một trái bom nguyên tử có thể ngăng chặn được điều này.

Bởi vậy, kết cục của những người này dù có bị thay đổi hay không, sống hay chết cũng không quan trọng, càng không cần nói có duyên gặp được người đến từ tương lại còn chung sống với nhau như vậy.

Vốn dĩ là mặc kệ như thế nào thì cứ phải xong xuôi hết mới nói cho Lương Bình, ai biết tên này hỏi hoài, hỏi không được thì giận dỗi bỏ nhà đi chứ? Mấy ngày nay cô vừa tức giận vừa phải nghĩ nói chuyện này cho Lương Bình xong sẽ như thế nào? Dù sao cũng chưa được duyệt đơn, tuy rằng chưa tính toán nhưng cô cũng xác định hắn không phải là đương sự gì, cho nên cứ nói cho hắn biết chắc cũng không bị ảnh hưởng gì, nhưng mà không hợp quy tắc lắm thôi…. Quy tắc…. quy tắc là chết, người là sống không phải sao, còn có chuyện này cũng rất quan trọng cô muốn nói cho hắn, nếu hắn có thể tiếp nhận, vậy thì hắn chính là chồng của cô rồi.

“ Anh ở bên em có một vấn đề duy nhất, đó là chúng ta không thể sinh con. Anh có thể chấp nhận chuyện này không?” Vũ Tuệ nghiêm túc hỏi hắn, thời đại này rất coi trọng con nối dõi, còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ tồn tại, mà cô và Lương Bình ở bên nhau chắc chắn không thể có con, cô cũng tuyệt đối không cho phép hắn có con với người khác, đây là vấn đề cuối cùng giữa bọn họ.

Lương Bình nhăn mày, hắn trước đó còn mơ ước có một đứa con gái lớn lên sẽ giống hệt Vũ Tuệ nữa kìa.

“ Đến nói một chút cho anh nghe, anh là người quá khứ, còn em là người tương lai, gen của hai người khác thời không đương nhiên không thể kết hợp, nếu kết hợp không phải kì lắm sao? Em bé sinh ra thì xem là người tương lai hay người quá khứ? Làm không tốt có khi đẻ ra một đứa bé kì quái nữa kìa. Hơn nữa ở góc độ sinh vật học mà nói, tuy rằng em có hình dáng không khác mấy với con người vào thời điểm này, nhưng thật ra gen của nhân loại mấy nghìn năm sau đã tiến hóa hơn rất nhiều gen của loài người ở thế kỷ này. Cho nên sinh sản cũng sẽ xuất hiện nhiều vấn đề. Nghiệm trọng hơn có thể sinh ra biến đổi thời gian nữa.”

Lương Bình không nói gì.

Vũ Tuệ trầm mặc trong chốc lát, hỏi hắn: “ Anh không thể tiếp thu chuyện này sao? Chuyện không có em bé…. Mẹ anh quả thật là đang mong được ẵm cháu lắm.” Quả nhiên, đối với người ở thời đại này, không có con vẫn là chuyện nghiêm trọng nhỉ?

Mãi hồi lâu sau, Lương Bình mới thở dài một hơi: “ Anh đã biết.”

“ Hửm?”

“ Anh đã chuẩn bị tốt tâm lý, không có em bé thì không có, vậy thì tình yêu dành cho em bé anh cũng sẽ dành hết cho em. Tuy rằng vốn dĩ tình yêu anh dành cho chúng đã không nhiều được bằng em rồi.”

“ Cũng không được sinh con với người khác.”

Lương Bình nhíu mày: “ Đây không phải chuyện đương nhiên sao?”

Vũ Tuệ vui vẻ đến mức đẩy ngã Lương Bình, ngồi ở trên bụng hắn hôn lên mặt hắn làm dính đầy nước miếng: “ Kết hôn kết hôn kết hôn kết hôn ~!”

“ Ai nha!” Mẹ Lương Bình vừa mới đẩy cửa ra đã nhanh chóng đóng lại lùi ra ngoài.

“…..”

Mẹ của Lương Bình rất vừa lòng Vũ Tuệ, một là vì Lương Bình thực sự thích cô, hai là bởi vì bà cảm thấy con trai mình từ nhỏ đến lớn đã thành thục ổn trọng, rất nhiều chuyện lại không quá chủ động, nên tìm một cô bé chủ động có sức sống thì cuộc sống sinh hoạt mới tốt. Vì để quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng hài hòa, bà yêu cầu Lương Bình mỗi cuối tuần sẽ mang cô về nhà ở, hai người phụ nữ cùng nhau đi mua sắp, người đi trước mua mua mua, giáo sư Lương Bình ở phía sau xách một đống đồ, cuối tuần sẽ là bữa cơm liên hoan của gia đình, Đồng Bình cũng sẽ trở về ăn cơm.

Còn chưa kết hôn, Vũ Tuệ đã hòa nhập hoàn toàn với cái gia đình này, đây vẫn là lần đầu tiên cô cảm nhận được không khí của một gia đình bình thường, ấp áp đáng yêu đến mức cô cảm động vô cùng, cô cũng rất thích ở bên mẹ của Lương Bình, cô học pha trà cùng bà, học cắm hoa, bà sẽ hay kể cho cô chuyện hồi còn bé của Lương Bình, còn đem chuyện trẻ trâu của Đồng Bình thời cấp hai kể cho cô nghe, rồi bị Đồng Bình kháng nghị: “ Vũ Tuệ là bạn gái Lương Bình mà mẹ, nói chuyện của Lương Bình không phải đủ rồi ạ!”

“ Lương Bình không có chuyện trẻ trâu gì có thể kể cho Vũ Tuệ nghe hết, hồi bé con làm được mấy chuyện này không phải thấy tự hào lắm còn gì, bây giờ mới thấy xấu hổ hả?”

“ Em không cười nhạo anh đâu, anh trai ^_^”

“ Em rõ ràng đang cười!”

Đồng Bình có thể nói là vô cùng vất vả, vừa phải đảm đương nhiệm vụ tấu hài, còn phải nhờ người quen giúp Vũ Tuệ làm chứng minh thư, ghi tên vào sổ hộ khẩu nhà hắn, bộ dáng chịu thương chịu khó nhường đó làm Vũ Tuệ cảm thán đúng là một người anh tốt, sau đó lại tiếp tục cười nhạo. Đây cũng không còn cách nào mà, cô cũng là bị mẹ của giáo sư Lương Bình chiều quá, nên mang oai của bà thôi.

Hôn lễ sẽ cử hành vào năm sau, thiệp mời phát ra, thời điểm chuông năm mới kêu vang, Vũ Tuệ mới giật mình phát hiện cô đã ở đây nữa năm, mà rất nhanh sẽ kết hôn với một người đàn ông, đúng là không thể tin nổi. Nữa năm trước cô thật sự chưa từng tưởng tượng đến chuyện này.

“ Vũ Tuệ, xong chưa? Đi chùa nào.” Ngoài cửa truyền đến âm thanh ôn nhu của mẹ Lương Bình.

“ Dạ vâng.”

Cô ra khỏi phòng, ở dưới lầu ba người đàn ông đang chờ, cô đi xuống được Lương Bình dắt tay, dưới trời đông giá rét, cả nhà vui vẻ ra cửa, theo đội ngũ thật dài, ném ra một đồng xu, tựa như một gia đình chân chính.

Sau đó con chip trong cơ thế phát tín hiệu cho cô rằng đường hầm thời không đã tu sửa xong.

Vũ Tuệ sửng sốt.

“ Sao à em?” Lương Bình hỏi.

Vũ Tuệ lắc đầu: “ Không sao, trở về rồi nói cho anh.”

Đến lúc về tới nhà đã là đêm khuya, chúc nhau ngủ ngon, Vũ Tuệ và Lương Bình trở về phòng, Vũ Tuệ nói cho Lương Bình biết đường hầm đã tu sửa xong, cô phải trở về một chuyến.

Dù tin tưởng chuyện Vũ Tuệ đến từ tương lai, nhưng hiện tại nghe thấy cô nói phải trở về một chuyến, vẫn cảm thấy không tin nổi và hoảng loạn vô cùng, cô muốn đi đến nơi mà không phải ngồi máy bay là có thể tới được, mà nơi hắn không thể nào chạm đến.

“ Sau hôn lễ rồi trở về không được ư?”

“ Xin lỗi mà, không lâu đâu, nhất định em sẽ về trước khi tổ chức hôn lễ.

“ Bởi vì….là chiến tranh thời không mà em nói?”

Vũ Tuệ đã từng nói với hắn quê hương của cô là Vĩnh Hằng Thành. Cô nói từ ban đầu kỹ thuật xuyên qua thời không đã có mệnh lệnh rõ ràng là cấm nghiên cứu, lãnh đạo cho rằng một khi kỹ thuật này xuất hiện rất dễ làm mất trật tự thế giới, bởi vì nếu có người mang tâm tư xấu muốn trở lại quá khứ thay đổi điều gì đó, như vậy khả năng sẽ dẫn tới hậu quả không thể cứu vãn. Nhưng sau đó trong vũ trụ, nhân loại gặp phải những kẻ địch mạch, tai họa ngập đầu giáng xuống, vì nguy cơ tồn vong mà không thể không sử dụng kỹ thuật này, đưa quân nhân đưa về thời điểm trước khi kẻ địch xuất hiện, báo cho nhà lãnh đạo thời điểm đó nhược điểm của địch, để sớm có chuẩn bị và thay đổi vận mệnh ban đầu của nhân loại.

Bởi vì chuyện này, kỹ thuật xuyên qua thời không mới có thể đưa ra nghiên cứu một lần nữa, cũng được coi trọng hơn, dưới không chế nghiêm khắc của chính phủ, dựa theo chuyển động của hành tinh và vì sao, kỹ thuật này ngày một hoàn thiện, khi quỹ tính toán được hình thành thì cũng là lúc các tính toán sư bắt đầu xuất hiện, hình thức ban đầu của Vĩnh Hằng Thành cũng dần dần xuất hiện.

Hắc Diệu năm 2740, kỹ thuật này bị lộ ra ngoài, kình địch của nhân loại biết được kỹ thuật này, hơn nữa chúng còn biết được loài người trước đó đã thông qua kỹ thuật này để thay đổi kết cục nguyên bản, chúng bắt đầu có ý đồ dùng kỹ thuật này thay đổi kết cục một lần nữa, nhân loại tất nhiên ngăn trở, vì thế chiến tranh thời không cũng xuất hiện.

Chiến tranh thời không, là cuộc chiến tranh mà đại bộ phận nhân loại sẽ không tiến tới không gian xảy ra chiến tranh được, bọn khọ không chỉ không nhìn thấy, thậm chí cũng không cảm nhận được. Khi quá khứ bị thay đổi dẫn tới có vô số thương vong do chiến tranh trong tương lai, họ sẽ không biết rằng đó là bởi vì lịch sử đã được thay đổi. Nhóm tính toán sư cũng vì cuộc chiến tranh này mà sinh ra. Bọn họ theo dõi và tình toán sự cải biến do thay đổi lịch sử mang đến, tìm ra phương pháp gọi gàng, dứt khoát mà hoàn chỉnh nhất, sau đó cho người sửa lại, hoặc là sẽ trực tiếp ở một thời không nhất định đối địch với kẻ địch, lúc đó sẽ là so trí, ai có trí tuệ cao hơn thì người đó có thể giành được thắng lợi.

Vũ Tuệ gật đầu: “ Cho nên em nhất định phải trở về một chuyến.”

Vốn dĩ với thân phận của cô, biến mất lâu như vậy, đường hầm tu sửa hoàn chỉnh nhất định sẽ có người đến đón, nhưng mà không có, vậy chỉ có một loại khả năng, đó là chiến tranh thời không đang ở giai đoạn kịch liệt, không thừa nhân viên có thể đến đón cô.

Cô là tính toán sư, chiến tranh thời không là trách nhiệm và nghĩa vụ của cô, khi quê nhà cần, cô không thể chối từ.

“ Hơn nữa cũng phải đệ trình đơn xin mà, sau khi đơn xin thông qua, em có thể đưa anh đến thế giới thương lai, anh không hiếu kỳ à? Con người trong tương lai có bộ dáng thế nào? Cuộc sống sinh hoạt của em trước giờ ra sao?” Vũ Tuệ thấy bộ dáng nắm tay cô không buông của hắn, mặc dù trong lòng vướng bận tình hình chiến đấu bên kia, cũng không thể bỏ được hắn xuống, cúi xuống ôn nhu trò chuyện với hắn.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây