Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

63: Từ Biệt


trước sau



Dù biết Vũ Tuệ đang cố tình trả đũa, nhưng đọc từng câu từng chữ trong đoạn tin nhắn này vẫn làm Lương Bình nhịn không được mà đau lòng, đau nhói đến mức làm hắn ngây ngốc đứng im một chỗ.
Hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc đó Vũ Tuệ đau lòng nhường nào? Khi mà cô còn kẹt lại ở nơi đó, chưa xuyên qua thời không đến nơi này, khi cô vẫn sống vẫn sinh hoạt nhưng hắn đã chết, lúc đó cô có ổn không? Hắn không biết, bởi vì hắn không rõ Vũ Tuệ có trở nên điên cuồng như hắn hay không, dù sao nếu như hắn mất đi Vũ Tuệ, thì hắn biết đến cả việc hô hấp đối với hắn cũng sẽ khó khăn đến nhường nào, thậm chí đến ý nghĩa tồn tại cũng không còn, mỗi ngày sẽ giống như cái xác không hồn tiếp tục sống, bởi vì còn có trách nhiệm đối với cha mẹ nên không lựa chọn tự sát để đi theo cô, cùng nhau xuống địa ngục.

Cuộc sống của hắn kể từ khi cô xuất hiện mới thực sự có ý nghĩa, từ giây phút mất đi cô thì cuộc sống ý nghĩa đã định đoạt là chấm hết.
Lương Bình không thể tượng tượng được, sau khi đã từng yêu một người mãnh liệt như thế, điên cuồng như thế thì còn có thể yêu được ai khác nữa hay không, tình yêu không phải là một dạng tài nguyên có thể tái sinh, đưa ra ngoài nhiều bao nhiêu, thì nước trong hồ sẽ vơi đi bấy nhiêu, mà hắn, thì đã dùng hết trong một lần, tất cả đều dành cho Vũ Tuệ.
Vũ Tuệ vì hắn, từ tương lai trở lại nơi này, vì thay đổi tương lai của hắn mà phải trả giá rất nhiều…..

Cô yêu hắn, rất yêu, cho nên lúc này hẳn là cô ấy rất đau lòng.

Cho dù hiện tại hắn có đang ở trước mặt cô, thì cô cũng rõ ràng ở tương lai Lương Bình sẽ chết.
Không chần chờ, nhấc lại cặp sách lên, Lương Bình chạy ra ngoài.
Hắn chạy đến trạm xe điện, thở hồng hộc, nhìn thấy người mình nhớ thương đang ngồi rũ đầu trên chiếc ghế ở trạm chờ, người xung quanh nhìn trộm cô rất nhiều, nhưng khí chất tươi mát lại có chút xa cách của cô làm cho bọn họ chùn bước.

Ngực hắn phập phồng hai cái, chậm rãi đi qua.
“ Vũ Tuệ.”
Nghe được thanh âm của hắn, cô ngẩng đầu lên, nhìn qua, hướng hắn nở một nụ cười tươi tắn đáng yêu.

Những người vốn đang chăm chú nhìn qua, cũng không khỏi nhìn theo tầm mắt của cô, muốn xem người có thể làm cô ấy vui vẻ tươi cười là ai.
“ Xin lỗi em.” Lương Bình đi đến trước mặt cô, nửa quỳ xuống, cầm tay Vũ Tuệ, nhìn cô nói lời xin lỗi: “Em vì anh đã làm nhiều như vậy, thế mà anh chỉ vì một chuyện nhỏ đã giận dỗi với em, anh chỉ là rất rất thích em, sợ hãi em bị thương, sợ thấy em gặp nguy hiểm, anh muốn gánh vác cùng em.” Cô thuộc về Lương Bình trong tương lai, vốn dĩ thời gian cô có thể ở bên hắn rất ngắn ngủi, vì sao hắn còn lãng phí thời gian để giận dỗi chứ? Cứ việc ngẫm lại là hắn cảm thấy ghen tị vô cùng, nhưng sự thật chính là như thế, hiện tại thời gian mà cô ở bên hắn lúc này, là nhờ may mắn trộm được.

Hắn rất hận, hận không thể lớn lên trong một đêm, trở thành Lương Bình trưởng thành, sau đó mới chân chính có được cô.
Vũ Tuệ hoảng hốt một chút, phảng phất thấy được giáo sư Lương Bình ngày đó quỳ trước mặt cô, tỏ tình với cô, cầu xin cô yêu hắn.

So với giáo sư Lương Bình mười năm sau, hiện tại Lương Bình của lúc này khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô, là một thiếu niên cô độc tốt đẹp, cùng với tương lai quả thật không phải là y hệt.

Nhưng ánh mắt bọn họ quá giống nhau, đơn thuần thanh triệt như vậy, tình cảm đối với cô rõ ràng vô cùng.
“ Em muốn ăn bánh đậu đỏ.” Vũ Tuệ nói.
“ Được.”
“ Đêm nay anh nấu cơm nha.”
“ Ừm.”
Hai người tay trong tay đứng ở trạm xe điện, mọi người xung quanh cũng thu hồi tầm mắt, không khỏi cảm thán, thanh xuân thật tốt đẹp.
Cho dù vẫn rất để ý, nhưng Lương Bình không hề hỏi đến những chuyện mà Vũ Tuệ không muốn nói cho hắn biết nữa, bởi vì Vũ Tuệ không nói quá nhiều với hắn, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng Vũ Tuệ là người đến từ tương lai, không có khả năng sẽ chết.

Hắn tra xét rất nhiều về lý luận thời không, tuy rằng tất cả đều là những chuyện mà nhân loại không thể chứng thực được, nhưng từ những lý luận này có thể thấy được, chuyện mà người quá khứ có thể giết được người tương lai là dường như không thể.

Chuyện như thế rất vô lý.
Nghĩ như vậy, Lương Bình liền cảm thấy yên tâm không ít.
Sau khi ngày kỷ niệm thành lập trường kết thúc, còn có một đợt kiểm tra sức khỏe.
Cấp ba Lĩnh Tây mỗi năm đều sẽ sắp xếp cho học sinh kiểm tra sức khỏe một lần, ngày hôm đó Vũ Tuệ xin nghỉ, không tham gia.
Vũ Tuệ không dám tham gia kiểm tra sức khỏe, miễn cho cành mẹ đẻ cành con.

Cô là người tương lai, gen đã thay đổi rất nhiều so với người ở thời đại này, hơn nữa bản thân còn không có sổ hộ khẩu, giả mạo thân phận của người đã mất mới có thể hành động ở đây, nếu như khi xét nghiệm máu kiểm tra ra gì đó bất thường, cho dù người ta không nghi ngờ cô là người ngoài hành tinh thì có lẽ cô cũng sẽ bị để ý, chuyện này đối với Vũ Tuệ mà nói thì quả thật là vô cùng bất lợi.
Sau khi kiểm tra sức khỏe kết thúc, kỳ thi cuối kỳ đến gần, sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, bọn họ sẽ từ năm hai lên năm ba, càng tiến gần thêm một bước tới tương lai, điều này làm cho đám học sinh hoạt bát của lớp một bắt đầu trầm lại, ai cũng muốn nổ lực vượt qua kỳ thi lần này.
Cùng lúc đó, thầy giáo mới thay thế cho thầy Đại Thụ cũng đến nhậm chức, không phải là một thầy giáo đẹp trai trẻ trung chuyển đến như phim truyền hình thường chiếu, thầy giáo dạy lịch sử mới tới này cũng đã vào độ tuổi trung niên, tướng mạo bình thường lại nghiêm túc, khác nhau ở chỗ, không giống thầy Đại Thụ, làm người ta chán ghét mà thôi, có cảm giác như người qua đường Giáp vô cùng bình thường.
Tên của thầy là Thu Sơn, ông cũng đồng thời tiếp nhận chức vụ giám sát câu lạc bộ cờ tướng, quả thật người này so với Đại Thụ thì đúng là người có trách nhiệm, mỗi ngày đều sẽ tới câu lạc bộ cờ tướng nhìn một cái.
Vũ Tuệ nhìn chằm chằm ông thật lâu, cũng thừa dịp đi câu lạc bộ cờ tướng chờ Lương Bình kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ để xem xét vào lần, nhưng lần nào cũng bất lực trở về.

Cô mơ hồ có cảm giác đốc xúc giả hẳn làn tên bạn trai cũ của Thanh Nãi- Thượng Nhân, hoặc là thầy Thu Sơn mới nhậm chức, nhưng vẫn không có chứng cứ xác thực.

Giả sử Thượng Nhân và thầy Thu Sơn quả thật là đốc xúc giả, nhưng đốc xúc giả có tới ba người, người thứ ba là ai?
Một ít nguy hiểm vẫn luôn rình rập xung quanh Vũ Tuệ, thật sự có chút khó lòng phòng bị, sau khi kết thúc tiết thể dục về lại phòng học, khi Vũ Tuệ đang cầm lấy ly nước trên bàn muốn uống, đột nhiên nhớ tới ly nước này có thể có vấn đề nên không uống, về nhà cô kiểm tra thử, phát hiện bên trong có độc, đôi khi đang đi thì trên lầu có bình hoa giáng xuống, nếu như cô phản ứng chậm một chút rất có thể bị đập vỡ đầu, lúc chờ xe điện cũng thiếu chút nữa bị đẩy ngã từ sau lưng….
Nguy hiểm như hình với bóng, nhưng Vũ Tuệ lại cảm thấy có gì đó không thích hợp, cứ ở trong rối loạn mờ mịt như vậy, thời gian như nước chảy, từ khe hở ngón tay chảy đi không ngừng.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, mẹ Lương Bình vẫn luôn muốn Vũ Tuệ đến ở chung với nhà bọn họ, bà đau lòng con dâu nhà mình trời lạnh như vậy mà phải dậy sớm ngồi xe điện đến trường, nhà họ lại gần trường hơn, có thể ngủ thêm được cả tiếng rồi sau đó đi bộ đến trường là được.

Bà quá mức nhiệt tình, cho nên Vũ Tuệ bắt đầu thường xuyên tới nhà Lương Bình, đến mức mà hàng xóm đều gặp qua cô, cơ bản để xem cô là vợ nhỏ của Lương Bình, là một thành viên của nhà Lương Bình.
Đối với chuyện này, Lương Bình cũng thấy rất vừa lòng, không biết đã trộm khen ngợi mẹ mình nhiều cỡ nào, điều không tốt duy nhất chình là cuối tuần bà luôn quấy rầy Vũ Tuệ và hắn hẹn hò, luôn muốn Vũ Tuệ cùng đi dạo phố với bà.

Mẹ Lương Bình đối với Vũ Tuệ rất tốt, bà đối xử với cô chính là đãi ngộ dành cho con dâu, quần áo, giày dép, quà tặng lớn nhỏ đều tặng rất nhiều, lại vì nghĩ cô là cô nhi cho nên càng thương Vũ Tuệ nhiều hơn, cưng chiều còn hơn cả con trai bà.

Lương Bình thời niên thiếu lúc này chỉ biết vô cảm mà đi sau hai người phụ nữ này, giúp họ xách túi, bị hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời hắn áp bức sức lao động.

Có đôi khi Vũ Tuệ cũng sẽ cảm thấy hoảng hốt, phảng phất như dung hòa trước đây và hiện tại làm một, bị phút giây hạnh phúc lúc này làm cho mê hoặc, quên mất mục đích thực sự của mình, ngay sau đó khi từ hạnh phúc dứt ra, đó chính là rét lạnh và đau đớn khôn tả.
Vũ Tuệ nhớ tới bộ váy cưới trắng tuyết cô còn chưa kịp mặc thử dù chỉ một lần, nhớ tới phòng khách khắp nơi đều là máu tươi và dấu vết vật lộn, nhớ tới thân thể lạnh băng cửa Lương Bình lặng lẽ nằm ở góc tường, nhớ tới mùa đông gió lạnh gào thét, giống như từng chiếc dao găm thổi qua cơ thể cô.
Mỗi khi có sét đánh trên bầu trời, Vũ Tuệ liền cảm thấy kinh hồn táng đảm, cô cảm giác như lớp chắn sắp bị đánh vỡ, rất nhanh thôi người của Geola sẽ đến.

Nhân thủ của Ferrer quả thật quá ít, sẽ không chống cự Vĩnh Hằng Thành được quá lâu.

Mà đốc xúc giả vẫn còn ở nơi tăm tối, giống như hổ rình, cô đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp, ví dụ như lưu lại tin tức cho bọn họ, hẹn gặp ở một địa điểm hoang vắng nào đó, thậm chí còn muốn giáp mặt đối chất với Thu Sơn và Thượng Nhân, nhưng mà bọn họ đều không đáp trả, đốc xúc giả cũng chỉ ngẫu nhiên hiện ra công kích cô một chút, sau đó đảo mắt liền biến mất.
Rõ ràng cô chỉ kém một bước để xác nhận, lại chính vì bọn họ mà phải kéo dài thời gian, Vũ Tuệ không khỏi nghĩ, có khi nào là bọn họ cố ý hay không? Thường thường lộ ra một chút mồi nhử, giống như treo củ cà rốt trước mặt con lừa, thật ra là chỉ vì dụ nó đi về phía trước, căn bản sẽ không cho nó ăn củ cà rốt kia.
Sau đó cuối cùng Vũ Tuệ cũng vỡ lẻ, bọn họ nhiễu loạn suy nghĩ của cô, cố ý làm cô đem lực chú ý đặt lên người bọn họ, không còn tinh lực dư thừa để tìm kiếm biện pháp khác, bọn họ đang cố ý kéo dài thời gian.
Có lẽ cô không nên suy nghĩ quá nhiều, nên lập tức giết Bác Văn, thà rằng giết sai cũng không thể buông tha.

Nhưng rồi cô lại nghĩ, nếu Bác Văn thực sự không phải đương sự A, nàng giết sai người vậy không phải kết thúc rồi sao? Khi cô không thể trở lại tương lai thì sẽ bị cảnh sát bắt, Lương Bình lại không thể bàng quan đứng ngoài, khả năng sẽ mang theo cô trốn đông trốn tây, cuộc đời của hắn cứ vậy vì cô mà lung tung rối loạn cả lên, rồi sau đó tương lai hắn vẫn sẽ bị người Vĩnh Hằng Thành tính toán, vẫn sẽ trở thành đá kê chân cho đương sự A…..
Con người vẫn luôn bởi vì băn khoăn mà giẫm chân tại chỗ, luôn bởi vì lo trước lo sau mà tổn thất không ít đồ vật.

Chính là có đôi lúc, con người ta không thể không lo trước lo sau, cũng không thể không băn khoăn quá nhiều, bởi vì không muốn làm người mình yêu thương phải chịu thương tổn.
Cũng mau lúc này, sự tình có xoay chuyển, Bác Văn hôn mê mấy tháng nay, đã tỉnh.
Không khéo chính là lúc này Đồng Bình vì chuyện của Lê Y mà hai ngày trước đã lên kinh đô.
Lúc Vũ Tuệ nhận được điện thoại, cô đang cùng Lương Bình và mẹ của hắn đi siêu thị mua đồ ăn.

Cô cầm một chai nước tương sắp quá hạn để lại trên giá,  Lương Bình và mẹ đang xếp hàng tính tiền ở phía trước.

Sau khi nhận được điện thoại, cô gửi cho Lương Bình một tin nhắn nói mình tạm thời rời đi trong chốc lát, sẽ về nhà trễ chút.

Khi rời đi, cô còn nhìn thân ảnh của hai người, tâm tình của mẹ Lương Bình lúc này có vẻ rất tốt, vẻ mặt tươi cười cùng con trai nói chuyện, trong một dãy người đang xếp hàng, hai mẹ con dung mạo xuất chúng làm người ta không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần.
Rời khỏi siêu thị, Vũ Tuệ liền gọi xe đến bệnh viện.
Cô không biết rằng, sau khi cô nhận được tin từ người chăm sóc thì ba người khác cũng từ bác sĩ bệnh viện mà nhận được tin tức Bác Văn đã tỉnh.
Vũ Tuệ và Đồng Bình chuyển Bác Văn tới một bệnh viện tư nhân, bệnh viện tư nhân có chỗ tốt là vì nó xa hoa, giá cả đắt đỏ, ít người bệnh cho nên bảo mật riêng tư rất tốt, cũng tiện để theo dõi hắn.

Tuy rằng đắt đỏ, nhưng mà chủ của bệnh viện này lại là bạn thân của Đồng Bình cho nên bọn họ chỉ cần thanh toán tiền thuốc men chữa trị, đúng là chiếm hời lớn.
Vũ Tuệ đôi khi cảm thấy khả năng kết bạn của Đồng Bình đúng là không tưởng tượng nổi, tuy hắn ở sở cảnh sát như con cá mặn không được đồng nghiệp coi trọng nhưng vòng bạn bè lại rất lớn, đủ các ngành nghề, từ bình thường đến ông to bà lớn đều có cả, bọn họ đều rất vui lòng hỗ trợ hắn, đại khái đây là sức mạnh của người đẹp đi.

Vài năm sau hắn đổi nghề trở thành nhiếp ảnh gia, chụp những bức ảnh như tỏ rõ nội tâm hắn, nhìn như bình thường nhưng lại rất sinh động.
Khi cô đến, bác sĩ vừa mới kiểm tra xong thân thể cho Bác Văn, bảo vệ bên ngoài là quân nhân xuất ngũ nên rất nghiêm cẩn, vẫn luôn canh giữ bên ngoài phòng bệnh, người chăm sóc cũng rất chuyên nghiệp, ở trong phòng bệnh chiếu cố Bác Văn.

Bác Văn choáng váng, còn chưa phục hồi tinh thần hoàn toàn, vì sao hắn lại ở bệnh viện? Có chuyện gì xảy ra?
Chuyện gì, chờ đến khi Vũ Tuệ xuất hiện, hắn liền mở to hai mắt nhìn, ký ức như thủy triều xuất hiện, Vũ Tuệ lúc ấy ánh mắt hung dữ như ác quỷ từ địa ngục, hắn sợ hãi rúc vào giường kêu to: “Cứu mạng! Đừng tới đây! Cứu tôi!”
“Bác Văn tiên sinh, anh bình tĩnh một chút, tất cả chỉ là hiểu lầm, thật sự, anh xem, đây là bệnh viện, nếu tôi có làm gì anh thì sao anh còn nằm ở chỗ này được?” Vũ Tuệ ôn hòa giải thích với hắn, giống như trong giỏ trái cây mà cô mang theo không có con dao nào giấu trong đó vậy.
“Hiểu lầm? Hiểu lầm….” Hô hấp hắn ta dồn dập, nghe thấy Vũ Tuệ nói thế mới hơi bình tĩnh lại, ánh mắt đảo qua hai người chăm sóc ở phòng bệnh, ở bên ngoài cũng có hai người đàn ông đứng đó, trái tim hoảng hốt dần lặng xuống, cảm thấy trong hoàn cảnh này quả thật Vũ Tuệ cũng không dám làm gì đối với hắn.
“ Thật là xin lỗi, lúc đó là hiểu lầm, là tôi tưởng anh là hung thủ làm hại đàn chị Thanh Nãi, vì cứu chị ấy nên tôi mới làm vậy, sau khi phát hiện là hiểu lầm, tôi đã lập tức gọi xe cứu thương, anh hôm mê cũng được mấy tháng rồi.


Anh xem, giờ cũng là mùa đông rồi.”
Bác Văn đầu óc còn mơ màng, nằm lâu như vậy, sau khi hôn mê lại nghe những lời Vũ Tuệ nói, giống như là đang nằm mơ, hắn cảm thấy không chân thật.

Hắn nhìn ánh mắt xin lỗi chân thành của Vũ Tuệ, sự sợ hãi trong lòng vơi dần.

nếu như cô cố ý muốn giết hắn, sao hắn còn có cơ hội tỉnh lại? Cho nên….quả thật chỉ là hiểu lầm?
Vũ Tuệ kéo ghế dưới, ngồi cạnh hắn nói chuyện với hắn hồi lâu, đem phòng bị trên người hắn dần buông lỏng, nhắc tới chuyện bồi thường cho mẹ hắn ta, hắn cau mày, đáy mắt hiện lên một tia tối tắm, đồng thời bởi vì Vũ Tuệ đã thông báo cho mẹ hắn biết chuyện nên hắn ta càng buông lỏng cảnh giác.

Tuy rằng bà ta cũng không phải là người mẹ đáng tin cậy, nhưng mà tâm lý con người ta là vậy, bởi vì có người thân biết mình ở đâu cho nên vẫn sẽ cảm thấy phần nào an toàn hơn.
“Lúc trước chăm sóc cho anh.” Vũ Tuệ chần chờ mở lời: “Thấy được trên người anh có mấy vết thương, nhất là ở chỗ cánh tay….”
Ký ức âm u thời thơ ấu giữ trong lòng, Bác Văn không muốn cùng người khác nói, nhưng hắn nhìn gương mặt Vũ Tuệ, nghĩ đến con gái hay dễ dàng đồng cảm đối với những người từng trải qua thơ ấu bi thảm, cho nên liền kể ra: “Là mẹ tôi làm.

Khi còn nhỏ, tôi là nơi để bà ta trút giận.”
Chân mày Vũ Tuệ cau lại, không tán thành nói: “ Sao lại có thể dùng dao nhỏ cắt thành như vậy? Thật quá đáng, lỡ cắt sâu quá, anh có thể mất mạng rồi.”
“ Bà ta vốn là không dùng dao nhỏ, dao nhỏ quả thật có phần nguy hiểm, trước đây bà ta đều dùng đầu thuốc, cho dù có chọc vào tôi thế nào cũng không cần phải đưa đến bệnh viện.

Nhưng khi đó à ta quen một tên đàn ông, gã ta là bác sĩ khoa ngoại, gã dạy bà ta cách dùng dao như thế nào để không cắt vỡ những mạch máu quan trọng của tôi.”
Vũ Tuệ ngây người, cô ngơ ngẩn nhìn Bác Văn: “ Thật quá đáng, sao hắn ta lại có thể là bác sĩ? Hắn là ác quỷ ư?”
“ Nếu không phải ác quỷ, sao lại thèm quen một ả như mẹ tôi?” Gã chỉ cần có cơ hội thì sẽ trở thành ác ma lúc này lại đang khịt mũi coi thường.
Vũ Tuệ duỗi tay đem rõ trái cây trên bàn kéo lại, lấy ra một quả táo cùng dao gọt hoa quả.

Cô nhìn lưỡi dao trắng buốt, hơi lạnh trên cán dao dường như đông lạnh cả tay cô.
Cô vốn cho rằng, Bác Văn sẽ không lập tức kể chuyện đó cho cô nghe, nhưng quả thật từ sự cảnh giác của anh ta  thì ác ma từ nội tâm vẫn chưa thức tỉnh, chưa từng làm chuyện trái với lương tâm thường không quá cảnh giác với người khác, bởi vì nếu không cẩn thật một chút rất dễ bị tóm vào đồn.

Đồng thời hắn quả thật không biết sợ, đối mặt với người đã từng xém nữa giết chết hắn, có thể nhanh như vậy đã suy nghĩ muốn có được sự đồng cảm của cô.
Có lẽ….

một cái liếc mắt ở siêu thị kia chính là lần cuối cùng cô được nhìn Lương Bình.

Đến thời gian nói lời từ biệt với bọn họ cô cũng không có.
Dựa theo Đồng Bình mà nói, đây chính là cuộc sống.
Cũng tốt, dù sao cô cũng rất sợ hãi cảnh tượng phải từ biệt, sợ phải nhìn thấy ánh mắt của Lương Bình, sợ bản thân bị lún sâu không nỡ rời đi, sợ bản thân sẽ khóc…..

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây