Lúc này Tô Triết vừa thông qua báo đài mà biết được An Bách Tôn đã bị bắt.
Vì đến quá bất ngờ khiến Tô Triết không khỏi hoang mang, cả cơ thể ngồi sụp xuống sopha như là mất cả phương hướng.
Dù luôn miệng nói không muốn nhận người cha này nhưng thời gian sau này anh ta cũng đã dần chấp nhận anh ta và ông ấy vốn chảy chung một dòng máu.
Niềm vui chưa kịp đến thì bi kịch lại xảy ra... Thì ra bọn họ đều bị An Tử Song dắt mũi.
Tên đàn ông này quá là xảo quyệt và mưu mô. Ân Tố Như từ trong phòng tắm đi ra nhìn tin thời sự đang phát trên tivi, sắc mặt cô ta liền biến đổi. Cô ta đi đến kéo lấy tay Tô Triết. - Cái quái gì xảy ra vậy? An Bách Tôn ông ta đã bị bắt rồi sao.
An Tử Song... Nhìn An Tử Song lành lặn xuất hiện trên tivi, Ân Tố Như không thể tin nổi lời nói ở miệng như bị ai bóp lấy. Làm sao có thể như vậy chứ? Người đứng trên sân khấu kia đó là An Tử Song mà chẳng phải anh ta bị thương rất nặng phải đưa qua Singapore chữa trị hay sao? Khoan đã, chuyện này làm sao Lạc Băng không biết được.. Thế là cô ta bị Lạc Băng lừa gạt sao? Cô ta nói cái gì là Tô Triết vừa nhận lại cha ruột.
Là máu mủ của An gia không sớm thì muộn sẽ hưởng được gia tài kếch xù mà An Bách Tôn để lại.
Nhưng giờ thì sao chứ hắn ta đã bị bắt, Tô Triết muốn hưởng một xu từ An gia cũng không có chứ đừng nói đến việc cô ta. Khốn khiếp người phụ nữ ác độc này. Ân Tố Như nghiến răng tức tối, quay qua hằn học với Tô Triết. - Anh nói gì đi chứ sao im lặng như vậy? Nói đi trước khi ông ấy bị bắt có ký giao tài sản gì cho anh hay không? Anh nói đi. - Im miệng đi.. Tô Triết đau đầu quát lớn. Ân Tố Như tức giận muốn đáp trả anh ta nhưng lúc này điện thoại Tô Triết reo lên. Tô Triết nhìn lướt qua là của Tô Tuyết Giao, anh ta vội bắt máy. - Mẹ... Chẳng biết trong điện thoại Tô Tuyết Giao nói gì mà sắc mặt Tô Triết tái đi, vô cùng khó coi.
Đây là lần đầu tiên Ân Tố Như thấy vẻ mặt hốt hoảng đến mức này của anh ta.. - Mẹ...mẹ bình tĩnh...con sẽ đến ngay.. Nói rồi anh ta vội cúp điện thoại tìm lấy chìa khóa muốn đi ra ngoài.
Nhưng lúc này bị Ân Tố Như chặn lại. - Anh muốn đi đâu? - Tránh ra.. Tô Triết rít qua kẻ răng như không còn nhẫn nại với cô ta. Ân Tố Như lúc này cơn nóng cũng không vừa, cô ta cau chặt mày. - Tôi không tránh, rốt cuộc anh có xem tôi là vợ của anh không.
Đụng chuyện là anh lại đi tìm mẹ mình.
Vì anh là người đàn ông vô dụng như vậy cho nên Lạc Băng mới không cần anh đấy.. - Tôi bảo cô im miệng, cô còn nói nữa có tin tôi đánh chết cô không? Tô Triết như kẻ điên đưa tay lên cao như muốn cho cô ta một bạt tay trời giáng nhưng vẫn là kiềm chế được bản thân. - Tôi không muốn đánh phụ nữ, cút sang một bên. Ân Tố Như khi chưa làm vợ anh ta thì một lời anh ta nói ra cũng được xem là thánh chỉ nhưng giờ cô ta có cái quái gì mà sợ hãi nữa chứ. Cứ thế mà làm càn sấn tới. - Giỏi thì đánh đi, anh vốn là kẻ vô dụng rồi có làm kẻ hèn mạt đánh hụ nữ nữa là gì chứ.
Chát.. A..... Cái tát này vô cùng mạnh, cả cơ thể của Ân Tố Như ngã mạnh lên mặt bàn, phần bụng va mạnh với thành bàn khiến cô ta đau đớn ôm lấy.
Rồi trượt dài ôm chặt bụng nằm dưới đất.. - Đau quá...tôi đau quá.. Lúc đầu Tô Triết cứ nghĩ cô ta giở trò làm mình làm mẩy thôi, định quay người bỏ đi nhưng khi thấy dòng máu đỏ chảy từ chân của cô ta khiến Tô Triết giựt mình vội tiến tới đỡ cô ta dậy. - Tố Như em sao vậy? Anh không cố ý..
- Đau quá...đưa tôi đi bệnh viện đi...! - Được...được... Tô Triết vội bế Ân Tố Như lên đưa đi cấp cứu, anh ta cảm nhận được máu từ trong người cô ta chảy ra ngày càng nhiều khiến anh ta sợ hãi cũng tin chắc bản thân vừa gây ra tội lớn. ..... Lúc đưa đến bệnh viện Ân Tố Như được cấp cứu lập tức.
Người nhà của Ân gia cũng nhanh chóng có mặt, ai nấy cũng nhìn Tô Triết bằng ánh mắt không hài lòng có ai đời mới gả con gái cho anh chưa được một tháng đã xảy ra chuyện hỏi ra thì Tô Triết chỉ nói là do sơ suất. Ân Vũ lườm anh ta sắc bén vẫn chưa có hành động gì quá quắt nhưng khi bác sĩ ra thông báo tình trạnh của Ân Tố Như là bị sảy thai do bị va chạm mạnh, trên mặt còn cón dấu tay để lại xem ra đây là một cuộc bạo hành. Tô Triết liền ăn cái tát trời giáng từ Ân Vũ. - Khốn khiếp mày làm gì mà Tố Như phải ra nông nổi như vậy? Nghe lời bác sĩ vừa thốt ra chính bản thân của Tô triết vẫn còn hoang mang chưa kịp nhận định được chuyện gì đang xảy ra đã nhận cái tát đau điếng.. Anh ta lắc đầu trong khổ sở.. - Con..con không biết cô ấy mang thai. Lời anh ta nói ra càng nhận về phẫn nộ hơn của Ân Vũ.
Ông muốn cho Anh ta nhiều cái tát hơn thế nhưng bị mọi người cản lại. Ông ta mắng chửi. - Là chồng mà vợ mình mang thai mà mày cũng không biết, đánh con bé ra nông nổi như vậy.
Chính tay mày giết chết con mày đó mày vừa lòng chưa? Tô Triết lắc đầu sợ hại, câu nói Ân Vũ không ngừng vang lên trong đầu anh ta. - Chính mày giết chết con mày đó mày vừa lòng chưa? Không..không...phải như vậy mà.. Tô Triết thụt lùi bước chân, lắc đầu trong sự dằn vặt khổ sở bức anh ta sắp điên rồi.. - Tôi không giết con tôi...tôi không có... Anh ta quay người bỏ chạy như một người điên không xác định được phương hướng.... .... Tô Tuyết Giao vì chờ Tô Triết quá lâu nên bà đã kéo valy đi thất tha thất thểu trên đường, lúc này trời mưa lâm râm.
Đi bộ cả một đoạn đường khá xa khiến hai chân bà ta mỏi nhừ, trên mặt ướt sủng cũng chẳng rõ là mưa hay là nước mắt... Từ xa ánh đèn xe hơi rọi tới, Tô Tuyết Giao lấy tay che mắt. Từ xa Tô Triết đã nhận ra mẹ mình, anh ta cho xe tấp vào lề đường, vội vàng cởi áo khoác chạy tới che chắn cho bà ta. - Mẹ à..sao lại ra nông nổi thế này? mẹ ướt hết rồi, vào xe thôi.. - Tiểu Triết..là con sao...tiểu Triết mẹ mất tất cả rồi..huhu mẹ không còn gì nữa cả.. Bà ta ôm lấy con trai mình mà ngã quỵ xuống đường, khóc nức nở.. Tô Triết mắt đỏ hoe.. - Mẹ...mẹ còn có con mà chúng ta về nhà cũ của mình được không? Con thật sự quá mệt mỏi khi phải bon chen với cái thế giới thượng lưu này rồi.
Nó không dành cho mẹ con chúng ta.. - Không...không...mẹ không thể mất hết tất cả như thế được...mẹ không cam lòng mà...tại sao ông trời lại đối xử với mẹ con chúng ta như thế...mẹ không cam lòng.. Nỗi đau vừa mang tiếng giết con chưa nguôi giờ phải chứng kiến cảnh mẹ mình khổ sở như thế này nữa khiến lòng Tô Triết rối bời.
Chỉ biết ôm chặt mẹ mình cho bà xem đó là chỗ dựa tinh thần đang tin cậy nhất mà khóc than cho thỏa lòng. Con người khi gặp quả báo xấu mới than trời trách đất đổ thừa tại, thì, là….Mà không chịu gieo nhân lành ngay nơi hiện tại.
Nhiều người đã phạm tội nhưng chưa bị phát hiện bởi nhân xấu chưa kết thành quả, thì họ vẫn cứ ung dung hưởng thụ, thản nhiên như người vô tội, thậm chí còn phỉ báng luật nhân quả nữa.
Đến khi phước hết họa đến chịu quả khổ đau không có ngày thôi dứt. ................