Tô Triết một lần nữa muốn nắm tay Lạc Băng nhưng bị cô nhanh chóng tránh né.
- Tiểu Băng anh không hiểu, trước đó chẳng phải chúng ta rất tốt hay sao?Có phải anh đã làm gì sai hay không, làm em tức giận cho nên em mới cố tình làm thế này với anh đúng không?1 Lạc Băng cười lạnh trong lòng, cô cố ý không muốn vạch mặt anh ta quá sớm.Cứ để anh ta diễn vai người đàn ông chung thủy này cho đến khi nào không diễn nữa thì thôi.
Cô không lương thiện đến mức để bọn người này sống dễ chịu.
Nhưng cô cũng không thể làm càn vì ba của cô hiện tại rất yêu thương Tô Tuyết Giao.Cho nên cô vẫn phải nhẫn nhịn mà diễn cùng bọn họ.
- Tô Triết anh nghĩ quá nhiều rồi đó, những gì tôi vừa nói đều đã suy nghĩ rất kỹ.Tôi sắp tới sẽ là vợ của An Tử Song, tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý hướng về anh ấy.Là một người vợ thật sự mà anh ấy cần.Chúng ta sẽ trở về như lúc đầu, không nợ gì nhau cả.
Trễ rồi, Tôi đến công ty đây.
- Tiểu Băng...! Tô Triết nào muốn để cô đi, anh ta giơ tay nắm lấy cổ tay của Lạc Băng..
Lạc Băng vung ra, đôi mắt cũng trở nên lạnh lùng.
- Đừng chạm vào Tôi, cũng đừng mong Tôi sẽ đổi ý.
Nói rồi cô sãi đôi chân dài rời khỏi ban công để lại vẻ mặt cứng ngắt của Tô Triết, hai tay anh ta thả lỏng cung thật chặt lại với nhau rồi không kiêm chế được đánh mạnh vào tường..
......! Lúc Lạc Băng đến công ty ngồi trong phòng làm việc nhưng cô vẫn thấy tâm trạng không được tốt lắm.
Có lẽ thái độ đêm qua của An Tử Song khiến suy nghĩ của Lạc Băng không yên ổn.
Còn có sự cố chấp dù không thật của Tô Triết vẫn khiến cô thấy phiền não.
Lúc này Giản Nhu gõ cửa nhẹ rồi đi vào,trước hết nhìn qua sắc mặt của Lạc Băng mới nhỏ giọng hỏi thăm.
- Chị thấy thế nào rồi, khỏe hơn chưa ạ? - Ừ, ổn rồi, có chuyện gì sao? Lạc Băng thu lại suy nghĩ dựa lưng vào thành ghế, tinh ý nhìn qua Giản Nhu.
Giản Nhu lúc này mới kéo ghế ngồi xuống, sốt sắng nói.
- Phòng kế toán vừa báo với em bên An Thị mới chuyển cho cho chúng ta 50% vốn đầu tư cho dự thầu lần này.
Thông tin này khiến cho Lạc Băng có chút bất ngờ vì theo đúng trình tự thì khi nào cô và An Tử Song kết hôn rồi anh mới đổ vốn về cho Lạc Thị.Nhưng sao chưa gì anh đã thực hiện điều đó rồi.
Chẳng lẽ anh tin tưởng cô thế sao,không sợ cô trở mặt à..
Mắt thấy Lạc Băng cúi đầu suy nghĩ gì đó rất lâu, trong lòng Giản Nhu căng thẳng theo cũng âm thầm nghĩ rằng Lạc Băng đang khổ sở vì cuộc hôn nhân sắp đặt kia.
Cô ta nhỏ giọng muốn an ủi.
- Lạc Tổng..
- Em ra ngoài làm việc đi, chị có chút việc cần giải quyết..
Lời muốn nói của Giản Nhu đành nuốt ngược vào trong, gật đầu nhìn qua Lạc Băng một lần nữa rồi mới rời khỏi phòng..
Lạc Băng cầm lấy điện thoại nhấn gọi đi.
Chẳng phải vừa có cớ gọi cho anh sao, cô còn có một quyết định táo bạo trong lòng nữa là..
Âm thanh kéo dài một hồi chuông đã có người bắt máy.
Vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc kia.Dường như anh rất rõ cô gọi anh về chuyện gì.
- Nhận được số vốn đầu tư rồi chứ? Người đàn ông này cũng quá thẳng thắng rồi.
Lạc Băng vẽ một nét trái tim vào tờ giấy nháp , môi nhếch lên.
- Nhận được rồi,cám ơn anh nhé.
- Đợi đến khi chúng ta kết hôn, anh sẽ cho chuyển phần còn lại.
An Tử Song nói thêm.
- Hợp đồng có gì không ổn hoặc cần sự hỗ trợ em cứ nói.
Lạc Băng lại vẽ thêm một trái tim nho nhỏ vào giấy.
Đợi anh nói hết câu, cô mới cất giọng.
- An Tử Song, hiện tại em gặp một chút phiền phức không thể về Lạc Gia.Ừm..anh có thể sắp xếp cho em một nơi ở không?1 Bỗng cô thấy anh im bật.