Trên đường rất tối từng cơn mưa nặng hạt không ngừng rơi xuống, tiếng còi cảnh sát vang lên không ngừng.Do xảy ra tai nạn nên giao thông có phần bị ùn tắt.
Lúc này cảnh sát đang cố gắng kéo thân thể đang bị kẹt trong chiếc xe hơi bị lật ngửa, do va chạm quá mạnh hình thù chiếc xe chẳng còn hình dạng gì nữa cả..1 Màn mưa ngày càng dày đặc, Lạc Băng nhìn xung quanh toàn là mãnh vỡ xe hơi, cô chăm chú nhìn thân xác người con gái vốn rất xinh đẹp nhưng giờ phút mày khắp thân thể toàn là máu..
Lạc Băng run rẩy nhìn bọn người kia đỡ lấy thân xác cô nằm xuống.1 Cô lẩm bẩm trong miệng.
- Là tôi mà..là tôi mà...1
Đúng vậy! thân xác nữ be bét máu đang được người ta lôi ra từ chiếc xe móp méo kia không ai khác mà chính là cô.1 Sao lại thế này? Một giờ trước sau khi cãi nhau một trận ầm ĩ với An Tử Song, đợi cho không ai để ý cô đã trốn đi.Lúc đó trời mưa rất lớn lại mang theo tâm trạng sợ hãi khi bị thuộc hạ của An Tử Song truy đuổi.1 Cho nên cô chạy rất nhanh,rất nhanh cho đến khi tránh một chiếc xe tải lớn, do đường qua trơn trượt cô mất tay lái đâm vào dải phân cách,xe tung lên không trung rồi rơi xuống ngã ngang trên đường..1 Lạc Băng đưa tay chạm vào thân thể lạnh lẽo của mình,nhưng mà như thế nào cô cũng không chạm vào được..
- Tránh ra..tránh ra...Cô ấy là vợ tôi..tránh ra...1 Lúc này từ phía sau nhốn nháo cả lên, An Tử Song xuất hiện dưới màn mưa.
Tiếng anh hét lớn đầy thống khổ.1 Bỏ đi hình ảnh chủ tịch cao cao tại thượng hằng ngày nhìn anh chật vật trong màn mưa mà khiến Lạc Băng không khỏi hoài nghi mình đang nhìn lầm.
Thư kí của An Tử Song vội vàng che dù cho anh nhưng bị anh đẩy qua một bên ..Anh vùng vẫy ra khỏi tay cảnh sát lao đến thân xác đang nằm bất động của Lạc Băng...1 Thân thể cao lớn của anh ngã quỵ xuống mặt đường , anh giơ tay ôm lấy Lạc Băng vào lòng...Bàn tay to lớn run rẩy đưa lên sờ khuôn mặt xinh đẹp dính đầy máu của cô cũng như đã trở nên bất động..1 - Băng..
Băng...em nghe anh gọi không? Em tỉnh dậy đi..Em hãy mở mắt ra nhìn anh...1 Chẳng rõ đâu là mưa hay nước mắt, An Tử Song lắc đầu thống khổ nghẹn ngào..
- Anh...anh sẽ đồng ý ly hôn.Không cần....em không cần trả thù anh bằng cách này.Em tỉnh dậy đi..Chỉ cần em tỉnh dậy em muốn gì anh cũng đồng ý.1 - Băng..mở mắt ra nhìn anh, anh không cho em chết.Tỉnh dậy mà đánh anh, chửi anh..Xin em đừng im lặng như vậy..1 An Tử Song người đàn ông ngàn năm với khuôn mặt lạnh ngắt, anh chưa bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài.Cho nên Lạc Băng chưa bao giờ biết được cô từ khi nào có một vị trí quan trọng trong lòng anh cả..1 Nhưng giờ đây anh đau khổ ôm xác cô vào lòng mặc kệ màn mưa,mặc kệ mọi người ngăn cản.Sự thống khổ của anh khiến cho trái tim Lạc Băng đau nhói..1 Lúc này xe cấp cứu đến, mọi người làm mọi cách gỡ tay anh ra khỏi thân thể cô để đưa cô đến bệnh viện, An Tử Song như người mất trí anh lảo đảo thân người ôm Lạc Băng đứng dậy cùng ngồi vào xe cấp cứu với cô.Cả một chặn đường đến bệnh viện, quần áo ướt sủng bàn tay An Tử Song vẫn nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cô..Linh hồn Lạc Băng ngồi bên cạnh anh nhìn tình cảnh này trái tim của cô đau lên từng hồi.1 Chẳng phải anh cưới cô vì làm theo lời hứa năm nào của hai nhà.
Anh biết rõ cô có ngươi trong lòng nhưng vẫn ra sức cho cuộc hôn nhân này.Để rồi khi cưới được cô về anh chưa bao giờ ngó ngàng đến cô.
Sao bây giờ anh lại đau đớn, lại có bộ dạng như người không có linh hồn như thế này..1 Trong mắt của cô anh là người vô tình, nguy hiểm và vô cùng tàn nhẫn.
Có phải cô vẫn chưa hiểu hết về người đàn ông này hay không?1 Lạc Băng thấy anh cúi đầu,nước mắt anh lặng lẽ rơi trên bàn tay ngày càng không còn hơi ấm của cô.
Không cầm được lòng mình, Lạc Băng giơ tay muốn lau nước mắt cho anh..
- Tử Song...em ở đây..Tử Song....1 ....! ➡️➡️➡️➡️????????????.