Bỗng Lạc Băng nhìn anh chăm chú, mà An Tử Song cũng cảm nhận được ánh mắt có phần không đúng của cô. Khuôn mặt anh quá đẹp chẳng khác nào yêu nghiệt nhất là sóng mũi cao vút,đôi mắt đa tình cùng bạc môi mỏng vô tình kia chỉ khiến phụ nữ mê đắm.Khi anh vuốt tóc lên hàng chân mày rậm đen càng khiến anh thêm lạnh lùng nhưng đầy cuống hút.Làn da không quá trắng tôn lên vẻ nam tính rõ ràng.
Mê đắm nhất là thân hình chữ v, bờ vai rộng, bắp tay to cùng tấm lưng chắc khỏe.Đồng thời anh có lợi thế chiều cao mà góp phần chính là một đôi chân dài vừa thẳng mà săn chắc. Rất hiếm đàn ông sinh ra đã có được thân hình đẹp hoàn hảo như vậy mà hầu hết phải luyện tập gym mới có thể có được. Thân hình quá đỗi hoàn hảo kia làm sao có thể như bọn người kia truyền miệng chứ.. Trời ạ, ông xã tương lai của cô nhìn thế nào cũng đều hấp dẫn đến chết người. - Đồ ăn không ngon à? Tiếng nói của An Tử Song cắt ngang dòng suy nghĩ ngày càng lan man của Lạc Băng.. Lạc Băng vội vàng tỉnh táo lại, có chút xấu hổ cười khan. - Dạ..à..rất ngon.. An Tử Song bị cô nhìn đến mức lông tơ trên người cũng muốn dựng lên.
Mà cũng không đoán được suy nghĩ của Lạc Băng là gì.
Chỉ là anh bị cô nhìn đến người cũng cảm thấy nóng lên, cổ họng khô hóc dẫn đến khát nước. Anh cầm ly rượu đỏ uống lấy một ngụm, tâm trạng cũng theo đó mà dịu xuống. ... Đến giờ ngủ là giờ khắc có lẽ nan giải nhất của An Tử Song.. Lúc hai người mới vào phòng, anh đi sau Lạc Băng. Nhìn từ phía sau cô, nhẹ giọng nói. - Nếu em thấy ngại thì đêm nay anh sẽ ngủ sopha, đợi ngày mai kết hôn rồi chúng ta sẽ bắt đầu ngủ chung giường.. Lạc Băng dù ngốc cách mấy cũng phát hiện anh rõ ràng từ lúc gặp cô cho đến hiện tại là đang cố lãng tránh tiếp xúc với cô thi phải. Đang muốn gật đầu nhưng trong lòng có chút ấm ức không tên, Lạc Băng quay người ngẩng đầu nhìn anh. - An Tử Song em không bắt anh phải nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, cũng không cần cố gắng hay ép buộc bản thân mình chi cho vất vả. Nói rồi chưa để An Tử Song lên tiếng, Lạc Băng đi vào trong lấy một chiếc gối rồi ôm đi ra phòng khách ném lên sopha, bản thân cũng ngồi xuống. - Giường của anh, anh cứ ngủ, em hiện tại là khách em sẽ ngủ ở đây.. Rốt cuộc An Tử Song cũng hiểu hành động của anh làm cho cô giận rồi.
Anh có chút chán nản bản thân mình, sao anh lại vô dụng nữa rồi. Anh nhẹ giọng. - Anh không có ý đó, em đừng ngủ ở đây sẽ rất lạnh. Lạc Băng cúi đầu,cô không hiểu sao mắt lại đỏ lên.
Trong bầu không khí chỉ có hai người, trời bên ngoài thì ngày càng tối đi. Tuy là anh vẫn đứng yên đó không hề nhúc nhích,vẻ mặt ngàn năm không cảm xúc nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang nhìn cô tràn ngập tình cảm mãnh liệt nhưng cũng ánh lên sự khổ tâm khó hiểu. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến cô xúc động đến mức muốn nhào vào lòng anh mà bật khóc.
Nghĩ đến cảnh ở nghĩa trang trong khung cảnh tang thương, bầu trời cũng tối đen như vậy cô có khóc lóc,la khan cả cổ anh cũng không nghe được.Cô muốn chạm vào anh làm thế nào cũng không chạm đến được.. Giờ phút này trãi qua một kiếp hồi sinh, hai người đang ở rất gần,rất gần bên cạnh nhau khiến cảm xúc Lạc Băng lộn xộn cả lên. Cô không hiểu kiếp trước anh yêu cô như vậy dù cô đối xử tệ với anh nhưng anh vẫn không buông tay.Nhưng sau bây giờ anh hết lần này đến lần khác cứ né tránh cô.
Giống như cô là bệnh dịch không bằng nghĩ thế khiến Lạc Băng tủi thân, rồi lại nghĩ đây có là gì khi kiếp trước cô đối xử tệ với anh còn ngàn lần như thế này, càng nghĩ lại càng thấy thương anh hơn mà càng thấy bản thân mình không ra gì.. An Tử Song thấy Lạc Băng mắt đỏ lên,nghĩ rằng do mình làm cô khóc.Anh hơi quýnh quáng nhưng bước chân bước tới rồi lại đứng yên không biết nên làm gì. - Băng.... - Anh lấy cho em một chiếc chăn đi, em mệt rồi em muốn ngủ,ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp.. Lạc Băng bỗng nhiên cũng muốn cho mình thời gian để thích ứng với anh cũng như cho anh thêm thời gian.Nhưng cô nói bằng giọng mũi nghe vào càng thêm đáng thương khiến An Tử Song càng thêm sốt ruột. - Em vào giường ngủ đi, anh sẽ ngủ cùng em. Lạc Băng ngẩng đầu nhìn anh, cơn giận vừa tiêu tan bỗng vì câu nói của anh khiến cô lại muốn nổi giận rồi.
Vì thế trong lòng đang bất mãn liền nói ra. - Em không phải vì chuyện này mà giận dỗi với anh,em đâu phải không biết xấu hổ mà làm mình làm mẩy vì chuyện này.
Em thừa nhận là mình tủi thân, vì từ lúc ở nhà hàng hay cho đến khi em theo anh về An gia. Anh luôn lãng tránh em, nói đúng hơn là anh vô cùng bày xích với em.Dù anh nói anh rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này nhưng anh nhìn xem cả việc đến gần em anh còn không muốn thì nói chi đến những việc lớn lao khác.Em thắc mắc mình đang lấy dũng cảm đâu ra để chạy theo anh thế này...
Lạc Băng phát hiện cô không phải người thích bày tỏ nhưng với tên đầu gỗ này cô phải nói, nói để đả thông đầu óc của anh.. Nói ra rồi trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Nhưng qua một lúc cô cũng không thấy anh lên tiếng,khi ngẩng đầu thì bị vẻ mặt của anh hù dọa.
Anh đang tức giận sao,hai tay thả lỏng nhưng bàn tay cung chặt như đang kiềm chế bản thân.. Cô đã chọc giận anh rồi sao, Lạc Băng hơi sợ hãi, rụt vai lại.. - Em... - Em ngủ trước đi, anh qua thư phòng một chút. Rốt cuộc anh cũng lên tiếng cắt ngang lời cô, khi cô chưa kịp nghe rõ anh đã xoay người rời đi... Nghe tiếng cửa đóng lại lòng Lạc Băng cũng vì thế mà trùng xuống..Cô ôm chiếc gối dựa vào thành ghế có chút sầu muộn..Lạc Băng cào tóc cũng giận chính mình quá nóng nảy. Rốt cuộc cô vừa nói gì sai, An Tử Song rốt cuộc anh có yêu em không, trong lòng anh đang nghĩ gì,tại sao cái gì cũng không nói làm sao em hiểu anh muốn gì. Tình yêu là một thứ khó hiểu nhất, đôi khi nó có thể như thế này cũng có khi nó lại như thế khác nó làm cho con người ta chơi vơi giữa việc yêu và hận, giữa ghét và thương, giữa muôn vàng cảm xúc mà khó ai có thể lý giải được..