Bọn người Tô Triết và Tô Tuyết Giao cả An Bách Tôn nghĩ rằng anh và Lạc Băng kết hôn chỉ là mang tính thương mại cho nên họ nghĩ chuyện của Lạc Thị anh sẽ không quan tâm.
Cho nên mới dám cả gan làm ra những chuyện kia.Cũng nhờ thế mà anh mới nắm được nhiều bí mật hay ho như vậy. Để anh suy đoán một chút, Tô Triết và Lâm Bính không quen biết nhau nhưng dự án ma đứng sau lưng Tô Triết lần này lại là công ty OneZeneir.
Chỉ cần nhịp tay cũng có thể nghĩ ra kẻ đứng sau thực thụ chính là An Bách Tôn mà Lâm Bính vốn chỉ là bình phong.1 Cốc...cốc.... Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của An Tử Song, anh quay người nhìn ra thấy Lạc Băng hé cửa đưa cái đầu nhỏ lấp ló nhìn vào.1 An Tử Song nhanh chóng thu hồi ánh mắt sắc lạnh liền trở nên ấm áp.Anh đặt ly rượu lên bàn, rồi giơ tay về phía cô. - Sao giờ này còn chưa ngủ?Vào đây anh ôm một chút..1 Lạc Băng che miệng ngáp một cái, rồi chậm chạp đi đến chỗ anh.Mắt hơi híp lại dường như đã buồn ngủ, nhanh chóng rút vào lòng anh làm tổ.1 Miệng nhỏ rì rầm.. - Không có anh em ngủ không được..1 An Tử Song bế cô lên, hôn lên môi cô.
- Anh về ngủ với em.. Anh cao lớn bế trọn cô trong vòng tay, Lạc Băng dựa sát vào lòng anh nghe tiếng nhịp tim anh trầm ổn. Mắt nhắm lại, miệng nhỏ phụng phịu. - Anh lại uống rượu,có phải muốn em phạt anh ngủ sopha hay không..?1 An Tử Song bật cười, vừa đi vừa cúi đầu hôn lên trán của cô. Anh khẽ dỗ dành. - Ngoan! Anh chỉ uống một chút. Làn môi Lạc Băng cong lên, lúc được anh đặt lên giường rồi nhưng tay cô vẫn quấn chặt lấy cổ anh không có ý buông ra.1 An Tử Song phì cười, anh thuận thế cũng nằm xuống kéo cô vào lòng, môi tìm đến môi mà mút mát.. Tiếng nói mập mờ có chút không rõ ràng. - Vợ à,ngủ ngon.. Rút sâu vào lòng anh được anh ôm thặt chặt, Lạc Băng lúc này mới thấy an tâm mà thỏ thẻ. - Ngủ ngon, lần sau không cho phép anh rời đi khi em đang ngủ.Tỉnh dậy không thấy anh em sẽ sợ hãi..1 Đúng vậy! cô rất sợ cảm giác như thế, mỗi khi tỉnh dậy trong đêm không còn anh bên cạnh cô liền sợ hãi nghĩ rằng những ngày qua có khi nào chỉ là giấc mơ do chính mình tự tưởng tượng ra hay không.
Nó khiến cô sợ hãi đến cùng cực... An Tử Song không rõ vì sao Lạc Băng lại như thế nhưng biết cô ngày càng dựa dẫm lấy mình anh liền thấy hạnh phúc nhân đôi.Dịu dàng cúi đầu hôn lên trán cô, bàn tay xoa tấm lưng trần mịn màng của cô mà trấn an. - Anh ở đây với em,đừng sợ..1 Lạc Băng nhắm mắt rút thật sâu vào lòng ngực ấm áp của anh, trên môi còn nụ cười hạnh phúc.1 Yêu được người đàn ông tốt, phụ nữ sẽ tự bộc lộ hết bản chất thật.
Sự mạnh mẽ của người bản thân thay bằng sự trẻ con, ích kỷ, dễ tổn thương…1 Đó là lý do tại sao người ta nói: " Bên cạnh người đàn ông của mình, phụ nữ giống như một đứa trẻ "1 Họ có thể trút bỏ hết mỏi mệt và sự cố gắng, không phải diễn vai mạnh mẽ, lạnh lùng.Gồng mình mạnh mẽ như vậy, mệt mỏi không? Mệt mỏi chứ.1 Đừng gắn cho phụ nữ cái mác kiên cường rồi cứ thế hờ hững, vô tâm.1 Họ cần những ngón tay đan, cần bờ vai hoặc một cái ôm để rồi được vỗ về, an ủi, được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua mọi vật cản, khó khăn dần nuốt chửng nếu họ có một mình.
Thực ra nếu được lựa chọn, không một ai muốn lựa chọn cô đơn.
Và phụ nữ ấy mà, dù mạnh mẽ hay yếu đuối thì sau những mệt mỏi ngoài kia vẫn mong có một người đàn ông để nương tựa, cùng họ bước qua mọi gió giông, bão táp.1 Vì phụ nữ là như vậy, dẫu tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, họ cũng vẫn chỉ là những con người dễ bị tổn thương và cô đơn quật ngã.1 May mắn cô đã có anh, một người có thể vì cái nhíu mày của cô mà đau lòng và thương xót.Tử Song! Em yêu anh..1 .......