Nhìn sắc mặt khó coi của Tô Triết, bị khinh thường ra mặt Tô Tuyết Giao cũng không dễ chịu gì.
Bà hạ giọng vừa đủ Tô Triết bên cạnh nghe thấy.
- Vào trong thôi đừng để ba con đợi.
.
- Mẹ con không vào vào được không.
- Không được trốn tránh,mẹ nói con thế nào.
Đại sự làm đầu.
Vào thôi.
.
Bà ta kéo tay Tô Triết đi vào cũng không muốn quản tâm tư anh ta bị những hình ảnh ngọt ngào của Lạc Băng và An Tử Song nhào nặn chẳng ra hình thù gì nữa rồi.
.
Chiếc bàn dài sang trọng, các món ăn lần lượt được đưa lên.
Lạc Triệu ngồi chính giữa, Lạc Băng và An Tử Song ngồi một bên đối diện với mẹ con Tô Tuyết Giao.
- Tử Song con ăn đi, xem có vừa miệng không? Lạc Triệu cẩn trọng để ý sắc mặt An Tử Song.
Anh chỉ khẽ gật đầu, cũng nghe lời giơ tay gắp thức ăn nhưng là đặt vào chén Lạc Băng.
.
Lạc Băng thì quá quen thuộc những cử chỉ chăm sóc của anh rồi nên chỉ nhìn anh cười vui vẻ.
Nhưng trong mắt những người còn lại thì đây là được mở mang tầm mắt.
.
Người như An Tử Song sinh ra đã ngậm thìa vàng, chưa một lần phải hao tổn tâm tư hay lo lắng cho ai.
Nhưng giờ phút này không ngại trước mặt bao nhiêu ánh mắt, anh chăm sóc cho Lạc Băng từng chút.
Hành động thì rất tự nhiên còn vẻ mặt Lạc Băng thì vô cùng hưởng thụ.
.
Lạc Triệu xem như hiểu rõ mọi thứ,ông trong lòng vui mừng không thôi.
.
Tô Triết nắm chặt đôi đũa trong tay, không có ý động đậy.
Tô Tuyết Giao nhìn qua anh ta dùng ánh mắt cảnh cáo mới khiến Tô Triết hoàn hồn tỉnh táo.
.
Tô Tuyết Giao nhìn hai người đối diện,khẽ cười nói.
- Tiểu Băng hôm nay biết con về dì có nói Vú Trần làm món bánh đậu xanh mà con thích đấy.
.
Lạc Băng nhìn bà ta ngọt ngào nhìn cô, trước ánh mắt đang theo dõi của Lạc Triệu.
Lạc Băng nhàn nhạt trả lời.
- Cám ơn dì nhưng dạo gần đây Tôi không còn thích ăn loại bánh đó.