Xe vừa chạy vào cổng lớn của An gia, chưa kịp để tài xế mở cửa.
Lạc Bằng đã tự mở và xuống xe đi thẳng vào nhà.
.
An Tử Song xuống xe có chút bất đắc dĩ nhìn theo cô.
Cửa phòng ngủ vừa mở ra Lạc Băng đưa tay muốn mở điện nhưng chưa kịp thì cơ thể liền rơi vào vòng ôm của ai đó.
.
An Tử Song ôm cô từ phía sau , anh ôm rất chặt hơi thở anh phả vào cổ cô.
Lạc Băng cảm thấy mình rất vô dụng,mọi cảm xúc đều bị anh chi phối một cách triệt để nhất.
.
Cô cố gắng trấn tĩnh lòng mình.
Động đậy thân thể mà kéo tay anh ra,cất giọng nhàn nhạt.
- Buông em ra.
.
An Tử Song nào nghe, anh cạ khuôn mặt yêu nghiệt vào cổ cô, giọng điệu rầu rỉ.
.
- Băng nếu em giận thì cứ đánh anh đi, đừng im lặng như vậy có được không.
.
? Bộ dạng lấy lòng này của anh dĩ nhiên Lạc Băng làm sao có sức chống cự.
Cô vốn đâu phải là đối thủ của anh, trái tim Lạc Băng mềm nhũng rồi nhưng vẫn không muốn dễ dàng thỏa hiệp.
Muốn tức giận cũng thật gian nan.
.
Lạc Băng bực bội chính mình, anh đưa ra cái bộ dáng đáng thương này cho ai xem chứ.
.
Chẳng phải thường ngày anh gai góc lạnh lùng lắm sao.
.
Đáng chết! thế mà cô lại bị cái vẻ ăn vạ này của anh làm cho trái tim như muôqn nát thành tương rồi đây.
.
Lạc Băng mím môi, lạnh giọng kéo tay anh.
.
- Em không muốn nói chuyện với anh lúc này,buông em ra đi.
.
An Tử Song mới không ngốc, anh hôn lên vai cô.
- Lúc trên xe em nói về nhà vợ chồng mình sẽ nói chuyện với nhau mà.
.
- ! ! ! Nên anh mới im lặng chờ về nhà sao? Hừ thật biết nghe lời quá nhỉ? Lạc Băng hậm hực,giơ tay mở đèn trên tường.
Đồng thời cũng xoay người nhìn anh.
.
An Tử Song tham lam nhìn cô,khuôn mặt xinh đẹp phát hờn hiện đang giận dỗi.
.
Khiến anh yêu không tả xiết,liền cúi đầu muốn hôn cô.
Lạc Băng nghiêng đầu tránh được, nụ hôn rơi trên gáy tai bé xinh của cô như có dòng điện xẹt qua khiến cơ thể Lạc Băng run rẩy.
.
Cô quay mặt, cau mày hung dữ mắng anh.
.
- An Tử Song anh đừng giở trò với em.
.
Nhìn sắc mặt ửng hồng của cô mà trong lòng vui vẻ.
.
An Tử Song rất kiên nhẫn với tính khí của cô, anh dỗ dành Lạc Băng.
.
- Anh chỉ muốn hôn em, cả buổi tối nay anh chưa được hôn em.
.
- ! ! !.
.
Lạc Băng ứ nghẹn ở cổ họng cũng chẳng biết mắng anh làm sao!
An Tử Song mỉm cười,vuốt tóc cô nghiêm túc mà nói.
- Vợ à! anh biết em đang giận anh nhưng em phải nói ra nếu anh sai anh nhận tội với em được không? Lạc Băng ngoảnh mặt đi không nhìn vào khuôn mặt đẹp trai như ánh mắt quá đỗi nóng bỏng của anh, cô lầm bầm.
- Anh còn không biết em giận anh chuyện gì? An Tử Song lúc này bất giác thu lại vẻ ấm áp như vừa rồi.
Mà ánh mắt anh có chút cô liêu.
.
Sự im lặng và thái độ của anh khiến Lạc Băng nhíu mày, cô quay mặt lại nhìn anh.
.
Như đoán ra được anh đang nghĩ gì, Lạc Băng tức đến mức quát lớn.
.
- An Tử Song anh dám nghĩ em vì đau lòng cho Tô Triết mà giận anh, em sẽ.
.
em sẽ! đánh chết anh! - ! ! !.
An Tử Song bị nói trúng tim đen nên ngớ người nhìn cô.
.
Dĩ nhiên Lạc Băng biết mình đoán đúng.
Lửa giận trong lòng càng thêm cháy dữ dội.
.
Anh lại dám nghi ngờ tình cảm của cô.
.
Lạc Băng đỏ mắt,nước mắt uất ức cũng ứa ra, đẩy người anh anh ra muốn thoát khỏi vòng ôm của anh.
.
- Buông em ra, anh là tên khốn khiếp mà.
.
Quả nhiên anh dám nghi ngờ tình cảm của em.
.
Buông em ra.
.
An Tử Song hoàn hồn khi thấy cô vừa khóc vừa nháo.
.
Anh vội vàng ôm cô dỗ dành.
.
- Vợ à.
.
đừng khóc, anh sai.
.
anh sai rồi.
.
Đừng khóc mà em.
.
- Em không cần anh xin lỗi, anh là tên khốn khiếp.
.
huhu! Lạc Băng bắt đầu ăn vạ đánh lên ngực anh vài cái rồi òa khóc lên.