An Tử Song lật người đè cô dưới thân, anh hôn cô ngấu nghiến như xác nhận rằng đây mới là sự thật mà không phải do anh tưởng tượng..1 - A...nhẹ thôi anh..đau em.. Đây là lần đầu tiên An Tử Song thô lỗ như vậy khi chưa làm xong bước dạo đầu anh đã kéo quần lót cô xuống, nâng chân cô lên một đường đi vào... - Anh yêu em, Lạc Băng... An Tử Song khàn giọng nỉ non, hạ thắt lưng nhấp từng cái một.
Cảm giác thăng hoa này đánh mạnh vào lòng ngực của anh.
Nó chứng thực cho anh biết đây là sự thật.
Cô vẫn còn đây, kiều diễm xinh đẹp nằm trong lòng anh.. Qua mấy ngày sau, An Tử Song trở lại trạng thái bình thường cũng chẳng rõ vì sao anh lại nằm thấy cơn ác mộng đó.
An Tử Song cũng không muốn nghĩ đến quá nhiều, anh lấy lại tinh thần và cũng ngầm hiểu có lẽ anh quá yêu Lạc Băng nên trong tâm tư luôn sợ mất cô nên mới mơ ra những sự tiêu cực như vậy.
Còn có một lý do khác đó chính là có thông tin Lâm Bính đã trở về.
Bao nhiêu năm chờ đợi rốt cuộc anh cũng đã chờ được đến ngày này.
Có lẽ bên ngoài An Tử Song vẫn bình tĩnh như nước nhưng tâm tư của anh vẫn có sự lo lắng.
Con người đó đã từng cướp đi mạng sống của ba mẹ anh có thể vì thế nên khi nghe tin hắn ta trở về.
Anh mang theo nổi bất an chính là Lạc Băng. Cô hiện giờ là vợ của anh là người thân duy nhất đang bên cạnh anh, nếu những kẻ mong anh biến mất thì có lẽ Lạc Băng chính là mũi dùi bọn chúng đang nhắm đến. An Tử Song không nói với Lạc Băng anh lo lắng cô sẽ hoảng sợ.
Nên mang theo tâm tư riêng anh mới mộng mị những chuyện không hay. Lâm Bình quả nhiên rất gian xảo, hắn ta vừa về nước liền trốn rất kỹ nhưng thật ra hiện tại An Tử Song vẫn chưa truy cùng giết tận vì người anh muốn cuối cùng đền tội chính là An Bách Tôn.. Lạc Băng thì không được như An Tử Song thường thì phụ nữ rất nhạy cảm.
Tuy ngoài đêm đó ra thì mấy ngày sau An Tử Song đã trở lại trạng thái bình thường nhưng Lạc Băng vẫn bất an và lấn cấn trong lòng.. Vì thế An Tử Song không nghĩ đến chỉ vì sự bất ổn của anh đêm đó mà khiến Lạc Băng bất giác thay đổi nếp sống cũng như giấc ngủ và cả khẩu phần ăn hàng ngày khiến cho An Tử Song dở khóc dở cười.. Mỗi bữa ăn Lạc Băng đều lên thực đơn chi tiết, trong mỗi bữa ăn đều phải có các món an thần dễ ngủ, bồi bổ khí huyết.. Tối đến cô sẽ nhờ Vú Trần hầm canh thêm để giúp cải thiện giấc ngủ.
Ngày thì hạt sen ninh với long nhãn, ngày thì táo đỏ câu kỷ tử.
Lạc Băng còn mua tinh dầu oải hương giúp giảm stress và dễ vào giấc ngủ sâu để khắp nơi trong phòng. Chưa dừng ở đó Lạc Băng học hỏi trên mạng mở những bài nhạc jiazz ru ngủ.. An Tử Song không dám ý kiến chỉ biết để cô tự do tung hoành và anh chỉ làm theo..1 Nhưng tận trong suy nghĩ tăm tối của An Tử Song thì tất cả những thứ này không bằng một cuộc làm tình.
Đó là thứ mới khiến anh thăng hoa và dễ đi vào giấc ngủ nhất.
Vì nỗi sợ của anh chính là rời khỏi Lạc Băng, khi ở trong cơ thể ấm áp của cô rồi.
Anh liền cảm thấy an tâm và thỏa mãn nhất..1 Nhưng anh làm sao dám nói với cô những điều này từ khi anh muốn ra sopha ngủ.Vì thế một căn phòng màu trầm tối của anh bị cô cải cách dần thành nơi ấm áp, an yên đến lạ thường..