- Sao em lại về nước mà không nói để anh ra đón.. An Bách Tôn nhìn người phụ nữ vẻ ngoài sác sảo của nét đẹp lai phương tây.
Bà ta không ai khác chính là vợ hợp pháp của ông ta. Ana Dương nhìn ông, bà nhếch môi. - Anh phải hiểu rõ vì sao em bay qua đây gặp anh chứ? An Bách Tôn có chút lo lắng vì hiện tại Tô Tuyết Giao đang còn ngủ trên lầu.
Nếu để Ana Dương phát hiện chắc chắn ông ta toang mất.
Gia thế của nhà vợ ông ta ở Mỹ cũng được xem là một gia tộc có tiếng tăm.
Ông ta bao nhiêu năm qua hưởng phúc từ nhà vợ cũng không ít. Nếu vì chuyện này mà để bà ta phật lòng chắc chắn ông ta sẽ có cái kết rất thảm.
Cứ nghĩ sau khi An Tử Song biến mất An Thị sẽ về tay ông ta thì đối với người vợ này ông ta có cũng được không có cũng chẳng sao nhưng bây giờ là bị Lạc Băng cướp mất. Nghĩ đến mà càng căm phẫn. Chưa kịp chỉnh đốn cảm xúc thì Ana Dương còn bay qua đây tìm ông ta. - Em nói gì anh không hiểu? Em đi đường xa cũng mệt rồi chúng ta ra ngoài ăn món gì ngon nhé. Ana Dương chau mày. - Anh đừng có tưởng tôi là con nít.
Nói đi? anh quay về nước còn ở lâu như vậy có phải là vì con đàn bà này không?
Sonh song với lời nói bà ta ném ra một sấp ảnh mà người trên ảnh không ai khác chính là Tô Tuyết Giao cùng An Bách Tôn.. Sắc mặt An Bách Tôn liền biến sắc, ông ta vội đứng lên tiến qua chỗ của bà ta nắm lấy tay bà mà vội vàng nói. - Ana khôg như em nghĩ đâu...!đây chỉ là.. - Đây chỉ là gì? Anh định nói với Tôi anh bị người ta hại à? Hay anh định nói với Tôi đây là tình cũ của anh và hai người đã có một đứa con trai. - Em...? sao em có thể biết những chuyện này..? Ana Dương vung tay ông ta ra, ánh mắt sắc bén. - Tôi còn biết rõ hiện người phụ nữ kia đang ngủ trên giường anh nữa kìa.. Nói rồi Ana Dương nhìn hai tên vệ sĩ đang đứng cách đó không xa.
Hai người kia liền hiểu tiến bước lên lầu. - Hai người làm gì vậy? An Bách Tôn vội đứng dậy lớn tiếng can ngăn. Ana Dương đanh giọng. - Anh đứng yên đó cho Tôi. An Bách Tôn chỉ biết trơ mắt nhìn hai người kia tiến lên cầu thang.. - Ana nghe anh nói... - Buông ra...!các người buông tôi ra... Ông ta chưa kịp mở lời với vợ mình thì từ cầu thang đã phát ra tiếng hét in ỏi của Tô Tuyết Giao. Mà lúc này bà ta đang bị hai vệ sĩ của Ana Dương khống chế đưa xuống.. Sắc mặt An Bách Tôn khó coi vô cùng, ông ta đưa mắt nhìn Tô Tuyết Giao chật vật đứng trước mặt mình nhưng ông ta nào dám bước qua. - Bách Tôn chuyện gì vậy? Người phụ nữ này là ai? Tô Tuyết Giao vung khỏi gọng kìm kẹp của hai người đàn ông kia nhưng không thể thoát được.
Ana Dương đứng dậy ánh mắt lạnh lùng cùng mỉa mai nhìn Tô Tuyết Giao, rồi ra hiệu cho hai người vệ sĩ của mình lui về sau. - Bách Tôn nói cho người phụ nữ này biết Em là ai? An Bách Tôn khó xử nhìn qua Tô Tuyết Giao, bước đến kéo lấy tay Ana Dương. - Ana anh biết mình sai rồi chuyện này đến đây thôi em.
Em để Tuyết Giao đi đi.
Anh hứa sẽ không dây dưa qua lại nữa. - An Bách Tôn anh nói cái gì? Anh hèn hạ đến thế sao. Tô Tuyết Giao rốt cuộc cũng biết được người phụ nữ trước mắt là ai.
Sự sợ hãi liền dâng lên nhưng tủi nhục nhất là bị An Bách Tôn phủi bỏ quan hệ. Khốn khiếp mà. Ana Dương cười lạnh. - Anh nói không qua lại là tôi sẽ tin sao? Anh dám bay Từ Mỹ về đây chỉ để gặp mẹ con bà ta.
Anh nghĩ tôi sẽ còn tin những lời thừa thải này của anh nữa à? Bà ta giơ tay nhận lấy tiêp hồ sơ đã mở sẵn đưa trước mặt An Bách Tôn.
- Muốn tôi tin sao? Được Anh ký vào đây đi.
Đây là sự cam kết nếu anh còn qua lại với bà ta hoặc anh còn làm gì có lỗi với Tôi thì tát cả các tài sản của anh sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi. - Em.....? Ana Dương nhướn mày. - Sao? anh không dám? Điều đó chứng tỏ anh vẫn sẽ qua lại với bà ta với đứa con nghiệp chủng kia. - Im miệng...!không cho cô chửi con Tôi là nghiệp chủng.
Loại đàn bà không biết đẻ như cô đúng là độc ác mà... Chát.. Một cái tát nhanh chóng rơi xuống mặt của Tô Tuyết Giao. - Cô dám đánh tôi.. Tô Tuyết Giao ôm má đau nhói muốn đánh trả liền bị vệ sĩ của Ana Dương giữ tay lại. Ana Dương tiến đến nắm lấy cằm bà ta. - Muốn đấu với Tôi, cô có tư cách đó sao? Rồi quay mặt đanh giọng không kiên nhẫn nói với An Bách Tôn. - Anh có ký hay không? Nếu không ký thì li hôn đi? Tôi sẽ để anh tự do đến với người đàn bà này.. Ana Dương dĩ nhiên nắm được thông tin sau khi An Tử Song gặp nạn người lên nắm quyền An Thị chính là cô vợ của An Tử Song.
Cho nên An Bách Tôn hiện tại làm sao dám trở mặt với bà ta. Tô Tuyết Giao nhìn vẻ mặt không ngừng phân vân của An Bách Tôn, bà ta sợ hãi lắc đầu.. - Bách Tôn...Anh không được ký...nếu anh làm vậy xem như ký giấy từ con.
Anh nói lần này quay về sẽ cho mẹ con em một danh phận.
Anh không thể lại một lần nữa vứt bỏ em và con. Giọng bà ta hét lớn cố gắng can ngăn ông ta. Qua mấy giây đấu tranh tâm lý, An Bách Tôn cúi đầu nói với Tô Tuyết Giao. - Xin lỗi, anh còn có gia đình của mình. Thần kinh như bị kéo căng, Tô Tuyết Giao không thể tin được, cả kinh nhìn ông ta.
Chẳng rõ là đau lòng hay vì bị người đàn ông này lại một lần nữa vứt bỏ.Dù là lần này bà ta đã nắm mọi phần thắng trong tay chính là con trai của mình cứ nghĩ ông ta không dám trở mặt. Nhưng không, người đàn ông này vì tham vọng mà không từ thủ đoạn vứt bỏ máu mủ của chính mình. Nước mắt uất ức cùng tủi nhục chảy dài trên má.
Tô Tuyết Giao cố nén nước mắt vào trong mà căm phẫn hỏi. - Thế em và Tiểu Triết là gì của anh hả? An Bách Tôn nếu ngày hôm nay anh dám ký vào tời giấy đó thì cả đời này Tô Tuyết Giao tôi sẽ không tha thứ cho anh.. Lòng tự tôn của bà ta lần thứ hai bị ông ta không màn tình nghĩa mà đạp dẫm dưới chân làm sao bà ta không phẫn nộ và hận thù đây. Đã là người đàn ông tham vọng thì làm gì có sự trắc ẩn của lương tâm. Ông ta giả điếc không màn đến lời cảnh cáo của Tô Tuyết Giao.
Quay mặt nhận lấy bảng họp đồng rồi ký vào.. Khẽ với Ana Dương đang đứng bên cạnh. - Bây giờ em có thể yên lòng rồi chứ.. Ana Dương nhận lấy bảng hợp đồng từ tay ông ta.
Xoay người nhếch môi nhìn vẻ thảm hại của Tô Tuyết Giao. - Thấy không? Cảm giác bị vứt bỏ lần hai thế nào? Có phải sẽ đau hơn lần đầu rất nhiều không? Nói rồi bà ta cười lớn thể hiện rõ sự mỉa mai, châm chọc. Cả người Tô Tuyết Giao run rẩy rồi suy sụp không nói nên lời.
Cả đời bà ta tham vọng, tính toán với ông trời để được sống trong giàu sang và danh vọng nhưng lại chưa bao giờ tính được sự thảm hại, nhục nhã mà bản thân ngày hôm nay phải gánh lấy..