Edit: Phạm Meo Beta: Nhược Lam _______________________________________________ "Xin chào Thời Dược, chị biết em.
Chị tên là Cung Hân Nhị, cùng tổ huấn luyện với anh trai của em." "A...Chào chị, em tên là Thời Dược." Thời Dược vội hướng về phía Cung Hân Nhị gật gật đầu.
Cô gái hoa khôi lớp trên này giống hệt như những gì Thời Dược được nghe trước giờ, vô cùng xinh đẹp.
Đều là tóc dài đen nhánh, áo sơ mi trắng cùng váy đồng phục, mặc ở trên người Cung Hân Nhị so với các bạn học khác đẹp hơn gấp bao nhiêu lần.
Vóc dáng phát triển vô cùng tốt, thân hình mảnh khảnh cùng với đôi chân dài, gương mặt trái xoan xinh đẹp, người khác khi nhìn vào không tìm ra được một chút xíu tì vết nào.
Khó trách không chỉ trong trường mà ngay cả các trường khác, các bạn nam đều ngưỡng mộ coi cô ấy như Nữ Thần.
...Cùng cô ấy so sánh, ở đâu nhìn ra được là cả hai chỉ kém nhau có một tuổi? Nghĩ như vậy, Thời Dược ngay lập tức ỉu xìu buồn bã.
"Thời Dược, nếu em không ngại chị có thể cùng mọi người ngồi chung bàn chứ?" "...A, có thể." Thời Dược ngẩng đầu nhìn một chút, trong phòng ăn lúc này cũng không còn ghế trống "Chị ngồi đi ạ." "Cảm ơn em." Cung Hân Nhị nhìn về phía Thời Dược nói cảm ơn, sau đó ngồi bên cạnh cô, đối diện với Thích Thần.
Chỗ ngồi của cô ta khiến Thời Dược cảm thấy có ấn tượng tốt một chút.
Cảm thấy cô không phải là người ỷ bản thân ưu tú hơn người khác mà không coi ai ra gì, không thể hiện mình là đàn chị kiêu căng.
Chỉ là khi Thời Dược vừa quay đầu nhìn lại, vô tình liền bắt gặp Thích Thần phía đối diện ánh mắt phức phức tạp nhìn mình chằm chằm.
Giống như.....!Đang nhìn một con thỏ ngốc vậy.
Thời Dược "..." Trên bàn cơm ba người yên lặng, một lúc sau bầu không khí tĩnh lặng này cuối cùng cũng bị Cung Hân Nhi phá vỡ.
Cô mang theo nụ cười hiền hòa cùng Thời Dược nói "Thời Dược, em hôm nay đến điểm tập luyện có phải là quên chưa nói với Thích Thần không?" Thời Dược mở lớn mắt, ánh nhìn vô tội.
Nghĩ thầm chuyện này không phải cô đang cố giấu đi sao, cuối cùng lại bị đào ra.
Cố nuốt xuống đồ ăn trong miệng, cẩn thận từng chút một nhìn về hướng Thích Thần.
Xác định rằng hắn không có cảm xúc gì quá khác biệt Thời Dược mới trả lời, "Em là giấu anh ấy đến." " Lúc chuẩn bị đi dã ngoại về thì ngay lúc ấy Thích Thần cũng vừa cầm điện thoại, gọi điện cho em xong sắc mặt liền thay đổi.
Xe vừa mới dừng đèn xanh đèn đỏ, cậu ấy chờ không nổi liền mở cửa xe chạy về hướng trường học..." Cung Hân Nhị phát ra tiếng cười khẽ "Tình cảm anh em của hai người thật khiến người khác ghen tị nha." Thời Dược nghe xong trong lòng ấm áp, cong lên khóe môi len lén nhìn về phía Thích Thần, chỉ là còn chưa có nhìn rõ ràng liền bị hắn ở đối diện đưa tay như có như không chọc chọc trán.
"Vừa rồi còn kêu đói, mau ăn đi." Thời Dược "...Được." Thích Thần nhìn cô hỏi một câu, "Không hợp khẩu vị?" Thời Dược nghĩ đến vừa rồi Thích Thần tàn nhẫn không cho cô gọi thịt chiên mắm, sườn xào chua ngọt, kem khoai môn việt quất, mắt liền sáng lên "Nếu em nói là không hợp khẩu vị thì có thể đổi những món khác không?" "Có thể." Thời Dược hưng phấn "Vậy em muốn ăn thịt _____" "Có thể đổi cho em cà rốt." Thời Dược "???" Thích Thần khóe môi nhẹ câu, mắt cũng không ngẩng lên, "Cà rốt không phải là món mà thỏ thích ăn nhất sao?" Thời Dược "...." Cô trước đó tại sao lại thấy cảm động? Cái gì mà tình anh em thắm thiết, đều là giả dối.
Hắn lừa người.
Lúc con thỏ tức giận sẽ đem đầu của mình cúi xuống thật thấp.
Mà ở phía đối diện, Thích Thần nâng mắt châm chọc nhìn người bên cạnh Thời Dược, Cung Hân Nhị.
Nụ cười trên mặt Cung Hân Nhị dừng lại.
Không giống với ánh mắt vừa dung túng vừa dịu dàng, lúc Thích Thần nhìn về phía cô ta khóe miệng còn vương chút ý cười, nhưng nhiệt độ bên trong ánh mắt tưởng chừng như có thể đem người khác đông thành băng.
Giống như nhìn những người khác như vậy, hờ hững mà lạ lẫm.
Cung Hân Nhị trong lòng thở dài.
Cô ta nghiêng mắt nhìn Thời Dược ngồi ở bên cạnh mình, trong mắt mang theo tia hâm mộ.
Là một người từ nhỏ đến lớn đều mang danh "Con nhà người ta", là tấm gương cho bao bạn nhỏ, cô ta từ trước tới giờ không bao giờ có chút tâm tư tình cảm gì khác lạ đối với những người tầm tuổi.
Nhưng mà Cung Hân Nhị hiện tại lại vô cùng ghen tị với cô gái nhỏ này.
Khả năng chính bản thân cô bé cũng không biết, khi không có cô ở bên cạnh, Thích Thần lạnh lùng thành như nào, như là tất cả mọi người đều có thâm thù đại hận với cậu ấy.
Bản thân hắn giống như từ trong ra ngoài đến đều được làm bằng sắt, duy nhất chỉ có ở nơi sâu thẳm hẻo lánh kia, để lại cho cô gái nhỏ này một nơi mềm mại ấm áp thuộc về riêng cô bé.
Có lẽ....Cô thật sự nên từ bỏ thôi.
Biết rõ là không thể có được trái tim hắn cũng cũng như con người hắn, không nên ngu ngốc mà tiếp tục kiên trì.
"Tôi cuối cùng...Cũng tìm thấy cậu." Giọng nam sinh đang thở hồng hộc đột nhiên vang lên ở bên cạnh bàn cơm của ba người.
Thời Dược là người đầu tiên phản ứng, cô đang nuốt đồ ăn vì nghe thấy tiếng nói quen thuộc này mà kẹt lại, thiếu chút làm cho cô bị nghẹn.
Đợi đến khi hơi thở đều đặn liền ngẩng đầu, quả nhiên thấy Thẩm Kiêu tay đút túi quần đứng ở bên cạnh nhìn cô.
Thời Dược tranh thủ thời gian nháy mắt ra hiệu cho cậu đừng nói về những chuyện trước đó.
Nhưng sự thật chứng minh, cô cùng Thẩm Kiêu cách hai chữ "Ăn ý" này rất xa.
Thẩm Kiêu giống như là mảy may không nhìn thấy cô ra hiệu, cau mày phàn nàn "Tôi có ý tốt mời cậu ăn cơm, cậu liền ném tôi ra sau đầu rồi bỏ đi, coi tôi là lao động giá rẻ à? Không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?" Thời Dược "..." Cô hiện tại không dám nhìn xem phản ứng của Thích Thần.
"...Ăn cơm?" Thanh âm nam sinh đối diện có chút trầm, không khí dường như giảm mấy độ khiến mọi người rét run, "Thời Dược, em vừa nãy nói ra sao?" Thời Dược"..." Xong đời, Thích Thần bắt đầu gọi cả họ lẫn tên cô rồi.
Đây có phải là nói rằng cô cách thời điểm hy sinh anh dũng không còn xa...! "Này, Thích Thần, Thời Dược là tao đưa vào trong, hẳn là không tới lượt mày lớn tiếng đâu?" Thẩm Kiêu giọng điệu gây sự rõ ràng, cười đểu nhìn về phía cô, "Tôi nói không sai chứ, Thời Dược?" Cảm giác được ánh mắt của người nào đó đặt trên người cô áp lực ngày càng nặng.
Thời Dược "..." Không sai cái đầu cậu, rõ ràng đây là muốn lấy mạng cô mà.
" Thẩm Kiêu, cho mày một cơ hội cuối cùng." Trầm mặc hồi lâu, Thích Thần để đũa xuống, chậm rãi đứng lên.
Hắn trong con mắt ẩn dấu cảm xúc đáng sợ, nơi sâu thẳm bên trong như đang cất giấu thứ gì đó muốn hướng thẳng đến người ta mà cắn nuốt.
Ở ngay khi nhìn về hướng Thẩm Kiêu thời điểm đó, dường như có tơ máu hiện lên trong mắt "Nếu không muốn chết, hãy cách xa em ấy ra." Thẩm Kiêu nụ cười cứng đờ.
Sau đó cậu chầm chậm thở hắt ra, nhếch môi cười " Ai nha, Thật là làm người ta sợ muốn chết....Dù sao tao cũng rõ ràng mày có bao nhiêu phần trăm có thể nói được làm được, không phải sao?" Bên cạnh Thời Dược cùng Cung Hân Nhị thấy tình huống không đúng vội vàng đứng dậy, ngay cả những bàn xung quanh cũng im lặng nhìn sang.
Thời Dược là người duy nhất dám lên tiếng lúc này.
Cô vội vàng chạy đến bên cạnh Thích Thần kéo kéo tay hắn, sau đó đứng ở giữa nói với Thẩm Kiêu "Xin lỗi cậu....Anh tôi chỉ nói đùa." Nói xong cô định kéo Thích Thần đi.
Nhưng Thẩm Kiêu lại lên tiếng.
"Hắn không phải đang nói đùa, Thời Dược.
Thích Thần nguy hiểm như nào, để tôi nói cho cậu...!Khi mới tám tuổi liền chính bản thân cũng dám giết, cậu cho rằng hắn còn có cái gì là không dám làm?" Thời Dược cùng Thích Thần cùng lúc khựng lại.
Mắt của cô bỗng mở to một chút.
Vội vàng kéo lấy cánh tay đang siết chặt cơ bắp gồng lên đầy sức lực của Thích Thần.
Thời Dược vô ý thức quay người lại ôm lấy hắn bằng cả hai tay.
Thẩm Kiêu nhìn động tác của hai người, vì hận mà cười "Ngoài chuyện này ra, tôi còn có thể nói cho cậu biết hắn cuối cùng là bị bệnh gì.
Thời Dược, cậu có muốn biết ___" "Tôi không muốn biết." Cô mang theo chút run run âm cuối, nói từng câu từng chữ.
Bị cô cắt ngang lời nói ánh mắt Thẩm Kiêu hiện lên sự kinh ngạc, Thời Dược ngẩng đầu, âm thanh kiên định mà lạnh nhạt lặp lại "Tôi không muốn biết....Xin cậu đừng nói chuyện với tôi, đừng có lại gọi tên của tôi." Thẩm Kiêu run lên trong giây lát, bật cười "Như vậy liền tức giận rồi?" Thời Dược nghiêm túc nhìn cậu ta "Anh tôi không thích cậu, tôi cũng sẽ không thích cậu." Nói xong, cô quay người đi.
Lần này thanh âm của cô không có lạnh nhạt giống vừa rồi, ngược lại mang theo chút mềm mại khẩn cầu "Anh, mình đi thôi...!Có được không?" Thích Thần cúi xuống nhìn cô.
Hắn muốn hôn cô.
Ở ngay trước ánh mắt của mọi người.
Nghĩ muốn dùng sức cắn nuốt hết hơi thở của cô.
Muốn đem cô ôm vào lòng.
Muốn cô chỉ thuộc về một mình hắn.
Nhưng vài giây sau, hắn chỉ rủ xuống mí mắt đè lại ý muốn khi dễ cô.
"Được." "Tôi nghe theo em." Thời Dược đem Thích Thần kéo ra khỏi nhà ăn, nhưng lại không biết nên đi đâu.
Lúc nãy ở bên trong cô biểu hiện anh dũng vô cùng, anh dũng đến mức cảm thấy 17 năm cuộc đời trước giờ chưa từng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ai.
Bây giờ chân tay vẫn có chút luống cuống.
..."Khi mới tám tuổi chính bản thân cũng dám giết, cậu cho rằng hắn còn có cái gì là không dám làm"...! Những lời nói kia của Thẩm Kiêu giống như tiếng vang giữa hai vách núi, rung động khiến màng liền trong đầu chút đau.
Nếu như nói trước đó cô đối với bệnh của Thích Thần có đôi chút tò mò, vẫn luôn muốn đợi đến ngày đối phương nói cô biết, vậy mà bây giờ đây cô có chút không dám nghe.
Không phải là sợ hãi người bị bệnh, mà là sợ ở ngay thời điểm Thích Thần máu me đầm đìa cô lại khoét thêm lên vết thương.
Cô thậm chí không dám nghĩ, Thích Thần từng trải qua quá khứ như thế nào.
"Việc Thẩm Kiêu nói, nếu như em muốn nghe, tôi sẽ nói cho em biết." "..." Thời Dược đột nhiên hoàn hồn, cô quay đầu nhìn về phía Thích Thần.
Thiếu niên ánh mắt nhàn nhạt, vẻ mặt cũng bình tĩnh trở lại.
Chỉ là vẻ mặt bình tĩnh này khiến tim cô thấy đau.
Thời Dược siết chặt đầu ngón tay, gượng cười "Đến khi nào Thần Thần của em muốn nói ra...!Hay là chúng ta hẹn thời gian đi.
Sau khi thi đại học được không? Đến lúc ấy anh đem tất cả bí mật của anh nói cho em, em cũng đem tất cả bí mật của em nói với anh." Thích Thần không nói gì.
Sau khi thi đại học sao? Chỉ là sợ có một số người sẽ không chờ nổi đến lúc đó.
Thích Thần đáy mắt thoáng qua một tia cảm xúc rét lạnh.
"Không được sao?" Cô hỏi lại.
"Tôi đã nói, đều nghe lời em." Thích Thần nhìn cô, vẻ mặt nhu hòa "Tuy nhiên có một chuyện, bây giờ tôi muốn biết." Thời Dược nháy mắt mấy cái "Sao? Việc gì ạ?" "Ngày hôm nay sau khi đi vào điểm tập luyện, em cùng với Thẩm Kiêu đã làm gì?" Thời Dược "..." "Việc này khi nãy em vừa mới lừa tôi một lần, còn nhớ chứ?" Thời Dược "..." Cô đột nhiên có chút muốn về nhà.
Sau khi phản kháng vô hiệu lực, Thời Dược chỉ có thể đem chuyện hôm qua Thẩm Kiêu tìm tới trường học, sau đó hôm nay vào căn cứ lần lượt tất cả mọi chuyện, từng chuyện từng chuyện nói cho Thích Thần.
Từ lúc bắt đầu cho tới kết thúc, Thời Dược cũng chưa thấy biểu cảm gì trên mặt Thích Thần.
Nhưng điều này khiến cô cảm thấy càng đáng sợ hơn...!Luôn cảm giác Thích Thần có thể sẽ tìm một góc không có người sau đó đem Thẩm Kiêu tới xử lý.
Nghe xong toàn bộ, Thích Thần im lặng giây lát đột nhiên hỏi "Em thích cậu ta sao?" Thời Dược giật nảy mình.
Giống như con thỏ bị sợ hãi làm cho dựng đứng hết cả lông "Anh đang nói lung tung gì đấy!" Thích Thần như có ý khác nhìn cô.
"Thẩm Kiêu hình như thích em, em đối với cậu ta có cảm giác gì không?" "Em với cậu ấy mới quen biết có mấy ngày..." Thời Dược cảm giác bản thân vô tội nhưng không biết nói sao "Em làm sao có thể thích cậu ấy? Với lại cậu ấy cũng không có thích em, bọn em chỉ gặp nhau hai lần.
Nếu như anh không thích cậu ta vậy sau này em tuyệt đối sẽ không gặp lại cậu ta, xem chưa từng quen cũng được!" "...Nga." Hai người lúc này vừa đi đến dưới cây, Thích Thần dừng bước, nhìn theo tán lá cây, nói gì đó.
Thời Dược khó hiểu nhìn về phía hắn nhưng không nhìn ra được gì, đột nhiên tay bị nắm chặt sau đó liền bị hắn ôm vào trong lồng ngực ___ "Đứng thích cậu ta." Thời Dược ngây ngốc một lúc.
Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần cảm thấy bên trong lồng ngực trái tim giống như có chú thỏ nhỏ bị nhét vào bên trong, nhảy nhót loạn lên như muốn từ bên trong thoát ra ngoài.
Bên má trái đột nhiên có cảm giác nóng rực.
Mùi cơ thể của hắn ngập tràn quấn quanh giữa hai người, trong lành mà thơm mát, thêm vào đó là ánh nắng xuyên qua kẽ lá làm cho ánh mắt cũng trở nên mơ màng như đang say.
Thời Dược tay duỗi ra rồi lại nắm chặt, nắm chặt lại mở ra, cứ lặp đi lặp lại do dự nhiều lần.
Lòng bàn tay vì khẩn trương mà có chút mồ hôi, căng thẳng nắm lấy áo sơ mi của hắn.
"Em...Em không thích cậu ấy..." Người em thích là anh.
Suy nghĩ hư ảo này tự nhiên hiện lên trong đầu, lại bị Thời Dược theo bản năng ép trở lại.
Buổi sáng thứ bảy là thời điểm câu lạc bộ luyện tập, mỗi môn theo từng tổ bên trong làm bài thi riêng biệt, buổi chiều đến lượt tổ địa lý.
Cũng vào lúc này Thời Dược mới biết được Thẩm Kiêu là thành viên trong tổ vật lý, là người có thành tích giỏi nhất ở trong đó.
Nói thử xem có khéo hay không, buổi chiều sau trận thi đấu của tổ địa lý, chính là trận bóng rổ của tổ vật lý và toán học.
Đội trưởng Thích Thần cùng Thẩm Kiêu đều là trụ cột, cho dù có ngồi xe lăn cũng sẽ bị đẩy lên lăn hai vòng.
Ở bên trong phòng luyện tập một đám học sinh đã rèn luyện được vài lượt, bọn họ đã sớm nghe ngóng Thích Thần cùng Thẩm Kiêu là "con ông cháu cha" có chút mâu thuẫn cùng ân oán lại thêm việc giữa trưa ở nhà ăn tranh chấp, trên sân tập một nửa học sinh đều đến để xem hai người này đấu nhau ra sao.
Không phụ sự mong đợi của mọi người, Thẩm Kiêu đi đầu nhóm học sinh tổ vật lý, vừa xuất hiện việc đầu tiên Thẩm Kiêu làm là quay về hướng sân tập luyện của tổ toán học khiêu khích mà làm động tác ngón cái trỏ xuống.
Cái gương mặt đẹp trai kia có chút kiêu căng, đuôi mắt khẽ nhếch làm cho các thành viên trong tổ toán học thiếu chút nữa nhịn không được muốn xông lên đập cho cậu ta một trận.
Cách đó không xa, Thời Dược nhìn thấy cũng muốn che mắt.
Cùng so sánh với Thích Thần, Thẩm Kiêu thật sự là còn quá ngây thơ Trong lòng thở dài.
Thẩm Kiêu đương nhiên cũng đã nhìn thấy.
Cậu ta giống như không nhớ tới việc trước đó Thời Dược đã cùng mình tuyệt giao, nhếch khóe miệng hướng về phía cô vẫy vẫy tay.
Dường như chỉ trong nháy mắt, Thời Dược có thể cảm giác được vô số ánh mắt tò mò từ xung quanh nhìn về phía mình.
Thời Dược "..." Người này trước kia đúng là rất khiêm tốn rồi, cậu ta rõ ràng cũng là một người điên.
Thời Dược có chút lo lắng nhìn về hướng Thích Thần.
Dưới ánh mắt khiêu khích của Thẩm Kiêu, Thích Thần đưa túi đựng đồ của mình cho Thời Dược.
"Phải đi phòng thay đồ để đổi sang quần áo chơi bóng, em ở chỗ này chờ tôi." "Được." Thời Dược không suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng.
Đúng là rất nhanh, tổ toán học cùng tổ vật lý chia làm hai bên cầu thủ chính và dự bị được xếp thành từng đội.
Đi vào hướng phòng thay quần áo.
Người đi đầu của hai tổ lần lượt là Thích Thần và Thẩm Kiêu.
Ngay từ xa cũng có thể cảm nhận được không khí đầy mùi thuốc súng của hai người, Thời Dược không còn từ nào để nói đưa tay che chán.
Ai là người sắp xếp trận thi đấu này, đây rõ ràng là muốn kiếm chuyện mà? Hai đội mới đi được vài phút, Thời Dược đang ngồi một bên ôm túi của Thích Thần bỗng nhiên cảm giác được bên trong cái túi có gì đó đang rung.
"...Không mang theo điện thoại sao?" Thời Dược tự hỏi.
Suy nghĩ một chút vẫn là không có lấy ra, chờ sau trận đấu sẽ nói cho hắn.
Rung được vài giây liền dừng lại, Thời Dược vừa định thở phào lại cảm nhận được điện thoại đang kêu.
Loại này lặp đi lặp lại tới lần thứ năm, Thời Dược cuối cùng không thể nhịn được nữa, kéo ra khóa kéo tìm ở bên trong, thật vất vả mới tìm thấy được điện thoại nằm ở phía dưới.
Màn hình điện thoại hiển thị khiến Thời Dược đứng hình "Thẩm Kiêu" Người này....!Vừa nãy không phải cùng Thích Thần đi vào phòng thay đồ sao? Nếu như muốn liên lạc với Thích Thần, tại sao lại phải gọi di động? mà cậu ta rõ ràng nhìn thấy Thích Thần đưa túi cho mình....! Thời Dược nhíu mày.
Cô không nghĩ nữa nhưng điện thoại cứ liên tục gọi tới, tình trạng này vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần làm cho cô cảm thấy lo lắng nhỡ như có chuyện gì xảy ra.
Vừa nghĩ như vậy, Thời Dược liền nghe điện thoại.
"Alo?" Điện thoại im lặng trong giây lát, một giọng nói vang lên "Tao nhất định sẽ cho cậu ấy biết, mày chính là thằng bệnh hoạn!" Thanh âm kia dường như cách điện thoại có chút xa, nghe có chút không rõ.
Nhưng Thời Dược vẫn có thể rõ ràng phân biệt ra được ____ người nói chuyện chính là Thẩm Kiêu.
Lông mày cô nhíu chặt, vừa mở miệng định nói gì đó liền cảm giác được điện thoại đã bị ngắt.
"Rốt cuộc là có chuyện gì....!không phải định đánh nhau chứ?" Thời Dược trong lòng căng thẳng, ngay lập tức đem điện thoại bỏ vào trong túi.
Chỉ là cô vừa cử động, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại.
Nói chính xác tầm mắt cô dừng lại bên trong túi, bởi vì trước đó lục lọi tìm kiếm mà giờ đây hiện ra một đống lọ thuốc.
Thời Dược con ngươi có chút co rụt lại.
Dừng khoảng mấy giây, cô mới từ từ vươn tay, cầm lên trong đó một lọ thuốc có dán nhãn.
Khi cầm cái lọ lên trước mắt, lúc này cô mới phát hiện đầu ngón tay có chút run, càng muốn dùng sức khống chế, càng run mạnh hơn.
"chuẩn đoán" "Dùng thuốc" từng chữ lướt qua tầm mắt của cô.
Phía trên lọ thuốc chi chít chữ màu đen chiếu vào mắt cô, Thời Dược ngay lúc này cảm thấy bản thân giống như gặp chướng ngại về chữ viết, rõ ràng đây đều là những chữ bản thân mình biết, nhưng dù đọc nhiều lần vẫn không thể hiểu.
Sau một hồi lâu, tay cô rũ xuống, dùng sức đem lọ thuốc kia nhét về lại trong túi.
Trước mặt giống như có thêm những hàng chữ lớn bay lượn bay xung quanh.
"Chuẩn đoán mắc bệnh tự kỷ", "Sử dụng thuốc hỗ trợ điều trị", "Thuốc an thần","khống chế cảm xúc tự làm hại bản thân hoặc làm người khác bị thương"....! "..." Thời Dược dường như muốn đem môi mỏng cắn nát.
Cô buông thõng tay, nắm thật chặt mép ghế, gắng sức đè lại giọt nước mắt chua xót chực trào.
Vài phút trước trong phòng thay đồ nam.
Tất cả mọi người trong tổ vật lý sau khi thay đồ chơi bóng liền tụ lại thành nhóm trêu đùa hoặc bàn bạc về chiến thuật trong trận đấu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Phòng thay đồ trong giây lát trở nên yên tĩnh.
Bạn học ở gần cửa nhất đi ra mở cửa, vô cùng ngạc nhiên khi thấy người mặc bộ đồ của đội đối thủ đứng bên ngoài.
"Thích Thần?" Bạn học mở cửa ngạc nhiên hỏi.
Thích Thần từng làm qua đề thi của môn vật lý, thành tích không hề thua bọn họ, về chuyện này rất nhiều bạn học đều biết cho nên khi nhìn thấy Thích Thần, tất cả mọi người ở đây đều tính là có biết đến.
Ánh mắt lạnh nhạt của Thích Thần nhìn lên, hướng về người đang đứng dựa bên cửa sổ.
"Nói chuyện một chút." "..." Thẩm Kiêu đang cắn cây kẹo quay đầu, khóe môi khẽ nhếch, "Được." Trong thời gian ngắn, những học sinh khác trong phòng thay đồ hiểu ý mà rời đi hết.
Thích Thần đóng cửa đi vào bên trong.
Thẩm Kiêu vẫn giữ nguyên tư thế cũ dựa vào tường, lười biếng nhìn Thích Thần cười "Từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy mày dùng bộ dạng nghiêm túc như vậy nhìn người khác....!Trước kia, trong mắt của mày mọi người cùng với không khí chẳng có gì khác biệt, đúng không?" "..." Thích Thần không nói chuyện, đi về phía trước.
"Phải dùng tới thuốc đối với mày mà nói, không phải là chuyện bình thường sao.....!Bởi vậy cho nên, hôm nay mày tới là định xin tao không nói cho cô ấy biết mày đang mắc bệnh gì?" Thân hình Thích thần đột nhiên khựng lại.
Ánh mắt hắn dường như lạnh băng liếc nhìn Thẩm Kiêu "Mày thích em ấy?" Thẩm Kiêu sửng sốt đôi chút, vừa cười vừa nói "Không thích thì sao? Thích thì sao? Nếu tao thích em ấy, mày định trực tiếp giết chết tao à?" Thích Thần nhìn đi chỗ khác, giọng nói đều đều, "Mày không xứng." "..." Nụ cười trên mặt Thẩm Kiêu dần dần biến mất.
"Tuy nhiên, coi như mày xứng, tao cũng không cho mày cơ hội." Thích Thần vừa nói vừa từ túi quần bên trái lấy ra một chiếc điện thoại di động, ngay trước mắt Thẩm kiêu bấm điện thoại.
Sau đó đó cúp máy, bấm, lại cúp máy, lại bấm...! "Mày đến cuối cùng là muốn làm gì?" Thích Thần ở phía đối diện, đôi mắt hoa đào giống như có thể hóa thành băng, ngón trỏ thon dài đặt ở trước môi, phát ra tiếng rất nhẹ.
"...Suỵt." Đúng lúc này, điện thoại phía bên kia cũng đã được kết nối.
Từ trong loa truyền ra một tiếng khe khẽ " Alo".
Thanh âm kia Thẩm Kiêu cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng đáng tiếc là không chờ cho não kịp có phản ứng, cậu ta đã nhìn thấy tay phải Thích Thần rút từ trong túi quần ra, cùng lúc đó ở trong lòng bàn tay bút ghi âm cũng được nhấn nút mở khóa.
Giọng nói cậu ta khiêu khích Thích Thần vài ngày trước được truyền ra "Tao nhất định sẽ làm cho cô ấy biết, mày chính là thằng biến thái!" "..." Thẩm Kiêu con ngươi co rụt, cậu ta cảm giác có chút không đúng vừa định lên tiếng liền nhìn thấy Thích Thần trực tiếp tắt điện thoại.
Sau đó Thích Thần xoay người, đứng quay lưng về hướng cửa sổ, gương mặt âm trầm bị ánh nắng phản chiếu nửa sáng nửa tối.
Đôi môi mỏng nhẹ cong thành một nụ cười nhạt.
Hắn đưa tay, lấy ra thẻ nhớ của bút ghi âm cùng với thẻ sim điện thoại.
"Răng rắc" hai tiếng nho nhỏ vang lên, hai cái thẻ bị bẻ gãy được ném vào thùng rác.
Dưới con mắt của Thẩm Kiêu cùng đôi mày đang nhíu chặt của cậu ta, Thích Thần cười "Chúng ta đánh cược đi." "Tao có bệnh, cùng với việc mày nhất định phải đem bệnh của tao nói cho em ấy biết...Chúng ta liền đánh cược một lần, nhìn xem em ấy sẽ xa lánh cùng căm hận ai?".