Túc Yểu như vừa được vớt từ dưới nước lên, cơ thể ướt đẫm, không những thế, ngọn lửa nóng rực còn đang len lỏi dưới da thịt nàng.
Nàng gom hết chút sức ít ỏi, giơ tay về phía Đông Thanh, cử động cứng ngắc, nuốt vị tanh trong miệng xuống, nghẹn mãi mới thốt lên lời, thanh âm chứa chan khao khát, mềm như bông: “Đông Thanh, Niên Niên khó chịu quá…….
” Đông Thanh vừa nghe Hùng Nâu báo tin liền chạy vội tới đây, vì nóng lòng mà sau lưng túa đẫm mồ hôi lạnh, hắn bước nhanh đến bên giường nàng, nắm tay Túc Yểu, giọng điệu bối rối: “Khó chịu ở đâu? Sao Niên Niên lại khó chịu?” “….
.
Không biết nữa….
.
” Túc Yểu gắng nhìn rõ mặt Đông Thanh: “Đông Thanh, chàng ôm ta đi……Người chàng mát quá….
.
” Tay Đông Thanh mát rượi nắm lấy tay nàng, phút chốc, cơ thể Túc Yểu bỗng nhúc nhích được.
Nàng khát quá, mà Đông Thanh tựa như nguồn nước của nàng.
Đông Thanh nghe theo, ôm nàng vào lòng, vì tư thế đứng mà hắn xoải một chân lên giường.
Hắn vừa thấy không ổn, Túc Yểu đã hôn lên môi hắn.
Túc Yểu hôn không theo trình tự nào cả, Đông Thanh đảo khách thành chủ, cái lưỡi nhỏ bị hắn nút mạnh mới dần mềm lại, hắn dịu dàng nhấm nháp, quyến luyến.
Túc Yểu bị hạ xuân dược.
Đông Thanh bỗng lần lữa không biết có nên tiếp tục không, cho tới khi —— “Đừng…….
Đông Thanh…….
.
” “……….
.
” Nghe lời cự tuyệt của nàng, Đông Thanh nghiến răng, hắn cũng biết giờ chưa phải lúc, “Đợi ta tìm thuốc giải!” Song, nháy mắt, Túc Yểu kéo hắn lại: “Không…….
không phải….
ưm….
.
” Thời khắc này, Túc Yểu chỉ khao khát Đông Thanh ôm nàng vào lòng, hôn hít vuốt ve nàng, sao có thể bằng lòng cho hắn rời đi chứ: “Không phải không được………” Đông Thanh quay đầu lại, nàng đành mặc cảm giác xấu hổ trong lòng, nói: “Hình như ta……tiểu rồi….
.
chàng đừng……đừng ghét bỏ ta nhé……” Tim Đông Thanh run lên, sau đó mềm mại, nhũn bấy ra, hắn lại siết Túc Yểu vào lòng: “Sao ta có thể ghét bỏ nàng được chứ?” Đông Thanh nhanh chóng phát hiện, không phải Túc Yểu tiểu, mà là……cô bé của nàng ướt rồi.
Dù mấy ngày trước, số thoại bản mà Đông Thanh đọc không nhiều, song quý ở chất lượng.
Thế nên, hắn hiểu vì sao Túc Yểu lại có phản ứng như vậy.
Lúc này, trên người Túc Yểu chỉ còn mảnh yếm đào, họng Đông Thanh khô ran: “Niên Niên, nàng có tin ta không?” Túc Yểu cọ mông vào lớp chăn nệm mềm mại bên dưới, gật đầu liên tục: “Tin, ta tin, Đông Thanh…….
Ta khó chịu quá…….
Ta……ưmm….
” Đông Thanh không kiềm lòng nổi nữa, cắn mạnh môi nàng, không dịu dàng hôn hít, mà xâm lược tựa mưa rền gió dữ.
Nụ hôn từ cánh môi trượt dần xuống, in dấu yêu hồng vào cằm nhỏ, lại nhá nhẹ cái cổ thon dài.
Hai quầng trắng nõn mềm mại, múp míp thịt, đẹp hơn trong mộng rất nhiều, khiến tim hắn ngứa ngáy.
Đông Thanh cúi đầu, chụt nhẹ một cái, lại một cái, Túc Yểu bất giác co người lại, một chân nàng vòng lấy thắt lưng Đông Thanh.
Nàng cũng không biết mình đang bị sao nữa, chỉ cảm thấy chưa đủ, vẫn chưa đủ, song cũng chẳng biết tại sao lại không đủ.
Đông Thanh mút mạnh núm vú bé nhỏ thẹn thùng, khiến nó nhợt cả màu, miệng hắn thoả thuê, hương hoa quế hòa quyện với vị sữa xông vào khoang mũi hắn.
Tay hắn mướt mồ hôi, căng thẳng lần theo đường cong thắt lưng xuống, lướt đến đâu Túc Yểu cũng “Ứ” nhẹ một tiếng, thanh âm nũng nịu cào vào tim hắn.
Hắn sờ vào đóa hoa ướt đẫm lầy lội.
“Đừng sờ…….
Nó….
.
Bẩn lắm….
.
” “Không bẩn.
” Đông Thanh không nhiều lời, vạch hai mép thịt đầy đặn, hạt ngọc nhỏ lộ ra, tay hắn mạnh mẽ vê tròn nó, chất lỏng từ trong khe rãnh trào ra ngày càng nhiều, tới mức xuôi theo ngón tay chảy vào lòng bàn tay hắn.
Túc Yểu đờ đẫn, nàng xấu hổ vì Đông Thanh vuốt ve bé con, lại khao khát nhiều hơn.
Lý trí dần bị dục vọng cắn nuốt, Túc Yểu nhắm chặt mắt, lặng lẽ cong mông lên, ngón tay Đông Thanh thuận thế trượt sâu vào…….
Hương hoa quế bao phủ hai người ngày càng nồng, vật dưới háng Đông Thanh vì nén nhịn mà đau đớn, song hắn không nỡ làm đau Túc Yểu, chỉ có thể mím môi áp dục vọng xuống, ngón tay ra vào càng nhanh càng mạnh, gắng sức để khe hở chật hẹp không ngừng chảy nước.
Thị lực của người tập võ đêm rất tốt, Đông Thanh ngắm hạt nhỏ tròn trĩnh mà rung động, vừa cúi đầu nhìn, lại thấy cửa động hồng hào lấp lánh ánh nước, hắn len thêm một ngón tay vào khe rãnh, moi móc vách trong mềm mụp, không thấy Túc Yểu kêu đau cũng không dừng lại.
Ngón tay nhấp ra nhấp vào ngày càng nhanh, bụng Túc Yểu bỗng co giật, Đông Thanh chỉ kịp thấy hai ngón tay trong hang thịt phút chốc bị kẹp chặt, ngay sau đó, dòng nước xuân trào ra nhuộm ướt tay hắn.
Đầu óc Túc Yểu trống rỗng, nàng có cảm giác đóa hoa của nàng bị người ta thông một con đường nhỏ, nhét hết thứ này tới thứ khác, ngày càng tìm tòi trong nàng nhiều hơn.
Không công bằng chút nào cả………Phải nhiều hơn, hơn nữa, mới đủ.
” Dứt lời, Đông Thanh đặt đầu nấm to lớn tím bầm trước cửa động mềm mại nhòe nhoẹt nước của Túc Yểu.
Người Túc Yểu nóng bừng, nàng biết, “Đủ” là thế này.
Quy đầu nóng rẫy sưng to vận sức phát động, Đông Thanh đỡ vật cứng, lấp kín cửa động ứ máu đỏ au, thúc mạnh! Lỗ nhỏ vốn mới chỉ được ngón tay khai thông, đột nhiên bị vật to lớn xông vào nông chặt cứng, lớp thịt đàn hồi căng ra trắng bệch, sắc mặt Túc Yểu nhợt nhạt, không thốt nổi lời nào.
Đông Thanh nhẫn nhịn tới mướt mát mồ hôi, biết cứ mắc kẹt nửa vời thế này không phải biện pháp, hắn cắn mạnh môi Túc Yểu, dập lút tận gốc, nửa gậy thịt còn lại cứ thế lao sầm vào chốn mất hồn ấy.
Tấm màng mỏng bị quy đầu nóng hầm hập đâm thủng, Túc Yểu đau quá kêu lên: “A….
” Âm thanh rất nhỏ, bị nuốt trọn giữa môi lưỡi dây dưa, Đông Thanh lại đau lòng vô cùng, không ngừng hôn lên môi, lên mặt nàng, thân dưới chầm chậm kích thích nơi khít khao: “Niên Niên, Niên Niên, Niên Niên…….
” Cứ như vậy một lúc, Túc Yểu mới thấy khá hơn, nàng có thể cảm nhận rõ vật cứng chôn sâu trong cơ thể đang không ngừng phình to ra, chèn cứng động thịt.
Hang nhỏ chật như nêm, thịt mềm thong thả mấp máy, nhóm lên vô số đốm lửa, khiến cơ thể nàng bùng cháy—— “Ngứa…….
.
Đông Thanh………Nóng quá…….
” Đông Thanh vừa nghe, như lấy được lệnh ân chuẩn, nắm chặt eo Túc Yểu, hông thúc vào liên tục…….
.
Chẳng mấy chốc, tiếng nước va chạm hòa với thanh âm rên rỉ khe khẽ của Túc Yểu vang lên.
Dương vật thì to lớn, khe thịt lại bé nhỏ, song phối hợp rất tốt với nhau.
Cứ mỗi khi vật cứng xông vào, ma sát vách trong ấm nóng, tầng tầng lớp lớp nếp uốn thịt mềm lại hóa thành vạn cái miệng nhỏ, mút chặt lấy gân xanh nổi ri rít trên chày sắt.
Đông Thanh thúc phầm phập, trứng dái trĩu nặng đập mạnh vào cửa mình mềm mại khít khao, một tay hắn bấm chặt thắt lưng Túc Yểu, một tay bóp nắn bầu sữa, miệng bú chùn chụt bên vú còn lại, gian phòng quanh quẩn tiếng thở dốc của hai người.
Hầm tối của Túc Yểu tựa con đường nhỏ uốn lượn, mỗi lần Đông Thanh nhấp vào đều chạm tới nơi sâu hút.
Hắn thọc vào nửa đường, bỗng đụng phải khối thịt nhô lên ứa nhờn, giã liên tục vài cái lên nó, Túc Yểu đã trút nước ào ạt.
Đông Thanh không thỏa mãn với tư thế này, hắn nâng mông Túc Yểu, lật người nàng lại, bờ mông múp máp vểnh lên trước mặt hắn.
Sống lưng trắng mướt mượt mà, Đông Thanh bỗng ngơ ngẩn, như nhìn thấy Túc Yểu tắm trước mắt hắn ngày nào, tay hắn sờ lên, theo đường cong vuốt ve xương bướm.
Gậy thịt nhuốm đẫm mật ngọt cứng rắn đau đớn, hắn lấy lại tinh thần, vạch hai cánh mông đẫy đà, thúc mạnh! Mép môi bị cuốn vào hang thịt, Túc Yểu sững người rồi cố rướn lên chạy trốn, song bị dập mạnh vài phát lại nằm oặt ra giường.
Vì hùa theo động tác của Đông Thanh, nàng khom eo cong mông, mặc hắn sắp xếp.
Đông Thanh ôm chặt hai chân Túc Yểu, đôi chân khép khít càng đổ dồn khoái cảm lên vật cứng, máu trong cơ thể sôi trào, hắn thúc hông dồn dập, va mạnh vào bờ mông núng nính.
Những cú dập vũ bão khiến cánh mông vốn trắng nõn nà đỏ bừng lên vì bị trứng dái đập mạnh, song ham muốn đã lên đến đỉnh điểm, không ai để ý tới điều đó.
Khả năng nén nhịn của Đông Thanh rất tốt, dù Túc Yểu có bị hạ dược cũng khó chịu nổi.
Nàng vặn vẹo cơ thể muốn trốn, song lại không biết động tác lắc mông của mình quyến rũ xiết bao, càng kích thích Đông Thanh hơn.
Hắn đè nghiến lên Túc Yểu, hai tay luồn ra trước vần vò đôi bầu sữa, háng giã xuống như đóng cọc, Túc Yểu cắn môi cũng không nén nổi tiếng rên rỉ.
“Ưmm….
.
a….
ứ….
.
” Chỗ ấy như sắp rách da, vừa đau vừa nóng rát.
Cứ thế giằng co một lúc lâu, mãi tới khi Đông Thanh gầm nhẹ một tiếng trong họng, mọi thứ mới lắng lại.
Sau lưng bị Đông Thanh đè nặng, Túc Yểu không gắng nổi nữa, giây phút dòng dịch nóng rẫy phúng xuất ồ ạt sâu trong cơ thể, nàng gục xuống ngủ mê mệt.
Chỉ còn bụng dưới phập phồng sau cao trào nhắc nhở nàng về sự điên cuồng trước đó không lâu.