Trương Vận Tâm tìm gặp bà mụ, dấm dúi này nọ cho bà ta, đút lót để bà ta châm chước cho nàng vào làm nha hoàn trong phủ Thân vương.
Bà mụ nhận đồ, đáy mắt lại lấp loé ghét bỏ, song vẫn chịu giúp Trương Vận Tâm.
Lo lắng ứ đọng trong lòng Trương Vận Tâm tiêu tan ít nhiều, xương chậu hơi đau nhưng vẫn chịu được, nàng ta gắng đi nhanh hơn, thầm nghĩ về nhà thu dọn đồ chuyển vào phủ Thân vương.
……… Mấy ngày trước, cây trâm ngọc của Túc Yểu rơi xuống đất, nứt đôi.
Lúc Đông Thanh và nàng say sưa làm tình, không để ý đã làm vỡ nó.
Túc Yểu chẳng để ý mấy, song Đông Thanh lại muốn mua cây trâm mới cho nàng.
Vì, dường như hắn chưa tặng nàng cái gì bao giờ.
Hắn đặt làm một cây trâm ngọc tinh xảo, lúc xong cũng không cần người tới giao hàng, Đông Thanh tự ra tiệm lấy trâm.
Sau đó, hắn nhìn thấy bóng Trương Vận Tâm.
Trương Vận Tâm……Đáng lẽ phải rời khỏi kinh thành rồi chứ? Sao lại ở đây? Đông Thanh nhíu mày, đôi ngươi tăm tối, rẽ vào một ngõ nhỏ, hai bóng đen nhảy xuống trước mặt hắn.
“Các chủ.
” Giọng Đông Thanh rét lạnh: “Tra xem bây giờ Trương Vận Tâm đang ở đâu, làm gì, dám sát nàng ta chặt chẽ.
” “Vâng.
” * Đêm khuya vắng lặng.
“…….
Đông Thanh, đừng….
.
” Túc Yểu ngồi trong lòng Đông Thanh, lưng dựa vào tường, bàn tay ấm nóng của hắn xoa miết lưng nàng.
Xương bả vai gầy yếu áp sát lòng bàn tay chai sạn, co rụt lại sau mỗi cú giã mạnh, nếu không phải Đông Thanh ôm mông Túc Yểu, nàng đã trượt xuống từ lâu.
“Đừng cái gì?” Đông Thanh siết chặt Túc Yểu, cạ răng vào vành tai nhỏ nhắn, nghe tiếng rên khe khẽ của nàng.
Dưới thân thúc dồn dập.
“Sâu….
Sâu quá….
.
Rút ra một chút….
.
Ưmmm….
.
” Hắn hôn dọc từ tai xuống cằm Túc Yểu, nhá nhẹ, ậm ừ nói: “Niên Niên chặt quá, ta không nhúc nhích được, cũng không rút ra nổi.
” “Ư….
.
Bậy bạ….
A….
” Mày liễu nhíu nhẹ, tóc mái trên trán bết bát mồ hôi, nàng ngửa đầu thở hồn hển, dốc sức van xin Đông Thanh: “Chậm thôi…Ca ca tốt….
Ưmmm….
” Tháng sau hai người sẽ thành hôn, thế nên đêm nay Đông Thanh hưng phấn vô cùng, dập tới tấp thô bạo, gậy thịt to thẳng giày vò hai mép môi sưng thũng lật lên lật xuống, vừa nóng rát tê dại, vừa ngứa.
Đông Thanh vần vò bờ mông núng nính như nhào bột, thịt mềm tràn ra từ kẽ tay, nõn nà mướt mát.
Ngực hắn ép chặt đôi bầu sữa đong đưa, núm vú sưng to như hạt đậu nành, nóng rẫy, vừa mềm vừa cứng, kích thích vật dưới háng phình to hơn.
“Niên Niên đúng là báu vật mà.
” Đông Thanh cảm thán.
Hắn khao khát được vùi mãi trong nơi mất hồn ấy, vĩnh viễn không ra.
Vách hang ướt át bó khít, hàng vạn cái miệng nhỏ mút mát từng tấc da thịt của vật cứng, thọc sâu lút, sẽ có một xoáy nước cắn chặt quy đầu, chết cũng không nhả.
Sướng không chịu được.
Túc Yểu bị dập tơi tả, eo lưng nhức nhối, mà Đông Thanh vẫn chưa leo tới đỉnh, nàng đành dốc sức siết khe thịt lại, ai dè biến khéo thành vụng, vật kia càng nở to hơn.
“A……Sao lại….
sao lại to hơn thế……Ơmmm….
” Làm tình nhiều, Túc Yểu cũng bớt ngại hơn, không còn cắn răng nén nhịn, nuốt mọi khoái cảm vào họng như trước, giờ phút này, vẻ mặt nàng say sưa, thốt ra lời yêu tục tĩu mà vẫn ngây thơ.
Quyến rũ chết người.
“Vì Niên Niên mà to đấy, vui không? Hử?” Nhấp chín nông lại dập một sâu, cứ mỗi cú thúc mạnh, nước xuân trào lũ lượt, vì va chạm da thịt mà văng tung toé.
Khóm cỏ xen kẽ rừng rậm, cọ quẹt khiến viên ngọc đỏ au trơn trượt ngứa ran, nước sữa sền sệt nhớp nháp nơi giao hoà.
Cây gậy cường tráng lèn chặt khe thịt, nong rộng cửa mình, thịt non co dãn trắng bệch, căng tới mức tưởng như một phát dập cũng có thể rách toác, Túc Yểu nghiêng đầu cắn yết hầu Đông Thanh, rên rỉ chịu đựng những cú giã phầm phập của hắn.
Đêm nay nàng đã trút nước mấy lần, Đông Thanh lại vẫn cứng như cũ, không công bằng chút nào cả! Bụng Túc Yểu bỗng thắt lại, gồ lên hình cán ô, to vô cùng —— Vách trong co khít lại, quy đầu giật mạnh, mắt ngựa phúng xuất dòng dịch đặc nóng vào tử cung ấm áp.
Đông Thanh siết Túc Yểu trong lòng, cơ thể run bần bật, hồi lâu mới bình tĩnh lại.
Túc Yểu kiệt sức gục vào Đông Thanh, Đông Thanh nghiêng đầu nhìn nàng, nàng đã ngủ mê mệt rồi.
“Ài…” Đông Thanh cười cười, chụt nhẹ vào tóc mai nàng, “Ngoan quá.
” Hùng Nâu và Thiển lộ đang đếm sao ngoài phòng, nghe lệnh mang nước vào, Đông Thanh tỉ mỉ lau người cho Túc Yểu, rồi lại thu dọn cơ thể mình qua loa.
Bế Túc Yểu về giường, đang định ôm nàng chìm vào giấc ngủ, Đông Thanh bỗng nghe tiếng động trên mái nhà…….
.
Hắn ra buồng ngoài.
* Vị yêu nồng nàn theo từng bước chân Đông Thanh, ngửi đã biết hắn vừa làm gì.
Người quỳ trước mặt hắn như vô tri vô giác, chỉ nhạt nhẽo lạnh giọng bẩm báo tất cả những chuyện đã tra được, dứt lời thì im lặng đứng một bên.
Đông Thanh rót ly trà nguội, nhấp một hớp, họng lạnh buốt, hắn cũng chẳng để ý.
Vừa rồi thuộc hạ đã nói: Trương Vận Tâm muốn mắc nối với Tần Úc, mục đích cụ thể cần tra thêm.
Chân ruồi mà cũng muốn bám víu.
Đó là suy nghĩ duy nhất trong lòng Đông Thanh.
“Ha.
” Khác hoàn toàn nụ cười cưng chiều vừa rồi dành cho Túc Yểu, tiếng cười này đầy vẻ châm biếm.
Không khéo làm sao, dù chỉ là chân ruồi, hắn cũng không muốn Trương Vận Tâm toại nguyện.
Đông Thanh mất kiên nhẫn phẩy tay: “Giết, để lâu lại có hoạ.
” “Vâng.
”, dứt lời, người khuất bóng.
……… Đông Thanh uống nốt trà trong chén, định trở về phòng lại nghe tiếng bước chân vang bên tai.
Hắn ngước mắt, là Túc yểu.
Đông Thanh bỗng ngờ vực, liệu có phải vừa rồi uống trà lạnh quá, nên giờ tay chân hắn lạnh ngắt, còn có ảo giác nữa? Dù Túc Yểu không để ý thân phận của hắn, song hắn vẫn không nghĩ đến việc để Túc Yểu biết mặt tăm tối của mình.
Thế nhưng, nàng đã thấy.
Đông Thanh muốn giải thích gì đó, lời tới miệng lại thành: “Niên Niên khát nước à?” Túc Yểu không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, hỏi: “Đông Thanh, chàng cũng quay về, đúng không?”.