Đường cong hoàn mỹ ẩn hiện in bóng dưới làn nước, cánh tay như được gọt rũa cẩn thận, mảnh khảnh tựa ngó sen, xương bả vai uyển chuyển nhẹ nhàng, mềm mại như cánh bướm.
Thị lực của Đông Thanh rất tốt, thậm chí, hắn còn có thể nhìn thấy thắt lưng cong như ẩn như hiện dưới nước, mượt mà xinh xắn, lả lướt đáng yêu.
Ngay lúc ấy, dường như Túc Yểu thấy hơi tê tay, nàng ngồi dậy, nửa bên tròn trịa cứ thế phơi bày dưới mí mắt Đông Thanh! Trắng nõn nà, tựa như nhụy hoa đào.
Đông Thanh sững người, cơ thể nóng như thiêu, luồng nhiệt chạy thẳng xuống háng, tầm mắt hắn không dứt ra nổi, cứ dính chặt lấy quầng trắng múp ấy.
Chỉ nhìn thôi đã thấy mềm như bông tơ, nếu….
Nếu hắn được sờ vào thì tốt biết bao.
Đông Thanh hoảng sợ vì suy nghĩ của mình, lý trí còn sót lại nói với hắn không thể chạy trối chết gây ra động tĩnh lớn, hắn điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn thoáng qua bức họa mỹ nhân tắm kia lần cuối, rồi lặng lẽ rời khỏi chốn đã làm lòng hắn rối loạn.
Không bao lâu sau khi hắn đi, Thiển Lộ quay về phòng.
Vừa lúc nước trong thùng trở lạnh.
Túc Yểu đang định nói hình như ngoài cửa có động tĩnh, đúng lúc Thiển Lộ bước vào, nàng thôi không nhắc đến nữa.
Nàng bước ra ngoài thùng tắm, Thiển Lộ nhìn cũng thấy đỏ mặt.
Thân hình tiểu thư nhà nàng, sinh ra đã vô cùng đẹp! Vòng eo nhỏ dường như chỉ một tay cũng có thể ôm trọn, hai bầu vú cao ngất ngạo nghễ….
.
Thiển Lộ cúi đầu nhìn lại mình, thở dài, nỗi đau về vùng đất bằng phẳng, mấy ai thấu… Sợ bị cảm lạnh, sau khi lau người sạch sẽ, nàng thay luôn quần áo ngủ, bên ngoài còn khoác thêm một lớp lụa mỏng, đang định lên giường, Túc Yểu bỗng dừng chân, quay đầu hỏi Thiển Lộ: “Vừa nãy có người vào phòng à?” Mặc dù Thiển Lộ thấy hơi khó hiểu, vẫn rũ mắt trả lời: “Không có đâu, tiểu thư.
” Túc Yểu gật đầu, có thể là do nàng quá nhạy cảm.
* Đông Thanh về phòng, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt hoảng loạn.
Hắn rót cho mình một cốc trà lớn, cũng không màng trà lạnh, cứ thế đổ thẳng vào bụng, thế nhưng cảm giác khô nóng vẫn không giảm dù chỉ một chút.
Ngày hè vốn hanh ráo, kể cả buổi tối cũng vẫn oi bức, Đông Thanh kéo căng cổ áo đi vào phòng trong, ngồi bên mép giường, hình ảnh hắn lén nhìn lại hiện ra trong đầu —— Vòng eo nhỏ nhắn xinh đẹp, tóc đen đẫm nước rủ trước ngực, lớt phớt vài sợi dán trên lưng, càng tôn lên làn da trắng hơn tuyết.
Hắn không thấy sườn mặt nàng, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Túc Yểu ngay lúc đó.
Chắc chắn giống con thỏ.
Con ngươi ướt át ửng đỏ, mênh mông sóng nước như vừa mới khóc, mỗi khi nàng đắm mình trong làn nước ấm đều sẽ như vậy.
Khí nóng hun hồng chóp mũi nàng, đôi môi vốn đỏ mọng kiều diễm hé mở mềm mại, nếu lúc này Túc Yểu gọi tên hắn…… “Đông Thanh…Đông Thanh…Đông Thanh……” Đông Thanh cúi đầu nhìn, đúng là “lão nhị” có phản ứng! Che lại “phần dưới” đang chật vật, Đông Thanh vào buồng tắm, không gọi gã sai vặt nấu nước, cứ thế giội thẳng nước giếng vào người, cuối cùng cơ thể cũng mát mẻ hơn.
Có điều đêm nay của hắn, vẫn không thể bình yên nổi.
Bởi vì trong mộng, Đông Thanh gặp Túc Yểu.
….
.
Túc Yểu ăn mặc phong phanh, ngồi trên giường Đông Thanh chép kinh thư.
Đông Thanh ngắm nàng một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn: “Chàng đã về.
” Chẳng biết vì sao, Đông Thanh không thể nói thành lời, bất lực, hắn chỉ có thể gật đầu với Túc Yểu.
Túc Yểu che miệng cười khẽ, đặt cuốn kinh thư lên đầu giường, đứng dậy đi đến chỗ hắn, khi chỉ còn cách hắn một bước cũng không dừng chân lại.
Nàng đi tiếp, cứ thế chui vào lòng Đông Thanh.
Cơ thể mềm mại dán sát lồng ngực Đông Thanh, hắn vô thức ôm lấy eo nàng, nhỏ quá, còn nhỏ hơn hắn thấy.
Thấy ư? Hắn đã thấy khi nào? Đông Thanh lắc đầu bỏ qua suy nghĩ ấy, hắn cúi đầu nhìn Túc Yểu, Túc Yểu cũng đang nhìn hắn, nàng ôm cổ hắn, hương hoa quế ngào ngạt bao quanh hắn: “Đông Thanh, chàng có yêu ta không?” “….
.
” Yêu! Đông Thanh vẫn không thể cất lời, hắn gật mạnh đầu.
Túc Yểu cười nhìn hắn, kéo đầu hắn xuống, hôn lên môi hắn: “Ta cũng yêu chàng.
” Đầu óc Đông Thanh trống rỗng vì nụ hôn và lời nói của nàng, có điều không nghĩ tới, hành động kế tiếp của Túc Yểu càng khiến hắn giật mình hơn —— Nàng cởi quần áo trên người hắn.
Khung cảnh bỗng chuyển, Đông Thanh đã đè nghiến Túc Yểu lên giường.
Cả hai trần trụi đối mặt nhau.
Cơ thể Túc Yểu rất thơm, trên mặt nàng là nét cười phong tình vạn chủng* mà hắn chưa thấy bao giờ, chóp tim Đông Thanh run lên, hắn cúi đầu hôn lướt lên môi nàng.
Hắn luồn lưỡi vào sâu hơn, trong họng Túc Yểu bật ra tiếng rên nũng nịu, cái lưỡi linh hoạt bị động dây dưa với hắn, chất lỏng ngọt ngào tuôn tràn giữa hai hàm răng khăng khít, Đông Thanh càng thấy nóng hơn.
Hôn hít vẫn không ngừng, tay Đông Thanh trượt xuống xoa nhẹ lên bầu sữa, hắn kinh ngạc.
Ôi……Còn mềm hơn hắn tưởng tượng!
Túc Yểu dán vào tai hắn, hổn hển: “Xoa mạnh lên, Đông Thanh.
” Đông Thanh nghe lời mạnh tay hơn, bầu ngực mềm như bông mặc hắn xoa tròn bóp dẹt, đầu vú tựa nhụy hoa đào run rẩy cứng lên trong lòng bàn tay hắn, trực giác nói với hắn có chỗ cần bày tỏ, nhưng hắn không biết đó là chỗ nào! “Niên Niên….
.
” Hắn nói được rồi? Đông Thanh hứng khởi một cách khó hiểu, hắn cong nửa dưới lên, chống vật thô to dữ tợn hơn hẳn ngày thường vào giữa hai chân Túc Yểu.
Xấu quá…… Hắn không nhìn rõ dáng dấp cô bé của Túc Yểu, nhưng hắn chắc chắn, nơi đó nhất định sẽ mềm mại đáng yêu giống Túc Yểu.
Sẽ không xấu như chỗ kia của hắn.
Đông Thanh bóp mạnh bầu ngực Túc Yểu, trầm người xuống, thúc nhẹ, thứ xấu xí hắn ghét bỏ bỗng chạm phải một mảnh trơn trượt, người hắn run lên, quy đầu bị mút một cái, phúng xuất —— “A…….