Father (Phụ)

48: Forty-seventh child


trước sau

Behemoth bực bội nhìn đồng hồ, càng lúc càng nôn nóng.

Sau khi Học viện Hoàng gia khai giảng một tinh chuyển, liên tục ba tinh chuyển phải tiến hành huấn luyện quân sự, nói cách khác, cậu gần sáu mươi ngày không nhìn thấy người nọ. Từ hôm nay trở đi, Behemoth có thể ở nhà nghỉ ngơi một tinh chuyển, lúc vội vã trở về, Behemoth đồng thời cũng cảm thấy bất an, lần này người nọ lại không đến đón mình. Behemoth có chút thất vọng và khó chịu, rõ ràng đã nói, rõ ràng đã nói anh ta sẽ tới đón mình.

Behemoth nản lòng gõ gõ phi hành khí, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy hoang mang với thái độ khó đoán của quản gia tóc vàng.

Vừa đến nơi, Behemoth liền nhảy xuống phi hành khí, chạy khắp nơi tìm kiếm dấu vết quản gia tóc vàng. Được người hầu báo cho biết, Behemoth đi tới một góc hẻo lánh của khu số một, cậu có chút nghi hoặc, Lucifer ở đó làm gì?

Behemoth chạy ra khỏi quần kiến trúc, ánh nắng không bị ngăn trở trực tiếp tản lên người cậu, thiếu niên mắt xám chỉ cảm thấy đáy lòng bốc ra một chút rét lạnh, cậu thấy người trong lòng mình đứng cách đó không xa, đầu cúi xuống dường như đang quan sát gì đó.

“Lucifer ——”

Quản gia tóc vàng có chút giật mình xoay người lại, sau đó Behemoth liền nhìn thấy, trên bia mộ bị quản gia che khuất, có viết một cái tên.

Thế giới trong nháy mắt tĩnh lặng lại.

[edit by Alice]

Lust đi vào phòng gây giống, y chỉ là chợt có hứng, y muốn nhìn xem, “đứa con” của người phụ nữ kia hiện tại ra sao rồi.

Thể chất của cô ta cũng không tính là tốt, ngay từ đầu bọn họ đã biết, dù không phát nổ ngay lập tức, thì cô ta cũng tuyệt đối không thể chống chịu đến lúc sinh ra “tân nhân loại” hoàn chỉnh, dưới thỉnh cầu của father, họ tìm đến Emerson kéo dài mạng sống cho cô ta, nhưng chỉ là kéo dài mà thôi. Dù có thể chống chịu đến lúc sinh ra “tân nhân loại”, cô ta cũng nhất định sẽ chết. Đây là đương nhiên, Lust cười tươi đẹp, những người phụ nữ đã chạm vào father đều sẽ phải chết thôi…

Father, father, ngươi chính là độc đấy, nhiễm trúng mà không đủ mạnh, cũng chỉ có nước chết…

“Đứa con” người phụ nữ kia sinh ra bẩm sinh đã không hoàn chỉnh, lại không ăn được mẹ để bổ sung năng lượng, làm sao có thể tồn tại được trong phòng gây giống? Đã nói rồi, quy tắc nhân loại không thể áp dụng cho “tân nhân loại”, cho dù là “tân nhân loại” không hoàn chỉnh, cái mà họ tuân thủ cũng chính là quy tắc cá lớn nuốt cá bé tối cao.

Lust kéo cửa ra, sau đó ngây ngẩn cả người.

Những khối thịt màu đỏ bò lúc nhúc khắp nơi trước kia đều biến mất, sàn phòng gây giống sạch sẽ bóng loáng ánh bạc —— các sứ đồ kia đâu, tất cả những sản phẩm thất bại trong kế hoạch phụ thể trước kia đều hoàn toàn mất tích?

Trong bóng đêm truyền đến tiếng sột soạt, con ngươi màu lam băng của Lust xuyên qua bóng tối nhìn thẳng một góc phòng, sau đó y thấy, “nó”.

“Nó” đã cởi bỏ hình dạng sứ đồ đáng sợ, làn da trắng bóc che phủ màng thịt đỏ, khiến người ta căn bản không thể tưởng tượng ra bộ dạng của phần bên trong nằm dưới làn da tươi non đó, nếu chỉ đơn giản nhìn thân thể, “nó” đã không chút khác biệt với trẻ con. Bóng tối không thể ngăn trở tầm mắt Lust, cho nên Lust thấy rất rõ, “nó” cũng không có mặt.

Tiếng bước chân Lust dường như kinh động đến “nó”, “nó” ngước đầu, nhìn lên thanh niên tóc bạc mỹ lệ.

“Thật đáng kinh ngạc đấy!” Lust ngồi xổm xuống, ôm “nó” lên như ôm một đứa trẻ sơ sinh. “Ngươi hấp thu các sứ đồ khác? Đã rất gần với thể hoàn toàn, chấp niệm của cô ta quả thật không thể xem thường được…”

Nhìn “nó” vô cùng ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, Lust sờ sờ đầu “nó”.

“Nhưng thật tiếc quá đi, father không muốn thừa nhận ngươi!” Giọng Lust rất nhẹ, mang chút chua xót. “Thế nên, ngươi cũng không là gì cả…”

“Nó” nãy giờ vẫn rất ngoan ngoãn, hiện tại lại run lên trong ngực Lust, phát ra tiếng nức nở như mèo con.

Lust trầm lặng thật lâu, sau đó đứng lên ôm “nó” đi ra ngoài.

“Được rồi, ít nhất chúng ta có thể từ phía xa, từ phía xa nhìn thoáng father, Cha của chúng ta…”

“Chào buổi chiều, Lust!”

Lust quay đầu lại liền thấy gương mặt cười híp mắt kia của Pride. Quản gia tóc vàng chào hỏi, tâm tình dường như rất tốt, sau khi thấy “đứa trẻ sơ sinh” trong ngực Lust, Pride có chút bất ngờ đẩy đẩy mắt kính.

“Ây chà chà, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người!” Pride chăm chú nhìn gương mặt trống không của “nó”. “Thật không tồi…”

Lust nhíu mày, chằm chằm nhìn gương mặt rõ ràng rất vui vẻ kia của Pride, bắt đầu cảm thấy không ổn. Đối với bạo chúa trước mắt mà nói, chuyện có thể làm y vui vẻ…

“Ngươi đã làm gì?” Lust tiến gần một bước về phía Pride, đột ngột thay đổi sắc mặt, y ngửi thấy cái mùi làm mình chán ghét, mùi của thiếu niên mắt xám kia. Lust đã ý thức được, quỷ súc đối diện rốt cuộc đã làm gì.

“Đáng chết!” Lust nhét “đứa trẻ” trong tay vào ngực Pride, xoay người chạy tới phòng ngủ. “Ngươi sẽ ép father phát điên!”

Pride ôm “đứa trẻ”, nhìn bóng lưng Lust rời đi, trên mặt từ đầu đến cuối đeo nụ cười tao nhã.

“Vậy thì sao?” Pride ôm “đứa trẻ”, chậm rãi đi theo. “Phụ thân đại nhân phát điên và phụ thân đại nhân luôn muốn chạy trốn, ta chỉ cảm thấy cái thứ nhất dễ độc chiếm hơn!”

Quản gia tóc vàng nghiêng đầu, dường như liếc về phía bóng tối, mỉm cười.

“Không ngẫm kỹ một chút về đề nghị của kẻ này sao, Sloth?”

[beta by Ween]

Lúc Lust chạy tới phòng ngủ, từ xa đã nghe thấy bên trong truyền đến một trận la hét rống giận, y đẩy cửa ra, thấy thiếu niên vô cùng phẫn nộ nắm lấy người nam vẻ mặt mờ mịt, đánh đấm lung tung không chút quy cách để xả giận.

Thanh niên tóc bạc lạnh mặt, không màng tới đôi mắt phẫn nộ tràn ngập nước mắt của Behemoth, đánh bất tỉnh thiếu niên vứt qua một bên. Nei Bog từ đầu tới cuối đều mang gương mặt trống rỗng, cho đến khi Behemoth đã hôn mê ở một bên, hắn mới đột ngột run lên một cái, như máy móc hư cũ, chậm chạp mà cứng ngắc quỳ bên cạnh thiếu niên, trong mắt hắn không có Lust đứng ở một bên, cũng không có Pride ôm “trẻ sơ sinh” đứng ở ngoài cửa, trong ánh mắt mờ đục chỉ có thiếu niên hôn mê kia. Người nam chôn mặt trong tay thiếu niên, thân thể cúi xuống thành một độ cong tàn lụi.

“Mắng ta đi, đánh ta đi, giết ta đi… Chỉ cần con vui… Chỉ cần con vui là được…”

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có âm thanh run run của hắn, liên tục lặp đi lặp lại vô nghĩa như máy ghi âm bị hỏng.

“Chỉ cần con vui là được…”

Pride không màng tới ánh mắt phẫn nộ của Lust, dường như có chút đăm chiêu, “đứa trẻ” trong ngực y dùng gương mặt không có mắt mũi miệng của “nó” quay về phía người nam đang thì thào tự nói và thiếu niên vẫn còn hôn mê kia, liên tục nhìn, vẫn đang nhìn.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây