FOG [Điện Cạnh]

25: Chương 24


trước sau

"Anh biết..." Quý Nham Hàn bị Dư Thuý chọc tức ngồi xuống, lẩm bẩm nói, "Anh biết...Cậu luôn không thích ngủ cùng phòng với người khác, mọi người đều biết tật này của cậu, ngầm hiểu ý, những năm này ra ngoài thi đấu cũng không ai cùng phòng với cậu, ngày đó ở quê Thời Lạc anh đã thấy kì quái, tại sao cậu đột nhiên không có vấn đề gì, nguyện ý cùng chen với anh..."
Quý Nham Hàn càng nghĩ càng tức, "Làm sao? Lúc đó chỉ sợ cùng phòng với cậu ta sẽ xảy ra chuyện?"
Ngược lại đã thừa nhận, Dư Thuý cũng không biết xấu hổ, "Đúng, chính là sợ có chuyện, cho nên mới để một mình em ấy một phòng, đi chen với anh, dù sao anh cũng thẳng, thì làm sao?"
"Coi trọng cậu ta mà không nói với anh, anh năm lần bảy lượt thăm dò cậu, chỉ thiếu điều hỏi thẳng ra mặt thôi, vậy mà vẫn quanh co với anh..."
"Còn nói với anh quang minh lẫm liệt như vậy...Nói là vì trả nhân tình, nói là không muốn bị gánh nặng lương tâm, nói cái này cũng là vì chiến đội, trước trước sau sau dằn vặt ông, bắt ông bỏ ra nhiều sức như vậy để cậu ta thi đại học!" Quý Nham Hàn nghiến răng, "Không ngờ tất cả đều đang thay cậu theo đuổi bạn trai nhỏ! Whisper cậu có lương tâm quá đi! Rất đáng cho anh! Thật sự đã lớn rồi, đùa giỡn anh cậu ngày càng thuận lợi như vậy! ! !"
"Mọi việc còn chưa thành, tôi nói cho anh có ích lợi gì? Dư Thuý vốn chẳng muốn nói chuyện này ra, nếu không phải mới vừa bị Quý Nham Hàn ầm ĩ chọc giận chắc chắn sẽ không nhất thời kích động, bây giờ đã hối hận rồi, "Ra khỏi cánh cửa phải quên đi việc này, đừng tiếp tục nhắc tới."
Quý Nham Hàn cả giận nói, "Có ý gì? Giọng điệu này của cậu là sao? Anh chưa phát giận đủ đâu, cậu còn dám chỉ tay năm ngón anh? !"
Dư Thuý quả thật cũng bị Quý Nham Hàn chọc tức chết, "Anh lại rống lớn lên xem! Có muốn tôi thay anh mở phát sóng trực tiếp, để anh nói giúp tôi tất cả chuyện này ra không?"
Quý Nham Hàn sửng sốt, môi giật giật, hạ thấp giọng xuống, "Chuyện này...Đây cũng không phải ai khác."
Quý Nham Hàn vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng, một lần nữa cả giận nói, "Không phải chính cậu sớm muộn gì cũng phải nói sao? ! Còn sợ anh nói ra?"
"Tôi nói cái rắm!" Dư Thuý buồn bực đứng dậy ngậm một điếu thuốc, đốt lên hút một hơi nói, "Tôi không nên ầm ĩ với anh, chuyện này tan lại trong lòng, cảm ơn."
Quý Nham Hàn không tin lắm nhìn Dư Thuý, quét nhìn Dư Thuý từ trên xuống dưới, "Làm sao? Đã tỏ tình, bị từ chối? Giỏi rồi, đáng đời cậu lắm! ! !"
"Không tỏ tình, cũng không có ý định nói với em ấy." Dư Thuý vừa hút thuốc vừa nói, "Không nhìn ra em ấy thẳng hay cong, không giống thẳng cũng không giống cong...Không biết là kiểu gì, có lẽ chưa trưởng thành, chờ thêm đi."
Quý Nham Hàn nhíu mày nói, "Các cậu...Không phải liếc mắt một cái là có thể nhìn ra?"
"Không chính xác như vậy, cảm ơn." Dư Thuý buồn bực nói, "Đừng hỏi có được không?"
Không qua loa nói với Quý Nham Hàn, Dư Thuý quả thật vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn.
Chỉ có thể nói...Thời Lạc 80% phải.
Quý Nham Hàn không nhịn được nói, "Không chắc thì có thể đi xác định một chút, không phải là có cách gì đó để phán đoán à, đúng rồi, cậu ta không phải là bấm lỗ tai sao? Vậy tám phần mười là phải rồi!"
Dư Thuý cười lạnh, "Em ấy bấm tai trái, thần kỳ hơn còn bấm một mạch ba lỗ, bên tai phải thêm hai lỗ, này có thể nói rõ cái gì? Ngoại trừ có thể chứng minh em ấy từng ở kỳ phản nghịch, những cái khác không chứng minh được gì!"
(*Theo dân gian, người ta thường nói là Nam tả nữ hữu, nghĩa là nam bên trái nữ bên phải (Áp dụng rất nhiều trong đời sống), vậy nên người ta cũng quan niệm rằng, nếu con trai đeo bông tai bên phải thì người này là LGBT, đây giống như một quy tắc ngầm của đàn ông vậy. Tuy nhiên, không phải ai cũng như vậy, có những người thích thì đeo không thích thì đeo thôi.)
Quý Nham Hàn nhớ lại một hàng lỗ tai hùng hổ của Thời Lạc, không chắc lắm nói, "Ngược lại như vậy vẫn có chút hy vọng, thay đổi dòng suy nghĩ, cũng có thể là cậu ta hoàn toàn là thụ, đây không phải vừa vặn cùng cỡ với cậu?"
"Ngừng." Quý Nham Hàn cái gì cũng không hiểu, Dư Thuý không có hứng thú thảo luận với hắn, cúi đầu hút thuốc, "Tôi một chút cũng không muốn tán gẫu vấn đề loại cỡ với anh."
Quý Nham Hàn không nhịn được nói, "Vậy cậu muốn làm sao? Không bằng hỏi trực tiếp đi, nếu cậu ta thẳng hoặc căn bản không thích cậu, vậy vừa dịp có thể bán thẳng, không phải tiếc nuối."
"Tôi giữ em ấy lại, không hề liên quan đến việc em ấy thẳng hay cong, có thể đừng nói chuyện này không?" Lý giải trên bản chất đối với thi đấu của Dư Thuý khác Quý Nham Hàn, Dư Thuý thật sự không muốn ồn ào với Quý Nham Hàn, "Ra khỏi cánh cửa này, không hề có chuyện tôi thích em ấy, tôi cần phải nói thêm mấy lần?"
Quý Nham Hàn không hiểu, "Tại sao không thể nói? !"
"Cùng đội đó anh trai! Ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp đó!" Dư Thuý thật sự bị Quý Nham Hàn ngu ngốc chọc điên, "Anh không cảm thấy lúng túng? Nếu như năm đó anh thích lão Kiều, lão Kiều từ chối anh, hai anh còn có thể cùng một đội đánh thi đấu sao? Cứ phải trải qua những ngày ngược luyến tình thâm như thế?"
Ánh mắt Quý Nham Hàn sáng lên, trong nháy mắt bắt được trọng điểm, "Vậy thì càng nên bán cậu ta! Bán xong rồi cậu có thể tha hồ thổ lộ, thất bại thì thôi! Ngược lại cũng đâu có ở cùng nhau."
Dư Thuý chắc chắn Quý Nham Hàn gần đây bị chuyện làm ăn tra tấn điên rồi, hắn nhìn Quý Nham Hàn giống như nhìn kẻ ngu si, thương hại hỏi, "Vậy nếu thành thì sao?"
Quý Nham Hàn khựng lại.
Dư Thuý dập tắt tàn thuốc, lạnh lùng nói, "Vậy sau này đối mặt với đội của em ấy, thắng hay thua, chắc anh cũng đều nói tôi đánh trận giả."
Sọ não Quý Nham Hàn đau muốn chết, "Vậy cậu muốn thế nào?"
"Thuận theo tự nhiên, Thời Lạc bây giờ còn nhỏ, tôi cũng không thiếu thời gian." Dư Thuý dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, "Thời gian còn dài, từ từ đến...Chờ sau này em ấy trưởng thành, tôi sẽ nói với em ấy tính hướng của tôi, nếu em ấy không muốn, chắc chắn sẽ bắt đầu lảng tránh tôi, mọi người không cần nói toạc ra, sau này nên thế nào thì cứ thế ấy, cái gì cũng không làm lỡ."
Quý Nham Hàn ngước mắt, "Nếu cậu ta muốn thì sao?"
Dư Thuý dừng lại, cúi đầu nở nụ cười.
"Nếu là có ý..." Mắt Dư Thuý nhẹ sáng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ chậm rãi nói, "FS có thêm một đôi sao Song Tử* Trị Liệu Sư."
(*Song Tử hay còn gọi là Sao đôi, về mặt vật lý, nó đề cập đến hai ngôi sao có khối lượng cực kỳ gần nhau. Vì lực hấp dẫn của chúng rất gần nhau, chúng thu hút lẫn nhau và quay xung quanh nhau không tách rời.)
Quý Nham Hàn đầy mặt không đồng ý, nhưng chuyện Dư Thuý đã quyết, hắn từ trước đến nay không bao giờ khuyên được, mặt Quý Nham Hàn tối sầm lại, đứng dậy, "Tuỳ cậu vậy, nhắc nhở trước cho cậu, bạn nhỏ cậu xem trọng, lại gây ra sự cố gì, thì đừng nói sau này, chuyện bây giờ cũng biến mất, cậu ta có thể bị cấm thi đấu hay không anh mặc kệ, nếu cậu lại bị cậu ta liên luỵ, vậy thì tình huống thương lượng ngày hôm nay, trực tiếp xoá bỏ."
Dư Thuý gật đầu, "Yên tâm, nhanh dự tính hợp đồng cho em ấy, đánh lúc rảnh rỗi có được hay không, có chút chuyện kéo dài suốt tới bây giờ."
Quý Nham Hàn cau mày nói, "Đã biết, buổi tối gửi cho cậu."
Quý Nham Hàn thật sự không có thời gian ở lại, đẩy cửa đi ra ngoài.
Lúc ra tới cổng bệnh viện, còn đụng phải Thời Lạc đang xách theo cặp lồng thức ăn.
Quý Nham Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn cái tóc bạc lông ngắn hoạ quốc yêu cơ này, lên xe đi.
Thời Lạc không hiểu ra sao, hắn đoán Quý Nham Hàn đang trách mình liên luỵ Dư Thuý, tự mình đuối lý, không trừng trở lại.
Bên ngoài phòng bệnh, Thời Lạc cẩn thận từng li từng tí gõ cửa một cái.
Dư Thuý mới từ nhà vệ sinh đi ra, xoa xoa tay mở cửa.
Ngoài cửa, Thời Lạc khàn giọng cẩn thận hỏi, "Anh...Ăn mì vằn thắn không?"
Dư Thuý thở dài, "Vào đi."
Ầm ĩ với Quý Nham Hàn cả ngày, Dư Thuý đúng thật đã đói bụng, hắn không nói một lời mở cặp lồng thức ăn, đổ ra một bát mì vằn thắn, rất nhanh ăn sạch sẽ.
Thời Lạc tay chân luống cuống phạt đứng ở bên cạnh.
Một bát mì vằn thắn vào bụng, Dư Thuý lại uống thêm một bát nước dùng, nhìn về phía Thời Lạc, "Thần Hoả đã nói với cậu?"
Thời Lạc thành thật gật đầu.
"Thân là tuyển thủ thể thao điện tử, bằng..." Dư Thuý vừa mở câu đầu tiên đã chẳng thèm nói nữa, xua xua tay, "Thôi, sau này nắm chắc trong lòng là được."
Thời Lạc do do dự dự, "...Có xử phạt một ít đúng không? Thần Hoả nói với tôi, Táo Bạo Thư bị cấm thi đấu, còn phạt tiền, vậy tôi..."
Dư Thuý mệt tâm nhìn Thời Lạc, "Nếu cậu phải xử phạt cùng cậu ta, tôi vào bệnh viện có phải oan uổng rồi không?"
Dư Thuý chà chà trong lòng, quả nhiên đây là được thiên vị đến không có sợ hãi sao? Còn tự mình xin phạt.
"Đúng...." Thời Lạc thấp giọng nói, "Đúng là tôi động thủ trước, tối hôm qua..."
"Đừng nhắc lại, cũng đừng nói với người khác, đừng để tôi phí công buồn bực ăn cái thiệt thòi này." Dư Thuý cau mày, "Có nghe không? !"
Thời Lạc biết Dư Thuý muốn đè xuống toàn bộ việc bạo lực này, mím mím môi, gật đầu, "Đã biết, có thể."
Thời Lạc cau mày nói, "Vẫn phải phạt cái gì chứ, tương tự như Táo Bạo Thư..."
"Xử phạt, xử phạt cái gì? Cũng cấm cậu thi đấu playoffs?" Dư Thuý nở nụ cười sau lưng lại đau, chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn, "Lạc Lạc, thật ngại quá nhắc nhở một chút, cậu là thay thế bổ sung, thi đấu playoffs cậu vốn không lên được, cấm hay không cấm có gì khác nhau?"
Thời Lạc dừng lại, "Anh...Anh còn có thể?"
"Tay có thể đánh không ngừng." Dư Thuý không chút nghĩ ngợi nói, "Nếu là thi đấu thường quy tôi sẽ để cậu thay tôi, nhưng đây là bán kết và chung kết, không thể mạo hiểm."
Thời Lạc cắn môi, hắn gần như chẳng có bất kỳ kinh nghiệm thi đấu nào, đúng thật không thể thay Dư Thuý nắm chắc được, cho dù là bán kết BO5.
"Đừng nghĩ nhiều, chiến đội chúng ta từ trước đến nay đều như vậy, đối ngoại phạt năm mươi gậy, đối nội phạt ba mươi ly rượu." Dư Thuý miễn cưỡng ngồi trở lại giường, "Phim đã kết thúc rồi."
Nằm lỳ ở trên giường thật sự rất khó coi, gánh nặng thần tượng của Dư Thuý ăn sâu vào máu, hắn cắn răng nằm thẳng lên, "Được rồi, không sao nữa."
Thời Lạc thẳng tắp đứng nghiêm bên giường Dư Thuý, đôi mắt đỏ hồng, mạnh mẽ nhẫn nhịn nước mắt.
Đi ra ngoài một vòng, xem mấy bác gái nhảy điệu quảng trường xong mới không nhanh không chậm đi mua cháo, lúc Puppy quay trở lại đẩy cửa đi vào phòng bệnh, nhìn thấy chính là hình ảnh này.
Sắc mặt Dư Thuý trắng bệnh, nằm thẳng trên giường bên, không rõ tình trạng.
Thời Lạc bên giường hiện ra nước mắt, kìm nén nghẹn ngào.
Puppy híp mắt nhìn một chút, nhẹ giọng thăm dò, "Dư Thuý đây là...Không chịu nổi nữa?"
Thời Lạc vội vội vàng vàng xoay người đi chỗ khác thay đổi nét mặt.
Puppy đi vào phòng, hỏi hai câu xong không có vấn đề gì nói, "Này, cậu tuỳ tiện xử phạt chút gì đi, nếu không trong lòng tiểu Lạc Lạc người ta lại băn khoăn mãi."
Dư Thuý cũng không muốn để Thời Lạc áy náy, suy nghĩ một chút nói, "Như vậy đi, hôm bán kết đúng lúc là sinh nhật tôi, cậu giúp tôi đặt một cái bánh ngọt nhận lỗi là được."
Puppy vỗ ót một cái, "Đúng rồi, đến sinh nhật của cậu, năm nào cũng quên, năm nay không thể lặp lại lần nữa, tôi trở về nói với quản lý một tiếng, làm lớn một chút."
Thời Lạc vẫn cảm thấy không đủ: "Chỉ...Chỉ như vậy?"
Dư Thuý nhìn Thời Lạc, bật cười, "Vậy cậu còn muốn tôi phạt làm sao?"
Thời Lạc không rõ lý do lỗ tai thoáng đỏ lên, lắp bắp nói, "Ngày đó...Tôi chuẩn bị quà khác cho anh."
"Được đó, mong chờ." Dư Thuý nhìn về phía Puppy, "Dã Ngưu bên kia không nói gì nữa đúng chứ? Việc này đè xuống toàn bộ chưa?"
"Coi như là thế." Puppy nói, "Dã Ngưu bên kia chắc chắn không dám nói gì, bọn họ bị hù chết rồi, chỉ lo việc này truyền ra bị phía liên minh xử phạt chiến đội bọn họ, cũng sợ fan cậu vây quanh căn cứ bên đó, thế nhưng..."
Dư Thuý nhíu mày, "Thế nhưng?"
"Ngày hôm qua trong những khách đến ăn ở nhà hàng có người phát hiện, còn tốt, người đó lúc đấy sốt ruột xem trò vui, không chụp được, trong tay không có chứng cứ, chỉ là tối hôm qua hưng phấn phát ra một bài post, bát quái một trận lại không có tấm ảnh nào chứng minh, sáng sớm đã bị xoá bài." Puppy bình tĩnh nói, "Xoá bài hơi chậm, người khác đọc qua bài post cũng phản ứng không khác ông chủ của chúng ta, đều cảm thấy không có khả năng."
Puppy lạnh lùng nhìn hai người, bắt chước theo giọng fan nói, "Tiểu ca ca Táo Bạo Thư của bọn tôi chỉ là ID hơi ngông cuồng, người thật ra rất ôn nhu, ảnh thậm chí còn không có nhuộm tóc nữa mà."
"Mấy người Dã Ngưu lại chê người này tâng bốc người kia, Lạc Lạc chỉ là nhìn qua như người ngang tàn mở màn, nhưng ai không có lúc tuổi trẻ ngông cuồng? Là con người căn bản không thể hoàn hảo mà? Hơn nữa lúc tiến vào FS, Lạc Lạc của bọn tôi đã tháo xuống toàn bộ đinh tai, một giây khi gỡ xuống kia, chính là đại biểu cho Lạc Lạc đã bỏ xuống chính mình ban đầu."
"Whisper của bọn tôi càng không thể, không phải tôi bao che khuyết điểm, người có thể kiên trì ở vị trí Trị Liệu Sư hơn ba năm trở nên, gần như đã thoát khỏi việc không kiềm chế được nỗi lòng của nhân loại rồi, nếu Whisper còn một ít thất tình lục dục của nhân loại thì đã sớm cắn chết Thần Hoả lão Kiều và Puppy rồi."
"Nhóm các anh trai chơi Trị Liệu Sư, trong lòng đều chứa Phật, tôi còn nghi ngờ lúc thường bọn họ không sát sinh nữa cơ, làm sao có khả năng đánh nhau?"
"Đúng vậy đúng vậy, các anh trai nguyện ý chơi Trị Liệu Sư đều là báu vật nhân gian, nửa đêm ở nhà hàng lẩu cảm xúc mãnh liệt liều mạng ha ha ha ha ha thật cười chết người, người tung tin này có phải chưa từng chơi game này không 23333..."
Puppy mặt không cảm xúc nhìn hai người, "Hiểu lầm của fan đối với các cậu, thật sự rất sâu sắc."
(*23333: Cười kiểu: Ahahahahahaha...)


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây