Trong giấc mộng đêm dài, nàng mang theo một chiếc đèn, bước chân vội vã tìm kiếm trên đường.
Ánh trăng chiếu xuống con đường hẹp quanh co, bóng dáng gầy gò của nàng cùng với ánh đèn lay động như sứ giả đến từ âm phủ, mang theo bóng đèn đi trong đêm tối.
Cách đó không xa, ở cuối con hẻm nhỏ, đèn đuốc sáng choang, có rất nhiều người đang đứng ở nơi đó, tiếng bàn luận mang theo cả tiếng gào khóc, tiếng gầm thét của nam nhân cùng với tiếng rít gào của nữ nhân đan xen vào nhau, tựa như người đang ở địa ngục bị kéo đến nhân gian, nghe thấy tiếng người mà tê dại cả da đầu.
Nàng đi ra khỏi con hẻm nhỏ, lẫn vào trong đám người, tim đập vừa nhanh vừa vội, chỉ nghe thấy tiếng người khác nghị luận: “Cố gia phạm vào tội gì vậy?”
“Phạm tội gì chứ?” Những người vây xem nói: “Chẳng qua là lương bổng của Vương đại nhân không đủ nên giết đầu dê béo thôi.”
Nàng nhìn sang, người nói lời này là một vị tiên sinh kể chuyện ở phía đông của nội thành, tin tức cực kỳ nhanh, ông ta thở dài nói: “Sau khi Lương vương mưu phản, Phạm Hiên dẫn binh tiến vào Đông Đô, nói là quân đứng về phía vua, lại giết hết con cháu nhà họ Lý chỉ trong một đêm, sau đó cưỡng ép các quan lại bên cạnh Thái hậu ủng hộ ông ta làm vua. Ông ta chẳng qua chỉ là một Tiết độ sứ ở U Châu mà lại dám tự xưng là Thiên tử, những anh hùng của nơi khác có ai có thể chịu phục chứ? Thế là Tiết độ sứ ở khắp các nơi lấy danh nghĩa là diệt phản tặc để tự xưng làm vua, thời loạn lạc đến rồi, Vương đại nhân của chúng ta chẳng qua cũng chỉ là làm việc theo tình thế mà thôi.”
“Nhưng việc đến nước này thì cũng phải trách Cố gia” Tiên sinh kể chuyện dùng quạt chỉ một cái, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt hướng về cái cửa màu son phía trước, trước cửa có một nữ tử đang bị quan binh nắm lấy tóc kéo ra ngoài, nàng ta đã kêu đến khàn cả giọng, nhưng mọi người lại vô cùng lạnh lùng, nghe tiên sinh kể chuyện này nói: “Nhà ông ta vốn giàu có và đông đúc, năm đó ỷ mình có quan hệ họ hàng với Lương vương mà hoành hành ngang ngược ngay trong Dương Châu. Nhi tử Cố Cửu Tư do ông ta sinh ra từ trước đến giờ là một tên bất tài, cả ngày chỉ bài bạc sinh sự, nếu không phải năm đó hắn đánh gãy chân trưởng tử của Vương đại nhân thì lần tai họa này có lẽ còn chưa tới lượt bọn họ đâu.”
“Đúng vậy,” Nói tới Cố Cửu Tư, tất cả mọi người lập tức nói phụ họa theo: “ Lúc trước hắn không chỉ đánh gãy chân nhi tử của Vương đại nhân đâu, ta còn nghe nói, hắn còn phóng ngựa trên đường, suýt chút nữa thì giẫm chết Cửu nương.”
Vừa nói ra chuyện này, tất cả mọi người liền bắt đầu nghị luận, nhưng chỉ trong chốc lát thôi mà Liễu Ngọc Như đã nghe rõ được, vốn dĩ chỉ là một tên công tử bột thích đánh nhau bài bạc, đột nhiên biến thành một tên phóng hỏa giết người, một hỗn thế ma vương vô cùng độc ác.
Nàng cảm thấy khó thở.
Nàng cũng không biết vì sao mình lại có tâm tình như vậy, chỉ là nàng biết rõ, Cửu nương mà mọi người nói là một kẻ lừa đảo, bình thường tất cả mọi người đều nói kháy bà ta, nhưng hiện tại lại trở thành một lão phu nhân thuần lương cơ khổ.
Mà nhi tử của Vương đại nhân mới là một tên quỷ háo sắc chân chính, đã chà đạp không biết bao nhiêu cô nương tốt, nhưng vì nhà hắn quyền thế nên tất cả mọi người không có cách nào để bắt hắn.
Nàng lẳng lặng nhìn tất cả, siết chặt đèn lồng trong tay, sau đó nàng nhìn thấy một nữ tử ăn vận hào hoa phú quý bị một nam nhân hơn hai mươi tuổi kéo ra ngoài, sau đó có một nam nhân gào thét đuổi theo, hét lớn: “Mẫu thân!”
Thanh niên đuổi theo có vẻ như chưa tới hai mươi, ngọc quan đã sớm xiêu vẹo, tóc đen như lụa lỏng lẻo ngổn ngang, trên quần áo có vết máu, trên mặt hắn toàn là nước mắt và sự phẫn nộ, nhưng dù có như vậy thì cũng không ảnh hưởng đến dung mạo của hắn chút nào.
Mắt hắn như hoa đào, lông mày như núi xa, tất cả đều cực kỳ xinh đẹp nho nhã, nhưng vì hắn cao gầy, giữa hai hàng lông mày lại mang theo khí chất sơ lãng*, dù là ngũ quan vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng không có vẻ tăm tối, trái lại chỉ khiến người ta cảm thấy thanh tuyển** tuấn nhã, như tùng như trúc.
(*: Sự tích cực, vui tươi. **: Thanh tuyển (清隽): cũng có nghĩa là “thanh tuấn”, có 3 nghĩa cơ bản là: 1. thanh cao vượt trội, 2. trong sạch, sâu sắc, 3. tuấn tú, khôi ngô.)
Trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, mọi người vốn dĩ đang nghị luận nhất thời ngừng lại, họ nhìn sang, mà người đang kéo mẫu thân của hắn quay đầu lại, đưa tay khoác lên vai mẫu thân hắn, cười nói: “Cố Cửu Tư, không phải ngươi có bản lĩnh lắm sao? Bây giờ biết khóc rồi à?”
Nghe thấy thế, cả người Cố Cửu Tư khẽ run lên, nhưng hắn vẫn nói: “Vương Vinh, ai làm nấy chịu, ngươi thả mẫu thân ta ra.”
“Ngươi nói gì vậy?” Vương Vinh cười lên, chiếc roi trong tay nhẹ vung: “Cố gia các ngươi đi theo Lương vương mưu phản, tội này một mình ngươi có thể gánh được sao? Ngươi yên tâm đi, mẫu thân ngươi sẽ không chết đâu, phụ thân ta từ trước đến giờ rộng lượng, trẻ con, phụ nữ nhà ngươi chúng ta đều sẽ giữ lại, à, đúng rồi, ngươi vẫn chưa có con đúng không?”
Nói xong, Vương Vinh tựa như cảm thấy hơi đáng tiếc, thở dài nói: “Ôi, ngươi cũng chưa cưới thê thiếp nào, trong nhà cũng chỉ còn sót lại mẫu thân ngươi và mấy thiếp thất của phụ thân ngươi là có thể bán đi, nhưng bọn họ cũng đã già rồi, cũng chỉ có thể bán đến chỗ kỹ viện hạ đẳng nhất thôi, đáng tiếc.”
“Vương Vinh!”
Cố Cửu Tư gào thét, Vương Vinh nhìn thấy dáng vẻ của hắn như vậy thì cười ha hả: “Như vậy không tốt sao? Có người chăm sóc cho mẫu thân ngươi thật tốt, khi đó ngươi và phụ thân ngươi đi thì cũng sẽ không lo lắng nữa.”
Cố Cửu Tư không lên tiếng.
Hắn siết chặt nắm đấm, mưa rơi từng giọt tí tách, hai bên đều là tiếng thét chói tai của phụ nữ, đàn ông trong phủ bọn họ dù sao thì cũng phải chết, thế là mỗi một người ai cũng cầm kiếm đứng trước mặt những người phụ nữ, tự hồ như muốn bảo vệ vợ con của mình.
Cố Cửu Tư lẳng lặng nhìn Vương Vinh, ánh mắt của hắn vừa tuyệt vọng vừa bi thương, như một con hạc cô đơn đã đi đến bước đường cùng, bên trong sự cao ngạo mang theo sự quyết tuyệt.
Cuối cùng hắn nói: “Vương Vinh, ngươi muốn thế nào mới đồng ý thả mẫu thân ta ra?”
“Thế nào à?” Vương Vinh cười lên, sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút: “Nếu không thì ngươi dập đầu cho ta ba cái đi, từ nay về sau làm nghĩa tử của ta? Làm nghĩa tử của ta thì ngươi cũng coi như là tôn tử của phụ thân ta, nói không chừng sẽ cho Cố gia các ngươi một con đường đấy?”
Nghe thấy thế, lông mi của Cố Cửu Tư khẽ run lên.
Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn, mưa càng lúc càng lớn làm ướt chiếc đèn trong tay nàng. Người vây xem cũng vì trận mưa to này là lần lượt rời đi, cũng chỉ còn lại Liễu Như Ngọc đứng ở đó, sắc mặt bình tĩnh, không buồn không vui.
Rất lâu sau, nàng nghe thấy giọng nói của Cố Cửu Tư: “Được.”
Nói xong, cơ thể hắn run rẩy, cúi đầu, khom gối.
Cũng trong khoảnh khắc đó, người phụ nữ bên cạnh Vương Vinh đột nhiên rút ra một con dao từ trong tay áo, dồn sức đâm vào bụng Vương Vinh. Thị vệ ở bên cạnh phản ứng rất nhanh, trong lúc người phụ nữ rút dao ra đã vung kiếm tới, Cố Cửu Tư hét lên một tiếng, đột nhiên bổ nhào về phía người phụ nữ đó, nhưng bốn phương tám hướng đều là đao kiếm, mẫu tử hai người bị mười mấy thanh đao kiếm đâm xuyên người tại chỗ.
“Nhi tử của ta…..”
Người phụ nữ khẽ run, nâng bàn tay đầy máu của mình lên, phủ lên khuôn mặt của Cố Cửu Tư, thở gấp nói: “Thà làm chó thời thái bình…. Còn hơn làm người thời loạn thế….. trên đường luân hồi, đừng đi nhầm đường…..”
Cố Cửu Tư không nhúc nhích, miệng hắn phun ra từng ngụm máu tươi, người phụ nữ chậm rãi nhắm mắt lại, hắn quỳ một chân xuống đất, thấp giọng trả lời: “Nhi tử…. Tuân mệnh.”
Sau đó hắn rút thanh đao trên người mình ra, chậm rãi đứng lên, nước mưa hòa với máu của hắn, rơi xuống trước mắt nàng, hắn mang theo đao xoay người, sấm chớp rền vang, cả người nam tử nhuốm máu tựa như Tu La.
Mọi người đều cả kinh, không khỏi lùi lại một bước.
Mà người kia lại mang theo đao, từng bước từng bước đi về phía nàng.
“Cứu ta…..”
Hắn khàn giọng lên tiếng, ánh mắt tập trung cố định trên người nàng: “Liễu Ngọc Như,” Hắn gọi tên nàng: “Cứu ta!”