Liễu Ngọc Như ngủ một giấc tỉnh dậy đã là hôm sau.
Nàng cảm giác lâu rồi chưa từng ngủ như vậy, từ khi Cố Cửu Tư bị giam tới nay nàng không ngủ ngon, ngủ một giấc sâu tỉnh dậy, nàng cảm thấy thần thanh khí sảng.
Nàng nằm trên giường một lát, sau đó đột nhiên ngồi dậy, lớn tiếng nói: “Cửu Tư!”
Nói rồi nàng cuống cuồng đeo giày, Ấn Hồng bên ngoài nghe thấy tiếng vội chạy vào hỏi: “Phu nhân đang sốt ruột cái gì ạ?”
“Lang quân đâu?”
Liễu Ngọc Như sốt ruột hỏi: “Chàng thế nào rồi.”
“Cô gia không sao,” Ấn Hồng buông chậu nước, trấn an Liễu Ngọc Như ngồi xuống, “Cô gia đưa ngài về, bệ hạ lại bảo ngài ấy quay lại, cô gia nói, ngài đừng lo lắng, chưa đến ba ngày nữa ngài ấy sẽ về.”
“Chàng đã bảo đại phu xem qua vết thương trên người chưa?”
Liễu Ngọc Như dần bình tĩnh lại, Ấn Hồng bưng chậu nước bên cạnh đến hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, sau đó trả lời: “Lúc đi đã xem rồi ạ, không có vấn đề gì lớn, Diệp công tử đích thân đưa cô gia đến Hình Bộ, lúc đi còn mang theo rất nhiều thuốc, sẽ không sao đâu ạ.”
Liễu Ngọc Như nghe xong, nhận nước từ bên cạnh để súc miệng, cuối cùng cũng trấn định.
Rốt cuộc lúc này nàng cũng cảm thấy đói, bụng vang lên ùng ục. Ấn Hồng bên cạnh nghe thấy cong môi cười: “Phu nhân ngủ một ngày, tất nhiên là đói bụng. Nô tỳ sai người nấu cháo rồi mang đến.”
Liễu Ngọc Như ngượng ngùng, lên tiếng, đứng dậy rửa mặt, chải tóc, sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn.
Nàng vừa ăn vừa hỏi lại một ngày này đã xảy ra chuyện gì, Ấn Hồng vừa bẩm báo xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng thông báo: “Phu nhân, Vân chưởng quầy và Diệp cô nương đến.”
Liễu Ngọc Như nghe xong bảo các nàng tiến vào, Diệp Vận và Vân Vân ôm sổ sách cùng nhau vào phòng, Liễu Ngọc Như vội đứng lên: “Sao lại đến sớm như vậy, ăn gì chưa?”
Vân Vân hành lễ với Liễu Ngọc Như, Diệp Vận cười, Liễu Ngọc Như bảo các nàng ấy ngồi xuống, hai người đặt sổ sách lên bàn, Diệp Vận cười nói: “Đến được vài canh giờ rồi, nghe nói tỷ vẫn đang ngủ nên ăn trước. Còn tưởng tỷ sẽ ngủ thêm một lúc nữa nên định đi, kết quả là tỷ lại dậy, dậy rất đúng lúc.”
Nói rồi Diệp Vận liếc nàng một cái, cười như không cười: “Ta nghe kể về hành động vĩ đại hôm qua của tỷ rồi, không phải lúc nhỏ tỷ hay nói với ta là phải khoan dung chút, học làm chủ mẫu đương gia nạp thiếp cho lang quân gì đó à… Sao bây giờ không thấy tỷ khoan dung như vậy?”
Nghe Diệp Vận cười nhạo, Liễu Ngọc Như có chút ngượng ngùng, nàng trừng mắt nhìn nàng ấy, sau đó nói: “Không nói chuyện này nữa, đến nói chuyện chính à?”
“Nô tỳ cũng không có gì để nói,” Vân Vân cười, đặt sổ sách đến trước mặt Liễu Ngọc Như, “Đây là sổ sách của Hoa Dung mấy ngày nay, cũng như việc sắp xếp các sản phẩm mới sắp được tung ra, mang đến cho ngài xem xem.”
Liễu Ngọc Như lấy sổ đến xem, bây giờ Hoa Dung đã đi vào quỹ đạo, Vân Vân quản lý càng ngày càng thành thục, ngoài việc cách một khoảng thời gian kiểm toán và những sự kiện trọng đại ra thì Liễu Ngọc Như không nhúng tay quá sâu vào chuyện của Hoa Dung.
Dẫu sao Hoa Dung chỉ là một cửa hàng son phấn, tuy rằng bây giờ đã liên hệ thử buôn bán ở các nơi, nhưng nói về bản chất thì cũng chỉ là một cửa hàng son phấn, giới hạn cao nhất cũng chỉ đến đó.
Nếu là trước kia, Liễu Ngọc Như đã hài lòng rồi, nhưng sau khi trải qua chuyện Lý Vân Thường, Liễu Ngọc Như cảm thấy lòng mình như đã mở rộng, để nàng nhận ra mình là người thế nào, còn thế giới này là thế giới thế nào.
Rất nhiều lời Lý Vân Thường nói như đao găm vào tim nàng.
So sánh với nữ tử phú quý sống ở Đông Đô như Lý Vân Thường, quả thực nàng xuất thân hèn mọn, cũng không giúp gì được cho Cố Cửu Tư. Nếu trước kia nàng định phụ thuộc vào trượng phu của mình, vậy thì cũng thôi. Nếu đổi lại là khi đó, Lý Vân Thường phải gả vào, có lẽ nàng cũng vui vẻ, như vậy đối với Cố Cửu Tư mà nói là một trợ lực lớn, nàng là chính thê của Cố Cửu Tư, tất nhiên phải nghĩ cho Cố Cửu Tư.
Nhưng hôm nay thì lại khác, nàng rất tham lam, nàng muốn hắn hoàn toàn thuộc về một mình nàng. Nàng tước đoạt đi quyền lợi tam thê tứ thiếp của người nam nhân này, tất nhiên không thể nghĩ đến chuyện dựa vào hắn nữa.
Yêu một người rất kì lạ. Không chỉ làm người ta không đi so đo được mất, còn sẽ làm người ta dũng cảm lên, nghĩ phải vì tình cảm này mà xông lên, mà vồ lên.
Nàng muốn có tiền.
Muốn có rất nhiều rất nhiều tiền, có tiền đến mức phú khả địch quốc, có tiền đến mức thậm chí không cần mở miệng là đã không có ai dám tính kế Cố Cửu Tư. Có tiền đến mức Phạm Hiên muốn tứ hôn cho Cố Cửu Tư cũng phải nghĩ xem Liễu Ngọc Như nàng có vui không.
Tất cả địa vị và thể diện đều phải dựa vào bản thân mình lấy được, không thể dựa vào người khác cho.
Lấy tính mạng đi đánh cuộc cho trượng phu, căn bản cũng chỉ là bởi vì người khác coi trọng trượng phu của nàng, mà không phải nàng.
Liễu Ngọc Như hiểu, cho nên sổ sách và phương án mới của Hoa Dung, nàng cũng chỉ gật đầu, kiến nghị cho phương án ra sản phẩm mới vài ý kiến rồi buông tay để Vân Vân đi làm.
Muốn kiếm tiền, cách nhanh nhất không phải là mở cửa hàng, sau đó kiếm bao nhiêu tiền, vậy thì số tiền sẽ có giới hạn dựa vào sức lực ngươi bỏ ra. Cách nhanh nhất luôn là tiền sinh tiền. Nàng xuất tiền, người khác xuất lực, sau đó phân lấy tiền lời. Nàng không cần tự làm mọi chuyện, chỉ cần nghĩ là nên đưa tiền đi đâu thôi.
Trước khi mở Hoa Dung nàng không có tiền, không có cách sinh. Bây giờ nàng có số tiền kiếm được nhờ nhận lương thực và tiền lời của Hoa Dung, nàng cũng có năng lực bắt đầu đi con đường tiền sinh tiền.
Bàn bạc với Vân Vân về Hoa Dung xong, Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn Diệp Vận.
Diệp Vận được nuôi dạy theo hướng đại tiểu thư từ nhỏ, nàng ấy thường đi theo phụ huynh, tuy không có nhiều kinh nghiệm làm ăn lắm nhưng tầm mắt và năng lực cao hơn Vân Vân rất nhiều. Bây giờ nàng ấy không có gì làm nên luôn giúp đỡ Liễu Ngọc Như, gần đây Liễu Ngọc Như luôn bận chuyện Cố Cửu Tư, lương thực lại đến Đông Đô, do một tay nàng ấy xử lý chỗ lương thực này.
“Lương thực xử lý xong rồi, ta đã tính phí tổn, gạo Đông Đô bình thường một đấu mười văn, gạo của chúng ta lần này, phí tổn là tám văn, nếu chỉ là mười văn thì chúng ta cũng chỉ lãi hai văn một đấu gạo.”
Liễu Ngọc Như đồng ý, Diệp Vận thật cẩn thận nói: “Chúng ta cũng chốt giá là mười văn?”
Liễu Ngọc Như trầm mặc suy nghĩ, một lát sau, nàng lắc đầu: “Không, chúng ta phải nâng cao hơn.”
“Nhưng chúng ta là lương thương mới, vừa đến đã cho giá cao, sợ là…”
“Trước tiên đừng bán.” Liễu Ngọc Như quyết đoán nói, “Đông Đô nhiều quý nhân quan lớn, gạo của chúng ta tốt, đợt gạo này không cần bán cho người dân, cứ tạo tên tuổi ở Đông Đô đã. Bây giờ phần lớn gạo Đông Đô đều mười văn một đấu, chúng ta bán mười lăm thậm chí hai mươi văn, hơn nữa hạn chế số lượng bán mỗi ngày, bán xong là hết.”
Diệp Vận nghe vậy sửng sốt, Liễu Ngọc Như vừa nghĩ vừa nói: “Muội gọi một nhóm người đến bàn bạc đã, tổng kết xem gạo của chúng ta tốt ở điểm nào, lấy một cái tên cho gạo của chúng ta, tên này nhất định phải hay, phải cho người ta vừa nghe đã cảm thấy nhất định gạo này rất thơm rất ngon, đừng tục tằng quá, phải nghe được. Muội lại triệu tập người đến cẩn thận chọn nhặt gạo, không thể có cát, hạt gạo tròn trĩnh trắng ngần, từ nhân viên cửa hàng đến nhặt gạo bỏ bao, mỗi một chi tiết đều phải hoàn hảo, không thể lấy gạo hỏng, vận chuyển đến các nơi mở lều cháo cứu tế, tạo danh tiếng tốt. Muội làm xong rồi tạo ra cái chuyện xưa cho nó, tuyên truyền khắp nơi. Gạo tốt nhất đưa vào cung, được thánh thượng viết lưu niệm, đại sư làm thơ, trở thành cống lương riêng biệt, vậy là không tốn phí nữa.”
“Như vậy, e rằng giá sẽ đắt.” Diệp Vận lo lắng nói, “Tỷ chắc chắn muốn vậy sao?”
Liễu Ngọc Như ngẫm lại, một lát sau, nàng nói: “Vận Nhi, muội nghĩ xem, người chia làm kẻ có tiền và không có tiền, kẻ có tiền muốn ăn ngon mặc đẹp, người không có tiền muốn được thoải mái, người khác nhau cần những thứ khác nhau, muội cứ nghĩ giá rẻ là nhất định có thể kiếm tiền sao?”
Diệp Vận không nói gì, lẳng lặng nghĩ, Liễu Ngọc Như tiếp tục nói: “Chuyện này ta cũng không nhúng tay quá nhiều, ta giao cho muội toàn quyền làm, coi như là cho muội rèn luyện, sau này muội chính là cửa hàng trưởng của cửa hàng lương thực, mỗi tháng ta cho muội ba mươi lượng thù lao và bốn phần hoa hồng. Muội làm cửa hàng trưởng, nếu muội muốn, muội cũng có thể chọn một người đến tiếp tục việc của muội, muội muốn làm gì có thể đến tìm ta, ta chi tiền, muội chi lực, thế nào?”
Diệp Vận ngây ra, Liễu Ngọc Như giơ tay cầm tay nàng ấy, nghiêm túc nói: “Ta thấy muội không muốn xuất giá, nếu không muốn xuất giá thì sao không có thế giới của riêng mình?”
Nghe vậy Diệp Vận bật cười.
“Tỷ nói trúng suy nghĩ của ta,” nàng ấy thở dài, “Thật ra ta không biết ngày tháng tương lai sống thế nào, như đi theo tỷ, cảm thấy ngày nào kiếm tiền cũng rất vui vẻ. Có thể sống cả đời như vậy cũng rất tốt. Nếu tỷ tin ta thì giao cửa hàng lương thực cho ta, nhất định ta sẽ làm tốt cho tỷ, tỷ thấy thế nào?”
“Sao ta lại không tin muội chứ?”
Liễu Ngọc Như cong môi cười: “Diệp đại tiểu thư của chúng ta, từ nhỏ đã làm gì cũng rất tốt.”
Diệp Vận nghe ra sự cười nhạo trong lời của Liễu Ngọc Như, giơ tay dùng quạt đẩy nàng.
Hai người bàn bạc một lát rồi Diệp Vận đi ra ngoài. Diệp Vận vừa ra đến cửa đã thấy Thẩm Minh nhảy nhót đến, Thẩm Minh thấy Diệp Vận, tức khắc vui lên: “Ấy, Diệp đại tiểu thư cũng đến này.”
Từ trước đến nay Diệp Vận không thích Thẩm Minh, nàng ấy cười trào phúng: “Lớn thế rồi mà vẫn giống con khỉ, còn chưa ủi nếp nhăn trên quan bào đã dám mặc lên triều, không sợ người ta chê cười à.”
Thẩm Minh nghe vậy giận sôi máu, hắn không vui nói: “Ngươi sợ ta bị chê cười, vậy ngươi ủi thay ta đi.”
Diệp Vận “A” một tiếng, chẳng thèm để ý đến Thẩm Minh, ôm sổ sách đi. Thẩm Minh bị loại trào phúng vô hình này đâm vào trái tim, hắn hét lên sau bóng lưng Diệp Vận: “Diệp Vận ngươi đừng kiêu ngạo! Ngươi có nhớ là ai cứu ngươi từ Dương Châu về không?! Tiểu nhân vong ân phụ nghĩa này! Nữ tử khó nuôi, tiểu nhân khó nuôi, ngươi là khó nuôi trong khó nuôi!”
“Thẩm Minh,” Liễu Ngọc Như ở trong nghe thấy, cười đi ra, “Đang ầm ĩ gì vậy?”
Thẩm Minh nghe thấy giọng Liễu Ngọc Như mới phát hiện hành vi của mình có chút ấu trĩ, hắn ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng nói: “Tẩu tử.”
Liễu Ngọc Như đè nén ý cười, Diệp Thế An và Chu Diệp cũng vào sân nhỏ, Liễu Ngọc Như thấy, nàng nói: “Đã hạ triều về rồi, đến chính sảnh nói chuyện nhé?”
Sau khi nói xong, Liễu Ngọc Như liền đến chính sảnh với bọn hắn, hạ nhân dâng trà cho mọi người, Liễu Ngọc Như chậm rãi nói: “Cửu Tư thế nào?”
“Yên tâm đi.”
Diệp Thế An nói: “Hôm nay đã chuyển án qua Ngự Sử Đài, sắp được ra rồi.”
“Vậy án của Lưu Xuân thì sao?”
Liễu Ngọc Như tò mò hỏi, Diệp Thế An nhấp ngụm trà: “Cái này phải xem bệ hạ có muốn điều tra hay không, định điều tra thế nào.”
Lúc mọi người đang bàn bạc, Cố Cửu Tư đi theo thái giám vào ngự thư phòng.
Trong ngự thư phòng, Phạm Hiên đang chơi cờ với Chu Cao Lãng, tả tướng Trương Ngọc, đám người Lại Bộ Thượng Thư Tào Văn Xương, ngự sử đại phu Diệp Thanh Văn đứng ở một bên, có thể nói, gần như tất cả nhân vật chính của Phạm Hiên đều đang đứng ở đây.
Trong ngự thư phòng không quá mười người, nhưng toàn bộ đều là trung tâm trong trung tâm quyền lực của Đại Hạ. Cố Cửu Tư ngẩn người rồi nhanh chóng quỳ xuống, cung kính nói: “Gặp bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Phạm Hiên không để ý đến Cố Cửu Tư, tiếp tục đánh cờ với Chu Cao Lãng, tiếng hạ cờ vang vọng trong phòng, Cố Cửu Tư quỳ trên mặt đất, không nói một lời.
Một lát sau, Chu Cao Lãng ngẩng đầu lên, cười cười nói: “Là người trầm ổn.”
Phạm Hiên cũng nâng mắt lên, cười nói với Cố Cửu Tư: “Đứng lên đi.”
Cố Cửu Tư cung kính dập đầu, đứng dậy, Phạm Hiên bình tĩnh nói: “Hôm nay gọi mọi người tới, thứ nhât là nói một tiếng với mọi người, Lão Lục đi rồi, Cửu Tư sẽ thay vị trí của hắn, các ngươi biết rõ. Đến lúc đó ai tiến cử gì thì thảo luận.”
“Vi thần hiểu.”
Trương Ngọc cung kính trả lời, người khác đều lặng lẽ đánh giá Cố Cửu Tư.
Người thanh niên này, lúc ở U Châu cũng đã làm người ghé mắt, chiến tích nổi bật. Nhưng ai cũng không ngờ sẽ thăng tiến nhanh đến vậy, chưa đến một năm, từ huyện lệnh bát phẩm thăng thẳng đến Hộ Bộ Thượng Thư tam phẩm. Tốc độ thăng quan này quả thực là từ xưa đến nay chưa từng có.
Cố Cửu Tư cũng rất nghi hoặc, nhưng hắn không dám hỏi nhiều, chỉ có thể tạ ơn thêm lần nữa.
Phạm Hiên xua tay, sau đó nói: “Các ngươi đều là những người trẫm yên tâm nhất, không cần mấy nghi thức xã giao này, gọi các ngươi đến đây là muốn hỏi các ngươi, án của Lưu Xuân, các ngươi cảm thấy nên làm thế nào?”
Án của Lưu Xuân nên làm thế nào?
Mọi người ở đây đều hiểu, căn bản không phải hỏi về án của Lưu Xuân, mà là có muốn lấy án của Lưu Xuân đi giải quyết những người khác hay không.
Mọi người nhìn nhau, Phạm Hiên cười khẽ: “Các ngươi toàn mấy tên cáo già.”
Nói rồi ông nâng mắt nhìn Cố Cửu Tư: “Cáo già không chịu nói chuyện, tiểu hồ ly, vậy ngươi nói xem, vụ án này, làm hay không?”
“Bệ hạ, hay là nghe nghe các vị đại nhân đi,” Cố Cửu Tư vội nói, “Vi thần nông cạn, rất nhiều lời nói không ổn, sợ làm các vị đại nhân chê cười.”
“Vậy đâu là gì?” Chu Cao Lãng cười nói, “Ta nói chuyện còn thường bị bọn họ chê cười đấy.”
Thốt ra lời này, tất cả mọi người cười rộ lên, Diệp Thanh Văn nhìn Cố Cửu Tư, như đang dặn dò tiểu bối, dịu dàng nói: “Cửu Tư, chúng ta đều bị chê cười rồi, ngươi đừng lo lắng, cứ mạnh dạn nói đi.”
Cố Cửu Tư nghe vậy cảm kích nhìn Diệp Thanh Văn một cái, hắn hiểu, Diệp Thanh Văn đang cho mọi người thấy sự thân mật với hắn.
Cố Cửu Tư cung kính nói: “Vậy vi thần nói. Vi thần cảm thấy, án này, nên làm.”
“Bệ hạ, theo ý vi thần, có người đứng sau chuyện của Lục đại nhân, Lục đại nhân và vi thần cùng làm việc với nhau một thời gian, vi thần cho rằng, tính ông ta như vậy không thể làm ra việc giết hại Lưu Xuân được. Thứ nhất, Lục đại nhân không phải người âm độc, sẽ có khúc mắc với chuyện hại tính mạng người, nếu không đến nông nỗi nào đó thì sẽ không tùy ý tàn sát tính mạng người khác; thứ hai ông ta có tình nghĩa huynh đệ với bệ hạ, không nên nghi kỵ bệ hạ như vậy; thứ ba, phần lớn người canh gác Lưu Xuân đại nhân đều là cựu thần, không nên có quá nhiều giao tình với Lục đại nhân, Lục đại nhân có năng lực gì để đi gặp Lưu đại nhân, thậm chí giết hại Lưu đại nhân?”
Mọi người trầm mặc, nhưng ai cũng biết, Cố Cửu Tư nói không sai.
Lục Vĩnh không có gan và năng lực giết hại Lưu Xuân, nếu không phải là có người châm ngòi thổi gió sau lưng, chuyện này sẽ không phát triển đến mức độ đó.
Mọi người đều nghĩ người sau lưng là Thái Hậu, tiếp theo Cố Cửu Tư lại nói: “Mục đích của người phía sau rất rõ ràng, đơn giản là muốn mở rộng chuyện này đến một mức độ không thể cứu chữa được nữa, nhất định phải có người chảy máu vì vụ án này, có lẽ người bọn họ dự tính là ta và Lục đại nhân, chúng ta một người nhậm chức một người đi, thậm chí nếu dựa theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, có thể là để ta chết trước sau đó lấy chứng cứ ra lật lại bản án cho ta, sau đó khiến Lục đại nhân cũng bị trừng trị. Cứ như vậy, hai vị trí quan trọng của Hộ Bộ đều trống rồi. Hai vị trí trống, bọn họ có thể sắp xếp người tiếp nhận. Như vậy bây giờ người tay to trong triều còn có thể có ai? Vi thần đoán, thứ nhất là cựu thần trong triều Thái Hậu cầm đầu, thứ hai…”
“Còn có người thứ hai?”
Tào Văn Xương kinh ngạc hỏi, mọi người cũng rất ngờ vực, Cố Cửu Tư nói tiếp: “Thứ hai, đó là Thái Tử thái phó, Lạc Tử Thương.”
Nghe thấy cái tên này, sau một giây ngẩn người ngắn ngủi, mọi người nhanh chóng phản ứng lại.
Gần như là từ khi vào triều đến nay Lạc Tử Thương không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn luôn ngoan ngoãn dạy Phạm Ngọc học, thế cho nên hầu như mọi người đã quên đi sự tồn tại của hắn, bây giờ chợt nhắc tới mọi người mới nhớ ra, đây là vị thái phó chưởng quản toàn bộ Dương Châu.
Chưởng quản Dương Châu, lấy sự giàu có của Dương Châu, sự rộng lớn của Dương Châu, dân số của Dương Châu mà nói, đã tương đương như nắm giữ một nước. Quốc quân một nước nhỏ xưng thần đâu phải chuyện dễ dàng?
“Kế hoạch ban đầu của bệ hạ là định nam phạt Lưu Hành Tri, vì để nam phạt, bệ hạ đồng ý không động đến người của triều cũ, cũng đồng ý để Lạc Tử Thương đến Đông Đô nhậm chức Thái Tử thái phó, nhưng kết quả hôm nay đã rất rõ ràng rồi, bệ hạ khoan dung với bọn họ nhưng bọn họ lại không cam lòng cứ ngoan ngoãn như vậy, bây giờ bọn họ mơ ước vị trí Hộ Bộ, dám lấy bốn mạng người để làm cục, bệ hạ nghĩ xem, nam phạt không phải một ngày hai ngày là xong, nếu bệ hạ thật sự nam phạt, nội chính thế này, bệ hạ an tâm được sao?”
Nam phạt là quốc sách mà Phạm Hiên đã quyết định từ lâu, lời này của Cố Cửu Tư hỏi thẳng đến quốc sách, Trương Ngọc nghe vậy ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Nhưng nếu phát triển từ Lưu Hành Tri, bệ hạ cũng khó mà an tâm.”
“Lưu Hành Tri phát triển, Đại Hạ ta cũng phát triển. Đại Hạ ta danh chính ngôn thuận, có ngọc tỷ truyền quốc truyền thừa, dù loạn thần tặc tử Lưu Hành Tri có phát triển thì cũng sợ cái gì? Từ xưa lấy bắc phạt khó, chưa bao giờ thấy lấy nam phạt bắc thành công, cho dù là Gia Cát thần toán còn sống cũng phải dừng bước trước năm trượng, Đại Hạ ta sợ cái gì? Nhưng nếu bây giờ mạnh mẽ nam phạt, chỉ sợ nội bộ mâu thuẫn, bị thương nguyên khí.”
“Lời này cũng không sai.”
Nghe xong được một lúc lâu, rốt cuộc Phạm Hiên cũng mở miệng, ông thở dài, nhìn thoáng qua mọi người rồi nói: “Dạo gần đây trẫm thường nghĩ về chuyện này, đặc biệt là sau khi Thái Hậu được một tấc lại muốn tiến một thước, trẫm càng thêm băn khoăn. Trẫm nghĩ, nam phạt nhất thời, nên suy nghĩ lại, chư vị nghĩ thế nào?”
Khẩu khí này của Phạm Hiên rõ ràng là đã quyết định kết quả, mọi người đều là người thông minh, thoáng nghĩ là hiểu, vội nói: “Bệ hạ thánh minh.”
Xác định không nam phạt để ổn định nội chính, vậy vụ án của Lưu Xuân thế nào đã rõ rồi.
Phạm Hiên nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Bây giờ phải ổn định nội chính, ổn định thế nào, các ngươi có ý kiến gì không?”
Mọi người không nói gì, mọi người đều đang suy nghĩ, nhưng biết lúc này không nên tuỳ tiện mở miệng. Phạm Hiên cười, nhìn Cố Cửu Tư: “Mọi người đều không nói gì, vậy ngươi nói đi.”
“Hiện giờ cựu thần trong triều rất nhiều, bệ hạ muốn ổn định nội chính, không nên quá mức, nhưng cũng cần phải quyết đoán khiến người ta sợ. Vi thần cảm thấy, đầu tiên phải tước quyền của Thái Hậu, khiến quý tộc cũ như rắn mất đầu. Thái Hậu có hai tấm át chủ bài, một tấm là hôn sự của Vân Thường công chúa, tấm khác là sự ủng hộ của thế gia. Chúng ta phải giải quyết tận gốc, diệt trừ hai tấm bài đó. Gả Vân Thường công chúa đi trước, lấy án của Lưu Xuân làm lý do, đả kích mấy thế gia ủng hộ Thái Hậu. Quá trình này phải thật nhanh, không thể chờ những người này phản ứng truyền tin tức ra, nếu không chỉ sợ sẽ có nội loạn.”
“Sau đó, bệ hạ lại cho quý tộc cũ này vài lợi ích, trước đó, bệ hạ có thể chọn mấy con của thiếp hay con cháu bần hàn, đạt thành hiệp nghị với bọn họ, phế người thừa kế của bọn họ, để con của thiếp lên vị, trấn an bọn họ. Cứ như vậy, dù tin tức truyền ra cũng sẽ không loạn.”
Dẫu sao có thể sống an ổn, không ai muốn mưu phản.
Thế gia và những người ngày ngày đánh trận bên ngoài khác nhau, mạng bọn họ quý, không có nhiều dũng khí để mạo hiểm.
Cố Cửu Tư thấy Phạm Hiên không phản bác, bèn nói tiếp: “Cuối cùng, bệ hạ cần khôi phục khoa cử trong năm nay, quảng nạp hiền tài, sau đó từng bước thay đổi người của triều cũ mới không bị người của tiền triều kìm hãm.”
Cố Cửu Tư nói xong, Phạm Hiên bật cười: “Đúng là thông minh.”
Nói rồi ông nhìn người xung quanh: “Chư vị ái khanh cảm thấy thế nào?”
Phạm Hiên đã khen, tất nhiên mọi người liên tục khen ngợi, sau đó đoàn người bắt đầu bàn bạc cụ thể, những việc này làm thế nào, ai làm.
Bàn bạc đến tối mọi người mới về, Cố Cửu Tư và Diệp Thanh Văn cùng nhau đi ra cửa đại điện, chờ đến lúc xung quanh không có ai, Diệp Thanh Văn mới nói: “Cố đại công tử, trước kia luôn nghe nói ngươi là người ăn chơi trác táng, bây giờ mới phát hiện, trước kia là ngươi giấu dốt.”
“Để bá phụ chê cười rồi,” Cố Cửu Tư vội vàng khiêm tốn nói, “Trước kia không hiểu chuyện, bây giờ mới thông suốt, trước kia là vụng về thật, bây giờ ngài có muốn kiểm tra sách vở ta, ta cũng không học được.”
Diệp Thanh Văn cười, ông nhìn vì tinh tú nơi chân trời, chậm rãi nói: “Người trẻ tuổi, rất nhiều chuyện phải chậm rãi học. Cửu Tư, bá phụ khuyên ngươi một câu.”
“Xin bá phụ nói rõ,” vẻ mặt Cố Cửu Tư nghiêm túc, cung kính thỉnh giáo, hai tay Diệp Thanh Văn hợp lại trong tay áo, hờ hững nói, “Người thông minh trên đời này rất nhiều, lúc trẻ thông minh, luôn thích nói ra, nhưng lớn tuổi rồi phát hiện, thông minh chân chính là không nói ra.”
Cố Cửu Tư nghe được lời Diệp Thanh Văn nói, hắn trầm mặc, Diệp Thanh Văn cười: “Ngươi cũng đừng để ý, ta chỉ…”
“Ý của bá phụ, Cửu Tư hiểu.”
Cố Cửu Tư trả lời, tiếp theo nói: “Chỉ là, dù sao cũng phải có người nói.”
“Nhưng bây giờ ngươi nói những lời này, tất nhiên ngươi phải làm rất nhiều chuyện, những chuyện này đều đắc tội với người ta, ta sợ từ nay về sau đảng phái của Thái Hậu sẽ theo dõi ngươi.”
Diệp Thanh Văn thấy hắn thẳng thắn, cũng không quanh co: “Chúng ta đều là nhân sĩ Dương Châu, ngươi lại là bạn tốt của Thế An, Cửu Tư, nghe bá phụ khuyên một câu, ngày sau, loại lời này ít nói thôi.”
“Bá phụ,” Cố Cửu Tư nghe vậy cười khổ, “Ngài cho rằng, hôm nay bệ hạ triệu ta đến để làm gì?”
Diệp Thanh Văn ngẩn người, sau đó nghe Cố Cửu Tư nói: “Bệ hạ triệu ta là muốn ta làm một cây đao. Nếu cái đao này không đủ sắc bén, vậy không làm được. Diệp bá phụ, ta không thể so với Thế An, huynh ấy có ngài lót đường cho, ta lại chẳng có gì.”
“Trên triều đình này, đứng không đứng được, căn bản không phải xem ngươi có đắc tội ai không, mà xem người đứng sau lưng ngươi là ai. Ngài xem văn võ cả triều này, vạch tội ta thì không ai cố kỵ, nhưng ai vạch tội Thế An, có phải là phải cố kỵ vài phần hay không? Án của Lưu Xuân, nếu không phải phát sinh trên người ta mà là trên người Thế An, e rằng đã khó từ lúc bắt giữ huynh ấy rồi, Hình Bộ ai dám trực tiếp đến cửa Diệp phủ bắt người bỏ tù? Không sợ bị Ngự Sử Đài vạch tội chết sao?”
Diệp Thanh Văn nghe vậy trầm mặc. Cố Cửu Tư cười khổ: “Bá phụ, người làm quan có con đường riêng của bản thân. Thế An huynh có thể im lặng, nhưng ta lại không có cơ hội im lặng. Nếu ta không nói, giờ này ngày này, e là cơ hội nói chuyện ở đây cũng không có. Bệ hạ muốn ta làm một cây đao, ta chỉ có thể làm một cây đao. Cây đao này làm tốt mới không có chuyện bây giờ nữa.”
“Ta hiểu rồi.”
Diệp Thanh Văn thở dài, ông nhìn lên bầu trời: “Về đi, ngày mai ta sai người sửa lại hồ sơ, ngày mai ngươi sẽ ra ngoài.”
Cố Cửu Tư cung kính hành lễ, sau đó rời đi.
Hắn vẫn phải về đại lao nghỉ ngơi, án vừa mới bàn giao đến Ngự Sử Đài, vẫn phải làm bộ làm tịch một phen.
Hắn ngồi trên xe ngựa, nghe tiếng xe ngựa lộc cộc, không biết thế nào, hắn đột nhiên cảm thấy trống vắng.
Nếu có thể im lặng, ai lại không muốn im lặng chứ.
Nếu có thể an ổn tiến về phía trước, ai lại bằng lòng làm một cây đao chứ?
Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào.
Hắn và Diệp Thế An không giống nhau, bây giờ hắn chỉ có một mình.
Hắn nghĩ, hoảng hốt quay lại đại lao, vừa về đã thấy Liễu Ngọc Như ngồi trong phòng giam giam giữ hắn, đang cầm quyền bản đồ hắn hay xem, xem rất hăng say.
Quan hệ của nàng và ngục tốt rất tốt, bây giờ ngục tốt thấy thái độ trong cung với Cố Cửu Tư chuyển biến tốt đẹp, càng để Liễu Ngọc Như tự do đi lại. Nàng nghe thấy tiếng bước chân, buông sách xuống, nâng mắt thấy Cố Cửu Tư đứng ở cửa, đang ngây người nhìn nàng.
Nàng nhẹ nhàng cười, dịu dàng nói: “Về rồi à? Ta mang canh hầm đến cho chàng, uống nhân lúc còn nóng đi.”
Nghe vậy, Cố Cửu Tư không nhịn được chậm rãi nở nụ cười.
Hắn vội vàng tiến lên phía trước vài bước, ôm nàng vào lòng.