Gả Ăn Chơi Trác Táng

126: Chương 125


trước sau


Cố Cửu Tư hỏi như vậy, Liễu Ngọc Như liền cười, nói tiếp: “Ăn cơm đi, chàng cũng lột tôm một hồi rồi.”
 

Cố Cửu Tư lúc này mới bắt đầu cầm chiếc đũa ăn cơm, hắn vừa ăn vừa tiếp tục nói chuyện với Lạc Tử Thương và Thẩm Minh, chờ sau khi cơm nước xong, quản gia lập tức đi lên an bài nơi ở của mọi người, Cố Cửu Tư vừa đi vào phòng với Liễu Ngọc Như liền bắt đầu kiểm tra khắp nơi.
 
“Chàng đang làm gì thế?” Liễu Ngọc Như có chút nghi hoặc, Cố Cửu Tư một bên kiểm tra vách tường và cửa sổ, một bên nói: “Nhìn xem có phòng bí mật hay có lỗ nhìn trộm hay không. Chúng ta ở chỗ này thì phải cẩn thận chút.”
 
Liễu Ngọc Như ngồi ở mép giường nhìn Cố Cửu Tư bận việc, nàng phe phẩy cây quạt, nói: “Chàng cảm thấy người Phó Bảo Nguyên này thế nào?”
 
“Lão bánh quẩy.(*)”
 
Cố Cửu Tư há mồm liền nói: “Sợ là không dễ xử lý.”
 
“Vậy chàng định làm sao bây giờ?” Liễu Ngọc Như có chút tò mò “Là định chỉnh đốn trước, hay là……”
 
“Muốn chỉnh đốn cũng phải mở to mắt nhìn trước.” Cố Cửu Tư suy tư nói “Chúng ta cũng không hiểu rõ Huỳnh Dương, trước phải làm cho bọn họ bớt cảnh giác đã, đợi sau khi tìm hiểu rõ ràng chi tiết rồi tính tiếp.”
 
Liễu Ngọc Như gật gật đầu, nàng nghĩ một hồi rồi nói: “Yến hội đêm nay, ta không đi đâu.”

 
Nói xong, nàng quay đầu nhìn bầu trời ở bên ngoài: “Chờ lát nữa ta dẫn người đi ra ngoài xem sân bãi, chàng đi tu sửa Hoàng Hà, ta kiếm tiền” Liễu Ngọc Như quay đầu lại, nở nụ cười với hắn “Tương đắc ích chương(*).”
 
Liễu Ngọc Như hàn huyên với Cố Cửu Tư trong chốc lát, đợi nghỉ ngơi một hồi xong liền mang theo người đi ra ngoài.
 
Một chuyến này nàng chủ yếu là đi điều tra, khảo sát địa hình, đi nghiên cứu vị trí, tìm kiếm một nơi thích hợp đặt kho hàng, các mặt chỗ đó thế nào, cùng với tìm hiểu một tuyến đường thích hợp cho thuyền đi.
 
Buổi chiều nàng liền tùy ý đi dạo trước, tìm hiểu một chút về giá hàng ở địa phương cùng với thói quen sinh hoạt của nơi này.
 
Huỳnh Dương đã là châu phủ của Vĩnh Châu nhưng là đã quen ở Đông Đô nên cũng không cảm thấy nơi này phồn hoa náo nhiệt cỡ nào. Đều là một ít cửa hàng bình thường, không coi như là xuất sắc, cũng không có sự đa dạng gì. Mọi mặt hàng đều rất rẻ mà tiền thuê nhà thì lại càng tiện nghi hơn chỗ khác.
 
Liễu Ngọc Như ngồi ở trong một tửu lầu nổi tiếng lâu đời, nghe người trong quán trà nói qua nói lại, gian phòng cách vách hình như là của mấy vị tiểu thư nhà giàu, bọn họ lải nhải nói Huỳnh Dương thật không thú vị, không phồn hoa bằng Đông Đô, Dương Châu. Sư phụ trong quán trà nói phương ngôn của địa phương Huỳnh Dương, thật là quy củ kể câu chuyện về tướng sĩ sa trường đền đáp quốc gia.
 
Liễu Ngọc Như ngồi ở trên hành lang dài, nhìn người trên đường tới tới lui lui, chợt nàng nhìn thấy một cỗ kiệu từ bên ven đường chậm rãi đi tới, trước sau cỗ kiệu kia đều có người che chở, còn có người gõ chiêng dẹp đường, bá tánh cũng sôi nổi né tránh ra, Liễu Ngọc Như lập tức liền nhìn ra đây là vị quan gia nào rồi.
 
Cỗ kiệu đi tới nửa đường thì trong đám người đột nhiên có một nữ tử vọt ra ngăn ở phía trước cỗ kiệu, nàng ta lập tức quỳ gối dập đầu,vị trí cỗ kiệu ngừng lại cách Liễu Ngọc Như xa không xa, gần không gần, vừa đủ để Liễu Ngọc Như nghe được người nữ tử kia đang khóc kêu cái gì, nhưng bởi vì là phương ngôn của địa phương Huỳnh Dương nên nàng nghe có chút khó khăn, chỉ nghe ra được vài chữ như là: “Đó là nam đinh duy nhất trong nhà……”
 
Đám người xung quanh cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi, sau đó rất nhanh liền có binh lính xông tới định kéo nữ tử kia đi, nữ nhân kia thét lên đầy bén nhọn: “Tần đại nhân! Tần đại nhân!”
 

Liễu Ngọc Như nghe thấy cũng không đành lòng, đang muốn lên tiếng thì lập tức nghe được một giọng nam đầy bình tĩnh truyền ra từ phía trong kiệu: “Chậm đã.”
 
Giọng nam kia là tiếng phổ thông của Đại Vinh, trong tiếng phổ thông còn mang theo một chút âm giọng của Dương Châu cực kỳ khó phát hiện, tựa hồ là người này đã phiêu bạc ở bên ngoài nhiều năm, cho nên nếu không phải cẩn thận nghe thì căn bản là không nhận ra.
 
Trong nhất thời, Liễu Ngọc Như không khỏi có vài phần tò mò về vị quan này, liền thấy tấm rèm của cỗ kiệu quan kia bị vén lên, một người nam nhân hơn 40 tuổi bước ra khỏi kiệu. Người đó ăn mặc bộ quan phục màu đỏ ửng, ở địa phương như Huỳnh Dương này, có thể mặc quan phục màu ửng đỏ thì hẳn là một vị đại quan. Đại Hạ qui định, phải là quan ngũ phẩm trở lên thì mới có thể mặc quan phục màu đỏ, cho dù là Phó Bảo Nguyên thì cũng chỉ có thể mặc màu lam. Liễu Ngọc Như đánh giá nam nhân kia, ngoại hình của ông ta thật thanh tuấn, nhìn qua rất là trầm ổn, trên người còn có một loại lãnh khí điêu tàn như có như không, ông ta vừa bước ra khỏi kiệu đã làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại.
 
Ông ta đi đến trước mặt nữ tử kia, binh lính xung quanh chợt có chút khó xử mà nói: “Tần đại nhân……”
 
“Buông ra.”
 
Người nam nhân kia lạnh giọng mở miệng, binh lính cũng không dám lại lôi kéo tiếp, nữ nhân kia lập tức vội vàng bò lại quỳ ở chỗ vị quan viên mặc quan phục màu đỏ lụa, nàng ta vừa chảy nước mắt vừa dập đầu nói: “Tần đại nhân, cầu xin ngài, chỉ có ngài mới có thể làm chủ giúp ta.”
 
“Phu nhân” Thần sắc của nam nhân kia thật bình tĩnh “Chuyện này không phải do Tần mỗ quản, Tần mỗ không làm chủ được cho ngài, ngài cũng đừng ngăn ở chỗ này nữa, như vậy đối với ngài không tốt. Trở về đi” thanh âm của ông ta càng lúc càng nhỏ hơn, Liễu Ngọc Như không nghe được ông ta nói gì nữa, chỉ thấy nữ tử kia mặc dù vẫn còn khóc lóc nhưng đã chịu đứng dậy tránh đường.
 
Vị quan viên này bước về cỗ kiệu, cỗ kiệu nâng lên, tiếp tục đi tiếp.
 
Liễu Ngọc Như ở bên cạnh nhìn mọi chuyện, chờ tiểu nhị đi lên rồi, nàng liền không kiềm được mà hỏi: “Vị quan vừa nãy đi ngang qua là vị đại nhân nào vậy?”
 
“Là thứ sử Tần Nam, Tần đại nhân ạ.”
 
Tiểu nhị vừa cười nói vừa châm thêm trà cho Liễu Ngọc Như: “Tần đại nhân cương trực công chính, có chuyện gì nha, dân chúng đều thích tìm ngài ấy kiện cáo.”
 
Liễu Ngọc Như gật gật đầu, sau đó lại nói: “Vì sao lại không tìm huyện lệnh vậy?”
 
Câu hỏi này vừa ra thì chợt thấy nụ cười của tiểu nhị có chút cứng ngắc, hắn vội nói: “Huyện lệnh đại nhân bận rộn ạ, hơn nữa, ngoại hình của Tần đại nhân dễ nhìn, mọi người cũng thích nhìn ngài ấy nhiều thêm vài lần.”
 
Lời này tuy là nói bậy, nhưng Liễu Ngọc Như cũng nghe ra được, tiểu nhị đây là không muốn nhắc tới chuyện này quá nhiều. Nàng cũng không muốn bắt buộc hắn nên lại đổi đề tài, chỉ hỏi mấy câu liên quan tới giá đất. Tiểu nhị trả lời thật cẩn thận, nói nhiều vài câu là trên trán liền chảy ra mồ hôi lạnh, Liễu Ngọc Như thấy hắn sợ hãi như vậy cũng không hỏi nữa, sau khi cho người đi xuống xong liền ngồi một mình ở phòng nói chuyện với Ấn Hồng: “Ngươi nói xem, những người này vì sao lại cảnh giác như vậy?”
 
“Chuyện cô gia tới tuần tra Hoàng Hà” Ấn Hồng cười cười “Người phía dưới không phải là nên gấp gáp cảnh cáo dân chúng trước hay sao ạ?”
 
Liễu Ngọc Như nghe được lời này liền nhíu nhíu mày, suy nghĩ một hồi, nàng chợt vội nói: “Ngươi cho người đi theo nữ tử mới ban nãy đi, tạm thời theo dõi nàng ấy một chút, nếu là có người của quan phủ làm phiền nàng thì tới báo gấp cho ta.”
 
Trong lúc Liễu Ngọc Như đang ở tửu lầu ăn cơm thì Cố Cửu Tư đổi quần áo xong liền dẫn Lạc Tử Thương và Thẩm Minh đi theo người của Phó Bảo Nguyên đến nơi mở tiệc.
 
Phó Bảo Nguyên là khai tiệc ở phủ của Vương gia, ở trên đường Cố Cửu Tư đã được nghe kể, họ Vương này chính là phú thương lớn nhất ở chỗ này, gia tộc khổng lồ, hơn phân nửa quan viên ở Huỳnh Dương hiện giờ đều có lui tới với Vương gia, hoặc là con cháu trong tông tộc của Vương gia, hoặc là có quan hệ thông gia với Vương gia, kém nhất thì cũng là bạn bè của bọn họ.
 
Đương gia hiện giờ của Vương gia gọi là Vương Hậu Thuần, người này đã hơn 50 tuổi, nghe nói đoàn người Cố Cửu Tư tới liền lập tức hiến tặng một vườn riêng, để cho đám người Cố Cửu Tư dừng chân.
 
Xa phu ở trên đường vẫn luôn nói lời hay về Vương Hậu Thuần cho Cố Cửu Tư nghe, Cố Cửu Tư cũng là chỉ nghe, không có tán thưởng nhưng cũng không có lộ vẻ không vui.
 
Chờ tới khi đến nhà Vương gia rồi, Cố Cửu Tư dẫn Lạc Tử Thương và Thẩm Minh cùng nhau bước xuống xe, chỉ thấy Phó Bảo Nguyên mang theo vài người đứng ở cửa chờ Cố Cửu Tư, vừa thấy Cố Cửu Tư một cái, mấy người này liền lập tức bước đến hoan nghênh, Phó Bảo Nguyên giới thiệu người đứng ở bên cạnh mình cho Cố Cửu Tư: “Cố đại nhân, đây là ông chủ Vương của Vương Thiện Nhân, Vương Hậu Thuần, Vương lão bản.”
 
Cố Cửu Tư lướt mắt qua xem, người được Phó Bảo Nguyên giới thiệu là một nam nhân sắp 50 tuổi, nhìn qua thì ông ta lớn lên cực kỳ hòa ái, trên mặt cũng là tràn đầy ý cười, ông ta hành lễ với Cố Cửu Tư: “Cố đại nhân.”
 
“Vương lão bản.” Cố Cửu Tư cũng mỉm cười trả lễ.
 
Thấy Cố Cửu Tư không hề lộ ra bất mãn, Phó Bảo Nguyên cũng chợt cảm thấy yên lòng, ông ta lập tức dẫn mọi người đi vào nhà.
 
Toà biệt viện này của Vương gia cực kỳ lớn, từ cửa lớn đến sân mở tiệc ước chừng phải đi mất hẳn mười lăm phút, trong viện có cây cầu nhỏ, có hồ nước, rất có vài phần cảnh trí lâm viên của phương nam. Vương Hậu Thuần mượn cớ bắt chuyện với Cố Cửu Tư: “Nghe nói Cố đại nhân là nhân sĩ Dương Châu, thảo dân là cực kỳ yêu thích cảnh trí nơi đó, nên mới cố ý mời thợ thủ công ở Dương Châu tới tu sửa lâm viên nhà mình, không biết Cố đại nhân thấy như thế nào?”
 
“Khá tốt.” Cố Cửu Tư gật gật đầu, nghe được câu tán thưởng này, tiếp theo đó Vương Hậu Thuần lập tức bắt đầu gợi chuyện với Cố Cửu Tư. Đoàn người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, đi vào trong sân, Cố Cửu Tư liền nhanh chóng nhìn lướt qua xung quanh, người ở chỗ này hoặc là ăn mặc quan phục, hoặc là ăn mặc cẩm phục, hẳn là quan viên hay phú thương ở bản địa. Chỉ sợ là, nhân vật có uy tín danh dự đều đã bị Phó Bảo Nguyên mời tới.
 
Trong đám người này, có một người cực kỳ thu hút sự chú ý, ông ta ăn mặc một thân quan bào màu đỏ lụa, một mình một người ngồi ngay ngắn ở trên vị trí cao. Vị trí của ông ta cách chủ tọa rất gần, dựa trên vị trí cùng quan phục thì phẩm cấp của ông ta hẳn là không hề thấp, nhưng xung quanh lại không có ai lui tới, chỉ một mình một người ngồi đó, cúi đầu lật xem cái gì.
 
Ông ta nhìn qua hẳn là khoảng 40 tuổi nhưng vẫn có vẻ cực kỳ anh tuấn như cũ, dáng ngồi của ông cực kỳ đoan trang, nên mặc dù ở chỗ ngồi thấp hơn nhưng vẫn có loại cảm giác trang trọng ưu nhã không nói nên lời, dáng vẻ này, phải là xuất thân từ thế tộc danh môn thì mới có, gợi cho Cố Cửu Tư nhớ tới đệ tử thế gia như Diệp Thế An.
 
Thấy ánh mắt của Cố Cửu Tư dừng ở trên người nọ, Vương Hậu Thuần đứng bên cạnh liền nhích người qua chặn lại, sau đó nói: “Người đó là Tần Nam, Tần thứ sử.”
 
“Tần thứ sử?”
 
Cố Cửu Tư lặp lại, trong lòng chợt có chút sáng tỏ.
 
Thứ sử là quan viên giám sát mà triều đình cắt cử phái tới, phẩm cấp đương nhiên là không thấp, nhưng tất nhiên là nhân duyên cũng không tốt, rốt cuộc thì cũng giống như ở Đông Đô, không có ai sẽ nhàn rỗi, không có việc gì mà đi tìm người của Ngự Sử Đài nói chuyện phiếm. Là một quan viên của Ngự Sử Đài, vị trí thứ sử này không được người ta thích, Cố Cửu Tư hiểu rất rõ chuyện này.
 
Mà một vị quan viên giám sát, hiện giờ lại xuất hiện ở trên một buổi yến hội mà mình không nên xuất hiện, hơn nữa còn không phải là cự tuyệt trước rồi đi tham tấu bọn họ sau, có thể thấy được, vị Tần thứ sử này cũng đã có một thoả hiệp nhất định với quan viên của địa phương.
 
Cố Cửu Tư một bên hỏi tên cùng lai lịch của mỗi người, một bên thì đánh bàn tính ở trong lòng. Chờ đến khi ngồi vào vị trí rồi, mọi người liền lần lượt đi lên kính rượu cho ba người Cố Cửu Tư, Lạc Tử Thương và Thẩm Minh, chỉ có Tần Nam là không hề động đậy, Phó Bảo Nguyên thấy Tần Nam bất động liền nhanh chóng đi qua, cúi đầu nói gì đó với ông ta, Tần Nam nhíu nhíu mày, sau một hồi, rốt cuộc ông ta mới chịu đứng dậy, nhưng lại hướng tới Lạc Tử Thương đầu tiên, ông ta kính Lạc Tử Thương một chén rượu rồi nói: “Kính Lạc thị lang.”
 
Trong lòng Cố Cửu Tư có chút kinh ngạc, không rõ Tần Nam vì sao lại kính rượu cho Lạc Tử Thương trước, sắc mặt của Lạc Tử Thương thì vẫn như thường, tựa hồ là đã dự đoán được từ trước, thậm chí hắn còn cố tình hạ thấp cái ly một chút, làm ra tư thế của vãn bối để kính rượu với Tần Nam, sau đó thì cung kính nói một câu: “Tần đại nhân khách khí.”
 
Hai người uống rượu xong, Tần Nam liền gật gật đầu, cũng không nhiều lời mà lập tức xoay người sang chỗ khác, ông ta đi đến trước mặt Cố Cửu Tư, quy quy củ củ kính một ly xong liền lui xuống.
 
Ông ta vừa làm như vậy, tất cả mọi người liền có chút ngây ngẩn, Phó Bảo Nguyên thấy Cố Cửu Tư nhìn chằm chằm Tần Nam, liền giống như sợ hắn không vui mà vội vàng đi lên nói cho Cố Cửu Tư: “Tần đại nhân và Lạc thị lang là thân thích, hắn trời sinh tính tính liền thẹn thùng nên mới lên uống một chén với Lạc thị lang trước, để định thần một chút, ngài cũng đừng trách móc hắn.”
 
“Thân thích?” Cố Cửu Tư có chút nghi hoặc, nghe nói năm đó cả nhà Lạc gia đều đã biết mất rồi, hiện giờ lại có thân thích nào nữa?
 

Phó Bảo Nguyên vội vàng trả lời: “Hắn là trượng phu của Lạc đại tiểu thư, tính lên thì cũng là dượng của Lạc thị lang. Sau khi thành hôn với Lạc đại tiểu thư không được mấy năm thì người lại chợt mất rồi, Lạc đại tiểu thư vừa đi không tới hai năm thì Lạc gia liền……”
 
Phó Bảo Nguyên nhìn thoáng qua Tần Nam, thấy thần sắc của Tần Nam vẫn như thường, hẳn là không nghe được, vì thế ông ta liền ngồi xổm xuống bên cạnh Cố Cửu Tư, tiếp tục nhỏ giọng nói: “Hạ quan nghe nói, hắn nguyên bản là được gửi nuôi ở Lạc gia, về sau Lạc đại tiểu thư là lén chạy trốn với hắn đến Huỳnh Dương, cho nên vẫn luôn không có quay về Dương Châu. Năm đó Lạc đại tiểu thư đi thật sớm, chỉ chừa lại một đứa con trai cho hắn, hắn cũng vẫn luôn không lấy vợ kế, hiện giờ đứa nhỏ lớn rồi, tự mình thi được cái công danh, sau lại được phái tới Lương Châu làm chủ bộ, hiện giờ hắn cũng chỉ ở một mình rồi tự chăm sóc mẹ già tại Huỳnh Dương, một người ở lâu rồi nên tính tình ít nhiều có chút cổ quái, thật vất vả mới gặp được một người thân thích nên làm việc hơi không đúng mực, ngài cũng đừng trách hắn.”
 
Cố Cửu Tư lẳng lặng nghe, nhất thời vậy mà cũng không biết những lời này của Phó Bảo Nguyên là muốn cầu tình cho Tần Nam hay là đang chèn ép Tần Nam. Trên mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, chỉ là nói: “Nhiều năm như vậy, ông ta cũng không có vợ kế?”
 
“Không có.” Phó Bảo Nguyên thở dài “Tần thứ sử một lòng say mê vợ cả, mộ chung của hai người cũng đã chuẩn bị xong rồi, phỏng chừng là không định tìm người khác.”
 
Cố Cửu Tư nghe xong lời này cũng chỉ gật gật đầu, đang định nói gì đó liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng thông báo: “Vương đại nhân đến!”
 
Nghe được lời này, trên mặt tất cả mọi người ở đây đều hiện lên nét vui mừng, ai nấy cũng vội vàng đứng lên, Vương Hậu Thuần càng là trực tiếp nhảy dựng khỏi vị trí đang ngồi, nhanh chân chạy tới bên cạnh cửa, Cố Cửu Tư quay đầu qua xem, liền nhìn thấy một vị lão giả tóc hoa râm bước đến. Ông ta ăn mặc quan bào màu đỏ lụa, đang cười cười nói chuyện cùng người khác, Vương Hậu Thuần bước lên, trên mặt hiện rõ nét vui vẻ, nói: “Thúc phụ, ngài tới rồi.”
 
“Trong nhà có chút chuyện nên tới muộn.”
 
Người nọ nói một tiếng với Vương Hậu Thuần, sau đó liền đi tới bên cạnh Cố Cửu Tư, cười cười hành lễ nói: “Hạ quan là Tri châu của Vĩnh Châu, Vương Tư Viễn, gặp qua Cố đại nhân, trong nhà có việc nên tới muộn, mong Cố đại nhân thứ lỗi.”
 
Hắn tuy rằng nói là “Hạ quan”, nhưng từ trong động tác giơ tay nhấc chân lại không có nửa phần cung kính. Vị trí tri châu này, chính là trưởng quan lớn nhất của một châu. Sau khi Phạm Hiên xưng đế xong liền hấp thụ kinh nghiệm từ Đại Vinh, chia tách quân-chính, một châu sẽ chia ra cho Tri châu cùng Tiết độ sứ cùng nhau quản lý, ngoại trừ U Châu do Chu Diệp thống nhất quản lý ra, thì các châu còn lại đều tách riêng quân và chính. Hiện giờ không có chiến loạn, Vương Tư Viễn chính là thổ bá vương của Vĩnh Châu, tuy rằng phẩm cấp không bằng Cố Cửu Tư, nhưng trên thực tế, quyền lực đã không thể nhỏ hơn so với Cố Cửu Tư rồi. Cố Cửu Tư hơi cân nhắc ở trong lòng một chút, sau đó liền rõ ràng nguyên nhân mà vương tư ở xa tới muộn.
 
Đám người Phó Bảo Nguyên đã làm mặt đỏ thì Vương Tư Viễn liền đóng mặt đen(*), một bên mượn sức hắn, một bên lại nhắc nhở hắn phải hiểu được chừng mực, Vĩnh Châu này, trước sau gì vẫn là địa bàn của Vương Tư Viễn.
 
Trên mặt Cố Cửu Tư vẫn giả vờ như không biết gì, hắn còn muốn nhìn xem, nước ở Huỳnh Dương này rốt cuộc là đục cỡ nào, vì thế hắn nhanh chóng đứng dậy, cố ý làm ra bộ dạng nịnh hót rồi nói: “Vương đại nhân nói chi vậy? Ngài là trưởng bối, ta là vãn bối, trong nhà ngài có việc, hẳn là cho người thông báo một tiếng rồi ngày khác tại hạ lại tới cửa bái phỏng mới phải, ngài có thể tới đã là cho tại hạ thể diện cực lớn rồi.”
 
Nói xong, Cố Cửu Tư liền nhường ghế cho Vương Tư Viễn, đon đả nói: “Ngài lên ngồi đi.”
 
Vương Tư Viễn nghe Cố Cửu Tư nói như vậy, trong mắt lập tức hiện lên sự tán thưởng, ông ta cười cười từ chối, Cố Cửu Tư lại kiên trì lôi kéo ông ta lên ghế trên ngồi, vì thế hai người cứ đứng đó thổi phồng, ỡm ờ thay đổi vị trí cho nhau, sau đó hai người liền quyết định là Vương Tư Viễn ngồi ở bàn trên, Cố Cửu Tư ngồi ở bên cạnh bồi rượu.
 
Người ở xung quanh chăm chú nhìn hành động của hai người bọn họ, nhưng đợi sau khi Vương Tư Viễn ngồi vào chỗ rồi, không khí liền lập tức trở nên không giống với lúc nãy, tất cả các quan viên đều không còn câu nệ như vừa rồi, ánh mắt nhìn Cố Cửu Tư cũng có vài phần ý vị người nhà.
 
Cố Cửu Tư trong lòng sáng tỏ, hắn như vậy xem như là sinh vật lạ.
 
Hắn bắt đầu gợi chuyện với Vương Tư Viễn, sau khi nói được mấy câu rồi, liền đổi giọng gọi ông ta là “Vương đại ca”, Vương Tư Viễn cũng gọi hắn là “Cố lão đệ”, Thẩm Minh ở bên cạnh thấy vậy liền không muốn nhìn nữa, một câu cũng không nói, chỉ ngồi im uống rượu ở bên cạnh.
 
Phó Bảo Nguyên thấy Vương Tư Viễn cùng với Cố Cửu Tư nói chuyện thật cao hứng, ông ta cũng cười tủm tỉm đi tới bên cạnh Vương Tư Viễn, nhỏ giọng nói: “Vương đại nhân, ngài xem nên lên ca vũ trước, hay là uống rượu trước?”
 
“Đều cho lên cả đi!” Vương Tư Viễn cực kỳ hào phóng, ông ta quay đầu nhìn về phía Cố Cửu Tư rồi nói “Cố lão đệ đến từ Đông Đô, kiến thức rộng rãi, chúng ta ở Vĩnh Châu thâm sơn cùng cốc này, điểm tốt duy nhất chính là đủ nhiệt tình, Cố lão đệ năm nay bao nhiêu tuổi?”
 
“Vừa mới đủ 20.” Cố Cửu Tư cười trả lời, Vương Tư Viễn lập tức vỗ tay nói: “Tốt, thanh niên tuấn tài! Vậy là vừa đúng lúc được trải nghiệm lòng nhiệt tình của người Huỳnh Dương chúng ta, lên.” Vương Tư Viễn lớn giọng nói “Đều cho lên đi.”
 
Cố Cửu Tư còn không biết sắp phát sinh xảy ra chuyện gì, hắn chỉ nghe Vương Tư Viễn nói hai tiếng “lên” xong, vừa quay đầu sang liền nhìn thấy một đám oanh oanh yến yến, trên người ai nấy đều chỉ bọc một lớp lụa mỏng, bước chân nhỏ nhẹ đi từ bên ngoài vào giống như là đang giẫm trên máy.
 
Ở dưới ánh nến, quần áo trên người các nàng gần như là trong suốt, nhìn thấy vậy, nụ cười của Cố Cửu Tư chợt cứng lại rồi, đợi sau khi hồi thần, hắn lại cứng đờ dời ánh mắt sang chỗ khác, ra vẻ trấn định mà nhìn nơi xa xa, Thẩm Minh bên cạnh cũng cúi gằm mặt, bắt đầu điên cuồng ăn gì đó, không dám ngẩng đầu lên xem.
 
Rốt cuộc thấy được hắn lộ ra vẻ rụt rè, đám người Vương Tư Viễn nở nụ cười, Phó Bảo Nguyên cũng ở bên cạnh nói: “Xem ra, quả nhiên là Cố đại nhân vẫn còn trẻ tuổi.”
 
“Trong nhà quản nghiêm.” Cố Cửu Tư cười nói “Vẫn là không gây hoạ thì tốt hơn.”
 
“Cố lão đệ nói lời này” Vương Tư Viễn lập tức có chút không vui “Nữ nhân có thể quản cái gì? Chỉ sợ là Cố lão đệ không muốn cho chúng ta mặt mũi nên mới lấy nữ nhân làm lý do chứ?”
 
Nói xong, Vương Tư Viễn chỉ mười mấy cô nương bảo: “Các ngươi đều lại đây, hầu hạ Cố đại nhân.”
 
Nụ cười của Cố Cửu Tư có chút không giữ được, mười mấy cô nương kia lập tức chen lên quỳ gối trước mặt Cố Cửu Tư, Vương Tư Viễn vừa uống rượu vừa nói: “Cố lão đệ, mặt mũi này, ngươi là cho, hay là không cho đây?”
 
Cố Cửu Tư không nói lời nào, hắn nhìn mấy cô nương quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, nghe Vương Hậu Thuần không mặn không nhạt nói: “Hoa nương mà cũng không hầu hạ tốt cho chủ tử thì còn có lợi ích gì? Cố đại nhân không thích các ngươi, vậy phế đi các ngươi thì hơn.”
 
Vừa nghe lời này, các cô nương đó tức khắc vây quanh Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư nhìn tình cảnh này liền hiểu được, đêm nay, nếu là hắn muốn đạt được sự tín nhiệm của Vương Tư Viễn thì nhất định phải lộ ra nhược điểm của bản thân. Sắc đẹp, tiền tài, hoặc là cái khác, hắn không thể luôn luôn cự tuyệt được.
 
Nước ở Huỳnh Dương sâu, nếu đêm nay hắn cự tuyệt, vậy liền mất đi cơ hội giao tiếp với quan viên ở Huỳnh Dương. Hắn nhìn mấy cô nương ở bên cạnh gần như là sắp khóc tới nơi, liền thở dài nói: “Được rồi được rồi, ông chủ Vương, ngươi nhìn xem, ngài doạ con người ta thành dạng gì rồi? Nhiều cô nương như vậy, các ngươi làm cho ta chọn thế nào đây?”
 
Hắn làm ra bộ dạng bất đắc dĩ, sau đó lập tức chỉ vào một người rồi nói: “Ngươi tới rót rượu cho ta. Ngươi……” Hắn chỉ vào một người khác, nghĩ một chút rồi lại quay đầu nói với Vương Tư Viễn: “Cái đó, Vương đại nhân, ngài để ý hôm nay chúng ta bài bạc một ván sao?”
 
Mọi người xung quanh chợt ngây ngẩn, Cố Cửu Tư cười cười, nói: “Nói thật với ngài, tiểu đệ không có yêu thích gì với nữ sắc lắm, tiểu đệ là thích đánh bạc hơn. Hôm nay có rượu có nữ nhân, không bằng thả lỏng chút, mọi người tung xúc xắc uống rượu, chơi cá cược, có được không?”
 
Vương Tư Viễn nghe được lời này mới chậm rãi thả lỏng ra: “Cố đại nhân đã thích, vậy chơi như thế nào cũng được.”
 
Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau thì Phó Bảo Nguyên đã cho người nâng một cái bàn lên, Cố Cửu Tư kéo Thẩm Minh lại bên cạnh mình rồi hét to với Vương Tư Viễn: “Tới tới tới, Vương đại nhân, chúng ta chia nhóm chơi, ta thua thì để cho người bên ta uống rượu, ngài thua thì ngài uống.”
 
“Uống rượu không thú vị” Vương Hậu Thuần cười nói “Thua thì để cho cô nương cởi quần áo mới đúng, tới, chia đám cô nương này ra, bên nào thua thì để cho cô nương bên đó cởi quần áo.”
 
“Vậy ta uống rượu đi” Cố Cửu Tư lập tức nói “Làm sao có thể để cho mỹ nhân chịu ủy khuất chứ?”
 
“Vậy ngài uống” Vương Hậu Thuần cũng giơ tay, cười tủm tỉm nói “Lỡ như ngài thua nhiều, chỉ sợ là bản thân ngài cũng uống không nổi nữa, không bảo vệ được mỹ nhân thôi.”
 
Sau một hồi ngươi tới ta đi như vậy thì không khí mới trở nên thân thiện hơn, Cố Cửu Tư với Thẩm Minh ghé vào cạnh nhau, chỉ nghe thấy Thẩm Minh nhỏ giọng nói: “Ca chơi thì chơi, kéo đệ lại đây làm cái gì?”
 
“Đệ ngăn cản mấy cô nương kia đi” Cố Cửu Tư nhỏ giọng nói “Ta sợ.”
 

“Ca sợ ta không sợ?!”
 
Thẩm Minh trừng mắt, Cố Cửu Tư vội vàng trấn an hắn: “Không nói không nói, vẫn là bài bạc vui hơn.”
 
Nói xong, Cố Cửu Tư liền cùng mọi người bắt đầu chơi.
 
Vung tay đặt cược số xí ngầu…… Mấy đồ vật trên sòng bạc này, không có thứ gì là Cố Cửu Tư không biết chơi, hắn dám đặt cược tiền nên làm cho hứng thú của mọi người tăng cao, Cố Cửu Tư khiến cho không khí vô cùng náo nhiệt, thấy vậy, Vương Tư Viễn không khỏi bắt đầu thả lỏng cảnh giác.
 
Kỹ năng cờ bạc của Cố Cửu Tư không được tốt lắm, có thắng có thua, phía đối diện thua thì khiến cho cô nương cởi quần áo, bên hắn thua liền uống rượu, không đến một lát, Cố Cửu Tư cùng Thẩm Minh đã bị rót rượu tới không còn biết gì nữa, Lạc Tử Thương ở bên cạnh lại nhàn nhã vui vẻ mà nhìn màn kịch trước mắt, thường thường còn giúp bọn họ uống hai ly.
 
Trong lúc bọn họ còn ở vương phủ chơi đùa tới khí thế ngất trời, thì Liễu Ngọc Như đã đi dạo thành Huỳnh Dương xong rồi, đang trên đường chuẩn bị hồi phủ. Giờ phút này sắc trời đang tối xuống, lúc Liễu Ngọc Như đi ngang qua một nhà thanh lâu lại phát hiện trước cửa tòa nhà vắng hoe hoét, gần như là không có nữ tử nào ngồi ở trên lầu ôm khách. Nàng không khỏi ngẩn người, có chút kỳ quái mà hỏi: “Hoa nương ở thành Huỳnh Dương không ra kéo khách sao?”
 
“Có kéo khách nha” xa phu nghe được Liễu Ngọc Như hỏi, không nhanh không chậm mà trả lời “Bất quá đêm nay mấy hoa nương lớn lên xinh đẹp một chút thì đều đi chiêu đãi khách quý rồi, còn mấy cô có ngoại hình xấu, chỗ nào không biết xấu hổ mà lại dám để bọn họ đi ra ngoài kéo khách? Vậy không phải là đập bảng hiệu à?”
 
“Khách quý?” trong lòng Liễu Ngọc Như “Lộp bộp” một chút, không khỏi hỏi tiếp “Khách quý gì?”
 
“Là khách quý mới tới từ Đông Đô.”
 
Nói xong, xa phu kia có chút tò mò hỏi: “Nghe khẩu âm của ngài, hẳn cũng là người bên Đông Đô đi? Gần nhất triều đình phái người tới, nói là muốn sửa Hoàng Hà, ngài không biết sao?”
 
Nghe được lời này, trong lòng Liễu Ngọc Như chợt trầm xuống.
 
Nàng trầm mặc một lát. Xa phu không nghe thấy nàng trả lời, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, hắn quay đầu lại hỏi: “Vị phu nhân này, vì sao lại không nói lời nào?”
 
“Đại ca, ta nhớ tới mình còn có một chút việc” Liễu Ngọc Như đột nhiên mở miệng nói “Ngài thả ta ở chỗ này trước đi.”
 
Xa phu có chút kỳ quái nhưng vẫn thả nàng xuống xe ngựa. Liễu Ngọc Như dẫn theo Ấn Hồng cùng thị vệ xuống xe, sau đó liền nói: “Tìm cho ta một chiếc xe ngựa, ta muốn đi Vương phủ.”
 
Ấn Hồng lập tức nói: “Dạ vâng!”
 
Ấn Hồng rất nhanh liền tìm được một chiếc xe ngựa, Liễu Ngọc Như lên xe, nàng nhìn nhìn sắc trời rồi nhíu chặt mày.
 
Ấn Hồng thấy Liễu Ngọc Như giống như không vui liền vội an ủi nói: “Phu nhân, ngài đừng lo lắng, tính tình cô gia chính trực, liền coi như bọn họ gọi hoa nương thì cô gia cũng nhất định vì ngài mà thủ thân như ngọc!”
 
“Ta không phải lo lắng cái này.”
 
Liễu Ngọc Như lắc lắc đầu: “Hiện giờ Cửu Tư một lòng muốn trà trộn vào trong giới của bọn họ, nhưng bọn hắn sẽ không dễ như vậy mà để cho Cửu Tư trà trộn vào, tất nhiên là phải bắt được nhược điểm của Cửu Tư, hôm nay gọi nhiều hoa nương như vậy, Cửu Tư nếu cự tuyệt quá mức, sợ là sau đó muốn giao tiếp với bọn họ nữa thì cũng khó. Mấy cô nương đó phải cự tuyệt, nhưng không thể do hắn ra mặt.”
 
“Ngài nói thật đúng.”
 
Ấn Hồng gật đầu: “Ngài thay cô gia cự tuyệt là được.”
 
Liễu Ngọc Như ứng thanh, nàng quay đầu nhìn thoáng qua đường phố, thở dài nói: “Công nhiên chiêu kỹ không kiêng nể gì như vậy, cũng không sợ thứ sử tham tấu, mấy quan viên ở thành Huỳnh Dương này, lá gan quá lớn.”
 
Liễu Ngọc Như nói mấy lời với Ấn Hồng xong, bọn họ đã đi tới trước cửa Vương phủ, giờ phút này Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, đứng ở trước cửa là có thể nghe được âm thanh đùa giỡn của cả trai lẫn gái ở bên trong, nghe được mấy thanh âm này, thần sắc của Ấn Hồng lập tức thay đổi, thị vệ đi theo ở bên cạnh cũng không kiềm được mà đều nhìn về phía Liễu Ngọc Như, nhưng thần sắc của Liễu Ngọc Như lại trấn định như thường, nàng nói với người canh cửa “Thiếp thân là thê tử của Cố Cửu Tư, Cố đại nhân, hiện giờ trời đã tối rồi, tới đây để xem phu quân, mời mở cửa ra.”
 
Nghe được lời này, sắc mặt của người canh cửa liền không quá đẹp nhưng hắn vẫn chạy nhanh cung kính nói: “Ngài làm ơn chờ một lát.”
 
“Đã thông báo thân phận rồi” Ấn Hồng bất mãn nói “Còn không cho ngài đi vào, làm cái gì vậy?”
 
Liễu Ngọc Như nghĩ lại nghĩ, sau đó gật đầu nói: “Ngươi nói đúng, ta không nên cho bọn họ thời gian.”
 
Ấn Hồng có chút không hiểu, nàng còn chưa kịp phản ứng thì liền thấy Liễu Ngọc Như quay đầu phân phó với thị vệ: “Đưa đao cho ta.”
 
Thị vệ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa đao tới cho Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như xách đao, bước lên gõ vang cửa lớn, người canh cửa vừa mới mở cửa ra, Liễu Ngọc Như liền trực tiếp cắm thanh đao vào khe cửa, nàng bình tĩnh nói: “Thiếp thân là thê tử của Cố Cửu Tư, tới để đón phu quân ta về nhà.”


 
(*) Lão bánh quẩy: 老油条: Là một cách nói có hàm ý xấu, để chỉ những người đã lõi đời, già đời, láu cá, không thành thật,...
(*) Tương đắc ích chương: 相得益彰: Có nghĩ là hai người hoặc hai vật khi kết hợp lại với nhau thì sẽ càng bộc lộ điểm tốt, bộc lộ khả năng ra hơn.
(*) Đóng mặt đỏ, đóng mặt đen giống như kiểu thẩm vấn tội phạm mà có cảnh sát tốt và cảnh sát xấu.
 
 

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây