Cố Cửu Tư ngẩn người, Liễu Ngọc Như cũng không nói thêm nữa, cười rồi quay đầu đi theo Diệp Thế An và Thẩm Minh ra ngoài.
Ba người bàn bạc công việc tiếp theo, đồng loạt trở về Cố phủ, Cố phủ vẫn giữ phòng cho Diệp Thế An, Thẩm Minh đi nghỉ ngơi trước, Diệp Thế An đưa Liễu Ngọc Như vào phòng, đến gần cửa, hai người nói chuyện phiếm, Diệp Thế An cười: “Bây giờ phát hiện, Ngọc Như khác trước kia rồi.”
“Khác thế nào?” Liễu Ngọc Như nghi hoặc, Diệp Thế An nghiêm túc nghĩ ngợi, “Dũng cảm hơn nhiều.”
“Gan ta lớn từ trước đến nay rồi.” Liễu Ngọc Như cười, “Là trước kia huynh không biết thôi.”
Diệp Thế An lắc đầu: “Luận về làm việc, gan muội rất lớn. Nhưng nếu luận về thổ lộ tình cảm, gan muội lại quá nhỏ.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người, Diệp Thế An ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cảm khái lên tiếng: “Muội nói thế sự, muội càng lớn, nghĩ càng rõ, ta càng lớn, nhưng lại nghĩ càng không rõ.”
Liễu Ngọc Như không nói gì, nàng lẳng lặng suy nghĩ về lời của Diệp Thế An, Diệp Thế An cười khổ một tiếng, quay đầu nói với Liễu Ngọc Như: “Về phòng nghỉ ngơi đi, ta về trước.”
Diệp Thế An xoay người rời đi, Liễu Ngọc Như đứng ở cửa, một lát sau, nàng cười khẽ, cũng trở về phòng.
Về phòng, nàng rửa mặt rồi nằm lên giường.
Giường hai người ngủ nay lại trống rỗng, nàng không quen lắm. Trong đầu nàng hiện ra lời Lý Vân Thường nói với Cố Cửu Tư tối nay.
“Cố đại nhân ngài không có gia tộc làm chỗ dựa, muốn tiếp tục ở Đông Đô, ngài dựa vào cái gì?”
“Nàng ta không tồi, nhưng dù sao cũng chỉ là thương nhân, chẳng làm được gì. Cố đại nhân tiền đồ vô lượng...”
Liễu Ngọc Như mở mắt, lẳng lặng nhìn nóc giường.
Nàng tin Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư trọng tình nghĩa như vậy, cho dù là ai cũng chẳng thể nghi ngờ được nửa phần. Cảm giác an toàn của một nữ nhân, gần một nửa là từ chính bản thân, hơn nửa còn lại là xuất phát từ đối phương. Cố Cửu Tư đã cho nàng đủ cảm giác an toàn, nàng cũng bởi vậy mà nghĩ, muốn đưa hết những thứ tốt nhất trên đời này cho Cố Cửu Tư.
Nàng tính toán chi phí chi tiêu trong nhà, đột nhiên cảm thấy khổ sở vì bản thân vô dụng, lời Lý Vân Thường nói đâm vào tim nàng, làm nàng cảm thấy, tại Đông Đô này, bản thân vừa nhỏ bé vừa vô dụng.
Nếu nàng có nhiều tiền hơn thì tốt rồi.
Nàng nghĩ, nếu tiền của nàng đủ để mua quyền thế, đủ để bảo vệ Cố Cửu Tư, đủ để cho Cố Cửu Tư không cần sầu lo không cần lo lắng trong nguy nan, vậy là tốt rồi.
Liễu Ngọc Như suy nghĩ mãi rồi ngủ mất.
Đến ngày hôm sau, nàng sắp xếp người đi tiếp xúc với người của Hộ Bộ, buổi chiều Diệp Thế An và Thẩm Minh trở về, mang tin tức đến.
“Hôm nay ta nghe thúc phụ nói, người của Hình Bộ đã điều tra án của Lưu Xuân rồi đẩy lên, sắc mặt bệ hạ không tốt lắm.”
Diệp Thế An phân tích: “Ta đoán, e là án của Lưu Xuân càng khó nhằn hơn trong tưởng tượng của bệ hạ.”
“Cửu Tư kiểm kê ra gần hơn bốn ngàn vạn bạc trắng, báo lên chỉ có hơn ba ngàn vạn,” Liễu Ngọc Như nói, “Có lẽ thiếu hụt gần một ngàn vạn lượng bạc trắng, nếu Hình Bộ đã điều tra ra thiếu một ngàn vạn, huynh nói bệ hạ vẫn muốn bảo vệ Lục Vĩnh sao?”
“Nếu không bảo vệ, e là Hộ Bộ sẽ bất ổn. Hơn nữa bệ hạ còn có một suy tính, bệ hạ đăng cơ chưa đủ một năm, tuy Thái Hậu giúp bệ hạ đăng cơ, nhưng vậy cũng có nghĩa là thế lực bè phái cũ của Đông Đô vẫn còn, Lục Vĩnh là trợ thủ đắc lực của bệ hạ, nếu thật sự động vào Lục Vĩnh, đó là động vào trợ thủ đắc lực của bệ hạ. Một mặt, người bên cạnh bệ hạ sẽ thất vọng buồn lòng, mặt khác, e là người của bè phái cũ sẽ giữ chặt lấy vị trí Hộ Bộ không nhả.”
“Nhưng nhiều tiền như vậy, dù sao cũng phải có nơi để giấu.” Liễu Ngọc Như nhíu mày, “Bây giờ triều đình rất thiếu tiền, bệ hạ sẽ tha cho Lục Vĩnh như vậy sao?”
“Giữa củng cố ngôi vị hoàng đế và bạc, muội cảm thấy bệ hạ sẽ lựa chọn thế nào?”
Diệp Thế An nhìn Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như mím môi, Diệp Thế An thở dài: “Người phải lo lắng bây giờ là Cửu Tư. Nếu thật sự làm vậy, e rằng người bên Thái Hậu sẽ giữ chặt lấy án này không bỏ, một ngàn vạn lượng biến mất, dù sao bệ hạ cũng phải mất ít máu, Thái Hậu sẽ không để án này dễ dàng.”
“Cho nên,” Liễu Ngọc Như hiểu, “Công chúa phải gả cho Cửu Tư, Thái Hậu hy vọng Cửu Tư và bọn họ trở thành một trận doanh, bọn họ đánh bại Lục Vĩnh rồi sẽ để Cửu Tư đảm nhiệm Hộ Bộ Thượng Thư?”
Bây giờ Cố Cửu Tư là Hộ Bộ Thị Lang, chỉ cách Hộ Bộ Thượng Thư một bước. Nếu bây giờ không phải Lục Vĩnh ngã xuống, vậy tất nhiên là Cố Cửu Tư ngã xuống.
Có lẽ Lý Vân Thường cũng có chút tình cảm với Cố Cửu Tư, nhưng càng quan trọng là bọn họ có ý bồi dưỡng Cố Cửu Tư. Cố Cửu Tư không có gia tộc chống đỡ, ngày sau tiện để khống chế, kết thân cũng sẽ không khiến cho Phạm Hiên bất mãn, nhưng mới mười chín tuổi đã đảm nhiệm Hộ Bộ Thị Lang, có thể thấy là tiền đồ vô lượng, bồi dưỡng tốt rồi sẽ là một trợ lực lớn. Nếu kết thành quan hệ thông gia dưới cơ hội này, đó sẽ là cây đao không thể tốt hơn của Thái Hậu.
Nhưng hắn đã từ chối cơ hội này, vậy tất nhiên bên Thái Hậu cũng sẽ không lưu tình nữa, bất kể là Hộ Bộ Thượng Thư hay là Hộ Bộ Thị Lang, cứ phải giữ được một cái, Phạm Hiên đổ máu mới là mục đích của bọn họ.
Liễu Ngọc Như hít thở không thông, nàng thở dốc, lẩm bẩm nói: “Là ta hại chàng ấy.”
“Tẩu tử đang nói linh tinh gì vậy?” Thẩm Minh vội vàng lên tiếng, “Là mấy tên khốn kia hại huynh ấy mới đúng!”
Liễu Ngọc Như không nói gì, Diệp Thế An lại hiểu ý nàng, Diệp Thế An thở dài, khuyên nhủ: “Ngọc Như, trên đời này tuyệt đối chẳng có nam nhân nào muốn leo lên dựa vào thê tử và quan hệ thông gia cả, trừ khi hắn không phải nam nhân. Ta cảm thấy, Cửu Tư là nam nhân tốt.”
“Ta hiểu.” Liễu Ngọc Như thở dài, “Ta cũng chỉ lo cho chàng ấy thôi.”
“Thôi,” Liễu Ngọc Như cười, “Ta cũng yên tâm rồi, xem tình huống bên Hộ Bộ trước đi. Ta đoán khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều sổ con thượng tấu về việc này, phiền mọi người xem tình huống trên triều đình giúp ta.”
Diệp Thế An gật đầu, Thẩm Minh cũng lên tiếng theo.
Sáng sớm hôm sau, quả nhiên không ngoài dự đoán của Liễu Ngọc Như, trên triều, tấu chương truyền lên che trời lấp đất, yêu cầu điều tra Cố Cửu Tư thật nghiêm, đồng thời mở kho kiểm kê quốc khố.
Quốc gia đang là lúc hoàn tất những công việc còn tồn lại, một Hộ Bộ Thị Lang mà lại dám sai khiến cấp dưới trộm kho bạc, còn giết người diệt khẩu, quả thực chưa từng nghe thấy loại chuyện này, tội ác tày trời.
Đến chiều, phố lớn ngõ nhỏ truyền khắp tin tức, Liễu Ngọc Như đi trên đường là có thể nghe thấy người dân nghị luận về chuyện này, nói thầm tên Cố Cửu Tư: “Trước kia còn nghe nói hắn là một quan tốt ở U Châu, đúng là biết người biết mặt không biết lòng.”
Nghe thấy những lời này, Liễu Ngọc Như siết chặt màn xe, một lúc sau, nàng hít sâu một hơi, trở lại xe ngựa, thấp giọng nói: “Về phủ đi.”
Bởi vì án của Cố Cửu Tư nên trên triều rất ồn ào, đợi thêm hai ngày, rốt cuộc người đến Dương Châu Thái Châu đã trở lại. Nghe nói bọn họ trở về, Liễu Ngọc Như lập tức đi đón. Đến cửa, Mộc Nam không yên tâm nói: “Phu nhân, chúng ta có nên đổi xe ngựa, không để người ta phát hiện không?”
Liễu Ngọc Như dừng động tác, một lát sau, nàng lên tiếng: “Không đổi, cứ ra ngoài như vậy đi.”
“Phu nhân…” Mộc Nam vẫn muốn khuyên can, Liễu Ngọc Như giơ tay chặn lời Mộc Nam, quyết đoán nói, “Thông báo rồi đưa thư cho Lạc Tử Thương, để hắn biết ta muốn đi tìm hắn, cũng tốt.”
Sau khi nói xong, Liễu Ngọc Như liền ra khỏi thành. Người của Dương Châu và Thái Châu một trước một sau, khoảng hai canh giờ đã đến cửa thành, Liễu Ngọc Như chờ bọn họ trong xe ngựa, người đi Dương Châu đến trước, lần này người được phái đi Dương Châu tên là Tần Lục, hắn lên xe ngựa, rót nước, sau đó nói với Liễu Ngọc Như: “Phu nhân, có manh mối rồi.”
“Điều tra ra được thân thế?”
“Tra được,” Tần Lục thở hổn hển, “Lần này ta tìm được một gia phó của Lạc gia năm đó, trước khi Lạc gia diệt môn, hắn ta về nhà thăm viếng, sau đó Lạc gia xảy ra chuyện, hắn ta vẫn luôn mai danh ẩn tích trốn tránh, lần này ta đến Dương Châu, mất rất nhiều công sức mới tìm được người.”
“Người của Lạc gia?” Liễu Ngọc Như nghi hoặc, “Hắn biết thân thế của Lạc Tử Thương? Hắn không phải ăn mày sao?”
“Hắn đúng là ăn mày,” Tần Lục gật đầu, “Nhưng tên ăn mày này lại là Lạc gia đưa ra.”
Liễu Ngọc Như sửng sốt, không nói nên lời. Một lúc lâu sau nàng mới nói: “Ngươi nói tiếp đi.”
“Người này là hộ vệ của Lạc gia, hắn nói năm đó Lạc gia có một vị tiểu thư, trời sinh phản nghịch, thường xuyên dạo chơi trong thành Dương Châu. Sau đó quen một công tử ở ngoài, Lạc tiểu thư vừa gặp đã yêu vị công tử kia, toàn tâm toàn ý gả cho hắn, hai người châu thai ám kết rồi có Lạc Tử Thương.”
Liễu Ngọc Như nhíu mày, Tần Lục tiếp tục nói: “Sau đó Lạc tiểu thư nói rõ thân phận mới biết vị công tử này đã có thê tử, hơn nữa nhà nương thân của thê tử làm quan lớn, không thể hưu thê. Còn Lạc tiểu thư lại không bằng lòng tủi thân làm thiếp, cuối cùng cắt đứt liên hệ với vị công tử này. Theo ý trong nhà là muốn Lạc tiểu thư phá đứa nhỏ này đi, nhưng đến cuối cùng Lạc tiểu thư lại không đành lòng, trộm ngân lượng chạy ra ngoài, lúc Lạc gia tìm được vị tiểu thư này thì không thể phá nữa rồi, vì thế chỉ có thể sinh đứa nhỏ này ra. Nhưng Lạc lão gia không muốn để hài tử trì hoãn cuộc sống ngày sau, tình huống vốn đã khó gả, huống chi lại mang hài tử?”
“Cho nên?” Liễu Ngọc Như run sợ, Tần Lục thở dài: “Sau khi sinh hài tử ra, Lạc lão gia sai thị vệ ôm ra ngoài ném đi, sau đó nói dối với Lạc tiểu thư là hài tử mất rồi. Sau đó Lạc lão gia để hộ vệ chăm sóc đứa nhỏ này, tìm một dưỡng phụ cho đứa nhỏ này, rồi cho dưỡng phụ kia một số tiền, sau đó mới cắt đứt liên hệ.”
“Sau đó dưỡng phụ chết dưới tay người Lạc gia bọn hắn.” Liễu Ngọc Như rũ mắt, nối lại quá trình. Tần Lục gật đầu: “Đúng vậy, dưỡng phụ của hắn đã chết, hắn đến Lạc gia nói chuyện, bị Lạc lão gia nhìn thấy, sai người nhốt vào phòng chất củi. Lúc ấy Lạc gia đang tiếp đãi khách quý, cũng không rêu rao.”
“Khách quý?”
Liễu Ngọc Như nghi hoặc, Tần Lục gật đầu: “Đúng vậy, không biết khách quý kia là ai, nghe thị vệ nói, lúc ấy khách quý tìm Lạc gia là để đòi Lạc gia một thứ.”
“Thứ gì?”
“Ngọc tỷ.”
Tần Lục lên tiếng, Liễu Ngọc Như vô cùng kinh ngạc.
“Lạc gia có ngọc tỷ truyền quốc?!”
“Nghe nói lúc người nọ đến, lén nói với Lạc lão gia như vậy.” Tần Lục gật đầu, nói tiếp, “Bọn họ cãi nhau trong phòng rất lớn, thị vệ nghe thấy. Nhưng Lạc lão gia kiên quyết nói là không có. Sau đó vị thị vệ này về nhà thăm viếng, ngày thứ hai sau khi về nhà liền truyền đến tin tức cả nhà Lạc gia bị giết.”
Liễu Ngọc Như ngồi trong xe ngựa, không nói gì một lúc lâu.
“Sao nữa?”
“Hắn nói sau đó hắn cứu một gia phó chạy ra từ Lạc gia, đối phương ở chỗ hắn chưa đến ba ngày đã chết. Gia phó này nói, thật ra Lạc gia bị tàn sát vì một đứa trẻ. Đứa bé kia nói với quý nhân ở lại Lạc gia, diệt cả Lạc gia, nó liền dâng ngọc tỷ lên.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy phát lạnh. Lời này là Lạc Tử Thương nói, nhưng khi đó, Lạc Tử Thương mới bao nhiêu tuổi?
Diệt cả nhà Lạc gia.
Trước khi diệt cả Lạc gia, hắn có biết mẫu thân của mình cũng ở trong số những người này không?
Một lúc lâu sau Liễu Ngọc Như vẫn chưa hồi thần, một lát sau nàng mới tìm được giọng về, nói tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Ngày thứ hai sau khi Lạc gia diệt môn, Chương Hoài Lễ đến Lạc gia tìm được Lạc Tử Thương. Lạc Tử Thương công bố mình là cô nhi của Lạc gia, rồi được Chương đại sư đưa đi.
“Sau đó, không có sau đó.”
Hai người đang nói, còn chưa dứt lời đã nghe thấy một giọng nói lảnh lót khác: “Chuyện sau đó, để ta nói.”
Liễu Ngọc Như nghe thấy giọng này liền biết đây là Tần Phong phái đến Thái Châu đã trở lại. Nàng vội xốc màn xe lên, thúc giục: “Lên đi.”
Tần Phong nhảy lên xe ngựa, xe ngựa lộc cộc trở về theo hướng thành. Liễu Ngọc Như ngồi trên, vội vàng nói: “Sau đó thế nào?”
“Chương hoài lễ đại sư thu dưỡng Lạc Tử Thương, coi như nhi tử thân sinh mà nuôi.” Tần Phong hỏi thăm kết quả ở Thái Châu, chậm rãi nói, “Nghe nói Lạc Tử Thương trời sinh thông minh, là môn sinh Chương Hoài Lễ tâm đắc. Hắn và Chương Hoài Lễ tình như phụ tử, sau đó Chương Hoài Lễ bệnh nặng, hắn luôn ở bên chăm sóc.”
“Tình cảm của bọn họ rất tốt, cho đến khi Lạc Tử Thương quyết định đến Dương Châu. Chương Hoài Lễ không đồng ý, bọn họ cãi nhau một trận to, có người hầu của Chương đại sư ở đó lúc cãi nhau, sau đó Chương đại sư chết, người hầu mất tích luôn trong ngày đó.”
“Đã tìm được chưa?”
Liễu Ngọc Như vội hỏi, Tần Phong thở dài: “Ta tìm được rồi.”
“Vậy…”
“Chết rồi.”
Liễu Ngọc Như khựng lại, Tần Phong bất đắc dĩ nói: “Nghe nói hắn bị người ta đuổi giết, sau đó bị thương quá nặng, không thể chống đỡ, đi rồi.”
Liễu Ngọc Như trầm mặc, một lúc sau, rốt cuộc nàng nói: “Không phải hắn chết trước mặt Lạc Tử Thương?”
“Không phải.”
“Nói cách khác, Lạc Tử Thương vẫn chưa xác định là hắn đã chết hay chưa?”
“Đúng vậy.”
“Hắn tên gì?”
“Tề Minh.”
Liễu Ngọc Như gật đầu, tỉ mỉ hỏi về người tên Tề Minh này rồi nói: “Ta biết rồi.”
Nàng thầm tính toán, về đến Cố phủ, nàng đi tới đi lui trong Cố phủ, một lúc sau, nàng nói: “Sai người chuẩn bị, ta muốn đến Lạc phủ.”
Thật ra việc này đã chuẩn bị lâu rồi, Liễu Ngọc Như ra cửa, sai người đưa bái thiếp qua trước.
Lúc nhận được bái thiếp, Lạc Tử Thương đang đánh cờ một mình ở đình viện.
Hắn nhìn bái thiếp Liễu Ngọc Như viết, chữ nhỏ hoa mai ngay ngắn, y hệt người kia, ngay ngắn đoan chính.
Lạc Tử Thương nhìn bái thiếp, một lúc sau, hắn nhẹ nhàng cười: “Chữ cũng đẹp lắm.”
Nói rồi hắn giao bái thiếp cho quản gia, quản gia nhận lấy, nói với hạ nhân: “Dẫn người đến đây đi.”
Hạ nhân không dám hỏi nhiều, vội dẫn Liễu Ngọc Như đến đình viện.
Đình viện của Lạc Tử Thương tu sửa theo phong cách lâm viên điển hình của Giang Nam, hắn ra tay hào phóng, so với Cố phủ thì toà nhà này lớn hơn rất nhiều. Hắn ngồi trong nhà thuỷ tạ, thu dọn quân cờ. Liễu Ngọc Như đi đến đối diện Lạc Tử Thương, cung kính hành lễ: “Lạc đại nhân.”
Liễu Ngọc Như ngồi xuống đối diện Lạc Tử Thương, Lạc Tử Thương đích thân rót trà cho nàng, thấp giọng nói: “Liễu lão bản không có việc gì quan trọng thì không làm phiền, sao hôm nay lại đến chỗ ta xem ta thế nào?”
“Ta tới đây, hẳn là Lạc đại nhân đã rất rõ ràng rồi.”
Lạc Tử Thương nghe Liễu Ngọc Như nói vậy cũng không mở miệng, bưng chén trà nhấp một ngụm, nói tiếp: “Liễu lão bản làm việc luôn làm tại hạ không nghĩ ra. Ngài phái hai nhóm người ra ngoài, một nhóm đến Thái Châu, một nhóm đi Dương Châu, sáng nay hai đám người vừa trở về, buổi chiều Liễu lão bản đã đến thăm, không biết là định làm gì?”
“Lạc đại nhân,” Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn ra bên ngoài đình viện, bình thản nói, “Vì sao ngài lại muốn đến Đông Đô?”
“Làm mưa làm gió ở Dương Châu không tốt sao, vì sao còn muốn tới Đông Đô?”
“Chơi cờ không?” Tuy là hỏi nhưng Lạc Tử Thương đã nhấc cờ lên, như là chắc chắn Liễu Ngọc Như nhất định sẽ đồng ý hắn. Liễu Ngọc Như do dự một lát, cuối cùng vươn tay nhấc quân cờ lên, đặt lên bàn cờ.
Chấp cờ quyết định đen trắng, Lạc Tử Thương hạ trước, hờ hững nói: “Nếu ta không đến Đông Đô thì ta nên làm gì?”
“Đã đi đến vị trí có thể đi ở Dương Châu rồi, nên đi. Các ngươi đến rồi, vậy thì sao ta không thể đến?”
“Cho nên,” Liễu Ngọc Như đặt quân trắng xuống bàn cờ, “Lạc đại nhân ép chúng ta đi khỏi Dương Châu, bây giờ lại đến Đông Đô làm khó chúng ta.”
“Liễu lão bản nói đùa rồi,” Lạc Tử Thương cười, “Tại hạ không tìm mọi người làm khó, tại hạ không phải người tùy tiện sinh sự. Chỉ là có vài chuyện, lập trường của mọi người khác nhau, ta tất phải làm vậy.”
“Lạc đại nhân có từng nghĩ mẫu thân của mình là người thế nào không?”
Liễu Ngọc Như lên tiếng, Lạc Tử Thương trầm mặc, một lát sau, hắn bật cười: “Mẫu thân Ôn thị của ta là người rất tốt.”
Ôn thị là Thiếu phu nhân của Lạc gia, cũng là mẫu thân chân chính của Lạc Tử Thương. Liễu Ngọc Như nhìn Lạc Tử Thương, bình thản nói: “Lạc đại nhân hiểu ý ta mà, nơi này là phủ đệ của ngài, chúng ta không cần mệt như vậy.”
Lạc Tử Thương nhìn Liễu Ngọc Như hạ cờ, một lúc sau, hắn chậm rãi cười: “Nếu Liễu tiểu thư bằng lòng gọi tại hạ một tiếng Lạc công tử, đề tài này vẫn có thể nói đấy.”
Liễu Ngọc Như nhíu mày, Lạc Tử Thương chậm rãi nói: “Trước kia ta luôn muốn chơi cờ nói chuyện phiếm với người cùng lứa tuổi, đó cũng là chuyện rất tốt. Ngươi gọi Lạc đại nhân, nói chuyện nhà ta, ta cảm thấy khó có thể mở miệng.”
“Ta gọi ngài Lạc công tử là có thể nói?”
“Thật sự có thể.”
Nghe xong lời này, Lạc Tử Thương ngẩng đầu cười với Liễu Ngọc Như, sau đó cúi đầu hạ cờ: “Ta là người không có gốc rễ, cho nên bản thân ta cũng không biết mình xuất phát từ đâu, đến từ nơi nào. Ngươi hỏi ta mẫu thân ta thế nào, ta chỉ có thể đoán, có lẽ bà ấy là một người cực tốt.”
Giọng Lạc Tử Thương bình tĩnh, chậm rãi nói về mẫu thân trong tưởng tượng của hắn.
Xung quanh không người, chiều hè mang tiếng ve kêu, gió cuốn hơi lạnh từ trong nước mà đến, làm người khi thì thanh tỉnh, khi thì lại hoảng hốt vì ngày hè nắng chói chang.
Liễu Ngọc Như nghe hắn nói chuyện, hai người không hề có tranh chấp và xung đột, trước sau vẫn duy trì lễ phép bình thản, đến cuối, Liễu Ngọc Như đột nhiên nói: “Lạc đại nhân muốn biết mẫu thân của mình là ai không?”
Động tác hạ cờ của Lạc Tử Thương khựng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn Liễu Ngọc Như.
Một lúc sau, hắn chậm rãi cười: “Liễu tiểu thư muốn cái gì, không bằng nói thẳng.”
“Án của Cửu Tư, ta nghĩ là ít nhiều cũng có liên quan đến Lạc đại nhân.” Liễu Ngọc Như bình thản nói, “Mong đại nhân chỉ ra một con đường.”
“Liễu tiểu thư,” Lạc Tử Thương cười, “Lấy chuyện cũ nói hiện tại, có chút khờ khạo.”
“Nếu đây là chuyện diệt sư giết mẫu thì sao?” Liễu Ngọc Như mở miệng, Lạc Tử Thương đột nhiên co chặt đồng tử, hắn nâng mắt lên, nhìn chằm chằm Liễu Ngọc Như ngồi đối diện.
Vẻ mặt Liễu Ngọc Như bình thản: “Lạc đại nhân còn nhớ Tề Minh không?”
Lạc Tử Thương không nói gì, hắn cầm chặt quân cờ, nhìn Liễu Ngọc Như ngồi đối diện.
Liễu Ngọc Như làm như không thấy, tiếp tục hạ cờ, hờ hững nói: “Bây giờ ngài nhậm chức Thái Tử thái phó, ta nghe nói quan hệ của ngài và Thái Tử không tồi, ngài muốn xây dựng con đường của ngài trên triều đình, mà Cửu Tư và Diệp đại ca có thù nhà với ngài, ngài tìm bọn họ khai đao, ta có thể hiểu. Nhưng ta nghĩ, một người diệt sư giết mẫu, giả danh công tử Lạc gia để lừa bịp thì có bao nhiêu người sẽ tin phục?”
“Bây giờ Vương công tử đang quản lý Dương Châu, ngài nhậm chức ở Đông Đô, tuy Dương Châu toàn là người của ngài nhưng cũng chỉ vì mọi người tin tưởng ngài nhất định sẽ có vị trí ở Đông Đô, bọn họ đi theo ngài sẽ có tương lai. Loạn thế người kiệt xuất là kiệt xuất, nhưng nếu mang cái danh bị thiên hạ phỉ nhổ, vậy lại là kẻ vô tích sự rồi. Ngươi cảm thấy ngươi ra ngoài, mấy tên thủ hạ của ngươi thật sự không có lòng khác sau? Không nói cái khác, ngươi có hai vị mưu sĩ ở Dương Châu, đều là đệ tử của Chương Hoài Lễ, xem như sư điệt của ngươi. Càng không bàn đến những người tiến cử ngươi, đám người Vương công tử coi trọng xuất thân Lạc gia quý tộc của ngươi.”
Lạc Tử Thương nghe Liễu Ngọc Như nói chuyện, sắc mặt khẽ biến, một lát sau, Lạc Tử Thương cười rộ lên, trong mắt mang theo vài phần lạnh lẽo: “Liễu tiểu thư đúng là suy nghĩ cho ta quá, nếu ảnh hưởng lên ta lớn như vậy, sao ngươi không công khai ra, để tại hạ thân bại danh liệt?”
“Lạc đại nhân,” Liễu Ngọc Như bình tĩnh, làm người ta yên ổn xuống, “Bất kể ngài tin hay không,” Liễu Ngọc Như nhìn hắn, vẻ mặt trịnh trọng, “Ta và Cửu Tư cũng không muốn làm địch với Lạc đại nhân. Hôm nay ta đến không phải để gây khó dễ Lạc đại nhân, chỉ muốn cứu phu quân nhà ta thôi. Ta có công bố chuyện này cũng không cứu chàng về được, không phải sao?”
“Một ngàn vạn lượng bạc, rõ ràng bệ hạ muốn cho phu quân của ta gánh trách nhiệm này, việc này lan rộng, như cái chết của Lưu Xuân, theo tính Lục Vĩnh, ông ta đâu thể mạnh tay như vậy?”
Lạc Tử Thương chuyển động quân cờ trong tay, nghe Liễu Ngọc Như nói, Liễu Ngọc Như nhìn Lạc Tử Thương, hít sâu một hơi: “Lạc công tử,” nàng buông quân cờ, thẳng nửa người trên, nghiêm túc nói, “Ngọc nát đá tan, hoặc là hai bên vui mừng, Lạc công tử ngài tự chọn. Hôm nay ngài chỉ cho ta một con đường, phu quân ta không sao, ta bảo đảm việc này sẽ không truyền ra nửa phần, ta cũng sẽ nói hết toàn bộ tin tức cho ngươi. Nếu không cứu được Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như nhìn Lạc Tử Thương chằm chằm, “Trừ khi ta chết, nếu không ta bảo đảm, đời này kiếp này, ngài vĩnh viễn không có ngày nào yên ổn.”
Nghe vậy, Lạc Tử Thương cười khẽ, hắn nhìn Liễu Ngọc Như, bên môi mang nụ cười: “Lời này ta nghe nhiều rồi, nhưng thật sự khiến ta cân nhắc, Liễu tiểu thư lại là người đầu tiên.”
“Được rồi,” hắn thở dài, “Thật ra ta cũng không để ý đến sống chết của Cố đại nhân, Cố đại nhân và Lục đại nhân, tóm lại một người phải đi, với ta mà nói vậy là đủ rồi. Liễu tiểu thư không muốn Cố đại nhân xảy ra chuyện, vậy gây khó dễ Lục đại nhân đi, tại hạ cũng không ngại.”
Nói rồi Lạc Tử Thương giơ tay, một thị vệ đi đến, giao giấy bút cho Lạc tử thương, Lạc Tử Thương nhanh chóng viết xuống một cái tên: “Tìm người này, tuy Lưu Xuân chết rồi nhưng người này vẫn sống. Trước đó Lưu Xuân sợ sẽ có một ngày bản thân xảy ra chuyện nên đã giao hết đồ cho người này.”
Liễu Ngọc Như cầm tờ giấy, nhìn tên và địa chỉ trên đó, sau khi chữ viết hong gió, nàng nói: “Đa tạ.”
Nói xong Liễu Ngọc Như đứng dậy hành lễ: “Lời đã nói xong, không quấy rầy nữa.”
“Lạc đại nhân tự chơi đi.” Liễu Ngọc Như nhìn sắc trời, “Sắc trời tối rồi, thiếp thân cũng phải trở về.”
Lạc Tử Thương không nói gì, hắn nhấp ngụm trà, lúc đi đến cửa, hắn đột nhiên nói: “Mẫu thân của ta là ai?”
Liễu Ngọc Như dừng chân, nàng đưa lưng về phía Lạc Tử Thương, chậm rãi mở miệng: “Đại tiểu thư Lạc gia năm đó, Lạc Y Thủy.”
Lạc Tử Thương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, một lúc sau, Liễu Ngọc Như nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười.
“Lạc Y Thủy…”
Giọng hắn khàn khàn: “Lạc Y Thủy…”
“Lạc công tử,” Liễu Ngọc Như bình tĩnh nói, “Thế sự vô thường, vẫn còn quãng đời sau này để ngươi sám hối.”
“Sám hối?” Lạc Tử Thương trào phúng lên tiếng, “Cố phu nhân nói mấy lời chính đáng với ta ở chỗ này, chi bằng đi hỏi xem, cuối cùng ngọc tỷ ở trong tay ai, nhìn xem, rốt cuộc ai mới nên sám hối nhiều hơn.”
Liễu Ngọc Như run rẩy, nàng nhận tờ giấy, bình tĩnh nói: “Sắc trời đã tối, cáo từ.”
Nói xong Liễu Ngọc Như liền bước ra ngoài. Trở về Cố gia, Diệp Thế An và Thẩm Minh đợi đã lâu, thấy Liễu Ngọc Như trở về, bọn họ vội hỏi: “Thế nào rồi?”
Liễu Ngọc Như nâng mắt lên, chậm rãi nói: “Hai người cũng biết, bây giờ ngọc tỷ đang ở trong tay người nào chứ?”
Lời này vừa hỏi hai người ngây ra, Thẩm Minh nói theo bản năng: “Không phải là ở trong tay bệ hạ sao? Chính là cái mà ấn lên thánh chỉ bây giờ đúng không?”
Liễu Ngọc Như nhìn Diệp Thế An: “Bệ hạ đến từ đâu?”
Diệp Thế An nhíu mày, hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: “Hình như đến từ chỗ Lương Vương.”