Gả Cho Một Tòa Thành Hoang

130: (Hết quyển 3)


trước sau

Trans: Trôi | Cy

Trong những ngày của hành trình trở về Trung Châu, Hoa Đình rất chi là sầu.

Nguyên nhân chỉ có một mà thôi, đó là do Hạ Phong Niên ngăn cản anh và Vân Sâm ở riêng với nhau.

Hạ Phong Niên và Chu Nguyên vốn bị nhốt nhiều năm đã thoát ra được rồi, Vân Sâm lại có được người thân yêu thương mình lần nữa, hy vọng Trung Châu thức tỉnh cũng hiện rõ ngay trước mắt, những chuyện này đều rất đáng vui…

Mà Hoa Đình thì lại chẳng vui nổi miếng nào, dây leo của anh nằm ai oán trước một bên cửa, chờ đợi trong im lặng.

Căn nhà trước mặt anh trước đây được dùng cho khách ở.

Căn nhà nằm ở phía Tây của ngôi nhà đá, khoảng cách rất gần nhau và cùng dùng chung một sân vườn. Nhìn từ bên ngoài nó trông như một căn nhà gỗ nhỏ gác mái hai tầng, được Hạ Phong Niên tu sửa lại và biến thành nơi ở riêng của Vân Sâm.

Gian phòng do bố mình tự tay trang trí, đương nhiên sẽ chiếm được sự yêu thích của Vân Sâm. Sau khi cô bàn bạc với Hoa Đình liền chuyển vào ở ngay, dù sao dây leo cũng có thể theo cô mà, không nhất thiết phải dùng đến tượng thành.

Hạ Phong Niên thì ở trong ngôi nhà đá lúc đầu.

Lúc này Hoa Đình vẫn chưa nhận ra có gì đó sai sai ở đây, thậm chí anh còn vì chuyện “bố” đến ở cùng mình mà cảm thấy mới mẻ, thú vị và hạnh phúc.

Anh vẫn còn nhớ đêm đầu tiên Hạ Phong Niên chuyển sang ở.

Hạ Phong Niên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt baby không đáng tin kia, ông dạo hết một vòng như rùa bò rồi chỉ vào chiếc giường bằng dây leo đã bị tháo hết một nửa rồi nói: “Đặt một chiếc giường mới ở đây đi, sau này tôi sẽ ngủ ở đây.”

Giường dây leo ở kế bên tượng thành, khoảng cách rất gần nhau. Khi Hạ Phong Niên nói như thế, Hoa Đình còn thấy khá là ngại ngùng cơ.

Anh lo rằng tướng ngủ của mình không đẹp, rồi để lại ấn tượng xấu cho bố mà cũng không nghĩ thử xem, một tên ý thức tòa thành như anh thì lấy đâu ra tướng với chả ngủ.

Đêm đã khuya, tốc độ tòa thành bay chậm dần, sức tấn công của ma quỷ bên ngoài hơi thở tòa thành còn dữ dội hơn trước đây, tiếng la hét ồn ào khiến con người trong khu dân cư cứ trằn trọc không yên.

Hoa Đình để dây leo chính của mình ở lại với Vân Sâm, còn tượng thành thì thỉnh thoảng nói vài câu với Hạ Phong Niên, có thể làm nhiều việc cùng một lúc là kỹ năng cơ bản của ý thức tòa thành.

Hạ Phong Niên ngồi khoanh chân trên giường, trong lòng bàn tay ông là một quả cầu năng lượng nho nhỏ màu đỏ đang chuyển động giữa năm ngón tay, rồi ông đột nhiên nói: “Hoa Đình, tôi thấy ý thức tòa thành rất khó hiểu. Có điều này tôi vẫn luôn muốn biết, cậu có thể giải đáp giúp tôi không?”

Hoa Đình phấn khởi đáp: “Đương nhiên là có thể ạ!”

Hạ Phong Niên hỏi: “Những ý thức tòa thành mà tôi từng gặp chẳng ít, nghe giọng của các cậu thì có cả nam cả nữ, mà khi đạt đến trình độ như Chu Nguyên thì còn có thể xuất hiện bằng hình người. Hình người của cậu ấy là nam… vậy ý thức tòa thành có cả giới tính sao?”

Nếu nghiên cứu kỹ hơn thì ý thức tòa thành không hề có giới tính cố định, hình người của ý thức tòa thành sẽ tương tự như khi tạo hình nhân vật trong game lúc trước tận thế, hình người cho ra sẽ giống với diện mạo của nhân vật lúc ban đầu.

Mỗi ý thức tòa thành đều sẽ dựa theo lịch sử và văn hóa của tòa thành, nên ai nấy cũng sẽ có hình ảnh như thoạt đầu. Thường thì ý thức tòa thành sẽ không thay đổi hình người của mình, nhưng nếu đã muốn đổi thì cũng chẳng thành vấn đề.

Hoa Đình thành thật trả lời: “Thường thì hình người của bọn con có giới tính gì thì đối với con người, bọn con cũng sẽ là giới tính đó.”

“Hóa ra là vậy, nghe giọng cậu thì có lẽ là một thằng nhóc đẹp trai nhỉ?” Hạ Phong Niên cười tít mắt nhìn chằm chằm tượng thành.

Hoa Đình nói một cách khiêm tốn: “Nếu xét theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của con người thì chuẩn rồi đấy ạ.”

Hạ Phong Niên nói tiếp: “Theo lời con gái tôi thì cậu đã giúp nó nhiều lần lắm rồi nhỉ, cả hai đã giúp đỡ nhau và cùng nhau trưởng thành. Trước đây là do tôi đã hiểu lầm cậu, nam tử hán có suy nghĩ chính trực như cậu sẽ không nghĩ đến mấy chuyện dư thừa đâu.”

Hoa Đình vô cùng đắc chí, bố nói anh là nam tử hán đấy. Anh còn đang đắm chìm trong lời khen ngợi ấy thì nghe thấy Hạ Phong Niên lặp lại một câu: “Cậu là nam tử hán nhỉ, cái kiểu có thể bảo vệ Vân Sâm ấy.”

Anh nhanh chóng trả lời: “Con đương nhiên là nam tử hán!”

Anh – người đang bận chia sẻ với Vân Sâm niềm vui khi được bố khen ngợi, chẳng hề chú ý đến nụ cười đầy vẻ thâm thúy của Hạ Phong Niên.

Ngày hôm sau, một tấm bảng nhỏ được treo lên cánh cửa gỗ nơi Vân Sâm đang ở, do chính tay Hạ Phong Niên viết.

Trên tấm bảng ấy viết rằng: “Dành riêng cho phụ nữ, đàn ông xin dừng bước, có việc hãy gõ cửa.”

Hoa Đình ngơ ngác nhìn dòng chữ trên bảng. Khi trời vừa tờ mờ sáng, dây leo ở bên Vân Sâm đã bị Hạ Phong Niên ném ra khỏi phòng, đứng nhìn dòng chữ ông đã viết.

Khi Hạ Phong Niên cất bút đi rồi nhìn sang dây leo một cách hòa nhã thân thiện, ông nói: “Nam tử hán thì càng phải có phép lịch sự, hãy dành nơi riêng tư và thời gian cá nhân thích hợp cho phụ nữ, chỉ có đồ con nít còn đang mặc quần rách đáy mới dính lấy người ta từ sáng đến tối không rời nửa bước.”

Vân Sâm ở bên cạnh bất lự, tỏ vẻ muốn mà chẳng thể giúp gì được.

“…”

Hoa Đình nhớ lại chuyện này, rất chi tức giận.

Anh cũng chẳng phải đồ ngốc, chỉ qua là do từ đầu chẳng hề đề phòng Hạ Phong Niên, vốn cũng chẳng nghĩ rằng ông lại đi tính kế mình.

Lượng người trong tòa thành càng tăng thì anh càng hiểu chuyện đời, những cảm xúc và các mối quan hệ giữa người với người của hơn trăm nghìn dân số, sẽ giúp anh lờ mờ hiểu hơn về một số sự thay đổi ở mặt cảm xúc thi thoảng sẽ xuất hiện trong lòng mỗi người.

Nhưng mà ngộ lắm đấy!

Anh là ý thức tòa thành mà, sau khi bị ma quỷ vấy bẩn thì quả thật là có xuất hiện ý đồ riêng, nhưng chắc cũng chẳng bị chi phối bởi những cảm xúc này như con người đâu.

Vả lại anh chỉ là một ý thức tòa thành… Cũng giống như Lão Vương Bát với Niệm An vậy đó, hai nhóc đó có thể xà nẹo với nhau được à?

Mãi đến tận lần bị Hạ Phong Niên nhằm vào này, Hoa Đình cũng có chút mừng thầm xen lẫn trong nỗi tức giận, nguyên nhân thì chỉ có chính anh mới biết.

Nhưng Hoa Đình lại chẳng biết che giấu cảm xúc của mình. Khi anh vui thì dây leo sẽ lắc lư khe khẽ, như đang nhảy múa theo từng bước nhỏ vậy, thỉnh thoảng còn búng ra vài bông hoa nhỏ xinh, đung đưa theo gió.

Bỗng nhiên cành lá dừng lắc lư, nó áp tai lên cửa nghe ngóng, là tiếng bước chân.

Vân Vân dậy rồi!

Trên mặt đất, góc nhà, mái hiên hay cửa sổ, dây leo bò lúc nhúc khắp mọi nơi. Chúng nó tụ lại thành một chùm, lưng thẳng tắp đứng nghiêm chỉnh, cành với ngọn chụm vào nhau, đầu thì hơi xòe ra, nụ hoa chuẩn bị chờ nở!

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

“Cốc” “Cốc” “Cốc” “Cốc”!

“Chào buổi sáng, Vân Vân. Hôm nay trời âm u có dấu hiệu mưa đến, nhiệt độ hạ thấp, nhớ mang áo mưa và dù theo nhé!”

Vân Sâm sững sờ rồi mỉm cười đón nhận một buổi sáng tràn đầy hương hoa.

*

“… Nguyên vật liệu không đủ, không làm được nhiều mặt nạ bảo vệ đến vậy, tình trạng phân công tạm thời chỉ có thể được như vậy thôi. May là mọi người đều rất phối hợp, sau khi biết chuyện cũng rất cố gắng ở trong phạm vi hơi thở tòa thành.”

Vân Sâm đang nghe Ninh Như Dã báo cáo tình hình, vừa nghe vừa gật đầu.

Bụi bẩn màu đen xám lơ lửng trong không khí là chất còn sót lại sau khi chất lỏng ma quỷ bị bốc hơi. Hóa ra không phải là chúng không có tác dụng gì đối với cơ thể con người, chỉ là ảnh hưởng cũng không rõ lắm, trải qua vài thế hệ thì con người mới phát hiện.

Nếu không phải do Hạ Phong Niên phát hiện ra vết nhiễm trong cơ thể Hoàng Hưng thì họ vốn sẽ chẳng hề nhận ra vấn đề này.

Hơi thở tòa thành có thể làm giảm sức ảnh hưởng của những chất này. Sau khi ý thức tòa thành đạt đến cấp bậc tòa thành lớn thì chất lỏng này sẽ không thể nào tồn tại được trong hơi thở tòa thành nữa, chỉ khi ra khỏi phạm vi bức xạ của hơi thở tòa thành mới cần đến mặt nạ bảo vệ để ngăn cách với nó.

Sau khi Vân Sâm biết chuyện, cô đã bảo những người phụ trách liên quan phối hợp sản xuất và bắt đầu công tác chuẩn bị phòng hộ càng sớm càng tốt. Trà Phủ bên kia thì nhờ Dư Triều Gia thông báo. Hoa Đình giờ đây cách bên đó quá xa, liên lạc lúc thì linh lúc không linh. Trà Phủ, Chi Giang và Tân An thì tạm thời không biết tình trạng này.

Bầu trời như bị hắt lên một vết mực dày, rõ ràng là ban ngày mà lại như đêm tối, đèn hai bên đường đã sáng.

Khí trời trước khi mưa rất oi bức, chiếc áo khoác Vân Sâm mặc vào buổi sáng giờ đã được khoác lên ghi-đông xe đạp. Cô chạy rất nhanh, dây leo của Tòa Thành Nát đang ngồi phía sau thổi sáo ngọc màu trắng, tiếng sáo du dương bùi tai.

“Bố, bố đến rồi!”

Vân Sâm dựng xe bên vách tường ngoài sân huấn luyện rồi thuận tay lau đi vệt mồ hôi trên trán, cô đi về phía sân thi đấu, còn chưa thấy người mà đã nghe tiếng.

Con người trong tận thế phải có một cơ thể khỏe mạnh, các kỹ năng chiến đấu và bảo vệ mạng sống đối với mỗi một người mà nói đều rất cần thiết. Xuất phát từ suy nghĩ này, Hoa Đình có thêm một sân tập lớn dành riêng cho các bài tập thể chất khác nhau, người hướng dẫn chính là Hoàng Hưng.

Trong sân huấn luyện không có nhiều người lắm.

Vân Sâm vừa bước vào thì Hạ Phong Niên dừng cuộc trò chuyện với Hoàng Hưng lại.

Ông và Vân Sâm bước vào một phòng tập đơn có cách âm rất tốt, ông nói: “Để bố nhìn xem con luyện tập thế nào nào.”

Hạ Phong Niên đang dạy Vân Sâm cách sử dụng năng lượng trong cơ thể để đạt được những hiệu quả khéo léo. Vân Sâm có một nửa dòng máu là con người, những việc Hạ Phong Niên có thể dùng năng lượng để đạt được thì cô lại có rất nhiều hạn chế, nhưng cũng tốt hơn trước kia nhiều, chỉ biết làm cục sạc dự phòng.

Hai ngày nay, chủ yếu Hạ Phong Niên dạy Vân Sâm cách lợi dụng hơi thở của nguồn năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể mình.

Vân Sâm điều động năng lượng trong cơ thể mình và phân bố chúng đều khắp các bộ phận trên cơ thể.

Bản chất của đá năng lượng là năng lượng gốc của vạn vật trên thế giới, hơi thở của nó có thể dung hòa với môi trường xung quanh mà không bị phụ thuộc vào nhau.

Vân Sâm dùng năng lượng để mô phỏng hơi thở của phòng huấn luyện, cả người cô bỗng chốc như biến mất.

Cô đứng ở đằng kia, nhưng cảm giác mang đến cho người khác thì lại là biến mất rồi. Rõ ràng nhìn thấy cô, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại thì hoàn toàn không cảm giác được cô ở đâu nữa.

Hai mắt Hạ Phong Niên sáng lên: “Bé con nhà ta giỏi quá đi, nhanh như thế đã nắm vững năng lực này một cách hoàn hảo. Giữ vững hơi thở như vậy, cho dù là con người hay là ma quỷ, trong trường hợp không thật sự nhìn thấy con thì cũng chẳng tìm được con đâu… Ngay cả bố cũng vậy.”

Vân Sâm chỉ có thể duy trì năng lượng ẩn náu không đến 10 phút, trạng thái như vậy quá là tốn năng lượng, năng lượng trong cơ thể cô vốn không đủ để chống chọi.

Vừa ngay chốc phút thứ 10, hai tay Vân Sâm chống lên đầu gối, thở hổn hển.

Một bàn tay to đặt lên vai cô, năng lượng ấm áp liên tục truyền vào cơ thể cô, ổn định lại con đường vận hành năng lượng cho cô.

“Ợ~” Vân Sâm che miệng lại, trong trạng thái tràn đầy năng lượng, thế mà lại xuất hiện phản ứng tương tự như khi ăn no, làm cô thấy hơi xấu hổ.

Lại luyện tập nhiều lần, Hạ Phong Niên liên tục nạp đầy năng lượng cho Vân Sâm. Thấy vẻ mặt ngượng ơi là ngượng của Vân Sâm, ông mỉm cười trấn an: “Con vẫn chưa xuống lòng đất bao giờ, năng lượng ít là bình thường mà.”

Vân Sâm: “Lòng đất ạ?”

Hạ Phong Niên gật đầu nói: “Chúng ta là một thùng chứa có thể lưu trữ, phục hồi và sử dụng năng lượng. Lòng đất là nơi chúng ta xây dựng thùng chứa. Chỉ có ở dưới lòng đất thì mới có thể tăng giới hạn trữ năng lượng lên rất nhiều.”

Vân Sâm nghe mà nóng lòng muốn thử: “Lại phải đụng mặt với ma quỷ sao ạ?”

Hạ Phong Niên dùng khăn mặt lau đi mồ hôi trên trán cô rồi nói: “Con sẽ được gặp nhiều chuyện thú vị hơn.”

Khi kết thúc buổi tập hôm nay, Vân Sâm và Hạ Phong Niên cùng bước ra khỏi sân tập, Hoa Đình đã đợi sẵn bên ngoài lập tức đi theo.

Bầu trời vẫn âm u, không biết có phải do Hoa Đình vẫn cứ bay suốt không mà trong tòa thành vẫn không có mưa to, không khí còn ngột ngạt hơn buổi sáng.

Vân Sâm và Hạ Phong Niên phải đi làm việc của mỗi người.

Trước khi tách ra, Vân Sâm có nhớ đến một chuyện, cô nhắc Hạ Phong Niên: “Bố, trước đây chú Mạnh từng bị thương nặng ở phần đầu, bị mất trí nhớ một thời gian rất dài, khoảng lúc trước mới nhớ ra những chuyện trước đó. Nhưng ký ức của chú ấy cũng không hoàn toàn hồi phục hết, chú ấy sẽ bị đau đầu nếu nhắc đến những việc nhớ không nổi của trước đây, khi bố trò chuyện với chú Mạnh thì nhớ để ý chút nhé.”

“Ồ?” Hạ Phong Niên nhướng mày. Vốn ông không định đi tìm Mạnh Nhiên Lâm, nhưng sau khi nghe con gái nói vậy, ông lại muốn đi tìm thử xem, Mạnh Nhiên Lâm đang nghĩ gì đấy?

Hai bố con đi về hai hướng khác nhau.

Vân Sâm đi tìm Dư Triều Gia, đúng lúc anh ta đang liên lạc với Trà Phủ để nói về chuyện nhiễm bẩn của ma quỷ.

Anh em Trà Phủ liền chửi như được mùa, nói cái gì mà ma quỷ quá chi là không cần mặt mũi, chẳng chừa một con đường sống nào cho con người cả.

Hai anh em vô cùng tò mò về chuyện của Hạ Phong Niên, tiếc là đường truyền không ổn định. Thêm cả vốn Dư Triều Gia cũng không biết nhiều về Hạ Phong Niên, vì vậy càng không thể nói nhiều hơn với bọn họ.

Cuộc sống tạm bợ ở Hoa Đình của Dư Triều Gia không tệ lắm, còn nhàn nhã và yên ổn hơn so với ở Trà Phủ nữa.

Gần đây ngoài tình yêu vĩnh cửu với kiến trúc, anh ta còn có thêm một sở thích mới, đó là chế biến ra các món ăn mới với nguồn thức ăn hạn chế.

Trông những món ăn đó xuất sắc không kém gì thằng nhóc Dư Triều Gia này, vị thì rất chi là khó nói, mùi vị như thức ăn mà người khác đã nôn mửa.

Trước khi đi, Vân Sâm tha thiết nói: “Anh Dư à, đồ ăn quý giá lắm đó, anh đừng lãng phí đồ ăn nữa.”

Dư Triều Gia ở nơi cao thì thường cô đơn, người phàm trần sao mà hiểu được sự thê lương khi thưởng thức tay nghề của anh.

Bầu trời dần tối, ma quỷ bắt đầu xuất hiện, những tiếng rít gào chói tay vang lên liên tục.

Đèn của căn nhà trong sân sáng lên, ánh đèn ấm áp màu vàng hoặc trắng hắt qua cửa sổ lầu một, ánh sáng dịu hơn rất nhiều, khiến cây cối xanh tươi bên cạnh ngôi nhà trở nên mơ mộng lạ thường.

Hoa Đình hỏi: “Hôm nay em học gì thế?”

Vân Sâm ho nhẹ một tiếng, lắc đầu ảo não: “Vẫn là học cái hai ngày trước học đó, nhưng hôm nay tôi đã nắm vững được rồi, là một kỹ năng mới rất chi là lợi hại.”

Hoa Đình làm nũng nói: “Cho anh xem với!”

Vân Sâm cũng có ý định biểu diễn thử. Cô dùng năng lượng bao phủ khắp cơ thể, hòa với không khí của môi trường xung quanh, nhỏ giọng nói: “Thế nào, cảm giác sự hiện diện của tôi có phải thấp hơn rất nhiều không?”

Hoa Đình ngạc nhiên vỗ tay: “Cũng có thể trốn ma quỷ rồi hả?”

Vân Sâm gật đầu, rồi đột ngột dừng bước chân lại.

Hai bóng dáng quen thuộc hắt lên khung cửa sổ phía trước, là Hạ Phong Niên và Mạnh Nhiên Lâm.

Vân Sâm rón ra rón rén đến gần, định thử xem Hạ Phong Niên có giống như là ông nói, thật sự cũng không thể phát hiện ra cô hay không.

Vừa đến gần, cô đã dừng bước chân lại vì cuộc trò chuyện mơ hồ truyền từ cửa sổ của họ.

Hạ Phong Niên nói: “Mạnh Nhiên Lâm, trí nhớ của anh đã hoàn toàn hồi phục nhỉ.”

Mạnh Nhiên Lâm: “…”

Chỉ nghe thấy Hạ Phong Niên lại nói: “Tại sao anh không nói với Vân Sâm?”

Mạnh Nhiên Lâm vẫn im lặng.

Hạ Phong Niên không kiên nhẫn nói: “Nói đi.”

Giọng Mạnh Nhiên Lâm có hơi đanh lại: “Tôi lo con bé sẽ hỏi tôi.”

“Tôi không ngờ cuộc sống mà con bé trải qua ở Trung Châu chẳng hề tốt đẹp, tôi cũng không ngờ những người đó, sâu trong lòng lại có tính cách như thế. Khi ấy Trung Châu chẳng hơi đâu lo những chuyện đó, tôi cũng chẳng chú ý đến, để Thành Quyến Giả của Hân La ra tay khiến con bé chịu khổ.”

“Khi Vân Sâm ra đời đã thu hút nhiều ma quỷ đến thế, khi ấy anh rời đi là để đánh lạc hướng ma quỷ, nhưng Thành Quyến Giả của Hân La lại phát hiện ra con bé.”

Giọng Mạnh Nhiên Lâm chua xót: “Anh nói tôi làm sao mà nói với con bé đây. Đầu năm 2024 tôi đã định rời Trung Châu để đi tìm anh, nhưng sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi không có cách nào trở lại Trung Châu, khoảng thời gian đó anh cũng bị mắc kẹt… Đến năm 2025 người ở Trung Châu đó đã không còn là tôi nữa, dù sức khỏe của chị dâu vẫn mãi không khỏi, nhưng tuyệt đối sẽ chẳng xấu đi và qua đời chỉ trong vòng một năm.”

“Là do Vô Danh nhỉ, nó muốn ra tay với Vân Sâm.”

“Nhưng chị dâu đã đưa Vân Sâm món đồ mà anh để lại cho cô ấy, nên người xảy ra chuyện đã trở thành chị dâu.”

Ánh đèn màu trắng bên ngoài cửa sổ rọi vào, sấm chớp ầm ầm, mưa to như trút nước dội lên cô gái đứng bên cửa sổ.

Cành lá phất phơ, gió thổi hoa bay loạn xạ.

Là vì mùa hè đã qua rồi sao?

Xung quanh thật lạnh.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây