Gả Cho Một Tòa Thành Hoang

166: Quyển 4 - Chương 166


trước sau

Trans: Trôi

Beta: Cyane

Sau khi Vân Sâm giúp giải thích xong, các ý thức tòa thành cuối cùng cũng hóa giải hiểu lầm về hành động khác thường của Hoa Đình.

Bọn họ quay sang ném ánh mắt lên án anh em Trà Phủ to mồm, ý đồ muốn khiến hai anh em cảm thấy cắn rứt lương tâm.

Anh em Trà Phủ: Xưa nay bọn tôi làm gì có lương tâm.

Tạm dừng chân ở Trà Phủ một lát, Hoa Đình tiếp tục bay về chỗ cũ.

Nước sông cuồn cuộn đổ xuống, một bên là vực sâu không đáy hình thành do cái bục của Tổ Quỷ bị lún xuống, một bên khác là tàn tích của những kiến trúc đổ nát, vẫn hoang vu như xưa.

Hoa Đình từ từ dừng lại phía trên tòa nhà đổ nát, giờ đây những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, thứ tượng trưng cho sự phồn hoa của anh hình thành nên sự khác biệt rõ ràng so với bên dưới.

Vân Sâm xuống tìm và xác định vị trí cụ thể của Đất Phúc Lang Hoàn.

Sau khi tìm thấy theo thông tin mà Kiềm Trung đã cung cấp cho Hoa Đình, nếu an toàn thì cô sẽ gửi tin để những người khác dẫn đội của mình đến và mang các tư liệu văn hóa về.

Đương nhiên là cô cũng có thể dùng mảnh vỡ xài một lần của tượng Cửu Châu để chuyển các tư liệu văn hóa này về.

Nhưng chú Vĩnh Phúc đã đề nghị rằng cô nên cho những người dân ở Hoa Đình có cảm giác được tham gia nhiều hơn, đừng việc gì cũng ôm đồm hết.

Hạ Phong Niên thì đương nhiên là đi theo Vân Sâm.

Vân Sâm cầm gậy gỗ, nhịp bước rất nhanh.

Cỏ dại mọc lung tung, bước vài bước là giẫm phải chất lỏng ma quỷ, cảnh tượng này khiến Vân Sâm cảm thấy hơi hoài niệm.

Một nửa tòa thành từng thuộc về Hoa Đình giờ đây đã bị tàn phá còn nghiêm trọng hơn trước, đường đi cũng có sự khác biệt rất lớn so với con đường trong ký ức của Vân Sâm.

Tuy nhiên, vẫn có một số nơi giống hệt như trong trí nhớ của Vân Sâm.

Cô chọc thanh gỗ lên mặt đất trước mặt, ngay lập tức một cái bẫy đã được thiết lập sẵn cắt thanh gỗ gãy làm đôi một cách vô cùng tàn bạo.

Vân Sâm nhắc nhở: “Bố cẩn thận chút nhé, con đã bố trí rất nhiều bẫy xung quanh đây đấy.”

Đây đều là những tác phẩm thực hành chế tạo bẫy mà cô đã học từ chú Hoàng Hưng lúc cả hai cùng xuống lòng đất tìm kiếm vật tư.

Chú Hoàng Hưng nói rằng có rất ít người đến khu vực này, nếu đặt bẫy ở đây thì cùng lắm bắt được một số động vật cỡ nhỏ thôi, không gây hại gì đến con người đâu.

Huống chi lúc ấy đã chẳng còn người nào ở đây cả.

Hạ Phong Niên nghe thấy lời nhắc nhở của Vân Sâm, ông lắc đầu rồi nói: “… Con xem thường bố quá rồi đó.”

Vừa dứt lời, ông đã cảm thấy có gì đó là lạ chạm lên mắt cá chân của mình.

“Bang!”

Một cục đá khổng lồ rơi xuống từ độ cao nguy hiểm ở một tòa nhà gần đó!

May mà Hạ Phong Niên phản ứng nhanh, nếu không thì mất mặt chết mất.

Vân Sâm nhún vai: “Đã bảo bố cẩn thận một tí rồi mà.”

Hạ Phong Niên nhìn chằm chằm vào cục đá bị đập nát bấy: “…”

Ông lập tức nhấc chân lên bám sát gót chân con gái mình.



Thứ Kiềm Trung đưa cho Hoa Đình là một phạm vi tọa độ, đổi lại là các tòa thành có ký ức hoàn chỉnh khác thì nhìn thấy phạm vi tọa độ này là có thể nhớ tới địa điểm cụ thể ngay.

Hoa Đình thì lại cần những khám phá thực địa của Vân Sâm để xem xem có thể k1ch thích trí nhớ của anh hay không.

Vân Sâm đi một hồi thì đến thư viện đã bị thiêu rụi trước đây, đây cũng chính là nơi khiến cô nhận ra được ma quỷ đang cố chủ động phá hủy nền văn hóa của con người.

Chiếc trâm ngọc trên đầu cô lóe lên ánh sáng nhạt.

Hoa Đình nói với giọng không chắc lắm: “Vân Vân, hình như là nơi này.”

Tòa thành lơ lửng trên không di chuyển áp sát vào nơi này, Hoa Đình định lấy dây leo giúp Vân Sâm xê dịch những chướng ngại vật sót lại sau khi tòa thư viện bị sập.

Vân Sâm vừa bước hai bước về trước thì nghe thấy một vài tiếng động nho nhỏ.

Cô dỏng tai lắng nghe thử.

Trong thư viện truyền đến một tiếng đập vào tường khe khẽ.

Cô đã từng nghe tiếng động giống vậy.

Vân Sâm lùi về sau hai bước, cô nhớ ra rồi.

Đó là âm thanh va đập khi ma quỷ ngủ say ở sát tường vào ban ngày.

Có ma quỷ đang trốn ở nơi tối tăm trong thư viện để ngủ.

Vân Sâm liếc nhìn mặt trời lớn trên đầu mình.

Ánh mặt trời lúc này đang rất chói.

Cô bảo Hoa Đình đừng bay lại đây nữa, vì anh sẽ che mất ánh sáng mặt trời.

Vân Sâm khẽ giọng nói: “Nát Nát, sử dụng năng lượng của anh thử xem.”

Ở ngoài phạm vi hơi thở tòa thành thì Thành Quyến Giả có thể sử dụng năng lượng của ý thức tòa thành, chỉ là lượng tiêu hao sẽ nhiều hơn.

Nhưng điều này chỉ giới hạn ở những Thành Quyến Giả bình thường, với trạng thái hiện giờ của Vân Sâm thì việc sử dụng năng lượng tòa thành chỉ khiến Hoa Đình ngày càng nhiều năng lượng hơn mà thôi.

Chỉ thấy Vân Sâm giơ tay lên phóng năng lượng vô hình ra nâng những bộ phận che khuất ánh sáng của thư viện lên.

Ánh sáng chiếu vào mọi ngóc ngách không sót chỗ nào trong thư viện.

Hơn chục tiếng gào thét chói tai vang lên liên tiếp nhau.

Vân Sâm nhìn thấy ma quỷ bị thiêu đốt qua ô cửa sổ, hóa thành làn khói đen rồi tan biến mất.

Nhưng làn khói đen ấy lại trụ vững dưới ánh mặt trời nóng rát trong chốc lát rồi mới từ từ chìm vào đất.

Vân Sâm dừng khống chế năng lượng, những phần vật liệu kiến trúc vẫn chưa kịp nâng lên đồng loạt rớt trên đất, tro bay mịt mù.

Cô bước vào thư viện.

Hoa Đình thông qua cô để xác định phương hướng của Đất Phúc Lang Hoàn.

Đó là hướng tầng hầm dưới lòng đất.

Phía cuối cầu thang dẫn xuống tầng hầm tối tăm vô tận, thấp thoáng có một làn gió lạnh thổi qua từ phía cầu thang.

Vân Sâm vừa bật đèn gắn ở ngực lên thì Hạ Phong Niên đã lên tiếng nhắc nhở: “Bên dưới có ma quỷ.”

Vân Sâm gật đầu nhưng cũng không thấy ngạc nhiên lắm, cô điều động năng lượng trong người mình, dùng thuật ẩn thân chậm rãi bước xuống cầu thang.

Thuật ẩn thân có thể qua mắt được những ma quỷ bình thường, còn những ma quỷ đã tiến hóa hình như có thể phát hiện ra họ nếu thời gian dừng cạnh nó quá lâu, Vân Sâm cũng không chắc chắn lắm về vấn đề này.

Cô cũng chưa tiếp xúc nhiều với ma quỷ đã tiến hóa lắm.

Cầu thang sâu hun hút, nồng nặc mùi kỳ lạ.

Cầu thang rẽ liên tục nhiều lần, cứ mãi dẫn sâu xuống lòng đất.

Phạm vi chiếu sáng của đèn gắn trước ngực không lớn lắm, trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn tiếng thở kìm nén của Vân Sâm.

Còn Hạ Phong Niên… Ông không cần thở, chỉ cần ông muốn là ông còn có thể tàng hình hơn cả ma quỷ.

Đi hết cầu thang, nối liền là lối đi ở hai bên trái và phải.

Trong điện thoại, Hoa Đình cảm thấy nghiêng về phía bên trái hơn.

Vân Sâm rẽ sang trái, phía cuối hành lang có một cánh cửa an ninh.

Trên lối đi đến cửa an ninh, từng gương mặt đang nhắm mắt ngủ say của ma quỷ lần lượt xuất hiện dưới ánh đèn pin trông cực kỳ trắng bệch.

Vân Sâm: “…”

Nói sao đây nhỉ, cho dù cô có thể ẩn thân đi chăng nữa thì nhìn thấy khung cảnh thế này vẫn khá là hoảng sợ.

Hoa Đình không hề rõ tình hình dưới lòng đất, anh nói rằng anh cảm giác đã càng ngày càng gần.

Vân Sâm đoán rằng đó là cửa an ninh ở cuối hành lang.

Dưới ánh đèn trước ngực liên tục rọi sáng, đôi nhãn cầu bên dưới mí mắt nhắm chặt của ma quỷ khe khẽ động đậy.

Vân Sâm lập tức gỡ đèn gắn trước ngực xuống, để ánh đèn chiếu xuống đất.

Từ cái nhìn thoáng qua vừa rồi cô đã nhớ rõ vị trí của ma quỷ.

Ma quỷ đang ngủ say chiếm hết toàn bộ lối đi một cách chặt chẽ.

Ở đây cô không còn có thể quất một cú lật nóc trần nhà cho ma qủy tắm nắng được nữa.

Động tĩnh điểm tiếp chân thiết lập khi trèo tường cũng sẽ đánh thức ma quỷ.

Cô nghĩ rằng chắc chỉ có thể đi xuyên qua giữa chúng.

Vân Sâm nhấc chân lên.

Khoảng cách giữa mấy con ma quỷ rất gần nhau, cô phải lách mình mới qua được.

Nếu cô là một con người bình thường thì hơi thở trên người cô giờ đây đã có thể đánh thức ma quỷ.

Trước mũi cô đầy rẫy mùi hôi thối của ma quỷ, mỗi khi va trúng dòng khí đen đang lơ lửng trên nửa th@n dưới của chúng đều sẽ mang đến một cảm giác lạnh thấu xương.

Vân Sâm nín thở, gương mặt của đám ma quỷ trước mặt cô đang thối rữa, thịt thối rớt lên cánh tay cô.

Dù cách một lớp quần áo vẫn cảm nhận được sự nhầy nhụa và ghê tởm.

Chỉ còn cách một quãng cuối nữa thôi.

Vốn Vân Sâm muốn tăng tốc, nhưng vừa bước lên một bước nhỏ thì cô đã phát hiện đôi con ngươi dưới mí mắt của bọn ma quỷ ở sát cửa an ninh nhất đang chuyển động càng lúc càng nhanh.

Thình lình, bóng dáng bọn ma quỷ bỗng biến mất khỏi tầm mắt cô, chỉ để lại dư ảnh.

Tốc độ di chuyển vô cùng nhanh, giống như là có ý thức lãnh thổ vậy, vừa giẫm vào là bắt đầu tấn công… Pháp Lệnh đấy à!

Trong đầu Vân Sâm thoáng qua một ý tưởng, ngay tức thì cô ngồi xổm xuống.

Ma quỷ tấn công cô như thể những con ruồi không đầu bị mất mục tiêu, chúng nó đứng tại chỗ một lúc rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ say.

Pháp Lệnh là ma quỷ di chuyển với tốc độ nhanh nhất, thường chỉ hoạt động ở một khu vực nhất định và sẽ phát động tấn công nếu khu vực đó bị xâm chiếm. Cách con mồi càng gần thì tốc độ di chuyển của chúng càng chậm, chúng không thể nhìn thấy gì khi con người ngồi xổm xuống.

Trong lòng Vân Sâm không kìm nén được tiếng chửi rủa.

Tốc độ như này mà gọi là chậm thì lúc nhanh sẽ thế nào đây…

Hạ Phong Niên vốn định ra tay nghĩa hiệp thì đành rút tay lại, quyết định tiếp tục đảm nhận vai trò linh vật ở hậu phương.

Vân Sâm trong tư thế ngồi xổm, lết được đến trước cửa an ninh.

Cô không cần mở cửa an ninh, chỉ cần truyền năng lượng của Hoa Đình vào đó là được.

Một hoa văn kỳ lạ lóe lên trên cửa.

Cửa an ninh tự động mở ra mà không phát ra tiếng động gì, sau đó có một luồng ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ cánh cửa.

Đất Phúc Lang Hoàn đã mở ra.

*

“Ình ình ình.”

Trương Vĩnh Phúc, Tiền Cao Phi, Ninh Như Dã và những người khác được triệu tập đến đây, ngơ ngác nhìn những chiếc thùng và bình khí trơ lần lượt rơi xuống đất.

“Mấy cái này là gì vậy?”

Vân Sâm chuyển một mạch hết tất cả mọi thứ trong Đất Phúc Lang Hoàn về rồi tựa lưng lên chiếc thùng to nhất, vừa thở hổn hển vừa nói: “Những thứ có thể khiến mọi người trở thành người có văn hóa.”

Cô thở hổn hển không phải do mệt quá mà là do lúc nãy băng qua đám ma quỷ đã làm thần kinh của cô căng thẳng quá mức.

Dây leo đỡ lấy eo Vân Sâm, để tư thế của cô có thể thả lỏng hơn một chút.

Vân Sâm hỏi: “Anh đã báo cho Thần Kinh chưa?”

Hoa Đình đáp: “Rồi, anh ấy sẽ đến nhanh thôi.”

Việc xử lý và sắp xếp các tư liệu, vật phẩm lịch sử của Đất Phúc Lang Hoàn đều cần những chuyên gia có chuyên môn.

Thần Kinh đã suy nghĩ chu đáo từ lâu, sắp xếp cho mỗi tòa thành một đội ngũ làm việc.

Vì tòa thành tìm thấy Đất Phúc Lang Hoàn đã gửi lời mời đến Thần Kinh nên đội ngũ chuyên gia có thể đến ngay lập tức.

Công việc chính của việc trao đổi với đội chuyên gia giao cho Trương Vĩnh Phúc.

Hoa Đình lại lên đường, lần này điểm đến của họ là Giang Hữu.

Âm mưu ban đầu của Kim Hòa Doãn đã bị nhìn thấu, sau khi rời Trà Phủ, hắn ta đã nhiều lần dịch chuyển đến Chi Giang, Đông Kiều, Giang Hữu, Tam Tương và Thiên Hồ.

Trong khoảng thời gian đó, hắn ta dừng ở Giang Hữu lâu nhất.

Khi ấy Mạnh Nhiên Lâm đã nói rằng Kim Hòa Doãn dịch chuyển nhiều lần như vậy sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng.

Sau khi Hân La diệt vong rồi sống lại, lấy lại được một phần trí nhớ thì đã trung thực thú nhận rằng trước đây anh ấy chưa từng tiếp xúc với viên đá năng lượng, đồng thời cũng không thể cung cấp nhiều năng lượng dịch chuyển đến vậy.

Thế thì chỉ có khả năng là Kim Hòa Doãn vừa dịch chuyển vừa bổ sung năng lượng.

Còn về việc vì sao Kim Hòa Doãn có thể hấp thụ năng lượng thì… đã không tìm được câu trả lời nữa.

Sau nhiều lần bị tra tấn nghiêm hình, hắn ta đã trở thành một tên điên ở tận thế.

Nơi có nhiều khả năng để Kim Hòa Doãn hấp thụ đá năng lượng nhất là Giang Hữu.

Số lượng đá năng lượng không bao giờ dư dả cả, có rất nhiều ý thức tòa thành nhỏ đang chờ viện trợ.

Trong lúc Hoa Đình bay đến Giang Hữu, nhóm chuyên gia do Thần Kinh cử đến đã đang phân loại các tài liệu văn hóa.

Theo yêu cầu của họ, Vân Sâm đã chọn một mảnh đất bỏ không ở Hoa Đình và dựng lên một bảo tàng lưu trữ văn hóa.

Những tài liệu văn hóa có tầm quan trọng cao trong số đó sẽ được đưa đi bảo quản ở Thần Kinh, rồi được Kiềm Trung cất giữ ở Đất Phúc Lang Hoàn, Hoa Đình chỉ giữ lại bản sao, các tòa thành khác cũng vậy.

Ngoài ra, họ còn xây một trường học ở cạnh bảo tàng văn hóa.

Miễn là chuyện liên quan đến vấn đề sống chết của con người thì mỗi ý thức tòa thành đều phải nâng cao cấp bậc của mình với tốc độ nhanh nhất.

Để thức tỉnh Cửu Châu, không những ý thức tòa thành phải hoàn thiện mà mỗi ý thức tòa thành đều phải đạt đến cấp bậc cao nhất mới đáp ứng được các điều kiện cần có để thức tỉnh Cửu Châu.

Do đó, mỗi một con người trong tòa thành, chỉ cần là người biết đọc đều phải học văn hóa lịch sử của Cửu Châu và các tòa thành khác.

Người mù chữ thì bắt đầu từ việc học chữ.

Nếu học tập xuất sắc sẽ nhận được huy chương và phần thưởng có tính vinh dự rất cao.

Người dân ở các tòa thành có một sự nhiệt tình cực kỳ cao với việc học tập, những trường học mới thành lập mỗi ngày đều chật kín người.

Nếu số lượng giáo viên không đủ, những người dân có tốc độ học tập nhanh hơn bình thường sẽ chủ động dạy cho người khác.

Sau khi chính sách này được đưa ra, mỗi ý thức toàn thành đều được thờ cúng văn hóa nhiều hơn vài tháng trước đây, năng lượng tòa thành cũng dần tăng lên.

Nếu khuyến khích được người khác đến trường học cũng sẽ được nhận thưởng.

Hạ Phong Niên cũng bị hai người không sợ chết là Trương Vĩnh Phúc và Hoàng Hưng vác đến trường, với danh nghĩa là để ông cảm nhận sự tuyệt vời của lịch sử Cửu Châu.

Hạ Phong Niên tức muốn vẹo cả mũi.

Ông mà còn cần học lịch sử Cửu Châu à, ông đã từng được chứng kiến tận mắt, không có người nào hiểu về lịch sử Cửu Châu hơn ông đâu!

Sau đó…

Hạ Phong Niên bất giác đảm nhận vị trí giảng viên được hoan nghênh nhất ở trường học Hoa Đình, thỉnh thoảng còn phải chạy show đến các trường ở tòa thành khác để dạy học.



Trên đường bay đến Giang Hữu, Hoa Đình có đi ngang qua tượng thành Đông Kiều đang ngủ say, họ ở lại vài ngày để đánh thức Đông Kiều rồi mới đi tiếp đến Giang Hữu.

Việc thờ cúng văn hóa con người càng ngày càng phổ biến, tượng thần trong ngôi nhà đá cũng ngày càng gần với chiều cao ba mét của tòa thành siêu lớn.

Cửa sân được mở ra từ bên ngoài.

Hạ Phong Niên tan lớp thì hệt như cạn sạch năng lượng, mặt mày đen kịt bước vào sân, Trương Vĩnh Phúc đi đằng sau ông.

Trương Vĩnh Phúc nói: “Lão Hạ à, vất vả cho anh rồi, để tôi rót cho anh ly trà nhé, ngày mai tiếp tục chứ?”

Hạ Phong Niên: “Tôi là cục đá, không uống trà!”

Trương Vĩnh Phúc: “Ấy ấy ấy, anh nào có phải cục đá, anh là bậc thánh nhân nhảy ra từ cục đá cơ mà, bài giảng của anh vô cùng dễ hiểu, mọi người tiếp thu nhanh lắm đấy…”

Hạ Phong Niên đáp: “Anh còn nhớ lúc đầu anh hứa với tôi như nào không hả, lúc tôi dạy cho bé con của tôi thì tiện thể dạy cho người khác luôn, thế mà mấy hôm nay bé con có học buổi nào đâu!”

Trương Vĩnh Phúc nhấc cánh tay phải còn nguyên vẹn của mình lên để đấm bóp cho Hạ Phong Niên, đáp: “Ây dà, sao trách tôi được chứ, mấy ngày nay dạy về lịch sử tòa thành của Hoa Đình mà, đương nhiên Vân Sâm sẽ đến lớp của giáo viên phù hợp hơn rồi.”

Hạ Phong Niên: “Ai?”

Trương Vĩnh Phúc: “Hoa Đình chứ ai…”

Nhánh dây leo đang hóng hớt ngoài sân bỗng cứng đờ rồi lặng lẽ lượn ra ngoài.

Lượn được nửa đường, dây leo đã bị Hạ Phong Niên giẫm dưới chân ông.

Hoa Đình nghe thấy câu hỏi nham hiểm từ người cha già hẹp hòi.

“Bé con đến học lớp của cậu à? Tôi nhớ là tôi từng nói trước khi cậu đạt đến trình độ tòa thành siêu lớn thì hai đứa không được ở riêng với nhau cơ mà?”

Hoa Đình lập tức phủ nhận ba lần, Hạ Phong Niên khiến anh sợ đến nỗi anh sắp quên mất nhiệm vụ xử lý nhiều chuyện cùng lúc của một ý thức tòa thành luôn rồi.

Mấy ngày nay, anh đã quyết định lén lút mở một số lớp học nho nhỏ cho Vân Vân.

Vân Vân vừa phải đi học, vừa bận trao đổi với các Thành Quyến Giả khác, có lúc còn phải truyền một ít năng lượng cho các ý thức tòa thành, không thừa tí thời gian nào để lo đến chuyện học cả.

Tình cờ thì những tiết học gần đây lại là tiết dạy về lịch sử tòa thành của anh… Càng nhiều người thờ cúng văn hóa thì trí nhớ của anh càng khôi phục được nhiều.

Vân Vân không cần phải học, chỉ cần vào buổi tối, lúc cô đi ngủ thì trải nghiệm ký ức của anh là được.

Đó là bí mật nho nhỏ giữa hai người họ, bố mà biết là giận liền.

Hoa Đình tỉnh táo lại sau khi bị Hạ Phong Niên uy hiếp, năng lực xử lý nhiều chuyện cùng lúc cũng đã trở lại.

Anh nhớ là Vân Sâm sẽ lập tức…

Cửa sân lại bị đẩy ra lần nữa.

Hoa Đình: Không kịp rồi.

Vân Sâm vừa đi vừa nói: “… Vậy tối nay chúng ta cũng giống như tối qua, cùng xem ký ức của anh nhé?”

Bầu không khí trong sân vô cùng im lặng.

Lúc này Vân Sâm mới nhận ra là trong sân vẫn còn Hạ Phong Niên và Trương Vĩnh Phúc.

Cô nghe thấy tiếng Hoa Đình nghẹn ngào bên tai.

Một lát sau…

“Hừ.”

Hạ Phong Niên cười khẩy.

Một tay ông túm dây leo trên đất lên, tay kia thì nắm lấy, ánh sáng màu đỏ lập tức sáng lên, chuẩn bị cắt dây leo ra làm hai khúc.

Ngôi nhà đá vang lên tiếng ầm ầm.

Bên trong cửa sổ thủy tinh bóng loáng, bề mặt tượng thành ngay tức thì chuyển thành màu đá xám, bắt đầu xuất hiện các vết nứt lớn đến nỗi có thể thấy màu trắng tinh trong những vết nứt ấy.

Theo bản năng, Vân Sâm kêu một tiếng: “Bố!”

Hạ Phong Niên trừng mắt nhìn dây leo trong tay mình với vẻ không thể tin nổi: “Tôi còn chưa làm gì mà cậu đã ăn vạ rồi à?”

Hoa Đình: “…”

Chỉ là anh tăng cấp đúng lúc này thôi mà.

Thật đấy.

*Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả vẫn không có gì muốn nói.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây