Gắn Kết Bên Em

17: Chương 17


trước sau



Mưa phùn lất phất bên ngoài cửa sổ, hoa dâm bụt màu tím rất lớn thấm đẫm nước mưa, mềm mại ngoan ngoãn đứng cúi đầu. Từng bó từng bó vệt sáng màu tím ướt sũng, đúng là rất hấp dẫn tầm mắt mọi người.

Lần đầu tiên Mai Nhiễm biết loại hoa này là trong [biên soạn cây thuốc chữa bệnh]: Cây dâm bụt, thích hợp dùng cho người bị phổi, ho khan, ho ra máu, có thể chữa ung thư phổi, để bù đắp cho sự xâm nhập.

Loài hoa này lấy màu trắng thuần khiết không tì vết được cho là đẹp nhất, nhưng mà, độc mình cô thiên vị màu hoa tím diễm lệ này. Nó làm cô lại nhớ đến cái đêm ở Provence, dưới ánh trăng thoáng đãng, hoa oải hương bay múa khắp núi đồi… Đáng tiếc, cây dâm bụt nở lúc sớm mai tàn khi chiều tà, vĩnh viễn không đợi được ánh trăng êm dịu kia.

“Em biết ngôn ngữ của hoa dâm bụt là gì không?”

Mai Nhiễm ngạc nhiên, từ từ lắc đầu.

Người đàn ông khẽ cười một tiếng, nhìn kỹ dưới, đôi mắt sâu thẳm của anh dường như cũng ánh lên màu tím nhạt, “Dịu dàng, kiên trì.”

Cô không dám hỏi lại anh đó là ý gì.

May mắn thay, lúc này đoàn tàu đến trạm kế tiếp, rất nhiều người bắt đầu lấy hành lý, tiếng nói chuyện ồn ào, năm phút đồng hồ sau, những người xung quanh đã thay đổi bảy, tám phần. Trong xe càng chật chội hơn lúc trước, ngay cả hành lang cũng có đầy người đứng.

Nhân viên phục vụ đẩy xe hàng nhỏ xuất hiện, lớn tiếng rao, “Hạt dưa, đồ uống nước khoáng, bia, đậu phộng, cháo bát bảo đây”. Khi đến khoang này, tiếng rao biến thành “Nào nào nào, thu gọn chân vào!”

Tối hôm qua Phó Thì Cẩn ngủ không ngon lắm, giờ anh đang nhắm mắt dưỡng thần. Mai Nhiễm không dám ngang nhiên nhìn anh ngủ, đành mượn dư quang nơi khóe mắt ngẫu nhiên liếc sang bên cạnh.

Đối diện cũng thay đổi bằng hai người khác. Một người là bà cụ tóc bạc mặc áo xanh, một người là người phụ nữ tóc ngắn tầm ba mươi tuổi, trong lòng ôm một em bé.

Bà cụ bắt chuyện với cô bé kia, “Con gái à, cháu đưa con về nhà hay đi đâu vậy? Xuống ở ga nào?”

Cô gái kia có vẻ không thân thiện, tùy tiện đáp một hai câu.

“Bà xem em bé này trong veo như nước, lúc ngủ con còn cắn ngón tay, xem chảy nước miếng này, lớn lên chắc chắn con sẽ thông minh!”

Cô gái kia vội vàng xoay người, đứa nhỏ trong lòng không biết thế nào đột nhiên lớn tiếng gào khóc. Cái miệng nhỏ nhắn há to, tiếng khóc trẻ con chói tai, khóc lóc như bệnh tâm thần.


Mai Nhiễm nghiêng đầu xem người bên cạnh, thấy anh chỉ hơi cau mày, cũng không mở mắt. Cô nhìn về phía đối diện, không khỏi cảm thấy có chút đau lòng.

Đứa nhỏ khóc thành như vậy, chẳng lẽ mẹ nó không biết dỗ à?

Bà cụ nhìn cảnh này không quen, “Con gái à, không thể tùy ý để trẻ con khóc thành như vậy, cháu xem khuôn mặt thằng bé nhỏ nhắn đã xanh tím cả, “ Bà lại than thở một tiếng, “Mấy người tuổi trẻ thời nay đều không biết cách nuôi con. Nào, ôm lại đây, bà giúp cháu dỗ……”

Vẻ mặt cô gái kia lập tức trở nên cảnh giác, giống như con gà mái trong nháy mắt xù lông lên. Tuy nhiên, đứa bé càng khóc to hơn, gần như không thở được, khiến cho rất nhiều người đang nghỉ trưa bất mãn. Cô do dự hồi lâu, mới đưa đứa bé cho bà cụ. Quả nhiên bà cụ có kinh nghiệm phong phú, dỗ dành chốc lát, đứa bé không khóc nữa, còn ngoác cái miệng nhỏ cười khanh khách.

“Cảm ơn bà.” Cô kia lại lập tức ôm lấy đứa bé.

“Khụ, chuyện nhỏ ấy mà!” Bà cụ xua tay, “Con cháu mấy tháng rồi?”

Thái độ cô gái không đông cứng như trước, “Hơn bốn tháng.” Từ trong túi, cô lấy ra bình sữa, đút được hơn nửa bình, một lúc sau, đứa bé lại ngoan ngoãn ngủ trong ngực cô.

“Ha ha a, “ Bà cụ bật cười, “Vẫn là bé con, thật đáng yêu!”

Mai Nhiễm nhìn chằm chằm vào đứa bé nắm chặt trong tay quả táo đỏ bé xíu do bà cụ ban nãy dỗ cậu bỏ vào. Cô dùng sức nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Thời gian còn lại không nhiều lắm, khắp nơi toàn là người, di động lại không có điện, mọi thứ trùng hợp đến vậy.

Đột nhiên cảm giác được có người nhẹ nhàng kéo áo mình, Phó Thì Cẩn lập tức mở to mắt.

Mai Nhiễm ghét sát vào tai anh, nhỏ giọng nói, “Có thể mượn di động của anh một lúc không?”

Không hỏi một lời, Phó Thì Cẩn trực tiếp đưa điện thoại cho cô. Sau đó anh thấy cô ấn 110, trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia ngạc nhiên.

Điện thoại rất nhanh được nối, Mai Nhiễm dùng tiếng Anh lưu loát nói với đầu kia, “Xin chào…… Tôi hoài nghi có người bắt cóc trẻ con trái phép……” Cô như có như không liếc nhìn, thấy cô gái kia không có phản ứng, tiếp tục nói.

Nghe vậy, Phó Thì Cẩn cũng nhìn lướt qua đối diện. Quả nhiên cô gái kia trốn tránh ánh mắt anh, vẻ mặt khẩn trương. Vì tránh cho đánh rắn động cỏ, anh rất nhanh thu hồi tầm mắt.

Mai Nhiễm cực kì cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, nhưng mà giọng cô vẫn hơi run, làm cho phát âm tiếng Anh có phần không rõ, “Đúng, ngay trên đoàn tàu D8463 từ thành phố S đến Tây Kinh. Ban nãy tôi vừa nghe thấy cô ta sẽ xuống ở ga kế tiếp, hiện tại còn khoảng 10 phút nữa sẽ đến ga……”

Lần đầu tiên gặp chuyện này, tâm trạng Mai Nhiễm lo lắng là khó tránh khỏi. Đương nhiên, cô cũng có thể lựa chọn các phương thức che giấu tai mắt người khác. Ví dụ gửi tin nhắn hoặc đi sang khoang tàu khác, song thời gian không cho phép. Nếu quả thật là một đứa bé bị bắt cóc, nếu thật sự nó bị người phụ nữ kia mang đi, cô không dám tưởng tượng đến hậu quả.

“Honey, “ Phó Thì Cẩn cười khẽ dựa người sang, đụng đến cổ tay cô mảnh khảnh, ngón tay thon dài trượt xuống dưới, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô khẽ run. Anh đồng dạng dùng tiếng Anh nói với cô, “Không cần căng thẳng quá. Lúc trước thời điểm nhân viên soát vé, anh vô tình nhìn lướt qua, mục đích của cô ta là trạm cuối ở thành phố Tây Kinh.” Giọng nói người đàn ông lành lạnh, nghe vào tai có sức mạnh khiến cho người ta cảm thấy yên lòng.

Mai Nhiễm khẽ thở ra một hơi, lặp lại lời anh vừa nói. Sau khi nhận được sự xác nhận của đầu kia, cô mới cúp điện thoại.

Lúc này, người phụ nữ đối diện đột ngột nhìn sang. Đồng tử Mai Nhiễm hơi mở to, trái tim gần như co bóp thành một cục.

Phó Thì Cẩn lấy tay che khuất ánh mắt cô, hơi hơi xoay người, tựa đầu vào một bên vai, dùng động tác vô cùng thân thiết của đôi tình nhân để che khuất ánh mắt thăm dò kia, “Đừng khẩn trương, anh luôn ở đây, hửm?” Âm cuối khẽ nâng cao, giống như một cái lông chim mềm mại nhẹ nhàng lướt qua bên tai.

Mặt Mai Nhiễm nhanh chóng hồng đến mang tai.

Càng lo lắng hơn.

Cô mặc chiếc áo lụa trắng không tay, người đàn ông ở gần như vậy. Khuôn mặt anh gần như dán vào làn da để trần kia, đôi chân thon dài cũng dựa sát vào cô…

Trái tim Mai Nhiễm bị hơi thở khẽ gần trong gang tấc kia làm cho run một cái, không thể tự khống chế.

Hai tiếng trôi qua dài dằng dặc, cũng may họ đã đến nơi. Người phụ nữ kia ôm đứa bé thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không ngờ vừa xuống tàu, cô ta đã bị hai người đàn ông đưa ra giấy chứng nhận khống chế, vẻ mặt cô ta tuyệt vọng.

Mai Nhiễm theo đoàn người đi lấy lời khai. Sau đó cô phát hiện tay mình vẫn được ai đó cầm, trong lòng bàn tay ấm áp như vậy, cô vụng trộm cong cong khóe môi.

Sau khi lấy lời khai xong, bởi vì còn cần kiểm tra thông tin có khớp với lời khai không, hai người đành ở lại chờ. Phụ trách tiếp đãi bọn họ là một cô gái trẻ tuổi.

“Cô gái kia đã khai tất cả, đứa bé là do chồng cô ta bỏ ra hai vạn mua về từ tay bọn buôn người. Vốn dĩ họ tính đưa về quê cũ nuôi trước, trên đường sợ đứa bé khóc nháo, cô ta còn bỏ thuốc ngủ vào sữa……”


“Có điều, em rất ngạc nhiên, “ Cô xem hướng Mai Nhiễm, “Làm sao chị biết cô ta không phải mẹ ruột của đứa bé?”

Phó Thì Cẩn hình như cũng tò mò, nhìn sang.

“Lúc trước tôi nghe cô ta nói đứa bé mới hơn bốn tháng. Nhưng theo suy đoán bình thường, đến sáu tháng tuổi trẻ con mới cơ bản nhận biết được hoàn cảnh quen thuộc hay xa lạ. Bé có thể bị hoàn cảnh khách quan kích thích làm cho cảm xúc biến hóa, thể hiện qua các động tác đơn giản như ngồi, cầm nắm.”

Mai Nhiễm liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, “Đứa bé kia đã có thể cầm một quả táo đỏ rất chặt, chắc chắn ít nhất hơn sáu tháng. Tôi suy nghĩ, chắc là một bà mẹ sẽ không nhớ nhầm con của mình được mấy tháng chứ? Hơn nữa lúc ấy, cô ta biểu hiện ra cảm xúc lo âu và khẩn trương cực kì rõ ràng.”

Cô gái trẻ chậc chậc lấy làm kỳ, “Chị quan sát rất cẩn thận, thật khó mà tin nổi! Nếu không nhờ chị, có khả năng lại có một gia đình gặp phải nỗi bất hạnh mất con, chị đã cứu……”

“Đây là điều tôi nên làm, “ Mai Nhiễm hơi cụp mắt, hàng lông mi dài che khuất đáy mắt cô hiện lên một vài cảm xúc khác thường, “Mỗi đứa trẻ đều nên bình an, lớn lên khỏe mạnh bên cạnh cha mẹ mình.”

Phó Thì Cẩn nhìn cô, ánh mắt u ám, không biết nghĩ gì.

Chỉ chốc lát sau bên trong lại có người đi ra, “Không có vấn đề gì, họ ký tên là đi được rồi.”

Mai Nhiễm ký tên rất đẹp, cô gái trẻ đột nhiên thần bí sán lại gần, hỏi, “Nick weibo của chị có phải là ‘Suy Nghĩ Thật Kỹ’ không?”

“Sao em biết?” Mai Nhiễm rất ngạc nhiên.

“Tháng sáu năm ngoái, có phải chị từng đến Tân Cương không, còn chụp một tấm hình rừng Hồ Dương nữa?”

Mai Nhiễm nhớ rõ bản thân từng thả một tấm hình như vậy trên Weibo. Chẳng qua, khi đó thời tiết quá nóng, cô dùng vải mỏng che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, “Làm sao em nhận ra chị?”

Cô gái đắc ý cười, “Ban nãy khi chị xoay người ký tên, em nhìn thấy trên ngực chị có hình xăm là một gốc hồng mai. Em là fan ruột của chị đấy, trước kia em còn đặc biệt nhờ đồng nghiệp khoa giám định phóng to bức ảnh đó……”

Cô lại ngẩng đầu liếc người đàn ông anh tuấn, khí chất nổi bật cách đó không xa, “Yên tâm, em sẽ giữ bí mật cho chị. Có điều, chị đừng để nam thần của em chờ lâu lắm nha! Chúc anh chị trải qua một buổi tối đêm Thất tịch (1) vui vẻ!”

Đêm Thất tịch là ngày mồng bảy tháng bảy hàng năm, ngày Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau. Mai Nhiễm nghe mà không hiểu mô tê.

Lúc ra ngoài, sắc trời đã tối, mưa nhỏ còn tí tách rơi xuống, mặt đường ướt nhẹp. Hai người ăn cơm xong, Mai Nhiễm cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn chín giờ. Bọn họ bỏ lỡ đích đến, đành ở lại thành phố Tây Kinh một đêm, ngày mai quay về thành phố A.

Liên tục gọi vài cuộc điện thoại, đều được báo đã hết phòng. Hóa ra hai ngày nay thành phố Tây Kinh có một hội chợ cực lớn, phòng của vài khách sạn hơi lớn đã không còn từ một tháng trước. Càng khéo hơn, vì hôm nay là đêm thất tịch, lại trùng với cuối tuần, cứ như vậy, ngay cả khách sạn vừa và nhỏ cũng không thể may mắn thoát khỏi bị các đôi tình nhân bao hết……

Cuối cùng, hai người đi vào từng khách sạn hỏi thăm. Em gái lễ tân một bên ăn kẹo cao su một bên hỏi, “Chỉ còn một phòng giường lớn và một phòng có hai giường, anh chị muốn căn nào?”

Mai Nhiễm hỏi, “Không còn phòng đơn một người à?”

“Không.”

Mai Nhiễm bất đắc dĩ nói, “Chúng ta đi thôi.”

Em gái lễ tân ngẩng đầu, mái tóc sặc sỡ dưới ánh đèn. Thoạt nhìn gương mặt kia rất trẻ, cô liếc hai người, tầm mắt bình tĩnh dừng trên người Phó Thì Cẩn, “Soái ca, chỗ em chỉ còn hai phòng cuối cùng, thật sự không cân nhắc một chút sao?”

Cô chưa dứt lời, lại có một đôi nam nữ trẻ đẩy cửa tiến vào. Bọn họ oán giận, than thở đi hơn nửa thành phố mà gần như khách sạn nào cũng chật ních, sau đó chọn căn phòng giường lớn.

“Nè, hiện tại chỉ còn một phòng cuối cùng.”

Trong lúc Mai Nhiễm do dự, một cánh tay từ đằng sau cô vươn ra, đưa ra một tấm thẻ, “Chúng tôi muốn.”

“Đưa tôi thẻ căn cước của em.”

“A? Hả!”

Khi Mai Nhiễm còn ngẩn ngơ, người đàn ông đã cầm lấy thẻ mở cửa phòng, dắt tay cô vào bên trong.

Cô ngơ ngác nhìn tấm biển treo trước cửa phòng, khẽ đọc ra tiếng, “Khách sạn Phong Lâm Vãn?”

“Sao thế?”


“Không, “ Mai Nhiễm cắn môi, “Chỉ là nhớ tới một bài thơ cổ.” Anh tiếp nhận nền giáo dục phương Tây, hẳn là thời niên thiếu từng đọc lướt qua thơ từ cổ điển Trung Quốc nhỉ?

Người đàn ông đứng dưới ngọn đèn hành lang, thân hình như ngọc. Một tay anh đút túi quần, ngọn đèn ấm áp làm gương mặt anh có phần mờ ảo, song giọng nói trong trẻo, lạnh lùng, trầm thấp kia lại cực kì rõ ràng, “Là bài [Sơn Hành] của Đỗ Mục – thi nhân thời Đường?”

Đáy lòng Mai Nhiễm truyền đến một tiếng “lộp bộp” thanh thúy.

Phó Thì Cẩn hơi hơi nheo lại hai mắt,

“Viễn thướng hàn sơn thạch kính tà,

Bạch vân sinh xứ hữu nhân gia.

Đình xa toạ ái phong lâm vãn,

Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa.”

Dịch nghĩa

Lên ngọn núi, đường đá chênh chênh,

Giữa nơi lửng lơ mây trắng có nhà người ở.

Dừng xe vì yêu cảnh rừng phong buổi chiều,

Lá gặp sương thu, mầu đỏ hơn cả hoa tháng hai.

“Thì ra là thế, “ Anh gật gật đầu, “Thật có ý tứ.”

“Hình như em rất căng thẳng, em sợ ở chung một phòng với tôi?”

“Không phải, “ Mai Nhiễm lắc đầu, “Tôi tin anh.”

Tóc mái màu đen che khuất ý cười nơi khóe mắt người đàn ông chợt lóe mà qua, “Tin tưởng tôi điều gì?”

“Anh là chính nhân quân tử.”

Anh có thâm ý khác nhìn cô một cái, quẹt thẻ mở cửa phòng đi vào. “Cạch” một tiếng, đèn bật sáng.

Mặt Mai Nhiễm đỏ rực không còn chỗ nào che giấu, cô gục đầu xuống, sau đó nghe anh nói, “Tôi không phải.”

Không phải? Hiếm khi cô chậm hiểu, không phải cái gì?

A, không phải chính, nhân, quân, tử ư?






trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây