(1) Nguyên gốc: Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh. Đây là câu thơ trích trong “tuyển tập của Mộng Tịch Dao”. Có nghĩa là nếu cứ chờ đợi cho đến khi mây tan hết, ta sẽ nhìn thấy ánh trăng sáng ở phía sau. Câu thành ngữ đề cập đến sự kiên trì, vĩnh viễn không buông bỏ, nếu luôn lạc quan và cố gắng thì chắc chắn ta sẽ được đền đáp.
Leng keng không nói tiếng nào: Chúc mừng nam thần của tôi Phó Thì Cẩn, chúc mừng nam thần nữ thần Suy Nghĩ Thật Kỹ, chúc hai người tân hôn vui vẻ, bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử! Hai người nhất định phải sống thật tốt [rưng rưng chúc phúc]
Bàn chân nhỏ nhiều màu: Lầu trên bị sao thế? Không phải Leng keng không nói tiếng nào tức quá nên choáng váng chứ?
Leng keng không nói tiếng nào: Tôi đây là cảm động, cảm động có hiểu hay không?! Dù sao sớm hay muộn sẽ có một ngày như vậy, tôi viết lời chúc mừng trước, việc của anh chắc? [dao nhỏ][dao nhỏ]
Trong một đêm, lượng đọc của đề tài “Suy Nghĩ Thật Kỹ cuối cùng chú ý nam thần” cao tới 20 triệu.
Trong khi đám fan vì nam thần tan nát trái tim cuối cùng yên tâm bỏ xuống một tảng đá lớn, ngay cả thiên hậu Dư Thanh bình thường ít khi đổi mới cũng góp một chân. Cô trực tiếp chuyển phát động thái mới nhất của “Suy Nghĩ Thật Kỹ”:
“Đột nhiên phát hiện bản thân còn cần rất nhiều dũng khí đi……”
Dư Thanh v: Cái đuôi của hồ ly nhỏ cuối cùng không che giấu được đi? Tớ chỉ lẳng lặng nhìn không nói lời nào. Nào, chúng ta cùng nhau tạo thành câu/“Đột nhiên phát hiện bản thân còn cần rất nhiều dũng khí……” @Suy Nghĩ Thật Kỹ
Fan A: Đột nhiên phát hiện bản thân còn cần rất nhiều dũng khí đi [giảm béo?]
Fan B: Đột nhiên phát hiện bản thân còn cần rất nhiều dũng khí đi [đối mặt ngày mai?]
Tay không bổ sầu riêng: Hắc hắc hắc, tôi cũng đến tham gia náo nhiệt, Suy Nghĩ Thật Kỹ đột nhiên phát hiện bản thân còn cần rất nhiều dũng khí đi [yêu Phó Thì Cẩn], có phải càng rõ ràng hơn không?
Bình luận này nhanh chóng được đẩy lên đứng đầu.
Dư Thanh cũng giả vờ như không cẩn thận trượt tay ấn like, trắng trợn đứng xem náo nhiệt không sợ phiền toái.
Nhìn đến câu này, Mai Nhiễm ho nhẹ một tiếng, chột dạ cất điện thoại đi.
Trong phòng không có bệnh nhân, từ trước đến nay cô trợ lý nhỏ hay ồn ào nói trung tuần mấy tháng sau phải tham gia một cuộc thi quan trọng, giờ phút này cô bé đang im lặng ôn bài.
Mai Nhiễm không biết nên nói với cô như thế nào, lại có chút tò mò nếu cô bé biết mình chính là “Suy Nghĩ Thật Kỹ” kia sẽ có phản ứng ra sao? Chắc chắn không thiếu được hét chói tai, chưa biết chừng còn lao tới……
Hay là cứ để cô bé tự phát hiện, hoặc là cô bé chủ động hỏi.
“Chị đi khoa phẫu thuật tim một chuyến, có chuyện gì em gọi điện thoại cho chị.”
Khi Mai Nhiễm bước vào khoa phẫu thuật tim, phát hiện không khí bên trong cực kỳ trầm trọng, nhỏ giọng hỏi, “Sao vậy?”
Sắc mặt Chu Nhất Miểu lạnh tanh, thấy cô mới hơi dịu đi một chút, “Không có chuyện gì lớn, chỉ là xảy ra một vài ma sát nhỏ.”
Bác sĩ nữ bên cạnh anh giật giật môi, hình như muốn nói gì đó, lại cố gắng nhịn xuống. Mấy bác sĩ khác ở đây cũng mang vẻ mặt giữ kín như bưng, giống như có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra.
“Tất cả giải tán đi, cứ làm theo phương án tối qua đã thảo luận.”
Bác sĩ nữ nhìn chằm chằm Chu Nhất Miểu, giọng nói tuy nhẹ, nhưng không khó nghe ra tràn đầy lo lắng, “Anh đã quên bác sĩ Tôn à? Vốn dĩ anh ấy chính là bác sĩ có tiền đồ nhất của khoa phẫu thuật tim chúng ta, nhưng chỉ vì không cẩn thận……”
Mai Nhiễm đại khái đoán được nội dung cuộc đối thoại của bọn họ, cô đành im lặng.
Thời điểm đó cô vẫn còn là bác sĩ thực tập, vị bác sĩ Tôn này đã là một trong số người đứng đầu trong bệnh viện. Dù còn trẻ nhưng anh đã được đặc cách nâng lên làm phó chủ nhiệm khoa, tiền đồ rộng mở. Không ai ngờ, trong một lần phẫu thuật nối mạch máu ở trái tim cho bệnh nhân AIDS đã xảy ra sự cố y khoa: Anh không cẩn thận bị dao phẫu thuật sắc bén cắt đứt bao tay cao su, máu lập tức chảy đầy tay. Tuy rằng đúng lúc tiến hành rửa sạch, còn liên tục sử dụng thuốc phòng ngừa trong một tháng, cuối cùng anh vẫn bị chẩn đoán nhiễm vi rút HIV. Vị bác sĩ quang minh lỗi lạc này chủ động nộp đơn từ chức, từ nay về sau không biết tung tích. Một ngôi sao đang loé sáng rơi xuống, làm sao không khiến người ta thổn thức?
Bác sĩ là một nghề nghiệp thần thánh, nhưng đằng sau ánh hào quang, đó là vẻ tối tăm và vất vả không ai hay.
Nay, Chu Nhất Miểu cũng gặp phải lựa chọn như vậy, thậm chí còn ác liệt hơn. Anh chưa từng có kinh nghiệm phẫu thuật cho bệnh nhân AIDS.
Đúng ra phẫu thuật cho bệnh nhân kia thuộc về một bác sĩ khác. Nhưng vì nguyên nhân “đặc biệt” nào đó, bên trên họp ra quyết định lâm thời chuyển tới tay anh.
“Tiểu Trương, “ Giữa ngón tay Chu Nhất Miểu là điếu thuốc đang cháy dở sắp tàn, “Em đọc cho tôi nghe lời thề đầu tiên khi vừa bước vào tiết học Y.”
“Em……”
Cô thực tập đúng lúc cùng đợt với Chu Nhất Miểu, nên sớm nảy sinh tình cảm với người đàn ông có khí chất ôn hoà này, thế nên cô mới tìm mọi cách ngăn cản — Tuy rằng cô biết quá rõ, nó sẽ không có tác dụng, theo tính tình con người này……
“Đọc!”
Bình thường Chu Nhất Miểu rất bình dị, gần gũi. Mọi người chưa từng gặp dáng vẻ anh nghiêm khắc, đám y tá hai mặt nhìn nhau, không dám thở mạnh. Còn bác sĩ nữ bị anh điểm danh kia trong mắt vốn đã ngân ngấn nước lập tức chảy ra. “Thời khắc tôi bước chân vào trường Y học y học, tôi trang trọng đứng tuyên thệ: Tôi tình nguyện hiến thân cho y học…… Tôi quyết tâm dốc hết sức lực để loại trừ bệnh tật cho nhân loại, giúp hoàn thiện sức khỏe, giữ gìn sự thiêng liêng và vinh dự của y thuật……” Cô nghẹn ngào, đứt quãng, cuối cùng không đọc nổi nữa, xoay người che mặt, hai vai rung lắc dữ dội.
Mai Nhiễm nhanh chóng đưa qua một tờ khăn giấy.
“Sư huynh, giờ tiến hành đến bước nào rồi?”
Chu Nhất Miểu nói: “Phương án tối qua thảo luận suốt đêm đưa ra là có thể tiến hành giải phẫu ngay lập tức.”
Mai Nhiễm vỗ mấy cái vào vai anh, không tiếng động biểu đạt sự ủng hộ.
Cô ủng hộ dù anh đưa ra bất kì quyết định nào.
“Chu, bác sĩ Chu, “ Bác sĩ nữ kia đã ổn định hơn, mắt vẫn đo đỏ, thút thít nói, “Rất xin lỗi, em sai rồi. Em…… A!” Gần như trong chớp mắt, từ ngoài cửa đột nhiên có một người đàn ông vạm vỡ mặc áo đen xông vào, từ đằng sau giữ chặt cổ cô, dùng sức kéo cô về phía sau……
Tất cả mọi người đều bất ngờ trước biến cố này nên không kịp có phản ứng. Người đàn ông kia hung tợn nhìn bọn họ, “Bệnh viện chó má này, lũ bác sĩ chó chết?” Anh ta nhổ toẹt một bãi xuống đất, “Lúc trước tao liên tục đi ba bệnh viện, không bên nào chịu làm phẫu thuật cho người yêu tao, ông đây không tin này lời bọn mày! Bọn mày nghe đây, trong tay tao cầm chính là kim tiêm HIV……” Lời anh ta chưa dứt, vẻ mặt mọi người lập tức thay đổi.
Trong số người có mặt ở đây, Chu Nhất Miểu là người tương đối bình tĩnh, “Anh cứ bỏ kim tiêm xuống đã, chuyện gì chúng ta đều có thể từ từ thương lượng……”
“Chó má!” Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng, “Lũ bác sĩ chúng mày đều là kẻ đạo đức giả, miệng một kiểu lén lút lại một kiểu. Nếu hôm nay còn không làm phẫu thuật cho người yêu tao, tin hay không tao……” Anh chọc chọc mũi kim tiêm về hướng động mạch cổ của bác sĩ nữ.
Bác sĩ nữ tên Tiểu Trương sớm sợ tới mức hai chân mềm nhũn, không nói nổi một câu, gương mặt bất lực tràn đầy nước mắt.
Ngoài cửa là đám bệnh nhân vây quanh một vòng xem trò vui, nhỏ giọng chỉ trỏ bên trong, trường hợp cực kỳ hỗn loạn.
Trước đây Mai Nhiễm chưa bao giờ trải qua trường hợp này, trái tim bắt đầu hoảng sợ.
Chu Nhất Miểu bảo vệ cô ở sau lưng, tiếp tục giọng điệu bình tĩnh để giảng hòa với người đàn ông kia, nhưng cảm xúc của đối phương quá kích động, từ đầu đến cuối hai bên giằng co.
Ở khoa trung y, Điền Điềm đang chuẩn bị đứng lên rót cốc nước uống, bỗng nhiên nghe tiếng y tá vừa chạy trong hành lang vừa nói, “Bên khoa phẫu thuật tim có người nhà bệnh nhân dùng kim tiêm HIV uy hiếp bác sĩ……”
Trong lòng cô cũng “lộp bộp”, khoa phẫu thuật tim? Vừa nãy không phải sư tỷ bảo sang đó à?
Buông cái cốc xuống, Điền Điềm vội vàng lao theo, không ngờ vừa ra cửa suýt chút nữa cô va vào người ta, cô vội vàng xin lỗi, “Xấu hổ, xấu hổ. A, Phó tiên sinh!?”
Tình huống khẩn cấp, cô cũng không để ý đến việc mê trai, “Anh đến đây tái khám à? Bác sĩ Mai hiện tại không ở đây, khả năng anh phải đợi một lúc……”
“Bây giờ cô ấy ở đâu?”
Nghe Điền Điềm nói xong, mi tâm Phó Thì Cẩn lập tức nhíu lại, “Dẫn tôi đến đó.”
Bên trong khoa phẫu thuật tim, hai bên vẫn giằng co như cũ, trước đó Mai Nhiễm đã dùng hệ thống nội bộ của bệnh viện thông báo cho bảo vệ. Nhưng vì kim tiêm dính máu quả thật rất nguy hiểm, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành thủ sẵn ngoài cửa, chờ thời cơ cứu viện tốt nhất.
Cảm xúc của cô bác sĩ bị bắt cóc sắp đến mức tan vỡ, mấy bác sĩ cũng không biết làm sao, có vài y tá thực tập còn sụt sịt, lòng Mai Nhiễm nóng như lửa đốt.
Chu Nhất Miểu giải thích hết lần này đến lần khác, “Phương án giải phẫu đã được chúng tôi thống nhất xong, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai là có thể tiến hành……”
Nhưng mà, hình như đàn ông kia không nghe lọt tai một câu nào, mắt đỏ rực, luôn miệng kêu “Tên lừa đảo”.
Ngay tại giây phút làm người ta sốt ruột này, ngoài cửa đột nhiên hiện lên một bóng dáng cao to. Người đàn ông vẫn mặc một cây áo trắng, quần đen đơn giản, bước chân nhịp nhàng như nước chảy mây trôi. Trong tay anh cầm theo một cái dùi cui, bước chân rất nhẹ, lại đi rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã dần dần tới gần……
Thời gian giống như dừng lại ngay thời khắc ấy.
Mấy cô y tá đều trợn to tròn mắt, không thể tin nổi cảnh tượng mình đã thấy. Mai Nhiễm trông thấy anh xuất hiện, đầu tiên là vui mừng, sau đó lại bị một cảm xúc khác thường lấp đầy trái tim, vừa ấm vừa căng tràn.
Hình như Chu Nhất Miểu đã nhận ra ý đồ của người vừa đến. Anh bắt đầu thay đổi đề tài, nói đến phương án phẫu thuật cùng với xác xuất thành công. Quả nhiên người đàn ông kia bị thu hút sự chú ý, ngẩng đầu nhìn qua……
Chỉ trong tích tắc nhanh như chớp (1), Phó Thì Cẩn giơ cao dùi cui nắm chặt trong tay nhanh chóng mà tàn nhẫn đập vào vai anh ta, nghe tiếng xương bả vai vỡ ra “cạch” một tiếng. Cánh tay người đàn ông bị mất sức rũ xuống, đồng thời kim tiêm cầm trong tay cũng rơi theo.
(1) Nguyên văn “Điện quang hỏa thạch –电光火石的). Cụm từ này xuất phát từ ngôn ngữ Phật giáo, ý chỉ sự vật xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất. Bây giờ, đa phần nó được sử dụng để hình dung sự vật nhanh như tia chớp trong nháy mắt rồi biến mất. Cũng được dùng để ví von hành động nhanh chóng, ra tay trước để áp chế.
Bác sĩ nữ kia kiệt sức tuột xuống đất, Phó Thì Cẩn tay chân nhanh nhẹn trói chặt người nọ, quặt hai tay ra sau lưng, đè người áp vào tường. Một chuỗi động tác trọn vẹn gọn gàng nhanh chóng. Bảo vệ lập tức xông vào, khống chế người đàn ông gây sự kia.
Một cơn sóng gió được kết thúc xinh đẹp. Quần chúng đứng xem ngoài cửa sôi nổi vỗ tay, Điền Điềm cũng thở phào.
Dọa chết người ta! May mắn không sao. Phong thái bình tĩnh kia, động tác ngầu không lằng nhằng chút nào. Cô bé che mặt, từ nay về sau, hình tượng nam thần ở trong lòng cô lại được mạ thêm một lớp vàng.
Phó Thì Cẩn ngước mắt lên, thấy Mai Nhiễm đứng cách đó không xa cũng đang theo dõi anh sít sao, hốc mắt hơi hơi ửng đỏ. Lúc anh ngẩn ra, cô đã chạy tới, kéo tay anh ra ngoài, trực tiếp kéo anh về Khoa trung y.
Cửa đóng “sầm” một tiếng, thần kinh Mai Nhiễm vốn căng thẳng phảng phất được nới lỏng theo tiếng động đó.
“Rốt cuộc anh có biết ban nãy nguy hiểm cỡ nào không hả!?” Nhớ lại màn đó, trong lòng cô vẫn đang sợ hãi, giọng nói đầy kích động, “Đó là kim tiêm HIV đấy! Nếu như không cẩn thận……”
Mai Nhiễm gần như không dám tưởng tượng đến hậu quả. Anh là một người tốt như thế, anh có cuộc sống tốt đẹp như thế, còn có một đoạn đường dài phải đi. Sao anh có thể dính líu đến hai từ “Bệnh AIDS”? Nếu thật sự như vậy, cô tình nguyện người đó là chính mình!
“Anh có biết ban nãy em lo lắng cỡ nào không, em……”
Người đàn ông chỉ im lặng nhìn cô, để mặc cô đấm vào ngực mình. Nghe đến câu đó, trên gương mặt trầm tĩnh tuấn tú lộ ra một nụ cười tươi tắn, vô cùng dịu dàng. Anh hơi khom người, sau đó in nhẹ xuống môi cô.
“Không sao mà, “ Giọng anh rất ôn hòa, càng mềm mại hơn là nụ hôn của anh, “Hửm?”
Đôi môi dán vào nhau trong chớp mắt, Mai Nhiễm nghe thấy rõ ràng từ trong lồng ngực vang lên từng tiếng từng tiếng đập mãnh liệt, của chính mình, cũng có của anh.
Phía sau cô là bàn làm việc, bị động tác này của anh đè lên khiến người cô hơi cong về phía sau. Dáng vẻ này càng thuận tiện cho anh hái mật, bàn tay người đàn ông rộng rãi thuận thế ôm lấy eo cô.
Độ ấm nơi lòng bàn tay…… vậy mà vừa đúng.
Hô hấp hai người chậm rãi quấn quýt lấy nhau, Mai Nhiễm nhắm mắt, túm nhẹ lấy ống tay áo người đàn ông, cùng anh chia sẻ sự gần gũi không bao giờ cho mọi người thấy.
Ánh mắt Phó Thì Cẩn sâu thẳm nhìn cô gái hai má ửng hồng trong lòng mình, bên môi không tiếng động cong lên ý cười, đầu lưỡi khẽ mở đôi môi của cô, dần dần làm nụ hôn này sâu sắc hơn.